Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khứ Niên •2•



2)

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến mỗi ngày đều ghé ngang để gặp chủ tiệm Vương. Cuộc gặp gỡ bắt đầu từ mười hai giờ trưa, cho đến tận khi trời sụp tối anh mới chịu ra về.

Sự hiện diện đều đặn của Tiêu Chiến trong vài ngày qua, sự nhiệt tình năng nổ của anh, cũng không hề khiến Vương Nhất Bác lay động một chút nào.

Hắn vẫn vậy, vẫn ngồi ở chiếc bàn gỗ cũ kỹ kia, chiếc đèn vàng nhỏ luôn sáng hắt bóng lên sườn khuôn mặt như tượng tạc, tạo thành một khung ảnh tĩnh về chàng thanh niên đeo mắt kính đang chăm chú sửa chữa những món đồ mà khách đã gửi giao, bảo trì thái độ vô cảm tuyệt đối!

Không phải là hắn không mến Tiêu Chiến, chỉ là cảm giác trong hắn từ lâu vốn chẳng còn như xưa, không thể nhung nhớ ai đó một cách trọn vẹn nữa rồi!

Hắn nhàm chán, hắn biết chứ! E là hắn cũng đoán được đối phương đang cảm giác về mình thế nào!

Chỉ là không thể nói ra cho người kia hiểu được...

Nhưng hắn có thể làm gì đây, khi đến gương mặt của người ta, một chút hắn cũng chẳng thể khắc ghi nổi vào lòng!

...

Hôm nay cũng như những ngày khác, Tiêu Chiến đến tiệm sửa đồ cũ của Vương Nhất Bác để bán thời gian, anh ở khách sạn một mình hoài cũng thấy nhàm chán, đến đây kiếm hắn tán gẫu cũng không phải là một ý tồi!

"Anh Vương, anh không có người yêu sao?" Tiêu Chiến vừa ngồi ăn tào phớ, vừa hỏi hắn.

"Không!"

"Tại sao? Nhìn anh cũng không tồi mà!"

"Tôi...không thể."

Vương Nhất Bác ngập ngừng trả lời, trong ba chữ Tôi Không Thể ấy hiện lên một ý vị chua xót, vừa bất lực, vừa bi ai.

Thấy gương mặt hắn có vẻ tư lự, Tiêu Chiến mới cố ý gặng hỏi thêm, mong rằng người kia có thể trải lòng ra với anh hơn một chút, đừng tự mãi nhốt kín cảm xúc của mình vào một chiếc lồng như thế nữa.

"Tại sao lại không thể, chẳng lẽ anh định ở vậy đến già hay sao?"

Vương Nhất Bác nghe anh nói, hắn bỗng dưng hoãn lại công việc trên tay, ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, nhíu mày khó chịu, vài giây sau đó đã trở lại sửa chữa phần máy còn dang dở, đối anh.

"Hôm nay cậu hỏi nhiều vậy?"

Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến dám hỏi hắn về những việc liên quan đến tình cảm cá nhân, và cũng là lần đầu tiên anh thấy được biểu hiện khó chịu trên gương mặt của Vương Nhất Bác.

Con người này, chẳng lẽ định sẽ thủ thân như ngọc suốt đời thật hay sao vậy?

"Tôi....à không, nếu anh Vương không muốn, tôi sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa!"

Vương Nhất Bác gật đầu, đầu mày cũng dãn ra, trở về dáng vẻ điềm tĩnh vốn có.

Anh thầm nghĩ, có phải là mình đã khiến hắn phiền lòng rồi hay không? Nếu Vương Nhất Bác đã lên tiếng như vậy, từ đây về sau anh sẽ hạn chế hỏi những câu hỏi mang tính riêng tư như thế nữa!

...

3)

Tiêu Chiến lùa vội chỗ tào phớ còn lại vào mồm, sau đó cầm chén rỗng đi ra trước cửa tiệm, bước sang hàng kế bên để trả cho bà chủ quán.

Cái quán nhỏ sát vách tiệm Vương này dù ban ngày nhưng tối om, bên trong kê tầm hai ba cái bàn gỗ cũ xì, bà chủ tiệm ngồi ở một góc cũng khá khuất, mái tóc dài bạc phơ búi ở sau gáy, tay lau đi lau lại mấy cái chén bằng sành không mấy mới mẻ.

Tiêu Chiến nhìn vào gian nhà phía sau lưng bà một chút, càng nhìn vào anh lại càng thấy lạnh sống lưng.

Mấy bức tường trong điều kiện thiếu ánh sáng như vầy thật sự rất khác lạ, nhưng rõ ràng là đâu đó anh vẫn thấy được những vết đen loang lỗ bám trên tường trắng, y hệt mấy vết cũ kỹ có ở tiệm Vương, chẳng hiểu sao hai ngôi nhà này thiết kế thế nào một tia ánh sáng cũng chẳng thể lọt vào, mà chủ nhà thì cũng chẳng buồn thắp thêm chút điện.

Nhưng đó chắc là do thói quen sinh hoạt của người ta, anh thầm nghĩ.

"Bao nhiêu tiền vậy bà?" Đưa cái chén trên tay cho chủ tiệm, anh hỏi.

Bà lão giọng khàn khàn đáp.

"Năm tệ!"

"Tào phớ ngon lắm bà! Cháu rất thích, ăn gần cả tuần nay riết thành nghiện, đêm về cháu còn nằm mơ đang ăn tào phớ đường phèn của bà nữa chứ!"

"Cảm ơn cậu, mai mốt nhớ mỗi ngày sang ủng hộ bà lão này!"

Tiêu Chiến gật đầu cười tươi "Tất nhiên rồi ạ!"

"Này cậu đẹp trai, cậu mới dọn đến trấn này à? Trước giờ sao tôi chưa từng gặp cậu qua?" Bà lão chủ quán lên tiếng hỏi trong lúc Tiêu Chiến đang lấy ra vài tờ tiền lẻ để trả.

"À không! Cháu có việc nên đến đây ở tạm vài tuần, sau đó sẽ rời đi ấy mà."

"Vậy à! Vậy mà tôi cứ tưởng rằng cậu là người thân của thằng bé Nhất Bác đến thăm nó. Tôi nói cậu nghe, từ ngày cậu ta dọn đến đây mở cái tiệm này, tôi chưa từng thấy ai đến thăm, cậu ấy một mình cô đơn lạnh lẽo lắm, dần dà cũng không để ai quanh quẩn gần bản thân trong khoảng cách ba mét. Cậu trai trẻ đây là người đầu tiên đấy!"

Tiêu Chiến bỗng dưng lắp bắp, xua tay lên tiếng thanh minh.

"Thật ạ? Cháu....cháu chỉ là người đến sửa đồ ở tiệm anh ấy thôi! Không....không phải người thân như bà nghĩ."

"Thật! Tôi còn vừa nói với ông nhà tôi tối qua là mừng cho cậu Bác vì cuối cùng cũng có người đến viếng thăm rồi, cậu ta vẫn luôn đợi ai đó đến đây suốt từng ấy năm qua đấy!"

Nghe đến đây, Tiêu Chiến bỗng dưng ngờ vực ý nghĩa của câu nói vừa rồi

"Bà nói viếng thăm gì cơ?"

Bà lão biết mình nói hớ chuyện gì đó, liền lấp liếm cho qua

"Cậu ở vài hôm rồi đi, cậu Bác có người đến thăm là cậu ấy vui rồi, đừng ở lại lâu quá!"

Bà lão càng nói Tiêu Chiến càng cảm thấy khó hiểu, tại sao lại không thể ở đây lâu thêm một chút, trấn Châu Trang thanh bình xinh đẹp đến thế cơ mà?

"Bác có thể cho cháu biết thêm chút thông tin về anh Vương được không? Cháu thật sự rất quý anh ấy!"

"Cậu hỏi thì tôi nói cậu nghe. Thằng bé ấy nó hiền lành tốt tính lắm, nhưng mỗi tội lạnh lùng quá! Tôi là hàng xóm duy nhất mà nó để vào mắt đấy. Mà cậu biết không, nhìn thằng bé vậy thôi chứ nó tội nghiệp lắm, lúc nào cũng thui thủi một mình, lúc ốm đau một mình chịu đựng, có lần sốt cao đến nỗi đóng cửa tiệm suốt ba ngày, tôi thấy bất thường mới sang gõ cửa xem sao, mà không thấy ai đáp lại cả. May là nhà tôi với nhà cậu ấy chung vách, có một khung cửa sổ bắt ngang, ông nhà tôi lấy kềm tháo tấm ván gỗ đã đóng đinh xuống để nhìn qua thì mới phát hiện ra thằng bé đang nằm trên giường co rúm người run rẩy, chúng tôi hoảng quá cuối cùng phải đập cửa sổ để trèo qua cứu đấy."

