11.Đồng đội cũ
"Tuyển thủ Chovy sau mỗi trận đấu với đồng đội cũ đều ôm họ,nhưng đối với tuyển thủ Viper lại tỏ ra xa lạ?"
Một sáng ngủ dậy,Jeong Jihoon nhận được rất nhiều tin nhắn từ những người đồng nghiệp trong giới,có người trêu chọc,có người thắc mắc cũng có người bảo cậu nên mặc kệ chủ đề bàn tán kia.
Khi đầu óc rõ ràng hơn,Jihoon mới biết bản thân và vị xạ thủ nhà HLE đang bị mang ra làm chủ đề bàn tán.
Ban đầu cậu cũng không để ý mấy,dù sao cũng chỉ là một chủ đề nhỏ,vài ngày nữa cũng lặn xuống cả thôi,cũng không đáng để tâm là bao.
Đó là ban đầu,giờ thì không như vậy.
Hôm nay Gen.G có trận đấu với HLE,và tại phòng chờ của đội,người anh Park Jaehyuk lại mang chủ đề đó ra tám chuyện.
"Này Jihoon,trên mạng người ta đang bàn tán về em nhiều lắm đó"
"Cũng phải thôi,anh ấy lúc nào cũng nổi mà"
Nhóc hỗ trợ bên cạnh cũng chen vào nói vài câu,lời của Minkyu nói không phải là không có cơ sở,với cái nhan sắc ăn tiền đó của Jeong Jihoon thì độ nhiệt của cậu trên các nền tảng chưa bao giờ là hết hot,còn về phần kĩ năng thì còn gì để bàn cãi hay sao?
"Anh mày cũng thắc mắc đấy,tuyển thủ Viper gặp mày như gặp tà,toàn né thôi"
"Tao thấy lạ à nha,tính ra nhóc xạ thủ đó với anh Siwoo cũng không tỏ ra lạnh nhạt giống mày,cụng tay với người khác cũng không cuối gầm mặt như vậy"
Kim Giin bên đây cũng lên tiếng,không nói thì thôi,chứ nói đến thì ai cũng thấy lạ.Tuyển thủ Viper rõ ràng là đang né mid laner nhà họ.
"Mấy người nhiều chuyện quá đó,em với anh ta thì cũng có gì thân thiết đâu mà phải ôm ấp"
"Hơn nữa là anh ta tránh mặt,việc gì em phải chủ động"
Jihoon khó chịu lên tiếng.
"Có khi anh ấy ghét anh đó Jihoon à~"
Joo Minkyu đúng là chả biết sợ,chẳng màn đến vị trí đầu chuỗi của Jeong Jihoon mà trêu chọc.
"Im mồm đi Minkyu!"
Jeong Jihoon lườm huýt người em út của đội,nhìn thôi đã thấy sợ.
Mọi người thấy phản ứng đó của Jeong Jihoon cũng ngưng không bàn tán,vị trí của Jihoon trong đội rất cao,đùa giỡn quá trớn có khi bị cậu xực cho lại khổ.
Thế là trước thềm trận đấu ai cũng thấy Mid laner của Gen.G mặt hầm hầm sát khí,trông không mấy thân thiện gì.
Han Wangho bên kia thấy cũng toát mồ hôi,ai lại dám đi chọc giận con mèo cam này vậy?
"Này Jaehyuk,sáng nay ai ăn quýt của nó à?"
"Không đâu,tốt nhất mày đừng nên bắt chuyện với nó lúc này"
"Ui Jihoon đáng sợ quá!"
"Chữ Hyung vứt đâu rồi hả Wooje!"
Jeong Jihoon bỏ ngoài tai trăm lời bàn tán,vậy mà nay lại vì ba chữ "Park Dohyeon" mà bực dọc,cậu nhìn chăm chăm vào tấm lưng thẳng tắp của Park Dohyeon không chớp mắt.Khiến ai nấy đều lạnh toát sống lưng thay.
Kim Geonwoo thấy Jeong Jihoon nhìn anh mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy,nó dịch người lên một tý,dùng cái thân to lớn che đi thân thể Park Dohyeon,nó e là nếu không làm vậy thì id Viper trên jersey sẽ cháy rực lửa mất.
