5.Mèo tinh
Hôm nay là một đêm mưa tầm tã tại Seoul.Tiếng mưa rào len lỏi qua từng ngóc ngách của thành phố,râm ran bên tai người đi đường như một bản giao hưởng âm trầm.
Park Dohyeon bước từng bước trên nền đất ẩm ướt,hôm nay tâm trạng của cậu không hề tốt.
"Xin lỗi,cậu không hợp với tiêu chí của chúng tôi"
Câu nói của người phỏng vấn cứ như ruồi bọ mà vẩn quanh trong đầu Park Dohyeon,tạo cho cậu bao muộn phiền.Đây đã là lần thứ năm cậu đi phỏng vấn trong tháng rồi,vẫn chẳng có công ty nào nhận cậu cả.
Tốt nghiệp được một năm hơn mà vẫn là một thằng thất nghiệp thì đúng là thảm bại quá.Park Dohyeon trên đường về trọ thì thở dài thườn thượt,lòng nặng trĩu như có cả tấn sắt chất đầy.
"Meow"
"Meow"
Tiếng mèo kêu vang lên trong màn mưa tĩnh mịt,làm cậu không khỏi chú ý đến tiếng động ven đường.
Ồ,hoá ra là một con mèo.Chú đang co rúm trong chiếc thùng giấy vốn đã bị nước mưa làm cho ướt nhũn.
"Woa,dễ thương thật đó!"
Park Dohyeon nhìn hành động cọ mình của của chú mèo trước mặt mà không kiềm được khen một câu.
Nhưng mà cậu không thể mang nó về nuôi được.Một phần vì dị ứng với lông mèo,một phần vì chẳng có đủ kinh tế mà nuôi.Chỉ đành cởi cái khăn trên cổ xuống cuốn quanh người chú mèo trong thùng mong nó có thể giữ ấm và chờ người khác tới nhận nuôi.
"Xin lỗi em nhiều nhé,anh không thể nuôi em được..."
Nói đến là lòng lại chùn xuống,Park Dohyeon lặng lẽ quay đi,tiếp tục từng bước chân của mình.
"Meow,meow"
...
Thôi thì mang em nó về cũng đâu bị gì?
[...]
"Đúng là chả có chính kiến gì hết"
Park hải ly lại thở dài,cậu nhìn chú mèo cam đang ngọ nguậy trong lòng mình mà rối bời.Nên nuôi hay mang đến tiệm thú cưng nhỉ?
Cậu vốn chả khá giả gì,công việc hằng là chạy đôn chạy đáo khắp nơi làm việc part-time.Từ nhân viên cửa hàng tiện lợi,phục vụ,giao hàng đều có đủ.Thậm chí còn phải nhận làm hộ luận văn trên mạng nữa,thật sự là một con người rất nghèo nàn.Nuôi thân mình còn chưa xong huống gì là nuôi thêm mèo?
Nhưng mà,Park Dohyeon thấy lạ lắm.Hình như nó không phải là một con mèo(?)
[...]
Chả hiểu sao từ lúc mang con mèo cam đó về thì mỗi tối Park Dohyeon lại cảm thấy như có ai ôm mình ấy,hoặc là mỗi lúc đi làm về thì căn nhà lại sạch sẽ bất thường.Mấy chỗ thủng trên mái nhà tự dưng cũng không còn nữa,trả lại cho căn trọ tồi tàn của Park Dohyeon sự khô ráo vào những ngày mưa.
Park Dohyeon thấy lạ lắm,nhưng không biết là ở chỗ nào.Trọ của cậu thì có mỗi cậu với con mèo cam kia,vậy thì ai là người dọn dẹp những lúc cậu không có nhà chứ?Là trộm?Không,chắc chắn là không!Bà chủ trọ lại càng không thể!
Sự bất thường này làm Park Dohyeon sầu não mấy ngày nay,được dọn dẹp miễn phí cũng thích đó nhưng cứ có cảm giác không an toàn như nào ấy.
Và rồi.
Bỗng một ngày Park Dohyeon nhận ra hình như con mèo cam Chovy không hề bị rụng lông.Mỗi lần cậu nhìn thấy nó là nó lại cứ liếm láp lông của mình rồi tự động nằm trong lòng cậu phè phởn.Ban đầu Park Dohyeon cũng có chút bài xích việc này nhưng cậu lại nhận ra rằng con mèo này không hề bị rụng lông,nó giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Lạ nhỉ?Dù biết điều này là bất khả thi nhưng trong đầu Park Dohyeon lại loé lên hình ảnh Chovy là một con mèo tinh(?)Nhân lúc cậu không có ở nhà sẽ biến thành người và dọn dẹp,rồi sau đó sẽ biến thành mèo như không có gì xảy ra.
Nghe có vẻ phi thực tế nhưng mà cuộc đời Park Dohyeon thì nó có được suông sẻ và bình thường như người khác đéo đâu?
[...]
Hôm nay Park Dohyeon lại có một buổi phỏng vấn,nhưng vì đi quá vội vàng nên cậu để quên mất hồ sơ ở nhà.Chỉ đành chạy bán sống bán chết về lấy thì lại gặp cảnh tượng...?
Cái đéo gì đây?Một thằng nào đấy cao hơn cậu khoảng chừng năm phân đang ngồi giữa nhà xếp quần áo,còn có cả tai,cả đuôi(?)
Bốn mắt nhìn nhau,cậu chàng kia cũng đơ cả người trước sự trở lại đột ngột của cậu chủ nhà.Phải mất một lúc sau Park Dohyeon mới lấy lại được tâm trí mà hét toáng lên,làm mấy con quạ trên dây điện cũng bay loạn xạ.
"C-cậu là-là ai!?"
"Sao lại ở t-trong nhà tôi!?"
[...]
"Đùa nhau à!?Cậu mà là Chovy á!?"
"Vâng..."
"C-cậu chủ đừng đuổi em đi"
"E-em hứa sẽ làm việc nhà đầy đủ ạ!"
Thấy Park Dohyeon im lặng trước mặt,Jeong Jihoon bắt đầu hoảng hốt,sợ rằng bản thân sẽ bị bỏ rơi.
Còn Park Dohyeon bên này thì bận ngắm cái dáng vẻ rụt rè của Jeong Jihoon rồi,tai thì cụp xuống,đuôi thì ngoe nguẩy qua lại.Trông khá đáng yêu đó chứ.
"Hừm!"
"Được rồi,tôi sẽ giữ cậu lại"
"Thật ạ!?"
Jeong Jihoon không kiềm được hét lên,đôi tai cụp lúc nãy cũng dựng đứng lại theo cảm xúc của chủ nó.
Park Dohyeon cười ranh mãnh,mèo đã trúng bẫy!
"Dĩ nhiên rồi,ngoan thì sẽ được thương"
[...]
Thật ra Park Dohyeon đã biết con mèo cam của mình là một nhân thú rồi,bởi vì ngày đầu của những sự nghi ngờ cậu đã lén lắp một chiếc camera nhỏ ở nhà để tìm ra chân tướng thì vô tình bắt gặp được cảnh Chovy hoá người.
Lúc đó cậu cũng rất bất ngờ nhưng sau đó thì liền lên kế hoạch chiếm mèo làm của riêng!Nói thật thì việc sở hữu một chú mèo đẹp trai,ấm áp,đảm đang thế này lại chẳng lời quá à?
Nhưng lời quá thì cũng không tốt đâu nha~
[...]
"Hửm?Yêu dám gài bẫy em à?"
"Trả lại mèo cam đáng yêu kia cho tui đi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com