Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐI TÌM HATTY

Sau một loạt những cú đấm điên cuồng lên phía ngoài cánh cửa khu vườn, Tom tựa vào nó, thở hổn hển. Bên trong, cậu nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc đang đều đều ddiemre giòe và vọng lại từ trên tầng là tiếng nói và tiếng bước chân vội vã.

Cậu không thể mở được cánh cửa, và giờ cậu nhận ra mình cũng đã cạn kiệt sức lực và ý chí để đi xuyên qua nó. Cậu bị cách ly khỏi Hatty; và cậu cũng bị cách ly khỏi giường ngủ của chính mình trong căn hộ nhà Kitson. Nhưng sự lo lắng dành cho Hatty lớn hơn sự lo lắng dành cho chính bản thân cậu.

Tom quay người băng qua bãi cỏ tới dưới một tán lá của những cây thủy tùng. Cậu chỉ biết chờ đợi.

Phải rất lâu cửa khu vườn mới mở và Abel đi ra. Tom chạy ngay tới chỗ anh và hỏi: "Anh Abel, làm ơn cho em biết Hatty thế nào rồi ạ?"

Tom tưởng cậu đã sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ từ Abel: nếu Abel tin cậu là ma quỷ dưới địa ngục, cải trang thành một cậu bé và rắp tâm mang điều bất hạnh đến cho Hatty – nếu anh tin vào điều đó thì anh sẽ căm ghét Tom, và mắng nhiếc cậu, nguyền rủa cậu và ngăn chặn cậu bằng những lời cầu nguyện trong Kinh Thánh. Chỉ có một điều Tom không ngờ đến là Abel đã chọn thu mình lại, vờ như không nhìn thấy hay nghe thấy Tom.

"Anh Abel – anh Abel – anh Abel," Tom nài nỉ, "cậu ấy chưa chết phải không? Cậu ấy không chết chứ?" Cuối cùng cậu thấy mí mắt Abel động đậy và trong tích tắc, anh cho phép mình nhìn Tom. Mặt Tom dính bẩn do trèo cây, có hai vệt trắng kéo dài từ mắt xuống cằm do những giọt nước mắt mệt mỏi và sợ hãi đã lăn xuống. Ở Tom có gì đó giống với một cậu bé, và không hề giống ma quỷ, điều đó buộc Abel phải nói chuyện với cậu lần cuối.

"Không," Abel nói, "cô bé còn sống"; và anh lại nhìn về phía trước, hít sâu và cố tình bước qua một bên người Tom rồi đi tiếp tục về phía lán để dụng cụ.

Abel để cửa ra vườn mở - như nó vốn thế trong những ngày hè này. Ngay tức khắc, Tom nghĩ đến việc vào trong nhà, để đi ngủ hay để biết thêm tình trạng của Hatty thì cậu không rõ.

Mọi chuyện rồi cũng an bài với Tom. Lần này, đồ đạc không biến mất trước mặt cậu khi cậu bước vào hành lang: những con thú nhồi bông vẫn đứng nguyên tại chỗ, và giương đôi mắt thủy tinh nhìn cậu qua mặt kính của chiếc hộp; cậu có thời gian chú ý đến vạch thủy ngân trong cái khí áp kế và để ý thấy nó đã đến vạch Rất Khô. Cậu nhìn thấy mọi thứ, rõ ràng và liền khối, khi cậu đi qua. Cậu đến bên chiếc đồng hồ quả lắc và thấy kim đang chỉ năm giờ kém mười một phút và lại thấy hình vẽ phía sau kim đồng hồ. Dù đang lo lắng cho Hatty, cậu vẫn không thể thôi chú ý đến nó: không có thứ gì mới nhưng cậu như đang nhìn mọi thứ đầy tươi mới. Cậu vẫn không biết sinh vật với hình dáng thiên thần đang sải bước dài trên biển và đất liền với cuốn sách để mở trên tay được vẽ ở kia là ai hay là cái gì; nhưng cậu cảm thấy như mình đã sắp đoán ra; một ngày nào đó, sớm thôi, có thể cậu sẽ biết.

