9.Bắt nạt
Park Dohyeon học không quá giỏi.Nhà cậu lại nghèo,từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương từ cha mẹ.Cậu chỉ sống với bà tại căn trọ cũ kĩ gần trường,bạn bè cũng chẳng có mấy móng.Trên trường Park Dohyeon chỉ biết lủi thủi một mình,cậu không có ai bầu bạn nên luôn là tâm điểm cho mọi lời gièm pha trong lớp.
"Cái thằng mô côi"
"Nhìn nó trông tởm mắt thật"
Không chỉ bị soi mói,Park Dohyeon còn được xem là "con chó" chạy vặt của đám đầu gấu trong trường.Người ta nói thế vì Jeong Jihoon không thích được gọi là đầu gấu,chứ trong lòng ai cũng biết Park Dohyeon luôn là đối tượng bị Jeong Jihoon—lớp trưởng kiêm học bá của trường nhắm đến.
Nhà Jeong Jihoon giàu,hắn lại học giỏi nên ai trong trường cũng quý.Nhưng đằng sau vỏ bọc con ngoan trò giỏi đó lại là một tên chuyên đi bắt nạt người khác.Người khác ở đây là Park Dohyeon.
Cậu không biết vì sao lại bị hắn nhắm đến nhưng cứ đều đặn một tuần hai lần cậu sẽ bị Jeong Jihoon tẩn cho một trận ra trò.Lần nào cũng bị đánh đến bầm tím hết người,đầu óc mơ màng.
"Hôm nay tới đây thôi"
"Ngày mai mày còn dám trốn thì coi chừng tao"
"Ư..."
Họ luôn bảo Park Dohyeon là con chó trung thành nhất của Jeong Jihoon,vì mỗi khi hắn đánh cậu đều không phản kháng.Mỗi lần hắn muốn gì thì cậu phải là người đầu tiên mang đến.Chắc có lẽ vì thế nên họ nghĩ cái đuôi sai vặt này ai đụng vào cũng được.
[...]
Lại một ngày nữa trôi đi,Park Dohyeon lê lết thân thể bị đánh bầm dập của mình về nhà.Cậu không bao giờ nói cho bà mình biết bản thân bị bắt nạt,lúc nào cũng mặc áo dài tay để che đi những vết thương ấy.Cũng may là Jeong Jihoon không bao giờ đánh vào mặt của cậu nên việc che giấu cũng thật đơn giản.
Chỉ tiếc là hôm nay vận ăn đòn của Park Dohyeon chưa dừng lại.Tại con hẻm tăm tối có một đám người ngồi đó,như đang nhăm nhe con mồi của mình.
"Nó kìa đại ca!"
"Ồ,chào nhé con chó của Jeong Jihoon"
Chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra,Park Dohyeon đã bị 3-4 tên to con lôi vào con hẻm bốc mùi ẩm ướt đó đánh cho một trận.Bọn chúng đông,cậu không thể vùng vẫy chạy thoát được.
"Mẹ nó thằng chó!"
"Ai cho mày nói với giáo viên tao hút thuốc hả!?"
"Tại sao không ngoan ngoãn như cái danh mà chúng nó vẫn đặt cho mày ấy"
"Là chó thì biết điều ngậm mồm tý đi!"
Không biết đã trôi qua bao lâu,lúc Park Dohyeon mở mắt ra thì trời cũng đã sập tối.Thân thể cậu càng thêm tàn tạ với những vết thương mới,hình như cậu đã ngất đi rất lâu rồi,đám côn đồ kia cũng chẳng thấy đâu.Máu ở miệng vết thương sớm cũng đã khô lại.
Cậu chỉ có thể thở hắt một hơi,cố gượng dậy bám vào bờ tường mà rời đi khỏi hẻm.Giờ đã tối,nếu về trễ hơn bà sẽ rất lo.
[...]
Sáng hôm sau đến trường,gương mặt thanh tú của Park Dohyeon nay lại có vài vết thương kì lạ.Ai cũng biết cậu thường xuyên bị Jeong Jihoon đánh nhưng chưa bao giờ bị thương ở mặt,ấy vậy mà giờ đây mấy cái vết xấu xí ấy lại có trên mặt của cậu.Không khỏi khiến người khác bàn tán.
