Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÀN NGỖNG


Đàn ngỗng hẳn phải bắt đầu hành trình đi qua hàng giậu vào vườn ngay khi mặt trời mọc, vì khi sương vẫn còn giăng kín mặt cỏ, chúng đã ở đó. Tom lén rời khỏi căn hộ lúc nửa đêm như thường lệ; cậu mở cửa hành lang và thấy ngồi vườn đã là sáng sớm; không có gì làm cậu bất ngờ, trừ cảnh đàn ngỗng.

Hai con ngỗng cái và một con ngỗng đực nghển cổ nhìn cậu như mọi khi, nhưng lũ ngỗng con chẳng buồn đoái hoài: chúng đi xung quanh và rất hứng thú nhưng không biết mình cần hứng thú cái gì, vừa đi vừa do dự; chúng nhổ mấy lá cỏ, có con cúi đầu nhấm nháp sương. Vài cái lông ức trắng muốt uốn cong nằm trên bãi cỏ, như những con thuyền nhỏ; và tệ hơn cả - có một vài đốm phân ngỗng màu thẫm xanh.

"Họ sẽ nói gì nhỉ?" Tom nghĩ đến Abel, Hubert, James, Edgar, Susan, cô hầu phòng và người phụ nữ khó tính mà Tom đoán là bác của Hatty - toàn bộ những người cậu biết. Cậu không tính Hatty vì cậu biết cô bé phải gián tiếp chịu trách nhiệm cho việc này - cô bé và con đường bí mật xuyên qua hàng giậu của mình. Tất nhiên, Tom cũng có lỗi: cậu dễ dàng thừa nhận điều đó với bản thân, và với bất kỳ ai có thể nghe thấy cậu.

Chẳng bao lâu sau những người khác cũng nhìn thấy đàn ngỗng. Đầu tiên, Abel từ một trong những con đường ra bãi cỏ: anh dừng lại, đôi mắt xanh mở thật to, cả miệng cũng vậy, nhưng anh đứng đó mà chẳng nói được lời nào.

Rồi cửa kính ở một phòng ngủ được kéo lên và Tom nghe thấy một giọng nói nghiêm nghị mà cậu chắc chắn là của bác Hatty. Bà gọi Abel và hỏi xem đàn ngỗng đang làm gì ở đó - dù lúc đó mọi việc đều rõ ràng trước mắt - anh đang định làm gì, làm thế nào chúng lại vào được đó và nhất là - tim Tom như ngừng đập - ai là người phải chịu trách nhiệm.

Abel cẩn thận bắt đầu trả lời hai câu hỏi đầu tiên, nhưng đến giữa chừng thì cửa sổ đóng sầm lại. Có tiếng nói và tiếng bước chân náo động trên tầng, rồi đi xuống theo hướng cầu thang. Nghe như cả ngôi nhà đang đi xuống. Tom nấp sau gốc cây: trong tình huống này, bản năng phải trốn lấn át cả suy nghĩ rằng chắc chắn cậu sẽ không bị nhìn thấy. Cậu còn cảm thấy lo rằng vì để đến được chỗ nấp, cậu phải chạy qua mặt Abel.

Tất cả bọn họ vội vã ra khỏi nhà, xuống tới ngưỡng cửa. Hatty theo sau, cảm thấy vô cùng háo hức mà không nhận ra việc này liên quan tới chính mình. Hubert, James và Edgar đi đầu tiên và sẵn sàng hành động.

"Đừng xua chúng," Abel gọi với từ phía bên kia bãi cỏ. "Chúng ta sẽ đuổi chúng vào vườn quả, ở đó chúng không phá gì được, rồi tôi sẽ lùa chúng trở lại đồng cỏ."

Bấy giờ, chú chó Pincher mới tới, nó đến sau cùng. Nó lách qua những cái chân ở thềm cửa và đứng phía trước bọn họ.

"Mang con chó ra chỗ khác," Abel quát. Vừa nói, anh vừa từ từ tiến về phía đàn ngỗng, ba cậu con trai cũng làm như thế, dồn đàn ngỗng về phía cửa vào trong vườn quả. Không ai chú ý đến lời cảnh báo của Abel về con chó; sau cùng thì nó vẫn im lặng đứng ở cửa thềm. Nhưng Tom có thể thấy nó đang run lên vì thích thú: nó sẽ chẳng thể nhịn được lâu.