Cậu rời khỏi chiếc đồng hồ và đi về phía cầu thang: cậu thấy nó được trải thảm. Mỗi tấm thảm trên bậc thang được gắn cố định bởi một thanh đồng sáng bóng, và cứ từng bậc, từng bậc, thảm được xếp mềm mại và chắc chắn hết chiều dài cầu thang.

Tom bước một bước về phía cầu thang và dừng lại, tự hỏi mình định làm gì. Cậu bỏ lại phía sau vương quốc – khu vườn của Hatty nơi chỉ có cậu, Hatty và Abel là ba thần dân duy nhất – và Abel thậm chí còn không tin là có nhiều hơn hai người. Cậu đang rời khỏi nơi đó và đi vào ngôi nhà của gia đình Melbourne: nhà Melbourne và cuộc sống của họ dường như đã bao quanh cậu. Dưới chân cầu thang, ở bên phải là một hàng móc treo mũ, áo khoác và áo choàng của gia đình. Gần đó là tủ giày: Tom biết đó là tủ giày vì cửa khép hờ nên cậu có thể nhìn thấy giá bên trong, và ở trên đó là toàn bộ ủng, giày, dép, giày khiêu vũ, ghệt, ủng lội nước và ghệt mắt cá. Đối diện với móc treo áo khoác, ở bên trái Tom là một cái giá khác, và ở trên đó là hai cuốn sổ cái có gáy vân cẩm thạch, một lọ mực và một thước kẻ tròn kiểu cũ bằng gỗ mun: chúng thuộc về thành viên nào của nhà Melbourne? Cạnh giá đỡ có một cánh cửa – cánh cửa mà Susan từng đi qua với mồi lửa và diêm; lúc này, Tom nghe thấy bên kia cánh cửa có tiếng phụ nữ rì rầm. Cậu không nghe được những gì họ đang nói; cậu không biết họ là ai dù cậu đoán hình như có tiếng của Susan.

Tom thấy như đang lạc lõng giữa những người xa lạ. Ở đây không có Hatty, và trong sâu thẳm cậu sợ sẽ không thấy Hatty ở bất kỳ đâu. Abel đã nói: "Cô bé còn sống"; nhưng có thể điều đó nghĩa là: "Cô bé đang thoi thóp", hoặc thậm chí có thể là: "Cô bé còn sống nhưng không sống được lâu." Trước đây, Tom đã cố làm cho mình tin rằng Hatty là một hồn ma, và bây giờ cậu phải đối mặt với việc liên quan đến điều đó: rằng, có lúc nào đó, cô bé chắc hẳn đã chết. Người ta phải chết thì mới biến thành ma được – những lý lẽ của Tom cứ chạy trong những vòng lẩn quẩn lo âu, rối bời.

Cậu cần rất nhiều dũng khí mới có thể bước lên phía trước và đặt chân lên bậc đầu tiên của chiếc cầu thang mềm mại, êm ái đó. Có lẽ - dù Tom có thể rất dũng cảm – cậu vẫn thiếu chút dũng khí cuối cùng, nếu không nhờ tiếng đồng hồ quả lắc phía sau cậu. Tiếng tích tắc nghe như nhịp tim đang đập, đầy sức sống – và lúc này cậu lại nghĩ đến Hatty. Cậu lấy hết dũng khí và bước lên cầu thang.

Lên đến đầu cầu thang, Tom tới một nơi trong nhà Melbourne mà cậu chưa từng thấy trước đây. Vì vậy dường như Tom đã quên mất đây cũng là ngôi nhà chú dì cậu, cùng những người thuê nhà khác sống. Ở đây chẳng có mấy thứ làm cậu nhớ đến điều đó. Đầu cầu thang tầng hai của nhà Melbourne được trải thảm và rộng hơn hành lang giữa những căn hộ mà Tom biết, ở đó có rất nhiều cửa, mỗi cửa dẫn đến một căn phòng ngủ, thay vì chỉ có hai cánh cửa hai căn hộ. Cầu thang nhỏ dẫn lên cửa trước phòng bà Bartholomew giờ dẫn đến ba cánh cửa.

