Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chìa khóa

- Trước khi Mukuro và Ryohei truyền đi đều vẫn còn thể gửi tin và trò chuyện, vậy họ có nói nhiệm vụ của họ là gì không? - Tsuna thắc mắc, anh tin những người bảo vệ của anh đều đủ tư duy và kiến thức cơ bản như trao đổi thông tin, dù có cứng đầu như Kyoya còn đồng ý thực hiện mà.

- Không hề, tớ không biết là họ không thể nói, hay không biết để mà nói. - Takeshi lắc đầu, nhớ lại các trường hợp rồi thở dài. - Ví dụ như tớ nhé, đến khi bước vào rào chắn rồi tớ mới biết nhiệm vụ là gì, sao mà tớ nói được, nên tớ không biết hai trường hợp kia như nào. Tớ luôn cảm thấy Mukuro biết trước nhiệm vụ của mình, nhưng anh ta không muốn nói, thậm chí muốn giấu, còn Ryouhei thì chắc bị chặn họng, vì khi anh ấy định hét lên anh ấy sẽ làm gì thì tiếng đã biến mất rồi.

- Trường hợp của Mukuro đáng nghi vậy nhỉ? - Tsuna nhếch mép, nghĩ đến trường hợp hộ vệ nguy hiểm bậc nhất của mình, vào tù ra tội như cơm bữa khiến anh đau đầu.

- Đúng nhỉ? - Takeshi hùa theo, cũng đồng ý. Tuy vậy gia đình họ bên nhau 10 năm rồi, chẳng phải ít ỏi gì, sẽ không vì vấn đề cỏn con mà nghi ngờ hay oán trách nhau. - Tớ nghĩ Mukuro muốn giấu không phải vì không muốn chia sẻ với bọn tớ, mà là vì nếu bọn tớ biết nhiệm vụ của anh ta thì sẽ ngăn cản. 

- Có vẻ tất cả chúng ta đều đồng lòng rồi ha? - Tsuna cười tươi, họ đi guốc trong bụng nhau từ 8 đời rồi. - Kyoya và Chrome nói gì khi thấy cảm xúc của Mukuro?

- Kyoya bảo là "động vật ăn cỏ ngu ngốc", còn Chrome bảo "có lẽ anh ấy sẽ vất vả một thời gian". - Đương nhiên muốn nhìn thấu Mukuro thì ai chẳng biết là phải hỏi hai 2 vị hộ vệ mây và sương mù còn lại, từ cảm xúc của họ có thể đoán được ra tiếp thôi.

- Vậy là Kyoya và Chrome đều bao che cho hành động của Mukuro, Kyoya nói Mukuro là động vật ăn cỏ, tức là ám chỉ thứ gì đấy yếu đuối, ngu ngốc là biết không nên nhưng vẫn đâm đầu. Chrome nói rằng Mukuro sẽ vất vả, tức là việc này không dễ, thậm chí đến Mukuro cũng khó mà thực hiện, một thời gian chắc chắn là không ngắn, kiểu nói giảm nói tránh này của Chrome chắc áp dụng được với cả khi Mukuro ngồi tù 10 năm đấy. - Tsuna mỉa mai, thở dài phân tích, hồi xưa anh cũng không nghĩ là mình phải học cách hiểu tâm lý cấp dưới đến mức như này.

- Liệu có chuyện gì sẽ đồng thời đâm vào cả 4 vấn đề này không nhỉ? - Takeshi thắc mắc, 10 năm thân quen không phải chuyện đùa, ăn ở chung sống với nhau chứ có phải người dưng nước lã đâu. Tự đặt ra câu hỏi, Takeshi chợt lóe lên 1 cụm từ đã bị cấm từ khi Tsuna lên làm Decimo.

Takeshi nghĩ ra, sao Tsuna lại không. Anh nhanh chóng bật dậy và đọc chi tiết tờ báo của cô nhi viện bị đốt cháy. Nhóm Sakamoto thấy họ đang mải nói chuyện riêng nên không can thiệp, dù sao cũng không hiểu, Shin cũng chỉ đang kể lại cho Natsuki và Amane về thân phận của Tsuna và những điều kì lạ trong thế giới của anh ấy. Natsuki và Amane đều hứng thú với hướng phân tích của Tsuna từ đầu đến cuối, chỉ bằng 1 người và 1 sự kiện mà anh ấy có thể khẳng định về những người và sự kiện về sau, lại còn khoanh vùng được rằng người và sự kiện đến sẽ liên quan đến những ai. Thậm chí Shin và Sakamoto khi được đánh dấu thành chìa khóa cũng bất ngờ nếu thực sự có thêm người chỉ để giúp đỡ họ, nhưng quả thật Yamamoto Takeshi đã xuất hiện với 1 nhiệm vụ hoàn toàn là đang giúp đỡ Sakamoto.