"Cuối cùng Park Dohyeon cũng bị Jeong Jihoon đánh cho mặt mày sưng húp"
"Sưng gì chứ,thấy cũng chỉ là mấy vết thương ngoài da"
"Học trưởng xem ra cũng không còn kiên nhẫn với con chó này nữa rồi haha"
Park Dohyeon cuối gầm mặt,cậu chẳng dám ngước lên nhìn ai cả.Chỉ biết đi thẳng một đường đến lớp của mình.Giữa đường lại bị một lực kéo lại.
"Này!"
"Ngẩng mặt lên"
Jeong Jihoon đứng trước mặt cậu,tay hắn nắm lấy cầm Park Dohyeon nâng lên.Ánh mắt đăm đăm nhìn vào mấy vết thương trên mặt người đối diện.
"Ư...đau.."
Lực tay quá mạnh,Park Dohyeon không nhịn được rên lên một tiếng.Khoé mắt ươn ướt.
"Ai làm?"
"..."
"Tao hỏi là thằng nào đánh mày!"
Jeong Jihoon gằn giọng,đôi mắt vốn vẫn luôn lặn thầm như mặt hồ nay lại nổi sóng.
"J-jun Seok 12E..."
Nhận được câu trả lời mong muốn,Jeong Jihoon nắm lấy tay Park Dohyeon kéo mạnh lên tầng 3.Nơi tồn tại cái lớp học mang biển 12E.Jun Seok đang nói cười vui vẻ với đám bạn của mình.
"Cái thằng đấy không biết đã chết chưa"
"Chết càng tốt,dù sao cũng chỉ là một con chó thôi mà"
"Nó mà biến mất cũng không ai-ÁH!"
Giọng nói cợt nhã trong phút chóc lại biến mất.Không khí rôm rã trong lớp học bỗng lặng như tờ.
Jeong Jihoon không để tâm đến những ánh mắt xung quanh,hắn vớ lấy cái ghế đơn gần đó ném thẳng về phía tên Jun Seok,khiến ai cũng kinh hãi.
Nó chưa kịp để đầu óc bình ổn đã phải ăn thêm vài cú đấm từ Jeong Jihoon.Không một chút nhân nhượng,máu bắn lên bộ đồng phục trắng tinh của hắn.
Không một ai dám can ngăn,chỉ sợ người bị Jeong Jihoon đánh tiếp theo có thể là mình.Nhận thấy Jeong Jihoon đang mất kiểm soát,Park Dohyeon vội lao tới kéo hắn ra khỏi người Jun Seok.Giọng run rẩy.
"Đ-đủ rồi...!Dừng lại đi Jihoon à!"
Đám đàn em của Jun Seok cũng nhanh chóng đứng che cho đại ca của mình,không dám lên tiếng trước cái nhìn như muốn giết người của Jeong Jihoon.
"Ah...mẹ kiếp"
"Thằng điên này!"
"Sao lại đánh tao hả!?"
Jun Seok sau khi thoát khỏi hắn thì gào mồm lên,mặt mày máu me be bét.Nó nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Park Dohyeon lấp ló đằng sau thì điên tiết.
"À hoá ra là vì con chó này à"
"Tao chỉ thay mày dạy dỗ nó thôi,chẳng phải mày cũng đánh nó miết còn gì"
"Ngậm cái họng chó mày lại đi thằng súc sinh,nó có là chó cũng là chó của tao"
"Không cần cái thứ hạ đẳng như mày nhúng tay vào"
"Mở cái lỗ tai cây ra mà nghe cho rõ,trong cái trường này ngoài tao ra thì đéo đứa nào được phép đụng đến nó nghe chưa?"
"Tao chỉ cần biết đứa nào đụng đến Park Dohyeon,dám làm nó bị thương thì tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần ngồi xe lăn suốt đời đi"
Cái lườm của Jeong Jihoon khiến ai cũng câm nín,chỉ riêng Park Dohyeon là bất ngờ.Cậu kéo lấy ống tay áo hắn,giọng nhẹ như gió thổi.
"Lên phòng y tế nhé?"
[...]
"Cậu cũng đánh tớ mà..."
"Chỉ mình tao thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com