5
"Các cậu thấy trận đấu thế nào ?" nghe Tsuna hỏi tất cả thành viên đều nhìn cậu trả lời vui vẻ .
"Không đến nỗi tệ đâu ,Tsuna "
"Karasuno cũng là một đội bóng được đấu giải lớn mà , mặc dù bây giờ họ đã bị chìm xuống với biệt danh là phế vương hay những con quạ gãy cánh nhưng đội hình bây giờ không tệ đến thế , nhất là mấy đứa năm nhất , chắc chắc sẽ góp phần lớn cho chiến thắng sau này của đội đó " Yamamoto cười cười vừa đi vừa trả lời những ý kiến của mình cho Tsuna nghe . Gokudera đi bên cạnh chậc lưỡi một cái , nhăn mày khó chịu , chắc là có cùng ý kiến với Yamamoto.
"Kufufu tệ hại , không phải họ đã thua trường Aoba johsai sao? Thì cũng đến thế thôi" nói xong Mukuro liền đi về hướng khác , không quan tâm , Chrome xoay người lại xin phép mọi người rồi cũng chạy theo Mukuro
"Cắn chết tất cả " Hibari cũng đi sang hướng ngược lại Mukuro . Thấy hai người đi Tsuna liền nói với tới
" Chúng ta có thêm một trận sau 1 tiếng nữa đó ! Đừng quên đến Mukuro, Kyoya "
"Haizzz hai người đó thật là..."
"Trận đấu hôm nay rất tuyệt , bất kì đối thủ nào anh cũng sẽ đấu hết mình "
"Em sao cũng được nếu Tsuna-nii thích thì em cũng thích " Tsuna xoa nhẹ đầu Lampo trong khi cậu bé nói và Lampo có vẻ rất hưởng thụ nó .
"Sawada anh đi trước đây , anh có hẹn với Kyoko một chút "
" Em cũng đi về ngủ một xí đây Tsuna-nii"
"Được rồi , tạm biệt " Tsuna đưa tay chào họ xong rồi quay lại hai người bạn thân của mình
"Đội Karasuno vẫn còn thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là năm nhất , họ chỉ mới tham gia đấu một lần ở giải mùa hạ thôi mà , sao mà đáp ứng kì vọng của Mukuro và Kyoya được chứ !"
"Haha cậu không cần quan tâm đâu Tsuna, bọn tớ rất vui khi đến đây đấu tập mà "
"Tớ thấy Karasuno năm nay rất có triển vọng đó , nhất là cặp đôi với cách đánh bóng nhanh quái đản đó " Tsuna nghĩ lại khi lần đầu thấy Hinata đập , đúng là rất gây bất ngờ
"Tôi với ngài cũng có thể làm vậy mà Juudaime " Gokudera đi đến gần Tsuna nói một cách hào hứng , đôi mắt sáng lên làm cậu hơi đổ mồ hôi liền tìm cách chạy , tránh câu hỏi của Gokudera
"Tớ đi mua đồ cái đã " nói xong Tsuna liền chạy vọt vào cửa hàng tiện lợi làm cho hai người kia đơ ra một xí
" Cậu ấy chạy nhanh thật đó " Yamamoto cảm thán khi thấy tốc độ chạy của Tsuna, pha trong đó một chút vui vẻ .
"Đúng là Juudaime có khác " Gokudera ưỡn ngực tự hào khi nói về đội trưởng của mình.
"Cậu nhóc chuyền hai năm nhất giống cậu thật đó Gokudera " Yamamoto vừa nói vừa đi đến một góc tường bên cạnh cửa hàng đợi Tsuna. Một tiếng "chậc " phát ra từ miệng Gokudera với giọng điệu không chút thoải mái nào , nhưng cậu không phản bác lại câu nói đó .
Nhớ lại lần đầu gặp Tsuna thì ...
Lúc đó Gokudera là một trong những chuyền hai xuất sắc, được tuyên dương rất nhiều khi ở Ý .
"Nè , con nên từ bỏ làm chuyền hai , cái vị trí đó là gì mà phải lưu luyến chứ , Ace là vị trí nổi bật và dễ gây sự chú ý vào mắt người khác nhất , con nên chuyển sang vị trí đó thì hơn , Hayato "
"Im đi , tôi không cần ông quyết định "
Cậu kiên quyết bỏ đi mặc kệ lời nói cha mình , từ bỏ vị trí chuyền hai là câu nói ngu ngốc nhất mà cậu từng nghe .
"Nè , đập đi , mạnh lên , nhanh cái chân lên , lũ vô vụng này " Gokudera tức giận chửi xối xả vào mặt người được xem như là đồng đội của mình , trông ai cũng khiếp sợ cậu
"Cậu nên chuyền nhẹ lại , cú chuyền cậu quá nặng và nhanh so với bọn tớ nên hãy...."
