Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

~~~Sân bay Tokyo~~~
" Xin thông báo chuyến bay từ Italia đến Tokyo xin được hạ cánh. Xin nhắc lại chuyến bay từ Italia đến Tokyo xin được hạ cánh" Giọng của nhân viên phát ra từ loa phóng thanh vang khắp cả sân bay. Những hành khách bắt đầu lần lượt đi ra từ chiếc máy bay trong đó có một cậu thiếu niên 14 tuổi với mái tóc màu bạc dài ngang vai cùng đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp. Với thân hình cân đối và vững chắc cộng thêm khoác lên người là một chiếc áo thun đỏ và áo khoác ngoài màu đen cùng với chiếc quần jean cũng đen nốt. Một tay kéo chiếc vali màu đỏ, tay còn lại thì đút vào túi quần, trên gương mặt đẹp trai kia thì là một vẻ cau có và khó chịu lúc nào cũng hiện lên, không chỉ vậy cậu ta còn đeo rất nhiều vòng tay và nhẫn. Với bao nhiêu đó thì cậu ra đã tạo nên một kiểu hình tượng mà mọi cô gái đều thích và hâm mộ đó là một badboy chính hiệu. Với phong cách badboy chính hiệu cùng khí chất cao ngạo, khó gần và mạnh mẽ tỏa ra từ người cậu trai ấy đã làm cho biết bao nhiêu cô gái phải ré lên thích thú, mê mẫn nhìn vẻ ngầu lạnh lùng kia, một số người thì muốn lại gần tiếp cận làm quen nhưng không thể bởi vì có một cổ áp lực to lớn tỏa ra khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi và ngột ngạt. Còn những chàng trai thì vô cùng ghen tị, luôn đưa ánh mắt ghen ghét phóng tới cậu trai kia. Và cuối cùng cậu trai với phong cách badboy kia đã làm cho biết bao chàng trai, cô gái phải mê mẫn, yêu thích cùng ghen tị không thôi và đương nhiên không ai khác chính là Gokudera Hayato. Hayato vừa kéo chiếc vali vừa đi ra khỏi sân bay, đôi mắt liền đảo quanh một vòng cả sân bay để tìm kiếm một bóng người quen thuộc mà mình hằng mong nhớ. Nhưng chưa đi được bao lâu thì có một cánh tay vỗ lên vai mình và cùng với một giọng nói quen thuộc đến nỗi mỗi khi nghe thấy là anh liền biết người đó là ai mà không cần phải suy nghĩ nhiều:
- Hahaha, Hayato lâu rồi không gặp cậu khỏe chứ?
Hayato quay lại thì thấy một cậu thiếu niên 14 tuổi với mái tóc đen cùng đôi mắt màu hạt dẻ sáng, trong đó có chứa đựng niềm vui và sự năng động mà mọi người đều thấy, cùng với đó là sự tinh anh, nhanh nhạy nằm sâu trong đôi mắt ấy mà chỉ những người tinh ý mới nhìn ra được. Với dáng người cao khỏe và vững chắc đồng thời kết hợp với áo thun màu vàng, khoác ngoài là chiếc áo màu xanh đậm cùng với chiếc quần jean đen. Khuôn mặt đẹp trai cộng với nụ cười tươi rói lúc nào cũng hiện lên đã làm cho biết bao cô gái phải nhìn chằm chằm, ré lên đầy thích thú và số còn lại thì muốn tới gần làm quen, ngoài ra có vài người còn lấy điện thoại ra chụp khi có hai trai đẹp đứng kế nhau nói chuyện. Và chàng trai có nụ cười tươi rói lúc nào cũng hiện diện lên trên mặt không ai khác chính là Yamamoto Takeshi.
- Tên ngốc bóng chày ta không cần ngươi quan tâm. Tại sao ngươi lại ở đây chẳng phải tới tuần sau ngươi mới xong việc ở Namimori sao? -Hayato cau có nói.
- Hahaha, công việc của tớ ở Namimori làm xong sớm cho nên tớ mới tới đây đồng thời cũng làm cho Tsuna bất ngờ. Không ngờ lại gặp cậu đấy, Hayato. -Takeshi cười nói.
