Chương 11: Manh mối
- Hừmmmmm, đã hiểu ~. - Nagumo lại quay lại với bộ dáng đùa cợt như lúc ban đầu xuất hiện, bỏ đi sự căng thẳng trên mặt. Liếc qua trao đổi ánh mắt với thằng bạn ngồi cạnh, thấy nó cũng bớt căng thẳng hơn rồi. Dù nghe quá khó tin nhưng câu chuyện khớp với những điều diễn ra so với hiện tại, con người Tsuna thì nhân viên nơi này đều rõ hơn anh, anh sẽ không nhận xét. - Vậy cậu đã có manh mối gì chưa, cậu sẽ làm gì sau khi vào giới sát thủ?
- Chà, sau khi suy nghĩ kĩ, tôi đang đặt ra một số điều cần lưu ý. Thứ nhất là tìm kiếm một người mạnh mẽ, tài giỏi, phải có lòng nhân đạo cao và ý chí lớn, đủ để khiến tôi nể phục và mong muốn hợp tác, tôi không tìm được người hợp lý ở thế giới mình, nên tôi nghĩ người đó thuộc về thế giới này. - Tsuna giơ ngón trỏ lên, đếm thứ tự. - Tôi nghĩ người mạnh ở thế giới này chắc sẽ thuộc thế giới ngầm thôi.
- Có khoanh vùng gì không? Nếu không tìm khắp thế giới cũng không khả thi đâu. - Nagumo nghiêng người về trước, một tay chống lên đùi, một tay xòe ra.
- Tôi nghĩ manh mối chỉ ở Nhật Bản thôi, nếu đã xóa kí ức của tôi thì tức là tôi và người đó đã bàn bạc trước đấy rồi, nếu muốn tôi không có kí ức mà vẫn hoàn thành mong muốn của người đó, vậy thì phải đặt tôi trong hoàn cảnh tôi có thể xoay xở và tự suy đoán ra việc cần làm, không thể nào lệch được, thậm chí nếu người mạnh tại Nhật Bản đều tập trung ở Tokyo thì chắc tôi còn chẳng phải đến nơi khác. - Tsuna cũng xòe tay ra, làm cùng một động tác với Nagumo, đây là hiện tượng tâm lý cơ bản khi trao đổi với người khác, anh đang ở thế dưới khi phải trông cậy người của thế giới này giúp đỡ.
- Người mạnh tại Nhật Bản à....tôi nghĩ đến một nhóm người, nhưng điều kiện về lòng nhân đạo thì tôi không chắc, tôi không nghĩ một sát thủ lại có lòng nhân đạo đâu, và nếu có thì người đấy không đủ mạnh. - Nagumo suy tư, không biết từ lúc nào anh đã thuận theo và bằng lòng giúp đỡ Tsuna.
- Nếu ý anh là ORDER thì liệu anh có các thông tin về họ không, một tấm ảnh thôi cũng được, tôi sẽ dùng trực giác để xem xét. Tôi cảm thấy người tôi cần tìm không liên quan đến danh hiệu này. - Tsuna cười tươi, bày tỏ sự thiện ý và mong muốn một thông tin tuyệt mật của sát đoàn.
- Cậu thực sự dùng một hình thức cảm tính như vậy để xác nhận à? - Nagumo nhíu mày, tuy cậu ta tin trực giác của bản thân nhưng không thể đến mức vậy chứ, thắc mắc nhưng vẫn lôi máy ra tìm ảnh các ORDER, hoàn toàn không bận tâm rằng Tsuna đang hỏi một thông tin không dễ cho đi.
- Ừm, mọi người đều biết Shin có khả năng đọc suy nghĩ nhỉ. - Tsuna toe toét, chỉ ngón tay về phía Shin kéo ánh mắt của mọi người, Shin đột ngột được chỉ định cũng giật nảy mình. - Tôi không biết Shin có năng lực bằng cách nào, vì có vẻ đây không phải đặc điểm chung của thế giới này. Nhưng tôi cũng có một loại siêu năng lực có được qua hình thức di truyền, gọi là siêu trực giác, nếu tôi cảm thấy điều gì thì nó sẽ không sai đâu.