Đàn ngỗng ngoan ngõan để bị xua đi, chúng nghển cao đầu, và không ngừng ngoái lại, lũ ngỗng con đi trước. Bầy ngỗng cảnh giác, căng thẳng, mấp mé ở bờ vực hoảng loạn. cú phi thân đột ngột và tiếng sủa in ỏi của Pincher đã đẩy chúng lao thẳng xuống địa ngục của loài ngỗng, rồi sau đó chúng chẳng thèm giữ ý nữa. Ngay lập tức, thay vì hai con ngỗng cái và một con ngỗng đực thì dường như có đến cả chục con xuất hiện, ồn ào như một bầy hàng trăm con. Những chiếc cánh trắng và xám dang rộng dường như muốn choán hết cả bãi cỏ, làm náo động bầu không khí. Ngỗng cái, ngỗng đực, ngỗng con chạy tán lọan trong tình cảnh chẳng rõ là giận dữ hay khiếp sợ, chúng giẫm lên những luống hoa, giẫm lên phân của chính mình và giẫm lên nhau - Tom thấy con ngỗng đực, trong thoáng chốc, đã dám đứng lên bảo vệ đàn con mình, bàn chân phẳng và to của nó giẫm thẳng lên lưng một trong các con ngỗng bé. Thật may, một bàn chân lớn có màng chắc chắn không nguy hiểm bằng một chiếc ủng, và đám ngỗng con sau đó nhìn như không hề hấn gì - nhưng chúng cũng hơi kích động.

chung cuộc, thiệt hại duy nhất - nhưng rất đáng kể - là những luống hoa và bãi cỏ. Thậm chí con chó cũng đã phải biết điều bỏ chạy khỏi con bão mỏ tới tấp mổ đến, vòng ra phía bên ngoài sân rồi vào trong nhà, đuôi cụp giữa hai chân. Abel và lũ con trai cũng lùi lại một chút: một con ngỗng đực giận dữ điên cuồng, với những cô vợ kề bên, với lũ con sau lưng và thậm chí ở phía dưới chân - một cảnh tượng hãi hùng.

vì vậy họ đợi bầy ngỗng bình tĩnh lại đôi chút; rồi - lần này cẩn thận hơn - họ lại tiếp tục dồn chúng lại. Hatty chạy lên trước mở cổng vườn quả.

Tom vẫn ở chỗ nấp. Lúc này, chẳng còn gì để xem ngoài bãi cỏ bị giày xéo, và ở trên thềm cửa vẫn còn một người - bác của Hatty. Trước đây, Tom từng nghĩ bà có nét mặt nghiêm nghị; bây giờ, cậu còn không thích biểu cảm trên khuôn mặt ấy hơn.

Từ vị trí của mình, bà và Tom có thể nghe được những gì đang diễn ra. Những người dồn ngỗng đã đến cổng vườn, và rõ ràng đàn ngỗng đã đi qua cửa an toàn vì có tiếng mấy đứa con trai hò reo rồi theo sau đó là tiếng cửa đóng sầm lại.

Tom tưởng mình sẽ thấy họ quay vào nhà; nhưng họ không làm thế. Trong thoáng chốc, cậu nhận ra rằng họ đang đi về phía đồng cỏ để tìm hiểu xem tại sao đàn ngỗng vào được. Trong lúc họ đi, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng than vãn của Abel. Rồi tiếng của họ vọng lại từ phía hàng giậu trên đồng cỏ. Và cuối cùng, họ quay trở lại bãi cỏ.

Hatty không đi cùng họ. Tom đoán rằng, cô bé biết mình có một phần lỗi nên đã trốn đi.

Khi những người kia đi qua bãi cỏ, Abel lại cất tiếng ca thán, buồn bã: anh nói về những bông xà lách bị đàn ngỗng giẫm nát, và về những tổn thất khác; về những cây con bị giẫm gãy; về chuyện phân ngỗng rải đầy ở những nơi chẳng ai muốn. Và rồi, đáp lại một câu hỏi gay gắt của bà chủ, anh kể về cái khe và đường hầm trong hàng giậu, con đường mà đàn ngỗng chắc hẳn đã đi qua.

