Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled part

Bạn đang đứng trước một khu rừng. Làn không khí lạnh của mùa đông sắp tới thổi qua lạnh buốt sau lưng mặc cho bạn đang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay và khoác thêm bên ngoài một cái áo vest đen.
Bạn nghe được cuộc nói chuyện của hai học sinh trong giờ học. Không phải là bạn cố tình nghe lén, mà là giọng nói của hai người họ thật sự át được cả tiếng giảng bài của giảng viên. Có thể đó là do chỉ có bạn hiểu họ đang nói gì còn người giảng viên chỉ chừng đôi mươi kia thì không. Ở đây không một ai hiểu nhau cả. Bạn tự nhủ như thế nhưng sự thật là bạn hiểu hai người kia đang nói gì.
Họ đã vào trong khu rừng đấy. Bạn đi theo họ nhưng lại dừng trước lối vào rừng. Không phải là bạn sợ. Người ta thường dành quá nhiều thời gian cho việc sợ hãi thay vì làm cái việc khiến họ sợ hãi. Còn bạn, bạn đứng lại để nhìn bên ngoài của khu rừng trước khi đi vào và nhìn bên trong của nó.
Khí trời lạnh và bạn thấy cơ thể của bạn cũng lạnh. Bạn cảm nhận được gió thổi vào tai, len lỏi vào trong từng ngóc ngách của cơ thể và thổi tung mọi thứ trong đó lên. Bạn không còn thấy bóng dáng hai học sinh đó nữa. Bạn cũng không còn muốn đuổi theo họ làm chi nữa. Bạn muốn đi vào khu rừng đấy, bây giờ mọi thứ chỉ có vậy.
Gió đổi hướng. Nó thổi từ trong rừng ra. Những cành lá kim được thổi về phía bạn. Trông chúng nhọn và dài, nhìn tựa như những bàn tay của rừng đang chìa ra trước mặt bạn và khẽ nói: " Hãy nắm lấy tay tôi nào".
Bạn chìa tay ra phía trước và bước vào.
Nhưng chỉ được bước đầu tiên.
Bạn nghe được tiếng ai đó lên nòng súng sau lưng bạn.

" Đứng yên".

Người đó ra lệnh.
Bạn đứng yên. Nhưng tay bạn vẫn chìa ra phía trước.Khi đấy ngọn gió thổi một cành lá kim đập vào tay bạn. Bạn nhẹ nhàng nắm lấy nó.
Bạn không hề sợ hãi hay lo lắng gì. Bạn nắm lấy cành lá trong tay đơn giản vì bạn muốn thế.

" Lại là bồ à?"

Người đó hạ nòng súng xuống.
Bạn quay sang người đó, khi này đang đứng ở phía tay trái của bạn.

" Ừ là mình đây".

Bạn biết đó là ai. Đó chính là người duy nhất bạn tin tưởng trong nơi này. Bạn thân của bạn.
Người đó khẽ thở dài và đeo súng lên vai.

" Bồ biết bồ không được ra chỗ này mà".

Người đó tiến tới nắm lấy tay bạn, đan những ngón tay của họ vào giữa những ngón tay của bạn và dắt bạn đi khỏi khu rừng. Mọi chuyện xảy ra nhẹ nhàng nhưng sao bạn lại thấy nó trôi qua quá nhanh. Bạn đã buông tay khỏi cành lá kim ấy. Bạn đã đi xa khỏi khu rừng ấy, và khu rừng nhìn bạn nhỏ dần nhỏ dần trong sự nuối tiếc.

" Có hai học sinh đã đi vào đó".

Bạn nói với bạn của bạn.

" Bồ à, mình đã nói với bồ nhiều lần lắm rồi. Không có hai học sinh nào đi vào đó cả".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mystery