Câu nói này tiết lộ một thông tin quá bất ngờ với những người đang lắng nghe, Shin biết được cũng rất bàng hoàng, tuy cậu không phải mong muốn mình là người đặc biệt khi có siêu năng lực, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới ngoài mình còn có người có khả năng nào khác. Ngoài ra Shin cũng chú ý cách mà Tsuna nói về hình thức nhận được năng lực, Tsuna nhận ra rằng năng lực của cậu có điều kiện để nhận được chứ không phải ngẫu nhiên, có lẽ thế giới của anh ấy cũng có những năng lực khác và cách nhận.
- Ra vậy, thảo nào cậu tự tin thế. - Nagumo tròn mắt, không nghĩ đến việc thế giới khác cũng có những loại năng lực siêu nhiên, anh chợt nhận ra mình biết quá ít về thế giới của người này, đưa điện thoại chứa các tấm ảnh về phía Tsuna, thấy cậu nhận lấy lướt nhanh và lắc đầu đưa lại máy, thể hiện rõ không phải người cần tìm, khiến cả Nagumo và Sakamoto đều phải lục lại kí ức về những người họ biết. - Vậy đấy là điều đầu tiên, còn gì nữa?
- Thứ hai, việc tôi cần làm có lẽ liên quan rất nhiều đến hai từ "bảo vệ" và "chính nghĩa", vì ngoài 2 từ này tôi không tìm ra nguyên nhân để mình giúp đỡ một người lạ mặt là gì. Đừng nghe tôi nói như kiểu tôi là một tên anh hùng ngạo mạn, quả thật tôi từng rơi vào những tình huống phải cứu thế giới của chính mình, trực giác cũng mách bảo hướng suy đoán của tôi hiện tại là đúng. Tôi muốn tìm hiểu các sự kiện gần đây đã, đang và sẽ diễn ra trong giới sát thủ có ảnh hưởng to lớn đến tương lai rất nhiều người, ví dụ như khủng bố, thảm sát hay thứ gì đấy tương tự. - Tsuna giơ ngón tay thứ 2 lên, là ngón đeo nhẫn của cậu, mọi người ở đây có thể không hiểu, nhưng bản thân Tsuna rất rõ sức nặng của chiếc nhẫn này, cậu đã đeo nó và gánh trên vai tính mạng của hằng sa số người, vậy nên cậu đã tự cam kết với mình rằng kể từ ngày đeo chiếc nhẫn này, mục tiêu của cậu sẽ chỉ là bảo vệ và chính nghĩa.
- Công nhận là anh hùng thật đấy, nhưng không hiểu sao điều đó nghe rất giống con người cậu. - Nagumo cụp mắt, ngầm thừa nhận cảm giác khó tả mà anh đúc kết được sau 3 lần gặp, đó là sự kính trọng vô thức, cậu ta sinh ra để gánh trên vai trách nhiệm, không hợp với con người Nagumo chút nào.
- Rất nhiều người đã nói tôi như vậy, đây là vinh hạnh của tôi. - Tsuna cười tủm tỉm, tay vẫn giơ lên 2 ngón, nhưng không còn giống như chỉ đang điểm số, giống biểu tượng chiến thắng đầy mãn nguyện đang được cậu giơ lên, minh chứng rằng cho đến giờ cậu vẫn đang làm đúng theo lời cam kết của mình với chiếc nhẫn trên ngón tay giữa.
- Nếu cậu muốn hỏi về các biến động gần đây ở trong giới, thì có lẽ....cậu có thể gia nhập cùng tên này đấy, đối thủ của nó đang định đối đầu với cả sát đoàn. - Nagumo hất ngón tay cái về hướng Sakamoto đang ngồi cạnh, vẫn giữ im lặng nãy giờ. Anh liếc Tsuna, rồi lại liếc về tập hồ sơ tuyển dụng giáo viên thực tập của JCC, liền nảy ra 1 ý tưởng mà cười ranh mãnh. - À phải rồi, khả năng chiến đấu của cậu thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com