Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

OMAKE

Bonus (Omake) có thể hoặc không nằm trong nội dung câu truyện. Rải rác không tiện mang vào chính văn nên viết ở đây nhằm mục đích giải trí :33

#1

Đâu đó trên ngọn núi lKunugigaoka vào thời điểm sau tan trường, khi tất cả học sinh đã rời lớp về nhà. Kết thúc của một ngày, hoàng hôn từ từ buông xuống nhuộm cả bầu trời một màu đỏ cam đẹp đẽ.

"C-Cậu định làm chuyện này thật à!?"

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?"

"Ah.. uhm~ Karma-kun, thả tớ ra!"

"Suỵt! nhỏ giọng thôi, bị nghe thấy bây giờ.."

"Đ-Đợi đã... không phải chỗ đó ~"

"Ai bảo chính cậu ngay từ đầu đã bám lấy tôi?"

"Nhưng mà... a đau!"

"Yên nào, Nagisa-kun."

"Ah~ uhm~ Đ...đừng... ép sát quá... nóng a~"

"Chịu thôi, nơi này có hơi chật nhưng sẽ bảo đảm hơn."

"Hah..~ Sẽ... ổn chứ?"

"Ờ, tôi dám chắc. Thả lỏng đi, sẽ không bị phát hiện đâu."

.

( Min: Mấy chế có nghĩ bậy không vậy? :) )

.

"Nhưng mà quả thật là... chúng ta có cần phải lén lút theo dõi Tsuna-kun như thế này không, Karma-kun?"

"Chẳng phải cậu cũng cảm nhận được là Sawada Tsunayoshi rất đáng nghi sao? Không thích thì về đi."

"Nhưng mà..." Nagisa chưa nói hết câu, liền quay phắt về phía sau khi cảm nhận được một sự hiện diện đáng ngờ. "...Koro-sensei?"

Ông thầy bạch tuộc đang lén lút cầm máy quay hướng về hai người, cười khúc khích đậm mùi mờ ám, miệng lầm bầm: "Đoạn ghi âm/hình này bán đi ở hội chợ đam mỹ cũng được bộn tiền... Nufufufu..."

5 phút sau...

Cái máy quay tội nghiệp đã bị vỡ nát, để Koro-sensei khóc thảm thương. Không biết bằng cách nào Nagisa và Karma đã đập được nó từ tay con quái vật Mach 20 như hắn, chỉ biết là Koro-sensei đã thầm thề với lòng mình chớ có bao giờ chọc phải 'dây' của hai con người này, không thì khó mà giữ được mạng...

( Min: Hai đứa tất nhiên là cũng có lòng tự trọng của đám con trai đó a ~ dù gì thì con này cũng không có ý định ship namxnữ đâu :) )

Karma là người sớm hơn nhớ ra mục đính chính của họ ở đây, nhưng Tsuna đã biệt tăm từ lúc nào. Anh tặc lưỡi, ánh mắt hóa hình viên đạn liếc thẳng kẻ đã cản trở công cuộc điều tra lớn lao của mình: "Thật tình! Thầy giải thích về chuyện này thế nào đây, Koro-sensei?"

"Uhm.. ờ thì.. h-hai em biết đấy..." Koro-sensei lúng túng đáp, các xúc tua ve vẫy loạn xạ.

"Vào thẳng vấn đề đi ạ." Nagisa không thể bình tĩnh hơn nói. Nhìn không có biểu hiện gì nguy hiểm nhưng nó là điều đáng sợ khiến Koro-sensei phải chảy mồ hôi lạnh.

"T-Theo dõi Tsunayoshi-kun!"

"Mà nãy thầy đã làm gì đây?"

"Àh, thì là do... có chút... phân tâm?"

"Thầy là biến thái chắc?"

"Quay lại vấn đề chính. Thầy lại đi rình rậm theo dõi Tsunayoshi-kun kiểu này. Khi trước với mọi người là đi thẳng tới địa chỉ nhà. Thế này là sao?"

"Kh-Khoan! Hai em biết đó, bản thân là một giáo viên ta cũng có bổn phận hiểu rõ (/tìm hiểu) gia cảnh và con người của học sinh của mình chứ..."

"Chả liên quan đến câu hỏi."

"Tại sao tôi lại không ngạc nhiên nữa chứ? =_=" Ngừng một chút ngán ngẩm đỡ đầu vì tên phá game, rồi nói tiếp: "Về thôi, Nagisa-kun."

Karma thở ra một hơi, tay đút vào túi quần, mặc kệ hắn mà thong thả bước đi. Nagisa phép tắc bỏ lại lời chào tạm biệt rồi cũng tiến lên ngang bằng với anh.

'Đành phải nghĩ kế khác vậy..' Karma's.

Koro-sensei sau đó dự là sẽ tiếp tục theo sau Tsuna. Nhưng kì lạ thay, tất cả vết tích như chưa từng tồn tại, dường như không cách nào để xác định phương hướng nơi cậu vừa đi. Koro-sensei mắt lộ nét đanh lại, như những lần chìm sâu vào suy nghĩ lý luận của chính mình, cũng là khi một giả thuyết có khả năng giải thích tất cả khắc sẽ hiện lên. Chỉ có điều, lần này nó thật mơ hồ, và chỉ là một nửa của sự thật hắn tìm kiếm.