 Khi đang nói chuyện bình thường chợt thấy Tsuna phóng đến đọc đống thông tin họ vừa tìm hiểu về Slur khiến ai cũng giật mình chú ý. Cũng đến xem Tsuna đang lục những gì, cũng chỉ là một tờ báo cùng những cái tên trong trận hỏa hoạn, không còn thông tin gì nữa, nhưng anh vẫn xem rất kĩ. Takeshi thấy phản ứng của Tsuna cũng tiến đến gần, im lặng đọc tờ báo Tsuna đưa.

- Này, mọi người đều là sát thủ lão làng hoặc biết nhiều thông tin nhỉ? - Tsuna sầm mặt, lên tiếng, vô thức mà tỏa ra áp lực kinh người khiến ông Byodo và Sakamoto cảnh giác nhìn nhau rồi gật đầu, còn Amane lần đầu thấy mình run sợ trước một chiến binh khác. 

- Vậy đã ai từng nghe, về một nơi có thể đào tạo những sát thủ giỏi không? Bậc nhất càng tốt, nếu đến trình độ ORDER thì càng chuẩn. -  Tsuna lạnh giọng hỏi dồn dập, Takeshi ở bên cạnh bóp chặt tờ báo. Trong khi hai vị sát thủ kì cựu đều ngơ ngác thì một người trẻ lại trả lời được câu hỏi này của Tsuna.

- Hình như là có, tôi nhớ ra mình từng nghe về 1 cơ sở chuyên đào tạo các ORDER tương lai dưới sự kiểm soát của sát đoàn. Anh không phải người thế giới khác à, sao biết hay vậy? - Natsuki nhíu mày, vì câu hỏi này mà nhớ đến quá khứ ngu ngốc chịu sự kiểm soát của người ba hèn kém. Nhưng giờ nhớ lại anh cũng nhận ra mẹ từng bảo nơi đấy có nhiều người chết, và nó được ngụy trang khá kĩ, nhưng lúc đấy anh còn nhỏ nên không nhớ rõ ràng.

- Ha ha. - Tsuna cười, nhưng đầy vẻ phẫn nộ. Anh ngửa đầu lên hít một hơi, rồi dùng bàn tay che mặt mình cúi xuống, nhìn đầu bàn chân.

- Tsuna, cứ bình tĩnh, mới xác nhận được quá khứ của Slur và đồng bọn hắn, vẫn chưa biết liệu nhiệm vụ của Mukuro có liên quan không. - Takeshi vò nát tờ báo quăng đi, hai tay giơ giữa ngực hơi đẩy nhẹ, muốn Tsuna hít thở bình tĩnh. 

- Nói thật với tớ đi Takeshi, sau khi đến thế giới này cậu có còn nắm bắt được bất kì điều gì liên quan đến nhiệm vụ của cậu không. - Tsuna đập mạnh 2 tay vào bàn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Uzuki bên dưới, nếu không phải anh đang cúi đầu thì ai cũng sẽ sợ hãi ánh mắt anh lúc này.

- Quả nhiên không gì qua được tầm mắt cậu nhỉ Tsuna - Takeshi cười gượng, tay gãi sau cổ, trái tim đều đập loạn nhịp, anh nghĩ điều anh sắp nói có thể khiến Tsuna nổ tung. - Chắc cậu thấy nét mặt tớ đã vơi bớt trầm tư vì không cứu được mạng giáo viên kia nhỉ? Quả thật sau đám tang giọng nói của cô ấy đã vang trong đầu tớ lần nữa, nói rằng  tớ làm rất tốt, vốn dĩ phải có 12 giáo viên mất mạng, nhưng chỉ có một người, đấy là kì tích.

Tsuna nghe xong liền lấy tay vò đầu, nghiến răng ken két.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com