- Tsk, tên ngốc bóng chày ta nghĩ cái kế hoạch của ngươi thành công rồi đấy! -Hayato tặc lưỡi nói.
- Hahaha, tớ cũng nghĩ như vậy đó. -Takeshi vui vẻ nói.
~~~Nhà Tsuna~~~
Hôm nay Tsuna dậy sớm hơn mọi ngày, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong liền xuống dưới lầu nấu cho mình bữa sáng một cách nhanh chóng
còn để kịp giờ đến sân bay nữa. Hôm nay Tsuna mặc một chiếc áo sơmi trắng, hai bên xoắn tay áo tới khuỷu tay và thêm áo khoác ngoài màu cam cùng với chiếc quần jean màu xanh đậm đi cùng là đôi giày thể thao màu cam trắng. Nhìn tổng thể trông cậu vô cùng năng động, dễ thương và quyến rũ bởi vì bộ quần áo đó làm tôn thêm vóng dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh và vẻ đẹp thiên sứ của cậu. Sau khi ăn sáng xong cậu liền đi ra ngoài bắt một chiếc taxi đi đến sân bay Tokyo như đã hẹn. Đến nơi, cậu liền đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Akira nhưng không thấy đâu bởi vì ở đây rất đông người, nhìn đâu cũng chỉ toàn thấy người đi kẻ lại mà muốn tìm một người trong biển người này thì vô cùng khó khăn và có khi là bất khả thi. Đang lo lắng nhìn xung quanh vì không tìm thấy Akira ở đâu thì bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên gọi cậu:
- Tsuna! Tsuna! Tớ ở bên đây này!
Lần theo tiếng gọi để xác định vị trí cần tìm thì ngay lập tức cậu nhìn thấy Akira đang đứng bên kia đường vẫy tay gọi cậu. Cậu liền đi tới chỗ của Akira và vui vẻ nói:
- Chào buổi sáng Akira, xin lỗi vì tới trễ mà cậu tới lâu chưa vậy?
- Chào buổi sáng Tsuna, tớ chỉ tới đây khoảng được 10 phút thôi nên cậu đừng lo.
- Ừ, mà nãy giờ cậu có thấy Hayato ra chưa?
- Vẫn chưa thấy.
- Tớ hiểu rồi.
Tsuna đáp lại một cách chán nản vì  cậu rất muốn gặp lại Hayato ngay bây giờ. Tsuna xoay người lại định muốn đi vào sân bay tìm Hayato thì bỗng có một gọng nói quen thuộc gọi tên cậu một cách thật to lẫn hạnh phúc và xuýt chút nữa cậu hét lên vì bị giật mình và dọa sợ:
- TSUNA-SAMA.
Tsuna ngạc nhiên lẫn vui mừng vì đã gặp được người mà mình mong muốn. Cậu cho Hayato một cái ôm ấm áp và nói:
- Cuối cùng cậu tới. Lâu rồi không gặp cậu vẫn khỏe chứ, Hayato?
- Vâng, tôi vẫn khỏe Tsuna-sama. -Hayato đáp lại cái ôm một cách nồng nhiệt và xúc động.
- Lâu không gặp mà cậu vẫn gọi cậu ấy là Tsuna-sama nhỉ? -Akira cười nói.
- Lâu không gặp Akira. -Hayato buông Tsuna ra rồi đáp. Sau đó anh nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai hay cái gì vậy, thấy vậy cậu liền hỏi:
- Cậu tìm gì vậy, Hayato?
Hayato định mở miệng trả lời thì có một giọng nói xen vào:
- Hahaha, Hayato cậu đi nhanh quá làm tớ theo không kịp đây này.
Cả Tsuna và Akira ngạc nhiên trước giọng nói lẫn cách nói này và chỉ có một người duy nhất mà họ biết mới nói như vậy và người đó sao có thể lại ở đây được. Để định hình được chuyện gì đang xảy ra họ nhìn phía phát ra giọng nói và thấy cậu thiếu niên 14 tuổi đang đi tới chỗ họ, một tay thì kéo chiếc vali màu xanh biển tay còn lại thì vẫy tay chào họ, trên gương mặt vẫn là cái nụ cười rạng rỡ ấy. Cậu ngạc nhiên hỏi:
- Cái....Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu vẫn có việc cần làm ở Namimori sao?