>>><<<

"Phù! May quá, cắt đuôi được rồi." said con cá ngừ dễ thương nhất quả đất sau khi chạy một quãng xa với vận tốc ánh sáng :v ( Min: Má! Dài dòng vl =_= )

#2

Buổi tối đêm đầu tiên tại dinh thự Vongola, chi nhánh Tokyo

CỐC CỐC!

"Decimo-sama, bữa tối đã sẵn sàng." Ông quản gia già nói vọng vào căn phòng rộng rãi, sang trọng nơi Tsuna cũng vừa tỉnh giấc trong chăn ấm.

Lâu rồi mới có thể ngủ ngon thế này! Không tiếng ồn; không bị làm phiền; không Reborn; không bomb khói, súng, đạn, kiếm, tonfa, đinh ba, v.v cùng với chủ nhân của chúng aka đám hộ vệ chuyên gây rắc rối,... Đúng là thiên đường a ~

Tsuna luyến tiếc rời chiếc giường kingsize êm ấm, thầm ước nếu ngày nào cũng như thế này thì tốt biết mấy. Nhưng người ta nói trái tim đôi khi hay đi ngược lại với lý trí. Khi tiến ra ngoài hành lang im ắng, không một bóng người ngoài cậu. Bỗng trong lòng lại cảm thấy trống vắng lạ thường, thần sắc ánh lên một mạt bất đắc dĩ.

'Nhưng yên tĩnh thế này cũng có chút không quen...'

#3

Một sự bất an bất thình lình dấy lên trong Tsuna khiến cậu lập tức dừng bước trên lối hành lang vắng tanh.

Quả nhiên, linh cảm này chẳng phải mai phục đột xuất; chẳng phải có án mạng trong khu vực... mà chính là còn ghê gớm hơn nhiều!

Bên cạnh là cánh cửa lớn, theo vị trí thì cách phòng ngủ của Boss cũng là phòng của cậu hiện tại, Tsuna ngẫm đoán nó dẫn vào phòng làm việc. Cái cảm giác đáng ghét kia là cũng bắt nguồn từ đây.

Có một sự thật ai cũng biết mà Vongola Decimo trong thời gian này đã rất cố gắng không nghĩ về nó để có thể tập trung vào nhiệm vụ ở đây - là giữa các hộ vệ đời thứ X của Vongola, chiến tranh nội bộ là chuyện cơm bữa, người duy nhất có khả năng ngăn lại không ai khác ngoài Boss của họ. Nay người đó không còn ở đây... chắc chắn là sẽ để lại hậu quả mà đến mọi Mafia boss hùng mạnh cũng đều phải thừa nhận là tra tấn cực hình nhất.

Và sự cố gắng đó cũng là lý do tâm trí vẫn được giữ ở mức tích cực ổn định vừa đủ nằm ngoài tầm ảnh hưởng để tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Ngăn chặn lại mạch suy nghĩ trong đầu trước khi nó có thể tiến xa thêm đến kết cục - mà Tsuna nói thẳng ra là đang trốn tránh.

'Còn có Reborn nên sẽ không sao đâu...' Cậu cố thuyết phục bản thân nhưng tình hình vẫn không tốt hơn là mấy. Bởi lúc này một vài 'ấn tượng' mạnh nhắc nhở Tsuna về sự phá hoại thuộc tầm cỡ thượng thừa của các Arcobaleno lại hiện lên.

Cảm giác khó chịu này không dễ gì bỏ qua được. Nửa mách bảo bên kia cánh cửa là trọng trách cần hoàn thành trong thời hạn khẩn cấp, nửa cảnh báo hiểm nguy đe doạ tinh thần 'mong manh dễ vỡ' kia của Cá nhỏ đáng thương TvT

Decimo nhà ta sau 10 phút không ngừng kịch liệt đấu tranh tư tưởng quyết định đi vào căn phòng ấy.

Được rồi, chuẩn bị chưa, Vongola Decimo đại nhân?

Thần sắc bình tĩnh, dáng vẻ ngầu lòi like a boss (-à mà anh là boss sẵn rồi-)

Người chầm chậm tiến đến, bàn tay mảnh khảnh có phần rắn chắc đưa lên thanh nắm dát vàng... mã.

Cánh cửa thoáng chốc mở toang, đột ngột khiến luồng gió thổi gáu áo trắng tinh, ẩn ẩn hiện hiện để lộ phần da thịt tuy năm tháng ngâm mình trong sương gió Mafia vẫn trắng hồng tựa thiên sứ giáng thế.

Khẽ khàng rung rinh mái tóc nâu vô trọng lực. Đôi mắt nâu caramel ấm áp cơ hồ thoáng qua sắc cam ôn hoà mang chút sắc lãnh. Bờ môi mỏng đỏ hồng tự nhiên mị hoặc lạ thường. Gương mặt trong tuổi dậy thì quả có chút trưởng thành hơn, nhưng vẫn lưu luyến ít phần ngây ngô, non nớt. Dự sau này sẽ còn mê người đến dường nào nữa!

