Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khứ Niên •4•



4)

Vài ngày sau đó Tiêu Chiến không đến tán gẫu với Vương Nhất Bác nữa.

Mãi cho đến khi sáng sớm cuối tuần như đã hẹn mới bắt gặp bóng dáng Tiêu Chiến đến trước cửa tiệm Vương, bên cạnh còn có thêm một chiếc vali quần áo mang theo từ khách sạn.

Nhưng cửa tiệm lại đóng, Tiêu Chiến vừa nhìn đồng hồ trên tay hiện tại đã điểm đúng chín giờ, thầm nghĩ chẳng nhẽ người kia còn ngủ nướng, vừa bấm chuông inh ỏi gọi người ra mở cửa.

Một lúc lâu sau đó, bên trong tiếng khoá cửa mới leng keng vang lên, Vương Nhất Bác bước ra trong tây trang trắng muốt, tóc tai chỉnh chu lạ thường. Chỉ duy nhất đôi mắt gần như đục ngầu chằn chịt tơ máu của hắn cùng gương mặt trắng bệch khi đối diện với Tiêu Chiến làm anh cảm tưởng rằng mình đang đối diện với người vừa trở về từ cõi âm.

Thấy người kia xơ xác không tưởng, Tiêu Chiến đứng trên bậc thềm cửa đưa tay áp lên má hắn, nhiệt độ cơ thể lạnh đến mức làm anh hoang mang.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, sao mới mấy hôm đã trở thành bộ dạng thế này rồi?"

Vương Nhất Bác vẫn một vẻ mặt lạnh tanh đứng sau cánh cửa sắt, một bước cũng không rời khỏi ranh giới của ngôi nhà và thế giới bên ngoài, chằm chằm nhìn Tiêu Chiến như muốn ăn tươi nuốt sống, gằn lên từng chữ.

"Tại sao lại không đến?"

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có gì đó ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng, anh thu tay lại, lãng tránh ánh mắt đáng sợ của hắn.

Cứ tưởng rằng im lặng rồi sẽ qua chuyện, nhưng lại không. Vương Nhất Bác một lần nữa gằn lên câu nói cũ, ngữ khí chết chóc có phần rùng rợn hơn vạn phần.

"Tại - sao - lại - không - đến?"

Tiêu Chiến lúc này gần như hoảng sợ trước hắn rồi, anh lúng túng chạy đông chạy tây xô hai cánh cửa lớn mở toang ra để trốn tránh hắn, nhưng cũng thành thật trả lời, chỉ là không phải đối chất một cách trực diện.

"Tôi....tôi giận anh, không thèm đến!"

Sau khi cửa mở, ánh sáng đột ngột hắt vào từ bên ngoài khiến Vương Nhất Bác khó chịu đưa lên một tay che mắt, hắn liếc mắt nhìn xuống cái vali hành lý bên cạnh Tiêu Chiến lúc này, nhưng lại không nói năng gì, nhanh chóng đi lại vào trong, thu lại thái độ khác thường khi nãy, bảo Tiêu Chiến cũng vào đi.

Cảm giác đầu tiên của Tiêu Chiến sau bao ngày không trở lại đây đó chính là ...

Lạnh lẽo.

Lạnh lẽo đến mức làm anh cảm thấy bất an, khung cảnh xung quanh dường như vừa trải qua một trận bão tuyết, mọi thứ đều u ám tịch mịch đến mức khiến người khác phải rùng mình.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi đợi ở vị trí cũ, hắn vào trong thay ra bộ quần áo khác tươm tất hơn, lúc trở ra còn cầm theo cái máy ghi âm quen thuộc mà anh đã ký gửi nhờ hắn sửa tuần trước.

Trong lúc ở một mình, Tiêu Chiến tua đi tua lại đoạn hình ảnh vừa nãy mà mình vừa chứng kiến, đúng là có gì đó lạ lùng đã xảy ra với Vương Nhất Bác trong những ngày anh không ở đây, biểu hiện của hắn rất giống một dạng mất ngủ, à không đúng, là một dạng mất ngủ mấy ngày liền vì đang chờ đợi mong mỏi điều gì đó, có đúng không?

Nhưng đối diện với Vương Nhất Bác của hiện tại, hắn đã trở nên tươi tỉnh hơn, sắc mặt cũng trở nên hồng hào so với khi nãy, đưa cho Tiêu Chiến cái máy ghi âm bảo rằng đã sửa xong rồi, anh kiểm tra thử xem.

Tiêu Chiến gạt bỏ hết mọi nghi ngờ trong lòng vào một xó, là anh đã nghĩ ngợi nhiều rồi, chỉ là do hắn mất ngủ thôi....chỉ là mất ngủ thôi!

Cầm chiếc máy cũ kỹ thân thuộc trong tay, anh bấm nút khởi động, màn hình sáng lên trong tích tắc, trở về hoạt động bình thường không còn là phế phẩm nữa.

Anh vui mừng khôn xiết, hào hứng bấm nút tra đi tra lại danh sách ghi âm lưu trữ từ mấy năm qua, vì chúng quan trọng đến vậy, nên bằng mọi giá anh phải tìm cách để sửa chữa được cái máy này.

"Mọi ghi âm trong đây đều vẫn còn chứ?"

Tiêu Chiến vừa kiểm tra vừa hỏi, nhưng Vương Nhất Bác đứng bên cạnh chỉ bình tĩnh trả lời.

"Chỉ có thể giữ lại một bản cuối cùng..."

