Phần 5
Sau thử thách ở phòng mưa, Kid cố gắng lết cái thân tàn đến một chỗ vắng người. Anh băng bó các vết thương, nghĩ:
'Trời ạ, đúng là Vongola. Ai cũng là quái vật hết. Mình cố đến thế mà vẫn không thể thắng được, thậm chí còn bị thương ấy chứ. Mà hình như họ còn chưa đánh hết sức nữa. Chết tiệt, không ngờ Kaito Kid ta đây lại có ngày thua một cách thảm hại thế này chứ. Thôi, nghỉ ngơi chút rồi đi tiếp."
Anh ngồi nghỉ chút rồi đi tiếp, tìm kiếm phòng tiếp theo.
Nhẫn Vongola Sấm sét (lục):
Phòng luyện tập Fulmine X
Anh bước vào căn phòng thì thấy một cảnh tượng rất chi là ba chấm. Căn phòng có hai người ngồi ở chính giữa căn phòng: một người đàn ông mặc vest đen đội chiếc mũ fedora cùng màu, anh nhận ra đó là cố vấn của Vongola Cielo, và một cậu bé tầm bảy tuổi mặc bộ đồ có hoa văn da bò.
Cậu bé đang quỳ kiểu dogeza trước mặt người đàn ông kia với một khuôn mặt căng thẳng, đầy lo sợ. Còn người đàn ông kia thì ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế sofa, miệng nhếch mép cười nhưng nụ cười đó khiến anh bất an vô cùng, trông nó giống như nụ cười của một ác quỷ vậy. Anh ta quay sang nhìn Kid, nói:
"Ê tên trộm nhóc con, cuối cùng cũng đến hả?"
Khóe mắt anh giật giật:
"O-oi, anh gọi ai là nhóc con cơ?"
"Còn ai khác ngoài ngươi? Bắt đầu thử thách thứ 3 thôi~"
Nói rồi anh ta búng tay, những sợi xích không rõ từ đâu phóng tới trói chặt tay chân Kid, lôi anh tới phía trước người đàn ông kia. Anh ta nó:
"Tôi là Reborn còn thằng nhóc này là bò ngốc."
Cậu nhóc hét lên:
"Có mà ngươi ngốc ấy! Ta là Lambo! Không phải bò ngốc!"
Reborn dí súng vào trán Lambo, nói:
"Ý kiến?"
"A, dạ không ạ"
Anh quay sang nói tiếp với Kid:
"Kệ nó đi, nhân tiện, đối thủ lần này của ngươi là nó đó. Thử thách lần này chính là Thi Ăn! Người ăn được nhiều nhất, nhanh nhất và ăn hết sạch sẽ chiến thắng! Tuy nhiên~"
Reborn kéo dài giọng với nụ cười gian ác trên môi. Lambo nghe đến đây thì tái mặt, cậu lắp bắp:
"Ôi không, cầu trời đừng là nó, cầu trời đừng là nó, cầu trời đừng là nó....."
Reborn nhếch mép cười, nói tiếp:
"Đây là cuộc thi ăn kiểu Vongola, người thắng sẽ nhận được nhẫn Vongola sấm sét và người thua sẽ được trải nghiệm cảm giác có dòng điện 1 triệu Vôn đi qua người."
Hai thí sinh mặt trắng bệch. Kid nói với giọng sợ sệt:
"A-anh đùa đấy à?"
"Nope, đây là Thi Ăn Vongola Style mà~"
"Anou....Reborn.....có thể để người khác làm giám khảo được không? Không phải anh còn Tsu-nii để chăm sóc sao?"
"Tại sao?~ Coi hai người khổ sở vui hơn mà~ Vả lại, dù tôi không muốn nhưng em ấy mệt rồi~"
Lambo chắp tay, thầm cầu nguyện:
'Lạy trời lạy phật, làm ơn cho con qua khỏi kiếp nạn này, con còn yêu đời, con còn muốn ăn kẹo, con còn muốn gặp Tsu-nii.'
Rồi cậu quay sang nhìn Kid với nụ cười méo xệch:
"Vì vị cứu tinh duy nhất của chúng ta đang say ngủ nên chúng ta chỉ có thể trông cậy vào bản thân thôi. Tôi không kì vọng bất cứ ai trong chúng ta chiến thắng nhưng chỉ mong rằng anh sẽ sống sót. Thôi thì.....chúc may mắn."
Reborn cười "thánh thiện":
"Bắt đầu thôi nào~"
Anh búng tay và căn phòng bắt đầu thay đổi. Trước mặt hai con người tội nghiệp kia hiện ra một chiếc bàn thấp kiểu Nhật. Hai người phục vụ bước vào và đổ lên trước mặt họ hai đống bánh mì kẹp yakisoba. Phía trên đầu họ hiện một bảng số ghi lượng thức ăn đã ăn được và tốc độ ăn. Reborn cầm khẩu súng chĩa vào họ, nói:
"Cuộc thi ăn kiểu Vongola chính thức bắt đầu."
Dứt lời, Lambo lao đầu vào ăn như không có ngày mai. Từ bức tường hiện ra các khẩu súng máy tự động chĩa vào hai người họ và bắt đầu nã đạn liên tục. Lambo vừa né đạn vừa ăn như đã quen với việc này. Kid thì đang hoảng loạn, tốc độ bắn của đạn quá nhanh. May có Lambo nhét cái bánh vào miệng anh, bảo:
"Đồ ngốc, ăn đi không chết cả lũ bây giờ!"
Lúc anh bắt đầu ăn thì luồng đạn bắt đầu thưa dần dù vẫn khó tránh. Reborn bắn một viên đạn ngay sát đầu Kid, cắt mất vài lọn tóc, anh nói:
"Tốc độ tốt đấy nhưng chưa đủ. Tăng tốc lên! Tối thiểu 2 cái/s hoặc ăn kèm với máu!"
Kid ăn trối chết và dần đạt tốc độ 2 cái/s. Đó là vẫn là khá chậm so với tốc độ 4 cái/s của Lambo. Chỉ trong 30s, chồng bánh của Lambo đã biến mất. Những người hầu đem ra một bát ramen to bằng cái chậu rửa mặt, đã thế còn đỏ lòm.
Ngoài ra còn cả một bình sữa tươi lớn. Lúc súng máy tạm ngừng bắn, Kid tranh thủ ăn nốt chỗ bánh còn lại.
Cả hai vừa được đưa bát ramen liền vồ lấy ăn, tiếp tục, vừa ăn vừa né đạn. Mặt họ đỏ lựng lên, nước mắt rơi lã chã, môi phồng rộp lên. Họ cứ vài giây lại dừng lại để uống sữa. Sau bát mì đó, Reborn cho họ 10s để nghỉ ngơi và sau đó là vòng cuối cùng cũng như vòng nguy hiểm nhất.
Những đầu bếp mặc đồ bảo hộ bê ra trước mặt họ hai đĩa bánh nhỏ. Lambo dù mệt mỏi nhưng vẫn cảm thấy nghi ngờ chiếc bánh kia cực kì. Giám khảo của cuộc thử thách này là Reborn, mà nếu đã là Reborn thì không thể có chuyện nó đơn giản như vậy. Cậu ngửi ngửi cái bánh và tái mặt. Lambo giơ tay lên, nói lớn:
"Tôi đầu hàng!!"
Kid nhìn chiếc bánh đầy quan ngại, cậu bé ban nãy vừa ăn bát mì siêu cay như không có ngày mai lại e sợ trước một cái bánh nhỏ nhoi. Việc này không bình thường chút nào. Hoặc là Lambo dị ứng với thành phần của bánh. Hoặc là cái bánh này có độc.
Chỉ cần ăn chiếc bánh này là anh có thể giành được chiếc nhẫn Vongola đầu tiên. Nhưng quan trọng là anh có nên liều mạng hay không? Kid nhếch mép cười thầm.
Nhưng anh đâu cần phải ăn, anh là Kaito Kid, ảo thuật gia ánh trăng mà. Đánh lừa thị giác là chuyện nhỏ với anh. Anh nhân lúc mọi sự chú ý tập trung vào Lambo mà giấu cái bánh đi. Kid nói:
"Tôi đã ăn xong!"
Reborn nói:
"Nói dối là không tốt đâu nhóc con."
Kid ngạc nhiên:
'Không thể nào, sao anh ta có thể phát hiện ra? Mình không hề để lộ chút sơ hở nào mà!'
Đọc suy nghĩ của anh, Reborn cười gian rồi chỉ vào chỗ anh giấu chiếc bánh. Kid hốt hoảng khi thấy khu vực xung quanh cái bánh bắt đầu tan chảy, chuyển màu và bốc khói màu tím. Anh toát mồ hôi lạnh:
'Thứ vũ khí sinh học gì đây?!'
"Xin trân trọng giới thiệu đặc sản của Bianchi, sát thủ hợp đồng của Vongola: bánh kem độc 3 phút. Đúng như cái tên, độc tính của chiếc bánh này phát tác 3 phút sau khi được tiếp xúc với không khí. Ngươi nên thấy biết ơn vì được thử nghiệm nó đầu tiên đó. Nào~ ăn đi rồi ngươi sẽ chiếm được chiếc nhẫn."
Kid nhìn cái bánh, càng nhìn càng bất an. Anh quyết định......từ bỏ chiếc nhẫn. Anh ném bom khói rồi biến mất. Reborn quay sang nhìn Lambo với ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Cậu bé toát mồ hôi lại, nhìn xung quanh tìm chỗ bỏ trốn nhưng đã quá muộn, anh đã tóm được cậu. Anh trói cậu lại, gắn một cái dây điện vào và....