- Ma ma, cậu đừng lo Tsuna. Tớ hoành thành hết cộng việc sớm hơn dự tính cho nên liền đặt vé máy bay tới đây thăm cậu và đồng thời tạo sự bất ngờ cho cậu nữa.
- Và cậu đã thành công điều đó không chỉ đối với Tsuna mà ngay cả tôi với Hayato cũng đều dính bẫy của cậu. -Akira nhận xét.
- Hahaha, đúng là vậy thật! -Takeshi vui vẻ cười nói.
- Che, tên ngốc bóng chày này! -Hayato cọc cằn nói.
- Hai người tới đây có chuẩn bị gì không thế? -Akira lạnh lùng hỏi.
- Hả? Chuẩn bị? Mà chuẩn bị cái gì thế? -Takeshi ngu ngơ hỏi, kế bên là Hayato nhìn vào Akira với mong muốn là kêu giải thích.
- Là mấy người có chuẩn bị nhà cửa để sống trên đây không thế? Nhất là cậu đấy Takeshi, thế nào cậu cũng sẽ háo hức đặt vé máy bay rồi sau đó đến đây mà không có chỗ để ở. -Akira giải thích.
- Nhà cửa? Không có nhưng mà tớ đã thuê sẵn một phòng ở khách sạn rồi nên đừng lo. -Takeshi trả lời.
- Còn tôi thì sẽ sống trong chung cư. -Hayato đáp.
- Cái gì? Hai cậu nghĩ sao mà lại ở như vậy? Hayato nếu cậu ở trong chung cư thì sẽ không tiện và cũng được thoải mái. Còn Takeshi, cậu nghĩ sao mà lại ở khách sạn hả? Khách sạn đâu phải là rẻ để mà cậu ở và trả tiền nếu như ở lâu, đồng thời là cậu cũng sẽ không biết mình ở đây trong bao lâu cho tới khi trở về Namimori. -Tsuna tức giận hét lên.
- ....... Hai người bị la triệt để im lặng.
- Tsuna la như vậy là đúng đấy. Nếu tôi không nhớ ra và hỏi hai cậu chắc cả hai sẽ ở như vậy trong quãng thời gian dài luôn quá! -Akira lắc đẩu nói.
-  Tôi/ Tớ xin lỗi ngài/cậu. -Cả hai đồng thanh.
- Haizzzz.... -Tsuna chán chường thở dài.
- Giờ tính sao đây? -Akira lạnh nhạt hỏi.
- Tớ có cách này nhưng không biết hai cậu có đồng ý không? -Tsuna hỏi.
- Là cách gì? -Cả hai người đồng loạt hỏi còn Akira thì chỉ nhìn cậu đầy thắc mắc.
- Đó là hai cậu hãy qua nhà tớ ở. Dù sao thì tớ cũng chỉ sống có một mình  và cũng còn nhiều phòng trống khác nữa cho nên sẽ không sao khi hai cậu qua đồng thời tớ cũng rất vui vì điều đó. Vậy hai cậu thấy sao? -Tsuna gợi ý.
- Tôi/ Tớ đồng ý. -Hai người ngay lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ.
- Vậy thì tuyệt quá! -Tsuna mừng rỡ nói.
- Nếu vậy thì Takeshi, cậu mau hủy cuộc đặt phòng trong khách sạn đi. -Akira bảo.
- Được rồi, đợi tớ một tí. -Takeshi đáp rồi sau đó lấy điện thoại ra gọi. Đợi khoảng 10 phút thì Takeshi cũng nói chuyện xong, họ bắt một chiếc taxi rồi đi đến nhà của Tsuna.
Đến nơi ba người đi vào riêng Akira thì trở về nhà của mình. Hayato và Takeshi thì đi về phòng của mình theo sự chỉ dẫn ban nãy của cậu. Còn Tsuna thì vừa đi về phòng vừa cầm điện thoại nhắn tin cho tou-san là muốn nhờ tou-san làm thêm thủ tục nhập học cho Hayato và Takeshi. Còn về phần hỏi ý kiến của hai người kia thì khỏi hỏi cũng biết trước được kết quả. Về tới phòng cậu liền leo lên giường, lăn qua lăn lại rồi dần dần cũng chìm vào mộng đẹp và hai người cũng vậy.