"Rồi....rồi tiếp đó thì sao ạ?"

"Tôi với ông nhà mới chở cậu Bác đi vào bệnh viện ở thị trấn, may là chạy chữa kịp thời!"

"Mà cậu nói xem, nhìn cậu ta cũng đâu phải dạng xấu xí, tính ra cũng là thanh niên trai tráng có triển vọng của cái trấn này đấy, vậy mà lúc đấy nhất quyết không chịu tìm cho mình một người đêm về có thể đầu gối tay ấp."

"Anh ấy nói với cháu là....anh ấy không thể tìm được một người hợp ý!"

"Không phải đâu! Tôi cũng hiểu một phần là vì thằng bé từng nói với tôi, bảy năm trước nó từng gặp tai nạn, sau khi chữa lành lặn thì lại mắc phải một chứng bệnh mất trí nhớ tạm thời, sau một đêm ngủ dậy não bộ sẽ tự khắc xoá đi toàn bộ ký ức về những người mà nó đã gặp qua, gương mặt và dáng vẻ người đó ra sao, một chút đều trở nên mơ hồ và không rõ rệt, và đến khi lần tới gặp lại chắc chắn sẽ không nhận ra người đó là ai nữa."

"Đó cũng là lý do mà thằng bé tránh giao tiếp với nhiều người, vì cậu ấy biết rằng bản thân mình trước sau gì cũng không thể nhớ, tạo nên các mối quan hệ cuối cùng cũng lại lần nữa trở thành người dưng, chỉ phí thời gian."

Thì ra đó chính là lí do Vương Nhất Bác luôn tỏ vẻ cao lãnh với mình!

"Nhưng tại sao anh ấy không hề quên đi cháu? Mỗi ngày cháu đến đều đối xử với cháu rất bình thường mà, chẳng có dấu hiệu gì là giống không nhớ cả?"

"Đó cũng là điều mà tôi cảm thấy lạ lùng định hỏi cậu. Nhưng mà cũng có thể thằng bé đã viết tên cậu vào "quyển sổ ký ức"của nó rồi đấy, đối với những điều mà cậu Bác muốn nhớ, cậu ta sẽ viết lại, mỗi ngày ôn đi ôn lại như một thói quen, cậu biết không, tôi và ông nhà cũng may mắn được cậu ta cho vào sổ đó, và tôi nghĩ cậu cũng vậy, có vẻ thằng bé ấy đã thật sự để tâm đến cậu đấy cậu trai trẻ."

...

Tiêu Chiến sau khi trò chuyện xong với bà lão chủ quán, anh trở lại vào trong.

Ở chiếc bàn luôn sáng đèn vàng kia, hắn ngước mắt lên nhìn. Thấy Tiêu Chiến đột ngột bước tới, Vương Nhất Bác vội đóng đi quyển sổ trên tay lại, kéo hộc tủ nhỏ cất vào.

Qua lời kể của bà lão, Tiêu Chiến biết tỏng thứ trên tay hắn là gì, là cái "quyển sổ ký ức" gì đấy đúng không?
Anh nhìn chằm chằm xuống vật đang giấu trong hộc kia, tra hỏi hắn.

"Anh vừa ghi cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, đóng lại chỗ tủ mở, hai tay đặt lại lên mặt bàn chắp vào nhau.

"Không có gì, đã no chưa?"

Hắn cố tình không trả lời lại câu dò xét của anh, Tiêu Chiến cũng không muốn truy đến tận cùng, mỗi ngày biết thêm về hắn một ít, hôm nay thế này là đủ rồi.

"Thôi no rồi tôi về đây, mai lại đến!"

Tiêu Chiến giả vờ xoa xoa bụng, lấy chiếc túi đeo chéo trên ghế mang lên người, một mạch khó chịu bước ra cửa lớn.

Tbc.
————————————-
❤️ Đừng quên VOTES- COMMENTS cho Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com