CHƯƠNG 7: NHỮNG MẢNH VỠ CẢM XÚC
Không khí trong căn phòng đã thay đổi. Không còn sự ấm áp, không còn những lời dịu dàng như trước, mà chỉ còn lại những mảng cảm xúc tan vỡ và những câu hỏi không lời giải. Alin đứng một mình nhìn vào bóng tối ngoài cửa sổ, trong khi Jane vẫn ngồi im lặng, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng đang bao trùm cả không gian.
Ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt của Alin, nhưng sự mệt mỏi và đau đớn vẫn rõ ràng trên từng nét mặt của cô. Mỗi khi Alin nhắm mắt lại, những hình ảnh về Chompoo và lời nói của cô ấy lại hiện lên. Cô không thể ngừng nghĩ về những lời buộc tội, về sự phản bội mà Chompoo đã nói về Jane.
"Liệu Chompoo có đúng?" Alin tự hỏi, giọng thì thầm trong lòng mình. "Liệu Jane có thực sự trung thực với mình?"
Câu hỏi đó cứ đeo bám Alin không rời. Trong khi đó, Jane vẫn ngồi bất động, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía Alin, như thể cô đang chờ đợi một lời giải thích từ cô. Nhưng sự im lặng kéo dài quá lâu, và dường như khoảng cách giữa hai người ngày càng rộng hơn.
---
"Anh vẫn còn tin em không?"
Đột nhiên, Jane lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài. Lời hỏi không hề lớn, nhưng lại chứa đầy sự khẩn thiết. Cô đứng dậy, bước từng bước nhỏ về phía Alin, ánh mắt chứa đựng cả sự sợ hãi và lo lắng.
Alin quay lại, đối diện với Jane. Cô không biết nên trả lời thế nào. Câu hỏi của Jane không chỉ là một câu hỏi đơn giản; nó giống như một lời cầu xin, một lời mong mỏi rằng tình yêu và sự tin tưởng vẫn còn tồn tại giữa họ. Nhưng Alin không thể dễ dàng thốt lên một lời đáp.
"Em có biết không..." Alin bắt đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự tổn thương, "Anh cảm thấy mọi thứ thật quá phức tạp. Em đã không nói thật với anh, Jane. Những gì Chompoo nói... mọi thứ cứ xoay quanh trong đầu anh."
Đôi mắt của Jane như sáng lên, nhưng ngay lập tức lại chìm vào vẻ u sầu. "Anh tin Chompoo hơn em sao?"
Alin không thể nhìn thẳng vào mắt Jane nữa. Câu hỏi này như một cú tát vào trái tim cô, khiến trái tim cô đập mạnh hơn, nghẹn lại. Cô chỉ biết im lặng, không thể trả lời. Trong lòng cô, có những sự mâu thuẫn không thể nói thành lời.
---
Một vài ngày trước, Alin có thể mỉm cười và nhìn Jane bằng ánh mắt yêu thương, nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự nghi ngờ. Tình yêu này liệu có thể vượt qua được tất cả những rạn nứt? Liệu cô có thể tiếp tục tin tưởng vào Jane, dù mọi thứ đều bị thử thách?
Một phần trong Alin muốn quên đi tất cả, muốn lao vào vòng tay của Jane, muốn cảm nhận sự ấm áp ấy một lần nữa. Nhưng trái tim cô không thể bỏ qua những gì Chompoo đã nói. Chỉ có cô, Chompoo và Jane là nhân chứng duy nhất của câu chuyện này.
"Em không biết làm sao để giải thích mọi thứ. Nhưng anh phải hiểu rằng em yêu anh." Jane nói, giọng run rẩy, nhưng trong đó có sự mạnh mẽ lạ thường. "Em sẽ không làm gì có thể khiến anh tổn thương. Chỉ có em... mới là người thực sự yêu anh."
Những lời của Jane khiến Alin cảm thấy nghẹt thở. Cô muốn tin, nhưng lại không thể.
---
Ngay lúc ấy, điện thoại của Alin rung lên. Cô vội vã lấy điện thoại, nhìn vào màn hình và thấy tên "Chompoo" xuất hiện. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng cô. Liệu có phải Chompoo lại muốn làm loạn thêm mọi chuyện?
Alin nhấn nút nhận cuộc gọi mà không suy nghĩ quá nhiều.
"Alin," giọng nói của Chompoo vang lên qua loa điện thoại, đầy sự sắc lạnh, "Em có thật sự tin tưởng Jane không?"
Alin nuốt nước bọt, giọng khẽ run: "Chompoo, em..."
"Em vẫn chưa hiểu sao?" Chompoo cắt lời Alin. "Jane không phải là người em nghĩ đâu. Cô ấy đang giấu em một bí mật lớn đấy."
Alin nghe xong, lòng thắt lại. Cô không thể nào bỏ qua những lời nói này. Nhưng khi cô nhìn sang Jane, đôi mắt của cô ấy không có gì ngoài sự chân thành. Tại sao Chompoo lại có thể nói như vậy?
---
Chưa kịp để Alin nói gì, Chompoo tiếp tục: "Alin, em không hiểu đâu. Cô ấy đã lừa dối em một lần rồi, và lần này... cô ấy sẽ không ngừng lại đâu."
Alin cảm thấy choáng váng. Những lời nói của Chompoo cứ như một mũi dao đâm vào trái tim cô. "Cô ấy đã lừa dối em?" Alin lặp lại câu hỏi trong đầu, nhưng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Jane đứng đó, lặng lẽ nhìn Alin với ánh mắt đầy sự áy náy, nhưng đồng thời, cũng là sự sợ hãi, sợ rằng những lời của Chompoo sẽ cướp đi tình yêu mà cô đã xây dựng suốt bao lâu qua.
---
Sự im lặng kéo dài trong vài giây, nhưng Alin biết cô không thể kéo dài thêm nữa. Cô phải đối mặt với sự thật, dù sự thật có thể là điều mà cô không muốn nghe. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, và tình yêu cũng vậy. Cô phải quyết định.
"Chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng, Jane," Alin nói, giọng mạnh mẽ hơn trước. "Em phải cho anh biết tất cả mọi chuyện. Nếu em thực sự yêu anh, em sẽ nói sự thật."
Jane nhìn Alin, cảm giác nặng nề trong lòng. Cô biết mình không thể giấu mãi được nữa, và cái giá phải trả cho sự im lặng đã quá lớn.
---
Tối hôm ấy, Alin không thể ngủ. Cô đi đi lại lại trong căn phòng, lo lắng và bồn chồn. Cô phải đối mặt với Jane, nhưng khi nào cô sẽ đủ dũng cảm để làm vậy? Cô không thể quên được cuộc gọi từ Chompoo. Những lời nói đó cứ lởn vởn trong đầu cô, làm trái tim cô rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com