"Không phải chúng đâu," Edgar bất chợt nói. "Hatty làm đấy." Chỉ là phỏng đoán, Tom biết chắc điều đó, nhưng ngay lập tức mọi người đều thấy chuyện này nhiều khả năng đã xảy ra như vậy.

Abel bỗng im bặt như thể đầu óc anh đang phải lần ngược câu chuyện. Những người khác cũng im lặng - im lặng đến mức Tom, tuy đứng rất xa ở gốc cây, vẫn có thể nghe thấy hơi thở của bác Hatty: nặng nề và khó khăn.

"Harriet!" bà gọi, to và cay nghiệt đến mức chẳng giống giọng phụ nữ chút nào.

Hatty rời khỏi chỗ nấp và đi qua sân về phía bác mình, không nhanh, cũng không chậm. Khuôn mặt cô bé trắng bệch, khiến đôi mắt và mái tóc càng đen hơn bao giờ hết. Khuôn mặt cô bé nhợt nhạt - rồi Tom nhận ra ngay cả đôi môi cũng đã biến sắc.

cô bé dừng lại trước mặt bác. Bà không hỏi có phải cô bé đã tạo ra cái khe và đường hầm hay không, cũng chẳng hỏi tại sao; bà không hỏi bất kỳ câu nào mà Tom dự đoán; bà không hỏi một câu nào. Bà nói: "Lỗi là do mày!"

Hatty không nói gì: Tom có cảm giác cô bé không thể nói được gì. Tất cả những người được trí tưởng tượng của cô mang vào khu vườn này - những vị anh hùng trong Kinh Thánh, những nàng tiên, những nhân vật trong truyền thuyết, trong những lời đồn đại và trong chính trí tưởng tượng của cô bé - vào lúc này, tất cả những người bạn đó đã rời bỏ cô bé. Ngay cả Tom cũng không thể nói đỡ hay đưa tay ra giúp cô bé.

Cậu quay mặt đi vì nghĩ bác Hatty sẽ đánh cô bé; nhưng bà không làm vậy. Thay vào đó, bà nói sa sả vào mặt Hatty: bà gọi Hatty là một đứa ăn bám, một thứ nghèo hèn vô ơn mà bà đưa về nhà vì nghĩa vụ với người chồng quá cố của mình, bác ruột của Hatty; bà nói rằng chỉ vì quan hệ ruột thịt nên mới lầm lẫn đi thương hại Hatty; bà muốn Hatty phải biết ơn, biết nghe lời và ngoan ngoãn; thế nhưng thay vào đó, cô bé chẳng hề được điểm nào, mà chỉ là kẻ ăn bám, là nỗi xấu hổ cho bác và những người anh em họ của mình - một kẻ dối trá, một thứ tội phạm, một con quái vật.

"Ôi!" Tom tự nhủ. "Sao bố mẹ Hatty không đưa Hatty ra khỏi đây?" Cậu không còn tin - cậu đã không tin từ lâu rồi - bố mẹ Hatty là đức vua và hoàng hậu; nhưng chắc chắn kể cả những bậc cha mẹ nghèo hèn nhất cũng sẽ cứu con mình khỏi nơi này. Mẹ cậu sẽ làm như thế; bố cậu cũng sẽ làm như thế - ngay tức khắc và với sự phẫn nộ không thể che giấu - bởi vì họ rất yêu cậu.

"Mẹ Hatty có biết không?" Tại sao bố Hatty không đến?" Cậu co người lại rồi ôm mặt khóc, khóc thật to vì sự bất lực của bản thân.

Cậu nghe thấy giọng nói tàn nhẫn đó cứ tiếp tục, tiếp tục, rồi cuối cùng, cũng ngừng lại; chẳng còn gì ngoài im lặng. Lát sau, cậu miễn cưỡng đứng lên và nhìn về phía ngôi nhà: tất cả bọn họ, gồm cả Hatty, đã bỏ đi trong im lặng, hay họ thực sự đã biến mất - cậu không thể biết.