Park Dohyeon dĩ nhiên là nhận ra ánh nhìn như sói đói của Jeong Jihoon,bản thân anh cũng đã sợ run người rồi đây này.
Đã bị Crush nhìn còn với cái ánh mắt đó sao mà không sợ cho được chứ?
Không thoát khỏi dự đoán của mọi người,suốt hai ván đấu Chovy đều liên tiếp khiến Viper lên bảng đếm số.
"Để Lucian cho em!"
"Kim Kiin anh lên top đi,em muốn chơi với Senna"
Liên tiếp là những pha rượt đuổi của Chovy đối với xạ thủ bên bạn.Không hổ danh là mid laner hàng đầu,dù cảm xúc cho bất ổn thì kĩ năng của cậu vẫn chẳng thể đùa được.Sau cùng Gen.G đã dành chiến thắng 2-0 trước HLE.
Park Dohyeon buồn thúi mặt,hôm nay là một trận đấu tồi tệ với anh,một màn trình diễn thảm bại vô cùng.Nhưng anh còn thứ phải đối mặt ngay bây giờ,đó là Jeong Jihoon—Mid laner cũ của anh.
Jihoon vỗ vai Wooje,ôm anh Wangho,cụng tay với Geonwoo và tiếp theo là đến anh,chắc vẫn chỉ là cụng tay như thường thôi nhỉ?
KHÔNG!
Park Dohyeon đã chuẩn bị sẵn tư thế đưa tay ra,cuối mặt xuống để cụng tay rồi nhưng thay bị nhận lại cái chạm nhẹ từ Jeong Jihoon thì anh bị một lực kéo mạnh ngã nhào về phía trước,mặt đập thẳng vào lòng ngực người đối diện.
Park Dohyeon mở to mắt,không thể tin việc Jeong Jihoon chủ động ôm anh sau chiến thắng.
Jeong Jihoon so với thời ở Griffin đã lớn hơn rất nhiều,cậu cao hơn anh,thân hình cũng đồ sộ hơn,phần ngực rắn chắc vô cùng.Nhưng kiểu ôm bây giờ của Jihoon khác với những cái ôm mà cậu dành cho đồng đội cũ,lần này cậu ôm chặt,siết lấy eo Park Dohyeon vào lòng mình,ép anh phải dang tay ôm lấy tấm lưng vững trãi kia.
Đây là cái ôm dành cho Park Dohyeon,không phải đồng đội cũ.
POM hiển nhiên là dành cho cậu,trong cuộc phỏng vấn với MC,ngoài các câu hỏi trong trận đấu ra thì Jeong Jihoon đã được hỏi về cái ôm của cậu với Park Dohyeon vừa nãy.
"Dạo gần đây trên mạng đang có các chủ đề bàn tán về cách thức tạm biệt của Tuyển thủ Chovy với đồng đội cũ,mọi người có vẻ đã nói rất nhiều về cậu và tuyển thủ Viper,và khi kết thúc trận đấu ngày hôm nay,cậu đã chủ động ôm lấy anh ấy để tạm biệt.Không biết tuyển thủ Chovy có cảm nghĩ gì về việc này?"
"Tôi thấy mọi người đưa ra nhiều giả thuyết quá nên cũng 'đánh dấu chủ quyền' trước thôi"
Câu trả lời bùng nổ,Jeong Jihoon có thể mườn tượng ra cảnh hàng ngàn bình luận đang bùng nổ trên kênh phát trực tuyến,có khi câu trả lời của cậu lại khiến chủ đề đó thêm sôi nổi chứ cũng không giảm bớt được gì nhưng Jeong Jihoon không quan tâm,thứ cậu để tâm giờ là người còn lại trong chủ đề đó.
"Dohyeon hyung,chúng ta nói chuyện một chút đi"
Đây không phải là cầu xin,là thông báo,là mệnh lệnh.
Park Dohyeon dù không muốn nhưng ánh mắt của Jeong Jihoon quá đỗi uy hiếp,anh không thể phản kháng.
"Tại sao lại né mặt em?"
"..."
"Ngẩng mặt lên trả lời,anh không trốn được nữa đâu"
"A-anh không có tránh mà..."
"Không tránh?Anh đang nói dối cho ai xem?"
"Jihoon à...giờ cũng trễ rồi ta nên về tho-"
"Đừng có lơ câu hỏi của em!"
Jeong Jihoon quát,giọng cậu đầy khó chịu khi người anh kia bơ câu hỏi của mình.
Park Dohyeon theo phản xạ lùi lại,lưng đập vào bờ tường đằng sau,hai tay bấu chặt góc áo,dáng vẻ khúm núm như chó không chủ.
"Là anh ghét em?"
"Hay vì con mẹ gì anh nói rõ ra xem nào?"
"Ha~"
"Sao?Không dám nói à?"
Jeong Jihoon từng bước tiến lại gần,giọng xoáy sâu vào con người trước mặt.
Đứng trước một Jeong Jihoon tức giận như vậy,Park Dohyeon không kìm được mà run rẩy,mắt rưng rưng,giọng khàn khàn.
"L-là em ghét anh!"
Dohyeon tự nhận bản thân là người không dễ khóc,từ lúc debut cho đến giờ anh chắc chắn đã có những lần rơi lệ nhưng không phải trước mặt người khác thế này,anh luôn điều chỉnh cảm xúc của bản thân trước công chúng rất tốt,chỉ là đứng trước một Jeong Jihoon đáng sợ thế này,anh thật sự không thể mạnh mẽ nổi nữa.
"Ức...oa...hức...là tại em cơ mà...hic"
"Là em...hức...bỏ rơi anh...hức...là em ghét anh"
Jeong Jihoon trong thoáng chóc không biết nên phản ứng như thế nào,cậu bàng hoàng nhìn anh khóc,hai tay luống cuống ôm lấy anh vào lòng.
"Sao lại khóc rồi?"
"Nào nín đi,em không biết dỗ người khác đâu..."
Ngoài việc ôm lấy Park Dohyeon vỗ vỗ và nói mấy câu an ủi vụng về thì Jeong Jihoon chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa.Cậu vốn muốn hỏi rõ thái độ trước giờ của Dohyeon đối với mình là như thế nào,ai ngờ lại khiến người ta khóc tu tu thế này.
Park Dohyeonj nhận thấy bản thân đang ở thế có lợi,liền khóc to hơn,mặt vùi vào ngực người kia,đôi tai yếu ớt nắm lấy góc áo.
Tại sao giờ Jeong Jihoon mới nhận ra Park Dohyeon trắng thế nhỉ?Eo không thon gọn như các chị đẹp cậu theo dõi nhưng nắm lại rất vừa tay,nếu so với độ tuổi thì Park Dohyeon thật sự quá ốm.
Phải mất một lúc lâu Dohyeon mới thôi nức nở mà ngước đôi mắt đầy nước nhìn Jeong Jihoon,anh sụt sịt nói:
"Em rời đội ai cũng biết,lại chẳng nói với anh lời nào"
"Xong còn lơ anh,không phải ghét anh thi còn gì"
Đầu Jeong Jihoon nổ một cái boong,hình như cậu hiểu sao Dohyeon né cậu rồi.
"E-em không có ghét anh mà"
"Lúc rời đội em nghĩ ban huấn luyện sẽ thông báo cho anh nên mới không nói,em thật sự không biết anh không biết điều đó"
"Nhưng em né anh...."
Jeong Jihoon phì cười,sao giờ cậu mới nhận ra sự đáng yêu này của Park Dohyeon vậy chứ?
Jihoon dơ tay lâu đi giọt lệ còn đọng lại trên bờ má ứng hồng của người nọ,dùng đôi tay to lớn xoa xoa như đang an ủi.
"Dohyeon,Jihoon!"
Đang tình cảm thì bị giọng nói của hai người anh lớn cắt ngang.Vẻ mặt của Han Wangho và Park Jaehyuk đều rất lo lắng.
"Jihoon à tự dưng lại biến mất thế hả?Còn thêm cả Dohyeon nữa"
"Có biết mọi người lo lắng lắm không!?"
Jihoon hết bị Park Jaehyuk sờ soạng lại đến nghe Han Wangho mắng,họ là vậy,sẽ luôn lo lắng cho người em này.
Lúc này Han Wangho mới để ý đến Park Dohyeon đang cuối mặt bên cạnh mà hỏi han.