"Hảaaa" cả đám giật mình vì khuôn mặt cau có của Gokudera làm ai cũng im thin thít.
"Chậc " Cậu cầm cặp bỏ đi mặc kệ những ánh mắt sau mình "Tên khó ưa" .
Một thời gian sau thì cậu đã bỏ nhà để đi đến Nhật Bản , được chính Reborn giới thiệu ngôi trường này nên cậu vui .Gokudera đi đến đứng trước ngôi trường cậu sắp nhập học , ngôi trường Namimori nổi tiếng với những đội trưởng tuyệt vời tạo nên phép màu cho cả đội .
"Mình đã nghe theo lời Reborn đến đây , nhất định mình sẽ là người trở thành đời mười , Yuudaime !" Gokudera quyết tâm mãnh liệt nhưng khi tới phòng tập bóng chuyền thì như sụp đỗ , người thưa thớt , kĩ thuật đánh bóng thì quá tệ , không, phải nói là quá tệ hại đối với cậu , thiếu người quá nhiều , đây không thể là một đội bóng được . Gokudera rất thất vọng nhưng cậu vẫn đăng kí vào , cậu tin mình sẽ làm thay đổi được điều đó . Sau một tháng thì cậu từ bỏ , điều cậu thấy được từ đội bóng chuyền Namimori này là yếu ớt , dễ từ bỏ , không chuyên cần , nên cậu đã ra khỏi đội bóng . Sau đó không lâu nghe loáng thoáng được đội bóng cũng đã tan rã vì quá thiếu người , ai ai cũng bỏ đi , cậu cũng không quan tâm lắm , có vẻ câu lạc bộ nổi tiếng Namimori lừng danh giờ đã hết thời để tỏa sáng .
Đi ngang qua câu lạc bộ âm nhạc , một chiếc đàn Piano được đặt chính giữa phòng học . Bỗng cảm hứng nổi lên , cậu từ từ đi đến , âm thanh từ chiếc giày vang lên trong phòng học yên tĩnh không một bóng người , cậu ngồi xuống ghế , đặt những ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn , cậu rất thích đàn Piano, Gokudera có những kí ức đẹp về nó . Tiếng nhạc vang lên , đó là bản nhạc Piano cổ điển Symphony 5 . Cậu đàn rất say mê như hòa mình vào bài nhạc , hưởng thụ âm thanh đàn Piano mang lại , không nhận biết được xung quanh mình . Bản nhạc kết thúc , Gokudera từ từ mở mắt ra và đập vào mắt cậu là một người lạ hoắc, dáng người nhỏ nhắn so với những người cùng trang lứa , đôi mắt màu nâu cùng màu với mái tóc , dáng vẻ ấm áp khó tả , cậu con trai kia đang cười , nở một nụ cười nhẹ với cậu làm Gokudera đứng đứng hình mất mấy giây nhưng nhanh chóng định hình lại .
"Nè ! Ngươi là ai ? " Gokudera tức giận hét vào cậu trai kia làm người đó khá lúng túng , giơ tay chân lung tung như muốn Gokudera nghe cậu giải thích, cậu không có ý xấu xa gì .
"À vì cậu đàn rất hay nên tớ chỉ nghe thôi " khuôn mặt tội nghiệp đó làm cậu cảm thấy bản thân như phạm tội vậy , Gokudera có chút khó chịu , bỗng một giọng nói làm Gokudera phải ngước mặt lên nhìn .
"Nè , cậu là Gokudera Hayato đúng không ? Tớ đã nghe rất nhiều về cậu , những trận đấu của cậu rất rất tuyệt vời , cú chuyền đó ! Làm sao cậu có thể chuyền một cú hay như vậy !" Đôi mắt Gokudera lấp la lấp lánh khi nói đến cú chuyền của mình . Đây là cảm giác gì ? , trong lòng Gokudera dâng lên một cảm xúc khó tả, những lời khen đó không phải là lời nói suông hay muốn lấy lòng cậu , đó là lời thật lòng .
" không thấy chuyền hai rất tẻ nhạt sao ? Ai cũng nói vậy ! Đó là một vị trí không có gì nổi bật hay thú vị "
" Tớ đã từng đi xem một trận đấu lớn , ở góc độ trên ti vi thì rất khó thấy nhưng nếu cậu nhìn từ đằng sau sân khấu thì có thể thấy đường chuyền siêu nhanh của chuyền hai .Bay vút lên , từ đầu sân đấu bay sang đầu bên kia , quả bóng bay qua đường chắn đối thủ , liệu cậu có nghĩ bụng "này bọn họ có đáng trả lại được không ? ". Những tay đập thì nhảy lên và đánh bóng . "Ầm thế này" , vị trí chuyền hai là người đánh lừa các tay chắn đối thủ , chuyền hai là người mở đường cho tay đập . Khó , ngầu ,vui , chuyển hai không phải thế sao ?" Đ-đây là cảm giác gì , lần đầu tiên có người nói rõ vị trí của chuyền hai như vậy , Gokudera thơ thẩn khi nghe Tsuna nói , trong lòng lâng lên cảm giác vui sướng , hạnh phúc , như được công nhận vậy , chưa có ai nói thế với cậu cả.