Tom kiểm tra đầu cầu thang thứ nhất: cửa nào cũng đóng. Vậy còn ba cánh cửa trên tầng gác mái. Hatty nằm sau cánh cửa nào?

Không có manh mối, vì vậy Tom chọn cánh cửa gần nhất ở đầu cầu thang thứ nhất; cậu hít sâu, tập trung hết sức, gồng người và từ từ đưa đầu xuyên qua cửa gỗ vào trong phòng.

Hatty không ở phòng này. Tấm vải che bụi phủ trên giường và những đồ đạc khác cho thấy đây là phòng trống. Cửa sổ trông ra vườn: từ vị trí trên cửa, Tom có thể nhìn thấy những ngọn cây thủy tùng đối diện, thấy cây linh sam rất cao, quấn đầy dây thường xuân và vẫn chưa đổ. Cậu đang tìm Hatty, vì vậy cậu không nán lại ngắm cảnh nữa, nhưng về sau cậu có lý do để nhớ về nó.

Cậu lại giật mạnh đầu mình khỏi cửa, và suy nghĩ xem làm gì tiếp. Cậu định ấn đầu mình xuyên qua từng cánh cửa cho đến khi tìm thấy Hatty; nhưng bây giờ cậu băn khoăn không biết cách đó có khôn ngoan không. Cậu đã thấm mệt; tai cậu ù đi và mắt cậu đau, ngay cả bụng cậu, dù vẫn còn ở bên an toàn của cánh cửa, đã hơi khó chịu rồi. Nếu Hatty ở sau cánh cửa cuối cùng cậu thử thì có thể cậu sẽ chẳng bao giờ tới được chỗ cô bé.

Chắc chắn trong hoàn cảnh này, những cách không đường đường chính chính cũng có thể chấp nhận được. Tom bắt đầu ghé mắt nhìn qua lỗ khóa và nghe ngóng. Ở lỗ khóa thứ ba, cậu nghe thấy gì đó: một âm thanh sột soạt nhịp nhàng, khe khẽ. Cậu không thể nghĩ ra cái gì đã tạo ra âm thanh đó, và khi nhìn qua lỗ khóa, cậu chỉ thấy một giá rửa mặt có chậu rửa và bình đựng nước, một đoạn rèm bằng voan che một phần cửa sổ và một cái ghế dựng thẳng đứng.

Không, cậu không hình dung được đó là âm thanh gì; nhưng chắc chắn không phải từ Hatty đang nằm ốm yếu hoặc thậm chí chết trên giường. Ý nghĩ về cô bé khiến cậu liều lĩnh quay đi thử những cánh cửa khác; và rồi ngay cả khi quay đi, cậu vẫn nghĩ có thể Hatty đang nằm trong căn phòng đó, nhưng cô bé bị hôn mê, không thể nói hay cử động trừ hai bàn tay không ngừng đập nhẹ vào tấm ga trải giường gây nên những tiếng sột soạt.

Tom quay trở lại cánh cửa có âm thanh phát ra và từ từ ấn đầu mình xuyên qua. Đầu đã xuyên qua đến lông mày thì cậu nghe thấy – tai cậu vẫn còn ở bên ngoài – tiếng bước chân lên cầu thang phía sau. Tom sợ bị bắt gặp khi đang xuyên một phần cơ thể qua cửa: cậu đẩy người ra và nhanh chóng quay lại.

Một người đàn ông đang lên cầu thang. Anh ta cắp hai quyển sách Tom đã thấy ở dưới hành lang; trong tay anh ta là lọ mực và cái thước kẻ. Anh ta có nét mặt nghiêm nghị của một người đã tự kiếm sống và vừa kết thúc một ngày làm việc. Anh ta là ai? Một người nhà Melbourne, Tom chắc chắn điều đó: anh ta có những nét đặc trưng của nhà Melbourne.

