Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: KHU RỪNG ĐOM ĐÓM

Nguyên bản: Lấy ý tưởng từ bộ manga Hotarubi Mori E của tác giả Midorikawa Yuki
Tái viết: Juvia Evans.
Thể loại: Cảm xúc, tình cảm, thần kì, bi kịch.
Tình trạng: Finish.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Chương 4: KHU RỪNG ĐOM ĐÓM

- Anh không phải là yêu quái, nhưng cũn chẳng phải là người. Trước đây, anh là người, nhưng anh bị bỏ rơi trong khu rừng này từ khi còn rất bé. Lúc xưa, lẽ ra anh đã chết rồi. Ngài sơn thần , đã thương tình dùng phép thuật cứu sống anh. - Xiumin quay lưng đối diện với Luhan, khuôn mặt vẫn chăm chú nhìn về phía bầu trời xanh trong - Anh không về trời, sống vất vưởng như một hồn ma. Luhan, em có quên anh cũng không sao đâu.
Luhan bất chợt nhìn vào anh, đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc.
- Một cơ thể tồn tại dựa vào phép thuật thì rất yếu đuối. Nếu lỡ chạm vào con người, phép thuật sẽ mất linh và anh tan biến. Cuộc sống này của anh rất mong manh - Đưa bàn tay trắng muốt của mình che lấy bầu trời, giọng nói của Xiumin ngày càng nhỏ lại. Luhan ngồi cạnh khẽ cựa quậy đôi chân, vươn hai bàn tay dài của mình ôm lấy đầu gối, đôi mắt cậu hạ xuống gần như sắp nhắm lại, thanh âm run rẩy:
- Xiumin…chạm vào là tan biến, cũng hơi giống tuyết ấy nhỉ! Xiumin, em… ngay cả mùa đôn cũng nghĩ đến anh.

"…Mùa thu… và mùa xuân nữa…"

- Xiumin, anh… đừng quên em - Luhan bật cười, một nụ cười mang đầy chua xót. Xiumin từ từ quay lại nhìn cậu, vẫn như thường lệ. Anh không nói gì.
- Đừng quên em… Nhé!

"Một ngày nào đó, thời gian…sẽ chia lìa hai ta! Nhưng, cho đến ngày đó…chúng ta cứ như thế này nhé…luôn luôn bên nhau."

* * *
- Lễ hội yêu quái? - Luhan giật giật chiếc cần câu, không nhìn anh mà hỏi. Xiumin một tay chống cằm, một tay cầm chắc chiếc cần, anh ngồi bắt chéo chân trên mỏm đã cạnh hồ, giọng uể oải:
- Không. Là "lễ hội mùa hè dành cho yêu quái".
- Có gì khác nhau đâu! - Luhan theo thói quen chu mỏ lại, mắt vẫn tập trung về con cá đang bơi ngúng nguẩy dưới làn nước trong veo. Xiumin vẫn duy trì tướng ngồi bất cần của anh, thản nhiên trả lời:
- Diễn đạt khác nhau chứ!
- Em…em muốn đi! - Luhan buồng cần câu, nắm hai tay lại trước ngực mình, phấn khích nói. Xiumin kéo chiếc mặt nạ sang một bên để lộ nửa gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt một mí to tròn nhìn Luhan, anh trầm giọng:
- Vậy gặp nhau tám giờ chỗ cũ nhé.
- Nhưng toàn yêu quái thì cũng sợ thật! Lại còn đêm hôm…
- Đừng lo,lễ hội này cũng giống như lễ hội bình thường thôi. Dàn dựng mô phỏng theo lễ hội của con người mà. Anh sẽ bảo vệ Luhan - môi Xiumin cong lên đầy ý cười. Luhan bỗng bần thần đi vài giây như rất nhanh sau đó cũng trở về với trạng thái bình thường của mình, cậu híp mắt lại vẻ mặt đầy vẻ nịnh nọt:
- Mỗi khi anh nói câu đó, em chỉ muốn nhào lên người anh!
- Nghe em nói vậy anh vui lắm! -Xiumin nhảy phốc lên một cành cây lớn, xoay người nói vọng lại - Anh nói thật đáy!
- Em biết rồi - Luhan hét lớn lên không quên vẫy tay chào tạm biệt anh.