"Nè ngươi cũng chơi bóng chuyền sao ?
"Hả ? Đúng vậy " Tsuna có chút ngạc nhiên khi thấy Gokudera thay đổi thái độ
"Nếu như ngươi có tham gia câu lạc bộ bóng chuyền thì lúc tan trường ta sẽ qua thử để...."
Chưa kịp để Gokudera nói xong , Tsunayoshi vui mừng nhảy cẫng lên bởi vì cậu muốn mời Gokudera vào đội , liền chen lời vào
"Tất nhiên rồi , tớ sẽ đợi " sợ Gokudera sẽ đổi ý nên Tsuna chạy vọt đi trước sự ngỡ ngàng của cậu .
Tan trường , bây giờ Gokudera đang đứng trước cửa câu lạc bộ, đang còn hơi phân vân vì quyết định của mình thì cánh cửa mở tung ra , đập vào mắt cậu là khuôn mặt tươi cười của Tsunayoshi.
"Nào ! Vào đi " bước vào thì một khoảng trống trơn , không có một ai cả , nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Gokudera , Tsuna cầm quả bóng đi đến giải thích .
" Câu lạc bộ bóng chuyền đã tan rã rồi , bây giờ tớ là thành viên duy nhất đó " giọng nói pha chút ngại ngùng nhưng Gokudera không bận tâm lắm.Tsuna đưa quả bóng cho cậu , đi từ từ đến vị trí của mình .
"Tớ sẽ đập " giọng nói trong trẻo cất lên làm Gokudera ngạc nhiên, "đập , ai cơ ? , cậu ta?" không phải là libero à
"Cậu nghĩ tớ là libero đúng không ? Không phải đâu , tớ là chắn giữa đó " Tsuna tươi cười giới thiệu vị trí mình
"Được rồi " Đây là lần đầu cậu gặp một người có thiện cảm , Gokudera không muốn làm mất lòng cậu ta nên có hơi do dự khi đánh bóng , ai cũng nói bóng cậu chuyền tới rất khó đánh . Cậu không muốn người này ghét mình .
"Không sao đâu ! Mọi cú chuyền dù bất kể là của ai , tớ cũng sẽ đón nhận nó bằng tất cả lòng biết ơn " câu nói nhẹ nhàng không có gì đặc biệt lại làm tan biến đi những lo toan trong lòng Gokudera.
Cậu bắt đầu chuyền , một cú chuyền nhanh
"Tiêu rồi ! Mình mạnh tay quá "
"Bùm " tiếng vang của quả bóng khi dội vào sân vang lên , làm Gokudera ngước lên nhìn
Tsuna đang bay lên cùng với nụ cười trên khuôn mặt
" Cậu ta không nói dối " Gokudera cũng cười, một nụ cười thật lòng .
"Yeee tuyệt lắ..." chưa kịp nói xong Gokudera đã đứng trước mặt Tsuna làm cậu giật mình
" X-xin hãy cho tôi tham gia câu lạc bộ bóng chuyền của ngài Juudaime! " đôi mắt lấp la lấp lánh ghé sát mặt cậu
"Hieeeeee" Tsuna bất ngờ hét toáng lên nhưng cũng bình tĩnh lại ,vui mừng đón tiếp , còn gì hơn khi có một chuyền hai tài giỏi .
" Tớ tên là Sawada Tsunayoshi, chào mừng đến với câu lạc bộ bóng chuyền "
"Tôi tên là Gokudera Hayato , cảm ơn ngài rất nhiều, Juudaime! "
"Nè tớ mua xong rồi !" Tsuna lon ton chạy ra với bịch kem trên tay , chia cho Gokudera và Yamamoto mỗi người cây kem , họ vui vẻ nhận lấy . Gokudera nhìn cây kem trên tay mình rồi nhìn lên Tsuna đang cười nói vui vẻ , đôi mắt Gokudera chứa đựng sự nâng niu , kính trọng hướng về Tsuna, cậu mỉm cười nhẹ rồi cùng tham gia vào câu chuyện.
Cảm ơn vì hôm đó tôi được gặp ngài
Cảm ơn vì đã tin tưởng vào tôi
Cảm ơn vì được làm cánh tay phải sát cánh cùng ngài
Cảm ơn vì tất cả, il mio cielo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com