Người đàn ông đi dọc theo đầu cầu thang – tiến thẳng về phía Tom; nhưng anh ta không để ý đến Tom. Anh ta dừng lại đúng cánh cửa Tom đã cố đi xuyên qua và nhẹ nhàng mở cửa.

"Mẹ ơi?"

Tiếng sột soạt dừng lại. Có giọng nói mà Tom nhận ra ngay là tiếng của bác Hatty trả lời: "Ai đấy?"

"Con, James ạ."

James ư? Tom giật mình: lần trước khi Tom gặp James ngoài khu vườn, cậu mới chỉ là một thiếu niên. Thời gian của nhà Melbourne trôi đi rất nhanh so với thời gian của Tom; James đã trở thành một người đàn ông – một doanh nhân chăng? Anh cao lớn, mạnh mẽ với cổ áo cao, bóng bẩy và gương mặt nghiêm nghị.

"Con vào đi," người phụ nữ lên tiếng. "Mẹ đang chải đầu thôi."

James bước vào và Tom theo sau. Cậu không định làm thế bởi vì cậu không phải là một cậu bé tọc mạch, xấc láo, nhưng câu hỏi của James ngay khi anh mở cửa là: "Hatty sao rồi ạ?"

Họ đều đã vào bên trong cửa: người đàn ông và cậu bé. Có lúc James nhìn xung quanh mình một cách không thoải mái, như người ta vẫn thường làm khi biết phòng không có ai, nhưng vẫn cứ đoán chừng sự hiện diện của một cái gì khác – một con mèo chẳng hạn.

Bác của Hatty đang đứng trước bàn gương trang điểm. Mái tóc nâu dài của bà rủ nặng nề xuống tận eo rồi bà chải từ chân tóc tới ngọn, với một âm thanh sột soạt đều đều. Tom thấy mái tóc không còn toàn màu nâu, mà đã chuyển sang màu hoa râm: thời gian cũng đã trôi đi với bác của Hatty.

Bà không vội trả lời câu hỏi của James ngay. Bà ngừng chải tóc và chuyển sang bện tóc. Vừa làm bà vừa thản nhiên và lạnh lùng: "Hatty sẽ khỏe thôi."

"Bác sĩ nói thế nào ạ?"

"Phải."

"Thế thì may quá!"

"May!" Bàn tay vẫn đặt trên tóc, bác của Hatty quay ra nhìn con trai. "May! Nhưng con bé đã làm gì để bị ngã? Trèo cây, con thử tưởng tượng xem! Con bé không biết cái gì phù hợp với giới tính và độ tuổi của nó sao? Tuổi nó lẽ ra phải hiểu biết nhiều hơn!"

"Hatty vẫn còn trẻ con so với tuổi của em ấy," James nói. "Có lẽ vì em ấy ở một mình quá nhiều – chơi một mình – và luôn ở ngoài vườn."

"Ôi, con lúc nào cũng tử tế với nó!" bác của Hatty kêu lên, và bà khiến cho lời nói của mình giống như lời buộc tội cay nghiệt. "Còn bé chẳng bao giờ lớn được! Nếu thế thì con bé sẽ như thế nào? Mẹ không biết nào nào. Con bé là con gái và nó như bây giờ cũng lạ lùng lắm rồi." Bác của Hatty quay lại nhìn và gương để bện tóc.

"Chắc chắn Hatty sẽ trưởng thành chứ ạ," James nói, và Tom thấy khâm phục cách anh phản bác lại cơn tức giận của mình. "Nhưng khi đó chuyện gì sẽ xảy ra với em ấy?"

"Con bé đừng mong đợi gì hơn ở mẹ, chắc chắn như vậy. Mẹ đã làm từ thiện cho nó đủ rồi."

"Nếu thế thì mẹ ạ, em ấy sẽ phải tự kiếm sống, nhưng em ấy làm gì để kiếm sống thì con cũng không biết nữa. Hoặc có thể em ấy sẽ lấy chồng – nhưng em ấy đâu có quen ai hay gặp gỡ ai ở bên ngoài khu vườn và ngôi nhà này."