~~~Trường tiểu học Teitan~~~
Hiện tại trong lớp 1B, các học sinh đang tụ tập lại nói chuyện bàn tán với nhau sôi nổi. Nhóm thám tử nhí thì xoay quanh chỗ bàn Conan nói chuyện.
- Nè nè các cậu, sau khi tan học chúng ta đến trung tâm mua sắm được chứ? Ayumi đưa ra ý kiến.
- Cậu cần mua gì sao Ayumi-chan? -Mitsuhiko hỏi.
- Tớ muốn mua một số đồ dùng học tập và tới xem thử những thứ khác ở khu quần áo. -Ayumi nói.
- Tớ đi, tớ đi. Tớ muốn tới khu vui chơi và khu ẩm thực. -Genta hào hứng nói.
- Tớ cũng đi nữa. -Mitsuhiko nói.
- Tớ cũng vậy. -Haibara nói.
- Còn tớ thì không đi đâu. -Conan chán nản đáp.
- Hể? Tại sao cậu lại không đi chung cùng bọn tớ? -Ayumi nghẹn ngào hỏi như sắp khóc tới nơi.
- Chẳng phải chúng ta cùng đi thì sẽ vui hơn mà phải không? Càng đông càng vui mà. -Mitsuhiko nói.
- Đúng đó, tới đó cậu sẽ được ăn nhiều món ngon cho mà xem. -Genta vừa nói vừa nghĩ đến đồ ăn đến nỗi chảy cả nước dãi ra ngoài.
- Haizzz Cậu thì chỉ biết đến mỗi đồ ăn mà thôi. -Conan thở dài nói.
- Cậu mau trả lời câu hỏi của Ayumi kìa. -Haibara nhắc nhở.
- Tớ không đi vì tớ có chuyện cần giải quyết. -Conan trả lời qua loa vì anh thực sự không muốn đi chung với đám nhóc này và một phần là do chán không có gì thú vị, vui vẻ cả. Với lại hôm nay anh muốn ở nhà nghỉ ngơi, thư giản nguyên một ngày, không muốn đi ra ngoài.
- Chuyện cần giải quyết là chuyện gì thế? -Haibara nghi ngờ hỏi.
- Đó có phải là một vụ án quan trọng nào đúng không? -Mitsuhiko hào hứng hỏi.
- Nếu vậy thì cậu phải cho bọn tớ theo với. -Ayumi nói.
- Đúng đó, chúng ta là đội thám tử nhí mà. -Genta gật đầu nói.
- Không phải là vụ án gì đâu. Còn chuyện của tớ thì các cậu đừng nên biết thì hơn. -Conan mệt mỏi nói.
Bọn họ định hỏi thêm thì cánh cửa lớp mở ra, Kobayashi-sensei bước vào. Đợi các học sinh ổn định chỗ ngồi xong thì Kobayashi-sensei bắt đầu nói:
- Buổi sáng tốt lành, cả lớp.
- Buổi sáng tốt lành, Kobayashi-sensei.
- Hôm nay cô có một thông báo muốn báo cho cả lớp và trước khi bắt đầu thì cô muốn bạn lớp trưởng đứng lên phát tờ giấy này cho cả lớp.
- Dạ vâng, Kobayashi-sensei. -Lớp trưởng đứng lên nhận xấp giấy từ Kobayashi-sensei rồi sau đó bắt đầu phát cho cả lớp. Sau khi đã phát xong thì Kobayashi-sensei bắt đầu nói:
- Trên tay các em chính là thư mời họp phụ huynh học sinh và cuộc họp sẽ bắt đầu vào thứ bảy tuần sau. Các em về nhà nhớ đem thư mời đưa cho phụ huynh xem để họ có thể thu xếp công việc đến tham dự buổi họp. Các em hiểu chứ?
- Dạ hiểu ạ!
- Tốt, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu bài học nào! Các em hãy lấy sách ra và mở trang 50, hôm nay chúng ta sẽ học.....
Tiếng giảng dạy của cô giáo cứ vang lên cùng với những lời phát biểu của học sinh trong các tiết học. Và cứ thế các buổi học vẫn nối tiếp nhau diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com