Nghe đến đây Tiêu Chiến liền dừng tay, ngạc nhiên xoay đầu nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng bấm vào mục ghi âm để kiểm tra, cảm xúc đi từ hào hứng trong một giây đã rơi tự do xuống vực thẳm rồi.

Vương Nhất Bác vẫn luôn thu mọi biểu hiện của Tiêu Chiến vào tầm mắt, người kia vốn đang tươi cười, đã chuyển sang phẫn nộ, cố chấp ấn đi ấn lại vào một phím nút để minh chứng rằng lời của hắn vừa thốt ra không phải là sự thật.

Nhưng đó là sự thật.

Vương Nhất Bác không những sửa được máy, mà còn cố tình xoá đi những thứ mà hắn cho rằng về sau sẽ không còn cần thiết trong cuộc đời của Tiêu Chiến nữa.

Anh ấn vào "bản cuối cùng" mà Vương Nhất Bác còn để lại cho anh trong chiếc máy ghi âm, một chất giọng quen thuộc vang lên, nhưng không phải của chủ nhân nó, mà thuộc về người đàn ông cao lãnh đang đứng đối diện Tiêu Chiến lúc này.

Vương Nhất Bác.



"Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em.

Thế này có tính là chúng ta đang ôm nhau không?

Anh bừng tỉnh giữa cơn mơ chỉ còn hai bàn tay trắng.

Tim cũng hoá rỗng không.

Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em.

Em có thấy khung cảnh anh đang thấy không?

Giống như thời gian và không gian đã sai lệch.

Cuối cùng không, vẫn là không*."

Một bản nhạc ngân vang, một giọng hát trìu mến đã cất lên dành cho người duy nhất hắn vô cùng trân quý trên cõi đời này, Vương Nhất Bác khi xưa vẫn luôn dịu dàng và lãng mạn với Tiêu Chiến như thế!

Nhưng sự dịu dàng lãng mạn ấy, bảy năm trước Tiêu Chiến chưa từng nhận ra, còn nhẫn tâm xua đuổi kẻ si tình kia bằng những câu nói đâm thẳng vào tim gan đến rỉ máu.

Bài hát chấm dứt, Tiêu Chiến ngồi thụp xuống sàn nhà, ôm chiếc máy ghi âm ấy vào lòng bật khóc lên như một đứa trẻ đánh mất tình thương, buông lời oán trách Vương Nhất Bác đang đứng phía trên tâm tĩnh như nước.

"Tại sao...tại sao chỉ có thể giữ lại một bản cuối cùng....tại sao vậy anh Bác?"

"...." Tiêu Chiến níu lấy gối quần hắn dày vò, ngày càng trở nên nức nở.

"Anh không thấy giọng hát này quen sao.....anh....anh không nhận ra đó là ai sao?"

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng trả lời "Là của tôi, tất cả những bản ghi âm đã xoá, cũng là của tôi."

"Đúng vậy! Là của anh, đến giờ phút này anh mới dám thừa nhận đó là của anh sao Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến đẩy hắn ra, loạng choạng tự mình đứng dậy, mặc dù Vương Nhất Bác có chủ động đưa tay ra đỡ nhưng Tiêu Chiến vẫn một mực không cần.

Anh giơ chiếc máy nhỏ trong tay, bước đến lấn át hắn đến mức cả hai gần dính sát vào mặt tường, vô cùng phẫn nộ "Là bất ngờ hay không bất ngờ?"

"...."

"Là mất trí hay không mất trí?"

Vương Nhất Bác lúc này khi không chịu được cái bản tính lấn át của Tiêu Chiến nữa, hắn xoay chuyển tình thế kéo người kia đặt vào ghế ngồi, đồng thời đưa tay khoá anh lại, không cho làm càn nữa.

"Đã làm loạn đủ chưa?"

Hắn hết kiên nhẫn lên tiếng.

Tiêu Chiến bị hắn khoá bằng sức người, anh vùng vẫy trong vòng tay của hắn, gào thét lên như một kẻ điên.

"TẠI SAO ANH LẠI NGANG NHIÊN XOÁ HẾT NHỮNG BẢN GHI ÂM CỦA TÔI, ANH VỐN DĨ VẪN ĐANG CHƠI TRÒ KHÔNG QUEN BIẾT TÔI CƠ MÀ, ĐÃ HỎI Ý KIẾN TÔI CHƯA MÀ LẠI TỰ TIỆN NHƯ THẾ, ANH CÓ QUYỀN GÌ CHỨ???"

Vừa hét lên, Tiêu Chiến vừa gục đầu vào vòm ngực hắn mà khóc nức nở.

"Vương Nhất Bác....anh thật quá đáng....anh lấy cái quyền gì chứ...đó là đồ của tôi cơ mà..."

Biết người trong lòng đang tổn thương, Vương Nhất Bác không đẩy anh ra mà cố tình siết chặt vòng tay mình thêm một chút nữa, để người kia nhân cơ hội này có cớ mà dựa dẫm vào.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, hắn không thể để Tiêu Chiến cứ sống trong quá khứ tự lừa dối bản thân mình mãi được.

Như dập tắt đi mọi hi vọng và nỗ lực bấy lâu nay của người kia, Vương Nhất Bác xoa lên mái tóc Tiêu Chiến trấn an, dịu dàng nói.

"Tiêu Chiến, chúng ta ly hôn rồi!"


Tbc.
———————————————————
(*) trích từ lời bài hát Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần.
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS cho Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com