Cậu đi từ nói họ đã đứng xuống cuối khu vườn, và trèo lên bức tường thấp ở đó. Cậu đi thơ thẩn xuống bên một gốc cây, và vì quá mệt, cậu thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh có một vài thay đổi - thay đổi về thời gian, cậu cho là vậy. Nhưng những tia nắng vẫn lọt qua kẽ lá từ phía Đông. Vẫn là buối sáng.

Cậu lại trèo qua bức tường để vào khu vườn và bắt đầu đi tìm Hatty, Abel hay bất kỳ ai, trừ người đàn bà đáng sợ kia. Rẽ vào lối đi có đồng hồ mặt trời, cậu thấy cuối đường có một hình hài nhỏ bé, mặc toàn đồ đen: một cô bé chỉ cao bằng nửa Hatty, mặc váy đen, đeo tất đen, đi giày đen. Ngay cả tóc cô bé cũng có màu đen, và được thắt lại bằng dải ruy băng màu đen. Giờ thì dải ruy băng đã tuột, tóc xõa lên mặt cô bé, và tay cô bé cũng đang ôm mặt; cô bé đang khóc nức nở.

Tom chưa bao giờ thấy cảnh tượng đau buồn đến thế. Cậu định nhón chân bỏ đi, những nỗi cô đơn và vóc dáng nhỏ bé của cô bé khiến cậu thay đổi ý định. Nhất là sáng nay, vì lý do nào đó, cậu không thể nói việc này không liên quan đến mình. Cậu lại gần cô bé, và - dường như thật ngớ ngẩn, vì chưa có ai trong khu vườn, ngoài Hatty, nghe thấy giọng cậu - cậu lên tiếng. "Đừng khóc," cậu nói.

Ngạc nhiên thay, cô bé nghe thấy cậu: cô bé từ từ quay lại, như thể tìm niềm an ủi; nhưng vẫn không ngừng khóc và cũng không buông tay khỏi mặt.

"Sao em lại khóc?" Tom nhẹ nhàng hỏi.

"Vì em nhớ nhà!" cô bé thút thít. "em nhớ mẹ - nhớ bố!"

Rồi Tom hiểu ý nghĩa của bộ tang phục màu đen cô bé đang mặc và tiếng khóc đau buồn không ngớt ấy. Còn có một điều gì đó - một điều gần như không thể tin nổi mà trong thoáng chốc cậu cảm thấy mình sẽ hiểu ra; một điều gì đó quen thuộc trong giọng nói và trong cách nói; một điều gì đó ở cô bé...

"Đừng khóc," cậu nói trong vô vọng.

"Ôi, anh họ!" cô khóc thổn thức.

Rồi với một chút ngỡ ngàng, Tom nhận ra. Cô bé nhầm cậu với một người anh họ - với Hubert, James hoặc là Edgar. Đây là Hatty, chính xác là Hatty mà cậu đã biết, nhưng là một Hatty khác, bởi vì cô bé - phải, đúng như vậy - là Hatty hồi bé: một Hatty bé bỏng, đau buồn vì bố và mẹ vừa mới mất và vì thế cô bé không còn gia đình nữa - một Hatty mồ côi, tội nghiệp, không một xu dính túi, được miễn cưỡng đón về ngôi nhà này, gia đình này bởi một người bác chỉ có tình yêu duy nhất dành cho ba cậu con trai và lòng nhân từ của bà cũng nguội lạnh như trái tim của bà vậy.

Giờ không phải là lúc Hatty này hoảng hốt bằng cách nói cậu không phải anh họ của cô bé, bản thân tom cũng không biết phải an ủi cô bé thế nào. Tom không nói nữa, mà nhón chân bỏ đi.

Cậu không bao giờ gặp lại Hatty bé nhỏ đó nữa. Cậu gặp Hatty khác, Hatty lớn hơn, như thường lệ, khi đến thăm khu vườn. Kể từ đó, hay cả sau này, cậu không bao giờ chọc ghẹo cô bé bằng những câu hỏi về bố mẹ nữa. Có những lúc Hatty nhớ rằng mình phải tỏ ra cao quý và lại diễn câu chuyện lãng mạn về một tù nhân hoàng gia bị lưu đày, thì Tom cũng không tranh cãi với cô bé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: