Chap 3
Trường U.A – Phòng hiệu trưởng
Cốc cốc
"Mời vào." – Nezu nói vọng ra. Aizawa mở cửa và bước vào, chìm đắm trong không gian trang nhã và sáng tạo. Ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn trang trí tinh tế lấp lánh trên tường phòng trắng mịn. Một mùi hương nhẹ nhàng từ các chậu cây nhỏ lan tỏa, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Đây không chỉ là một phòng làm việc – mà là một không gian tràn ngập năng lượng tích cực.
Chú chuột trắng lai gấu – vị hiệu trưởng thông minh – cười vui vẻ và chào đón Aizawa. "Buổi sáng tốt lành, Aizawa-sensei. Thầy uống trà chứ?"
"Tôi thì lại không thấy tốt lành mấy khi bị gọi đến trường vào sáng thứ Chủ Nhật." – Aizawa lầm bầm, giọng chẳng mấy nhiệt tình. Dự định hôm nay của anh là ngủ vùi tại nhà, thư giãn sau một tuần dài, nhưng lại bị lôi đi vì một việc gì đó chắc chắn là phiền phức. Anh ngồi xuống ghế, nửa tỉnh nửa mê, tâm trí vẫn còn đang cố "tự thuyết phục" bản thân rằng mình đến đây là vì trách nhiệm.
"Haha, đừng bực bội vậy chứ. Tôi gọi thầy đến để đưa cái này." – Nezu nói, vừa đẩy một tập hồ sơ về phía Aizawa.
"Aizawa-sensei, đây là hồ sơ của bốn học sinh trao đổi từ Italy. Thầy đọc kỹ giúp tôi nhé."
Aizawa nhận lấy, gật đầu một cái và mở hồ sơ ra.
"Chrome Dokuro, 14 tuổi. Kosei: Ảo ảnh. Điểm lý thuyết khá cao nhưng thực hành không đạt tiêu chuẩn vào lớp A."
Nezu giới thiệu.
Trong ảnh, là một cô bé có mái tóc tím ngắn, được chải gọn và chia ngôi giữa trán. Đôi mắt to cùng màu tím ấy tạo nên vẻ gì đó rất đặc biệt – nhưng đáng chú ý nhất là miếng bịt mắt màu đen với hình đầu lâu ở mắt phải. Phong cách ăn mặc của cô ấy khá lạ, không hoàn toàn phù hợp với vẻ ngoài, nhưng cũng chẳng quá khác biệt nếu so với mặt bằng chung các học sinh lớp anh hùng.
Điều khiến Aizawa để tâm là phần thông tin về gia đình – quá ngắn ngủi và mơ hồ. Liệu cô bé này là trẻ mồ côi, hay bị gia đình ghẻ lạnh? Anh phân vân có nên hỏi thêm sau này, nhưng lại ngại khiến học sinh khó xử. Tốt hơn hết là chờ gặp trực tiếp để quan sát.
Aizawa lướt qua, ghi chú vài điều trong đầu và chuyển sang hồ sơ tiếp theo.
"Yamamoto Takeshi, 15 tuổi. Kosei: Debuff. Điểm lý thuyết tạm được, thực hành cao. Cha là chủ nhà hàng sushi."
Kosei nghe thì buồn cười – debuff, suy yếu đối phương – nhưng Aizawa biết rõ khả năng như vậy nếu khai thác đúng cách sẽ rất hữu dụng trong chiến đấu. Quan trọng là người dùng có biết nắm bắt điểm mạnh và hạn chế của nó không.
Ảnh Yamamoto cho thấy một cậu trai có mái tóc đen nhọn, ánh mắt to và sáng – trông cởi mở, vui vẻ, kiểu người dễ mang lại năng lượng tích cực cho lớp học. Aizawa bất giác mỉm cười. Với gương mặt ấy, cậu nhóc này chắc chắn sẽ... ồn ào.
"Gokudera Hayato, 15 tuổi, kosei là tan rã, điểm lý thuyết và thực hành đều tuyệt đối, gia đình làm nghệ thuật."
Aizawa lập tức cảm thấy có gì đó không khớp. Một người mang kosei nguy hiểm như "tan rã" mà lại đến từ gia đình nghệ thuật? Cậu học sinh trong ảnh có mái tóc bạc dài ngang vai, mắt xanh – ngoại hình rất nổi bật. Tai đeo khuyên bạc, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt thể hiện rõ sự bất cần và thông minh. Cảm giác chẳng khác gì một phiên bản nghệ sĩ hóa thân từ... Bakugo.
"Sawada Tsunayoshi, 15 tuổi. Kosei: Lửa và băng. Điểm lý thuyết và thực hành ở mức trung bình – đủ vào lớp A."
Aizawa lật trang tiếp theo, nhưng khựng lại ngay ở phần thông tin cá nhân.
"...Hả? Nezu-sensei, cái này là sao?"
Theo hồ sơ, cha của Tsuna là người đứng đầu tổ chức anh hùng CEDEF, ông nội là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Vongole – chỉ có mẹ là nội trợ bình thường. Xuất thân... quá khủng. Với điểm số như thế, không ai nghĩ Tsunayoshi lại đến từ một gia tộc quyền lực như vậy.
Ảnh chân dung là một cậu trai có mái tóc nâu nhọn, mắt cam to – biểu cảm có chút nhút nhát và không hề toát ra chút khí chất nào của người thừa kế siêu cấp. Aizawa nheo mắt lại, trầm ngâm.
"Gia đình mạnh thật... nhưng cậu ta có phù hợp với con đường anh hùng không?"
Nezu cười, có vẻ đã đoán được phản ứng của Aizawa từ trước.
"Sawada là trường hợp đặc biệt, Aizawa-sensei. Mặc dù điểm số của cậu ấy không nổi bật, nhưng nền tảng và kỹ năng tiềm ẩn có thể thay đổi cảm nhận của thầy đấy."
Aizawa không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Trong đầu anh lúc này là hàng loạt dấu hỏi – không chỉ với Tsuna mà với cả nhóm bốn người trao đổi sinh. Bọn trẻ này... đều không giống học sinh bình thường chút nào.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, chia đôi khuôn mặt Aizawa thành vùng sáng và vùng tối – y như suy nghĩ trong đầu anh. Một nửa là trách nhiệm – nửa còn lại là lo lắng.
"Vậy là... tôi vẫn dạy bình thường, đúng không?" – Aizawa hỏi, giọng nửa tin nửa nghi.
Nezu gật đầu, nhấp một ngụm trà.
"Chính xác. Mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn nếu thầy giữ tinh thần lạc quan. Còn nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy báo với tôi."
Aizawa khẽ khịt mũi – cái gọi là "bình thường" ở U.A chưa bao giờ thực sự bình thường cả. Nhưng anh hiểu rõ vai trò của mình: hướng dẫn, quan sát, và chuẩn bị cho những thứ còn lớn hơn cả bài kiểm tra thể lực hay lý thuyết – đó là thế giới thực.
----------------------------------------
Tui lười quá đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com