Khung cảnh sẽ thật tuyệt mỹ một cách ảo diệu...

Nếu nơi chiếc bàn gỗ uy nghiêm kia, không có hai.. bốn.. sáu.. bảy chồng giấy tờ cao ngất ngưỡng như còn cố tình chà đạp lên tất cả hi vọng còn lại của Tsuna bé nhỏ.

Hình tượng Vongola Decimo triệu người kính vạn người mê chưa đầy 3 giây liền sụp đổ hoàn toàn.

Ở trung tâm là mẩu giấy vàng nhạt với nét chữ quen thuộc:

[ Đừng nghĩ có nhiệm vụ là sẽ thoát khỏi giấy tờ, Dame-Tsuna. Có là do cậu không biết giữ đám người của mình thôi.

— Hitman đệ nhất thiên hạ, Reborn ]

( Min: Lạc đề roài ;;-;;;

Tsuna: Trong fic buff ta thì tốt nhưng mi tả ta 'đàn ông' một chút thì chết à?

Min: Kỳ thực, trong lúc tả ta trong đầu chỉ có hình ảnh abc xyz của người thôi nên thành ra có chút lan man. Xin thứ lỗi :3

Tsuna: ... rõ ràng không có chút hối lỗi .-.

Min: Uầy uầy! Không phải là người không đảo chính được nhưng tới lúc đó e là thân xác ta đã biến thành bột mịn như Nguỵ Vô Tiện mất a~ Lão công ta cũng sẽ đau lòng lắm a~ *chấm nước mắt*

Tsuna: Nếu đó là vấn đề thì mi cũng không cần lo, vì căn bản lão công của mi không tồn tại :) #bớt_mơ_tưởng

Min: ... )

#4

RẦM! KENG!

"Kufufufu... Cậu ta đi rồi, khỏi lo trận đánh của ta sẽ phải dừng giữa chừng nữa."

"Mukuro-sama, Bossu sẽ không vui đâu.."

"Hn, Kamikorosu."

"Gyahahaha!! Lambo-san ta là nhất!!"

"Im đi, con bò đần! Trong khi an nguy của Juudaime còn chưa xác định mà còn vô tư ngồi đây cười?"

"Gyahhh!! Sao ngươi đánh ta?!! Phải... Chịu... Đựng... MAMAAA!! TT"

"Maa~ maa~"

BÙM! (Ten Year Bazooka)

"Yare.. Yare.. Lại bị gọi đến nữa rồi."

"Ro.. Romeoo!!"

"Chết! Bi-Bianch-?!" *hứng trọn Poison Cooking*

"A-Aneki..."

"Haha, thật náo nhiệt. Cậu không sao chứ, Hayato?"

"Đừng... Đừng có gọi bằng tên của ta, Yakyuu-baka!!"

"Maa~ maa~"

"Ta cho ngươi banh xác!!"

BOOM! BOOM!

"Mọi người thật HẾT MÌNH! Cho tôi HẾT MÌNH tham gia với!!!"

RẦM! XOẢNG!

.

.

.

"Alo, Dame-Tsuna à?" Không khí ồn ào chỉ vì một câu nói mà im phăn phắc, thời gian như ngừng lại. Mọi người chẳng cần biết ai đang làm việc gì liền hạ vũ khí, chăm chú lắng nghe.

Gokudera nhanh như chớp chạy lại giật phắt cái điện thoại từ tay Reborn. "Juudaime, ngài đang ở đâu vậy? Cả ngày nay tôi đã rất lo lắng!"

[ À, Hayato ~ ]

"V-Vâng?" Bỗng cả căn phòng như bị bao trùm trong hàn khí lạnh rợn sống lưng, không chỉ người đang cầm nghe là Gokudera mà mọi người đều cảm nhận được tầng sát khí nồng nặc phát ra... từ cái điện thoại kia.

Boss của họ đang tức giận!!

[ Tôi mới đi có một ngày mà mấy người đã gây bao nhiêu chuyện rồi hả? ~ ]

>>>>>

Sáng hôm sau tại lớp 3E, Kunugigaoka

"N-Nè... Cậu có sao không? Sawada-san?"

"À, không sao ~ Cực kì ổn nữa là đằng khác ~" Tsuna từ trạng thái nguyền rủa-ing - sau hai giây im lặng - liền chuyển 180* sang tươi cười đến bất thường nói. Dưới mắt lộ quầng thâm đen (vì phải giải quyết đống giấy kia đến rạng sáng), tay gồng đến run lên (để ngăn dòng sát khí đang cố lan vào không khí xung quanh)

'Chắc chắn là có chuyện!' Cả lớp không hẹn mà cùng nghĩ.

End OMAKE
Edited: 24/02/2019

Có ai quên tui rồi không? TT 

Thành thật xin lỗi vì đã lâu không đăng truyện và vì chap này nhạt vl :(( Thông cảm cho con au thiếu muối này dùm :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com