* * *
Luhan mở to mắt dáo dác nhìn chung quanh. Quang cảnh nơi đây thật là náo nhiệt, có đủ các món hàng, bánh kẹo. Trên bầu trời lại bắn rất nhiều pháo hoa, như thế càng làm tôn lên dự đông vui, nhộn nhịp của lễ hội nơi này. Xung quanh lại tấp nập những bóng dáng của "con người", nhưng cậu vẫn luôn biết rằng, họ là yêu quái biến hóa mà nên. Cậu phấn khởi la lên:
- Chà, giống thật đó… yêu quái đều giả trang thành con người hết à? Tuy một số bộ trang phục thì không được giống lắm.
- Phải, rất hay đúng không? Đôi khi có người thường lẻn vào dự cũng không ai nhận ra nữa đâu - Xiumin khoanh tay trước ngực, anh hôm nay khác hẳn thưòng ngày luôn mặc một chiếc xanh thẫm, hôm nay anh mặc một bộ áo ghi lê màu trắng nhạt, có viền đen, gương mặt anh dõi theo từng phát pháo hoa lấp lánh nở bung trên trời. Luhan cong môi cười, cậu lẩm bẩm:
- Anh ấy đang nói về ông Hong (1)!
- Ai thế? - Xiumin xoay người trông lại, anh thắc mắc.

- Luhan, cột cái này vào cổ tay đi, không là lạc bây giờ - Đưa cho Luhan một chiếc khăn trắng dài, Xiumin nhắc nhở.
- Vâng - Nghe theo lời anh, cậu ngay lập tức nhận lấy đầu còn lại của chiếc khăn cột ngay vào tay mình, chợt nhận ra một điều gì đó, cậu toe toét cười - He he, cứ như hẹn hò ấy nhỉ.
- Thì đúng là thế mà - Xiumin bình thản đáp lại không do dự. Đợi cho Luhan cột xong chiếc khăn, anh mới chậm rãi đi về phía trước

Hai bóng người chậm rãi bước song song nhau, cả hai đều im lặng, phải lâu thật lâu sau Xiumin mới có thể mở lời, tiếng nói cũng anh đều đều nhưng nghe thật thấm đượm một cái gì đó rất mông lung, xa vời:
- Luhan… anh…không thể đợi mùa hè đến được nữa…nếu chúng ta phải chia xa… Dù có phải đi vào đám đông đi chăng nữa, anh vẫn muốn được gặp Luhan - Xiumin dừng lại, anh mở chiếc mặt nạ của mình ra khỏi mặt. Khuôn mặt anh dưới ánh đèn nhập nhòe của buổi lễ hội trông càng rạng rỡ hơn. Anh đang cười, vẻ mặt anh tươi tắn lạ thường, Luhan giật mình nhìn mãi vào gương mặt ấy của anh. Đây là lần đầu tiên cậu được trông thấy anh cười, không phải là tiếng cười mà cậu thường nghe hay nụ cười được trông thấy một nửa dưới chiếc mặt nạ của anh. Đây là nụ cười hoàn chỉnh nhất cậu được thấy ở Xiumin cho đến tận bây giờ. Xiumin nắm chiếc mặt nạ chắc trong tay, hướng về phía Luhan mà đeo nó lên gương mặt cậu. Khẽ đáp lên chiếc mặt nạ một nụ hôn nhẹ, anh lại cười:
- Em giữ nó đi.
Nói xong anh xoay chân bước đi. Luhan bước theo anh trong vô thức, cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng bởi những hành động khác lạ của anh. Thận trọng quan sát dáng người nhỏ bé qua con mắt của chiếc mặt nạ. Cậu lặng người.

" Mùa hè năm sau… Chắc chắn… Anh ấy…sẽ không còn đợi tôi ở nơi đó! Đây là… "

Bước nhanh theo sự lôi kéo của anh, trái tim của Luhan dường như muốn nổ tung ra từng mảnh nhỏ. Lòng cậu quặn lên một cái đau đớn như ngàn mũi kim đâm vào.

"…Mùa hè cuối cùng…"

Một cậu bé bỗng dưng chạy ào ra trước mặt Xiumin, cả người loạng choạng như sắp té. Anh giật mình la lên:
- CẨN THẬN.
Nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cậu nhóc lại, Xiumin thở phào. Cậu bé sau một lúc cũng đứng ngay ngắn, chạy đi về phía lễ hội vẫy tay cười:
- Cảm ơn ạ!
- Đi đứng cẩn thận! - Luhan vẫy tay đáp lại. Dõi theo cho đến khi cậu bé con khuất dạng, Luhan mới xoay mặt nhìn Xiumin. Nhưng đập vào mắt cậu bây giờ là một hình ảnh mà cậu mãi mãi không bao giờ muốn thấy. Xiumin lặng lẽ đưa bàn tay gần như trong suốt lên ngang mắt, gương mặt anh kinh ngạc đến độ nói không ra lời. Ngay lúc này, câu nói lúc trước của Xiumin bất chợt lại hiện về - "Đôi khi, có người thường lẻn vào dự lễ hội cũng không ai biết."
- Xiu…min - Luhan lắp bắp - Chẳng lẽ đứa trẻ ấy là…con người?
Thân người của Xiumin ngày một mờ dần, Luhan bên cảnh nước mắt trào ra, chảy dài trên đôi má. Cậu nghẹn lời, tiếng nói đứt quãng không nghe được:
- Xium..in…

Xiumin đột nhiên xoay người lại, anh dang hai tay của mình ra. cười thật lớn:
- Lại đây nào. Luhan! Cuối cùng anh có thể được chạm vào em rồi!
Nhìn vào cơ thể sắp biến mất của Xiumin, cậu nhắm mắt lại lao ào vào đôi tay đang dang rộng ấy. Ngay sát gương mặt cậu, anh vẫn đang cười. Một tia sáng lóe lên khi tay Luhan chạm vào Xiumin, những cánh hoa chao đảo nghiêng ngả rơi lả tả trên người cậu. Luhan gục người xuống mặt đất, tay ôm chặt bộ ghi lê trắng chứa đầy những cánh hoa màu hồng bé li ti.
XIUMIN ĐÃ TAN BIẾN.

Còn vang vẳng đâu đây tiếng thầm thì của anh. từng dòng kí ức xưa cũ chạy ngang đôi mắt cậu. Dòng kí ức về một người đã luôn luôn đi cạnh cậu.
- "Anh yêu em"
- Vâng.. em cũng vậy.

Nhặt lấy chiếc mặt nạ rơi trên mặt đất, cậu cẩn thận đeo vào. Vang lên đâu đây những tiếng xì xào của gió, của những cư dân chốn rừng sâu:
- "Luhan"
- "Cám ơn cậu"
- "Chúng tôi cũng muốn được ở mãi với Xiumin, nhưng cuối cùng, Xiumin vẫn muốn chạm vào con người. Giờ thì…"
- "…Xiumin đã được ôm người khác vào lòng."

"Từ nay, không còn mùa hè nào để tôi trông ngóng! Ngực tôi nhói đau. Nước mắt rơi không ngừng. Sẽ còn đi theo tôi mãi mãi…và hồi ức của những mùa hè kỉ niệm…Thế nhưng, hơi ấm ấy vẫn còn đây, trong tay tôi."

Luhan ngước mắt lên, đàn bướm sặc sỡ sắc màu quấn lầy cậu. Cậu khẽ mỉm cười, vươn tay đáp lấy những vòng chuyển động của những chú bướm đẹp đẽ ấy.

"Nào. Đi thôi!"

…End chap 4…
…Hết…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: