4.Kén ăn
Jeong Jihoon là một đầu bếp vô cùng nổi tiếng.Gã là đầu bếp chính tại một nhà hàng sang trọng dành cho giới thượng lưu.Và chính gã cũng là một tài phiệt.
Và cũng chính vì nghề nghiệp của bản thân nên Jeong Jihoon khá khắc khe trong việc ăn uống,từ cách bày trí,hương vị đến chất lượng đều phải thật hoàn hảo đối vớ các "tác phẩm" mà gã làm ra.Nhưng hiện thực thì là vả thẳng vào mặt Jeong Jihoon một cứ đau điếng.
Người yêu của gã là một người kén ăn CỰC KÌ.
Jeong Jihoon có một anh người yêu hơn bản thân một tuổi.Tên Park Dohyeon,cái gì anh ấy cũng 10 điểm không có nhưng,mỗi tội có "hơi" kén ăn một chút.
Đó cũng chính là vấn đề nan giải với Jeong Jihoon.Thân là một đầu bếp nên gã không thể để anh người yêu của mình kén ăn mà bệnh lặt vặt như vậy được!
Bởi thế nên xen kẻ giữa việc nghiên cứu và ra thực đơn mới cho nhà hàng,Jeong Jihoon cũng phải lên thực đơn cho anh người yêu của mình.Phải chăm thật kĩ,không lại bị người khác bế đi mất.
[...]
"Sáng mai ăn cháo nhé?"
"Em nấu cháo thịt bằm cho yêu ăn sáng nha"
"Ưm...cũng được"
"Yêu không được kén ăn đâu đó,em chăm mãi mới mập lên một tý"
"Gì chứ?Mập lên hong đẹp"
"Yêu phải mập thêm tý nữa mới tốt,không thì sẽ bị suy dinh dưỡng mất"
"Biết rồi mà"
"Jihoonie cứ thế mãi thôi"
"Vâng Vâng"
[...]
Như đúng lời hứa thì sáng ngày hôm sau Jeong Jihoon đã dậy thật sớm để nấu cháo cho anh người yêu của mình.Gã là người sống rất kỷ luật,khác hắn với sự buông thả của Park Dohyeon.Chắc cũng vì thế nên khi công khai yêu nhau thì bạn bè,đồng nghiệp xung quanh ai cũng ngạc nhiên.
"Yêu nhớ phải ăn hết rồi uống sữa đấy,em đi làm đây"
"Em có làm bánh sẵn để trong tủ lạnh,yêu dùng ăn vặt nhé,đừng mua mấy thứ có hại để ăn"
"Đồ ăn trưa em cũng làm sẵn để trong tủ rồi,trưa yêu nhớ hâm lại ăn đó"
"Vâng,chồng đi làm vui vẻ"
Cứ theo thủ tục mỗi ngày,Park Dohyeon hôn tạm biệt người yêu của mình rồi quay vào bàn ăn.Chuẩn bị cho một buổi sáng đầy dinh dưỡng.
Reng Reng.
"Em nghe"
-Dohyeon à,mới sáng sớm mà đã làm phiền cậu như này rồi
-Nhưng mà cậu có thể sửa lại file tôi mới gửi không?Đối tác có vẻ không ưng với một số điều khoản trong đó lắm.Thời hạn là 3 giờ chiều nay.
"Vâng sếp"
-Thế thì tốt quá,xin lỗi vì đã làm phiền
Tút.
Park Dohyeon thở dài,ngày nghỉ mà tư bản còn dí deadline anh nữa.Đúng là quá tàn ác đi.Cảm giác thèm ăn cũng theo đó mà tan biến.Nhìn tô cháo trước mặt Park Dohyeon thầm nghĩ.
'Thôi để tý rồi ăn vậy'
Rồi đi vào phòng,chuẩn bị có công cuộc chạy deadline của bản thân.Và không may thay,hôm nay Jeong Jihoon lại về sớm.
[...]