"Em với Jihoon đi đâu suốt nãy giờ vậy,mọi người lo lắng lắm đó"
"Lần sau phải nói với anh một tiếng,cũng đừng kéo thành viên đội khác đi chung"
Park Dohyeon ấm ức rồi nhé,rõ là anh bị thằng nhóc kia kéo đi còn bị nó quát cho khóc mà giờ lại thành là người có lỗi.
Jeong Jihoon lúc này bỗng nhận ra bấy lâu nay bản thân cậu đều được sự yêu thương và quan tâm của các anh bảo bọc nên khi đứng trước một Park Dohyeon rơi lệ như vậy,cậu đã luống cuống rất nhiều.
Trước đây ở Griffin,cậu là em út nên luôn được mọi người ưu tiên,đến với DRX đứng trước sự yêu thương của Deft cũng là một đứa em nhỏ được nuông chiều,rồi Gen.G,cậu được các anh xem như báu vật mà bảo vệ,yêu thương hết mực.Có lẽ vì điều đó nên giờ khi trong đội ,tuy cậu không còn là em út nhưng tính cách được mài dũa trước đây làm cậu quên đi việc mình đã trở thành một người anh cho nhóc Minkyu.
Không phải chỉ có mình Jihoon từng là em út,các anh của cậu cũng từng là những đứa em được các anh nuông chiều hết mực,cậu không thể để họ vì cậu mà lo sốt vó thế được,cũng không thể để Park Dohyeon vì mình mà khóc,mà bị mắng oan.
Dohyeon chỉ lớn hơn cậu một tuổi thôi,và anh ấy cũng từng là đứa em được các anh yêu thương.
"Wangho hyung đừng mắng anh ấy"
"Là em tự ý kéo anh ấy theo"
Jeong Jihoon nói,tay kéo lấy Park Dohyeon ra sau mình.
"Em xin lỗi mọi người,hai anh cứ về với đội trước đi,em có chuyện muốn nói với Dohyeon hyung"
"Xong chuyện em sẽ đưa anh ấy về kí túc xá HLE"
Cả hai dù không muốn nhưng đứng trước vẻ mặt kiên định của Jeong Jihoon đành phải nhượng bộ,trước khi rời đi,Han Wangho cũng không quên nói vọng lại.
"Jeong Jihoon,đừng có mà bắt nạt xạ thủ nhà anh"
"Dohyeon mà bị gì thì anh sẽ sang trụ sở Gen.G đánh chết em"
"Jihoon à...."
"Chúng ta có chuyện gì để nói sao...?"
"Có,rất nhiều"
Đêm hôm đó,tại kí túc xá HLE có chuyện kì lạ.Park Dohyeon—xạ thủ yêu dấu của họ cứ ôm điện thoại rồi cười tủm tỉm mãi,sắc mặt tươi hơn hoa.
"Anh ấy bị sao vậy?"
"Không biết nữa...."
Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra,nhưng từ đó người ta thấy mỗi lần xuất hiện cùng nhau,tuyển thủ Chovy sẽ luôn đứng cạnh xạ thủ Viper,sẽ luôn ôm anh sau mỗi trận đấu với nhau,nhắc về anh trước truyền thông nhiều hơn.
Không còn là tuyển thủ Viper mà là Dohyeonie hyung.
Và rồi họ thấy trên ngón áp út của mỗi người đều đeo chiếc nhẫn giống nhau.Tuy chưa lên tiếng nhưng ai cũng ngầm hiểu mối quan hệ của họ.
Nếu hôm nay Lucian của Viper bị giết mấy lần,thì ngày hôm sau xạ thủ đội bạn sẽ bị Yone của Chovy cho lên bảng gấp đôi số ấy.
CKTG 2025,Gen.G lên ngôi vô địch,mọi người bàn tán.
"Tại sao HLE bị loại ở bán kết rồi mà Chovy vẫn dí xạ thủ đội bạn mãi thế"
"Vì họ đánh bại HLE và khiến vợ câu ta khóc"
Sau chức vô địch,Jeong Jihoon đăng một bài viết lên ig của bản thân.Kèm theo là tấm ảnh nắm tay một ai đó.Chiếc nhẫn vàng trắng bóng loáng,bên cạnh là màu xanh nổi bật của chiếc Summoner's Rift mới toanh.
Vì anh và ước mơ của em
________________________
thế méo nào mà chap này hơn 2000 chữ,wtf:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com