XẸT!!
"GYAAAAAHHH!!!"
Lambo cháy khét lẹt nhưng vẫn còn sống. Reborn ghi vào sổ, nói:
"Có tiến bộ nhưng chưa đủ. Lần sau phải chịu đựng được dòng điện 10 triệu Vôn hoặc chạy quanh dinh thự 100 vòng trong khi vác trên lưng tảng đá nặng 10kg."
Lambo khóc ròng:
'Tsuna-nii, xuân này em không về......xin hãy chăm sóc mama và Ipin thay em.'
Ngay sau khi thoát khỏi căn phòng, Kid chạy ngay đến nhà vệ sinh gần nhất và làm việc mà ai cũng biết là việc gì đó. Anh cải trang thành 1 nhân viên rồi vào phòng nghỉ của nhân viên nghỉ. Một nam nhân viên bỗng đến bắt chuyện.
"Trông anh có vẻ mệt, anh mới trực ca lần đầu sao?"
"À vâng ạ, đây là lần đầu tôi trực nên có chút không quen."
Anh ta đưa Kid một lon nước tăng lực hiệu Vongola nhưng có màu vàng tươi thay vì màu đen như bình thường.
"Đây, anh nên uống cái này, loại đặc biệt chỉ dành riêng cho nhân viên cấp cao đó. May tôi được cho khá nhiều nên tặng anh lon này. Hiệu quả lắm đó!"
"Thật sao? Cảm ơn anh."
Anh nhận lấy lon nước và uống một chút, không có mùi hay vị gì lạ nên anh uống hết luôn. Nó có vị dứa khá ngon. Uống xong, anh thấy khỏe hẳn người, dường như mọi mệt mỏi đều biến mất. Anh chàng kia mỉm cười, nói:
"Nhân tiện, boss bảo chúng ta đến kiểm tra lại phòng luyện tập tổng hợp đó. Chúng ta cũng nên đi ngay thôi kẻo muộn."
Cơ thể dường như không còn nghe lời Kid nữa, nó tự động làm theo lời anh chàng kia đi về phía phòng luyện tập. Lúc đó anh mới nhận ra mình đã bị lừa. Anh chàng kia thực sự rất bất thường. Rõ ràng lúc anh ở phòng nghỉ thì không hề có ai mà khi anh chàng kia xuất hiện không hề có tiếng mở cửa hay tiếng bước chân. Kid nhìn anh ta, hỏi:
"Thực ra.....anh là ai?"
"Kufufufu, cứ tạm thời gọi tôi là Leonardo Lippi đi."
Anh dẫn cậu vào phòng luyện tập kia rồi khóa cửa lại. Bên trong ngoài anh và Leonardo còn có 2 thiếu niên, một tóc đen, một tóc trắng. Thiếu niên tóc đen nhìn Leonardo với ánh mắt đầy sát khí, nói:
"Động vật ăn cỏ đầu dứa, ngươi đến muộn."
Thiếu niên tóc trắng chêm lời:
"HẾT MÌNH ĐẾN MUỘN!!"
"Im đi động vật ăn cỏ ồn ào."
Bị gọi là đầu dứa, Leonardo giật giật khóe mắt, đáp lời với giọng châm chọc:
"Kufufufu, xin lỗi~ tôi làm muộn giờ "vui chơi" của cậu với tên ngựa chứng sao~"
Thiếu niên tóc đen tức mình giơ cặp tonfa không rõ từ đâu xuất hiện lên, tính tấn công nhưng đã kiềm chế lại.
"Ăn nói vớ vẩn vậy là đủ rồi, xử lý xong cho nhanh đi."
"Kufufufu, cũng phải~ ta không nên để Nagi đáng yêu của ta chờ lâu."
Leonardo quay sang Kid và búng tay. Anh cuối cùng cũng điều khiển được cơ thể mình như bình thường. Anh lườm 3 người họ, hỏi:
"Các người là ai?"
Một làn sương bao trùm lấy Leonardo và sau đó xuất hiện ở chỗ anh ta là một thiếu niên khác với mái tóc xanh sậm hình quả dứa. Anh ta nói:
"Xin tự giới thiệu lại, ta là một trong hai hộ vệ sương mù của Vongola, cứ gọi ta là Nebbia."
Thiếu niên tóc đen quay mặt đi, nói cụt lủn:
"Hn, Nuvola, hộ vệ mây."
Thiếu niên tóc trắng nói lớn:
"SOLE! HỘ VỆ MẶT TRỜI! HẾT MÌNH HÂN HẠNH ĐƯỢC GẶP CẬU!!"
Nuvola và Nebbia trông có vẻ đã rất nỗ lực trong việc kiềm chế không tấn công Sole. Nebbia hắng giọng rồi nói:
"Chúng ta chính là những giám khảo của thử thách cuối cùng này. Nhiệm vụ của ngươi chính là vượt qua mê cung của ta và còn sống và đủ tứ chi trong 1h. Làm gì cũng được, miễn là ngươi sống sót và không bị đứt lìa bộ phận nào. Xin nói trước là Nuvola-kun và Sole-san đây rất kém trong khoản kiềm chế sức mạnh.
Để vượt qua mê cung, ngươi chỉ cần đến được trung tâm của mê cung và chạm vào quả cầu thủy tinh trong đó. Nhân tiện, ta và hai người kia là những người trấn giữ quả cầu nên muốn chiến thắng thì phải vượt qua bọn ta. Chúc may mắn kufufufu~"
Từ tay anh hiện ra một chiếc đinh ba dài. Nebbia dộng mạnh nó xuống và không gian xung quanh thay đổi. Từ một căn phòng trống trong chớp mắt đã trở thành một mê cung rộng lớn với những bức tường cao đến 5m. Kid bắt đầu đi lại xung quanh và ngày một tiến đến gần trung tâm mê cung.
Trên hành trình của mình, anh phải chiến đấu và né tránh không biết bao nhiêu quái vật, không hiểu vì sao quái vật hình dứa và quạ lại rất nhiều.
Bộ vest trắng ngày càng tả tơi, thứ duy nhất giúp anh tiếp tục đi chính là những lon nước tăng lực vị dứa anh tìm thấy trên đường. Cuối cùng anh đã đến trung tâm mê cung và cảnh tượng bên trong hoàn toàn không phải thứ anh nghĩ mình sẽ thấy.
Một đống đổ nát lớn, 3 tảng băng lớn với Nuvola, Nebbia và Sole bên trong và một cậu bé tóc nâu đứng bên cạnh với khuôn mặt tức giận, ngọn lửa màu cam cháy rừng rừng trên trán và trên đôi găng tay kim loại màu đỏ của cậu. Mọi chuyện bắt đầu như thế này:
Flashback
Trong lúc chờ Kid đến, Nebbia aka Mukuro đã giết thời gian bằng cách trêu chọc Nuvola aka Hibari:
"Kufufufu, có vẻ ngươi nóng lòng được trở về với vòng tay của tên ngựa chứng lắm nhỉ Sẻ-kun~"
"Im đi động vật ăn cỏ đầu dứa."
Bị gọi là đầu dứa đến lần thứ 2, Mukuro nắm chặt chiếc đinh ba, gằn giọng:
"Kufufufu, đừng gọi ta là đầu dứa Sẻ dại-kun."
Hibari nhếch mép khiêu khích:
"Gọi một tên đầu dứa là đầu dứa là đúng rồi còn gì."
Lại được thêm Sole aka Ryohei chêm lời:
"HẾT MÌNH ĐẦU DỨA!!"
Hậu quả là 3 người họ xông vào đánh nhau, mọi thứ trở thành bình địa, mặt đất rung lên dữ dội. Tsuna đang ngủ say trong phòng sau khi "lao động hăng say" với Renato thì giật mình tỉnh dậy khi thấy mặt đất rung lên. Cậu bực mình khi đoán ngay ra được tác giả của việc này và hậu quả của nó sẽ là một đống đổ nát và một núi giấy tờ.
Cậu nhanh chóng thay quần áo và vào HDW mode bay thẳng đến nơi 3 người kia đang tàn phá bằng đường tắt với tốc độ bàn thờ.
Khi nhìn thấy khung cảnh đổ nát kia, cậu nói chậm rãi với một bầu không khí hắc ám bao quanh:
"Ba người chơi vui nhỉ."
Đang đánh nhau, ba hộ vệ Vongola khựng lại khi cảm nhận được sát khí của Tsuna. Họ nhanh chóng thu vũ khí lại và lùi ra xa. Cậu mỉm cười hiền hậu và họ nhận ra rằng mình chết chắc rồi. Cậu nhẹ nhàng nói:
"Ba người....HÃY MAU SÁM HỐI ĐI!! Zero point breakthrough First edition."
Và chỉ trong chớp mắt ba tảng băng xuất hiện với ba con người tội nghiệp bên trong. Cậu nói:
"Ở trong đó sám hối đi!"
Flashback kết thúc
Cậu chợt nhận ra còn một người nữa trong căn phòng đổ nát này, đó chính là Kaito Kid. Cậu mỉm cười với anh:
"Chúc mừng, anh đã vượt qua thử thách cuối cùng!"
".....cậu là ai?"
Tsuna cười khúc khích:
"Hân hạnh được gặp mặt, tôi là người đã sắp đặt tất cả thử thách này, đồng thời là chủ tịch Vongola Corp., Vongola Cielo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com