Jeong Jihoon hôm nay lại được tan ca sớm,vì một số trục trặc ở các thiết bị bếp nên gã đã được đặt cách nghỉ giờ làm buổi chiều.
Lòng hân hoan vui vẻ vì nay được về sớm với bé yêu làm gã cả đoạn đi về nhà cứ cười rồi ngân nga hát.Còn sẵn tiện mua một bó hoa linh lan cho anh người yêu ở nhà nữa.
Cạnh.
"Yêu ơi em về rồi"
Jeong Jihoon mở cửa bước vào nhà thì liền tìm kiếm bóng hình của người yêu nhưng chẳng thấy đâu.Nghĩ bụng chắc giờ này anh đang nghỉ trưa thì mắt va phải hình ảnh tô cháo lạnh ngắt trên bàn.Ruồi bọ bay quanh.Kiểm tra tủ lạnh thì đồ ăn trưa hay bánh vẫn còn,dù bây giờ đã là 2 giờ chiều.
Đôi mắt cong cong vui vẻ lúc này bỗng tối sầm lại,gã để bó hoa mới mua qua một bên rồi bước vào phòng.Đập thẳng vào mắt gã là cảnh tượng Park Dohyeon đang ngồi gõ phím trong căn phòng tôid thui không chút ánh sáng,còn mở điều hoà lạnh ngắt mà không mặc đồ ấm.
Park Dohyeon có lẽ vì quá tập trung nên không để ý có người vào phòng.Cho đến khi một hơi thở phả vào gáy anh và một bờ ngực áp sát vào lưng.
"Hay nhỉ?"
"J-jihoon!?"
Park Dohyeon cứng đơ cả người khi biết người đứng sau mình là cậu người yêu mới đi làm về.
"Giờ yêu muốn như nào?"
"Làm việc với cái bụng đói mốc meo hay ngoan ngoãn ăn cơm em nấu sau đó ta nói chuyện?"
"Vế 2..."
"Được"
Kể từ lúc đó thì Jeong Jihoon không còn nói lời nào nữa.Anh biết gã rất giận,không phải vì không ăn đồ ăn gã nấu mà là vì bỏ bữa.Park Dohyeon biết Jeong Jihoon thương mình cỡ nào,nên trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Nhìn các món ăn trước mặt mà lòng anh nặng trĩu,không muốn ăn nhưng cũng không muốn làm phật lòng hã.Chỉ đành bới từng muỗng cơm cho vào miệng.
[...]
"Anh xin lỗi mà,tại tự nhiên có công việc đột xuất"
"Anh chỉ định làm tý rồi sẽ ăn nhưng quên mất..."
Jeong Jihoon vẫn không nói gì,gã lặng lẽ pha cho anh một ly sữa rồi ngồi xuống,đối diện.
"Jihoonie giận anh lắm hả?"
Park Dohyeon rụt rè nhìn gã,ánh mắt như một chú cún làm sai bị mình quở trách.Jeong Jihoon đúng là không trụ vững dưới cái sự nũng nịu này.
"Tch"
"Em không giận anh Dohyeonie"
"Anh có biết nhìn anh như vậy em đau lòng lắm không?"
"Tại sao lại cứ đối đãi với sức khoẻ bản thân tệ như thế chứ?"
"Anh xin lỗi mà..."
"Anh hứa sẽ không có lần sau đâu"
"Không quan trọng ở việc có lần sau hay không,em chỉ muốn anh chú ý tới bản thân mình một chút"
"Đừng tự hành hạ như vậy nữa"
"Em sót lắm"
Park Dohyeon nhìn thấy được trong cái nhìn của người đối diện là sự đau lòng.Anh lặng lẽ ôm lấy gã,xoa xoa tấm lưng kia.
"Anh biết rồi"
"Vậy Jihoonie cùng anh làm điều đó nhé?"
...
"Được"
Jeong Jihoon cũng vươn tay ôm lấy tấm thân bé nhỏ kia.Lòng tự nhủ phải giữ chặt anh bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com