"Mẹ sẽ không để nó làm chủ ngôi nhà này khi mẹ mất đâu." Bác của Hatty không quay lại, mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh của con trai phản chiếu trong gương.

"Mẹ nói thế nghĩa là sao ạ?"

"Con, Hubert và Edgar giờ đều đã lớn, đã đảm nhận công việc kinh doanh của cha con, và đã tự lập. Điều đó rất tốt; nhưng nếu có đứa nào nghĩ đến chuyện sau này lấy Harriet, thì đừng mong nhận được một xu nào của mẹ. Hubert không thèm để ý đến con bé, và mẹ tin Edgar không thích nó, chỉ có con là thương hại con bé."

Trong khoảng lặng yên sau đó, Tom mong đợi James, người rất cứng rắn, hét to lên rằng trước giờ anh chưa từng có ý nghĩ sẽ lấy Hatty, nhưng bây giờ anh thấy đó là một ý hay, và nhất định anh sẽ cưới cô bé khi cô bé đủ tuổi, họ sẽ giàu có và sống hạnh phúc mãi mãi – bất kể mẹ anh có thế nào. Nhưng James không phải người lãng mạn. Anh khẽ thở dài: "Con chưa bao giờ có ý định lấy Hatty; con không nghĩ mình sẽ có ý định đó; nhưng thực sự em ấy rất đáng thương."

"Con bé đáng thương, nhất định rồi," bác của Hatty nói đầy mỉa mai.

"Mẹ ạ, em ấy đang lớn, em ấy cần phải hiểu thế giới nhiều hơn những gì ngôi nhà và khu vườn này có thể cho em ấy thấy. Em ấy nên gặp gỡ nhiều người hơn để làm quen và kết bạn."

"Con biết rõ là con bé chỉ thích ở một mình ngoài vườn mà."

"Bọn con có thể kéo em ấy ra khỏi đó. Bọn con có nhiều bạn, và em ấy không được phép trốn tránh họ vì sợ hãi. Khi bọn con tụ tập, bọn con có thể làm em ấy muốn tham gia cùng: đi thuyền trên sông, đi dã ngoại, xem cricket, chơi bài, hát mừng Giáng sinh, trượt băng..."

"Con bé không muốn lớn; nó chỉ muốn khu vườn của nó thôi."

"Bọn con có thể làm em ấy thích nhiều thứ hơn. Bây giờ, con sẽ đi nói chuyện với em ấy và nói rằng khi nào khỏe lại, em ấy phải sống một cuộc sống vui vẻ hơn. Con sẽ nói rằng tất cả chúng ta đều muốn em ấy ra ngoài kết bạn."

Tất cả chúng ta ư? Tom quan sát gương mặt của người phụ nữ trong gương và thấy một sự phản đối lạnh lùng trong đó.

"Con có thể nói rằng mẹ muốn như thế không ạ?"

"Con sẽ lãng phí lòng thương hại và sức lực với con bé Harriet thôi."

"Ít nhất con có thể nói là mẹ đồng ý không ạ?"

"Con muốn nói gì với con bé thì nói; thích làm gì với nó thì làm; còn mẹ càng ít thấy mặt nó càng tốt."

Bà quay đầu đi, để không phải thấy hình ảnh phản chiếu và cả hình ảnh bằng xương bằng thịt của con trai mình. James đi ra, Tom đi theo anh. James đi về phía cánh cửa ở cuối hành lang, khẽ gõ cửa và bước vào.

Tom đợi bên ngoài cho đến khi cuộc nói chuyện với Hatty kết thúc. Cậu lắng nghe giọng James lên xuống khi nói chuyện. Anh nói nhẹ nhàng như với người ốm hoặc vừa ốm dậy; nhưng anh nói rất lâu và Tom nghĩ vết thương của Hatty không nghiêm trọng như cậu đã lo sợ nếu như cô bé có thể lắng nghe toàn bộ những gì James nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: