DÒNG SÔNG CHẢY RA BIỂN CẢ
"Anh đã định hỏi Hatty về khu vườn," Tom viết cho Peter, "nhưng chẳng hiểu sao anh cứ quên mất." Cậu luôn đãng trí. Vào ban ngày, trong căn hộ Kitson, cậu chỉ nghĩ về khu vườn, và đôi khi băn khoăn về nó: nó đến từ đâu, tất cả là thế nào? Và cậu vạch ra những câu hỏi ranh mãnh để hỏi Hatty, để cô bé phải trả lời tất thảy mà không bịa thêm điều gì; nhưng mỗi đêm, khi bước chân vào khu vườn, cậu lại quên mất mình là một thám tử, thay vào đó chỉ nhớ mình là một cậu bé còn khu vườn này dành cho cậu bé ấy và Hatty – bạn chơi cùng cậu.
Luôn luôn có quá nhiều thứ để làm trong vườn. Hai đứa chuẩn bị dựng một ngôi nhà trên cây thủy tùng, ngay khi Hatty có thể tìm thấy vài tấm ván sàn; trong thời gian chờ đợi đã có cung và tên.
Hatty từng nói với giọng thèm muốn rằng Hubert, James và Edgar thường chơi trò giả làm cướp ở trong rừng, với cung và tên được làm trong khu vườn.
"Sao cậu không chơi?" Tom hỏi.
"Bọn họ nói tớ còn bé quá; và rồi, khi tớ đủ lớn, thì họ nói rằng họ đã quá lớn để chơi trò đó."
"Thế sao cậu không tự mình chơi? Cậu có thể tự làm cung và tên."
"Tớ không thể. Tớ không biết làm. Ít nhất thì tớ biết làm tên, vì anh James đã chỉ cho tớ một lần – cũng dễ thôi; nhưng làm cung thì không."
Rồi Tom bảo Hatty kiếm một con dao sắc. Cô bé vào trong nhà và quay trở lại với một con dao làm bếp giấu ở dưới tạp dề. Theo hướng dẫn của Tom, cô bé chặt một đoạn cây thủy tùng dài vừa đủ; gỗ vẫn còn tươi, nhưng hai đứa không thể làm gì hơn. Hatty gọt tỉa sơ qua, rồi khía quanh hai đầu làm chỗ buộc dây cung. Lúc đầu cô bé dùng dao vụng về, và Tom thậm chí còn phải nhắc việc hướng dao ra ngoài để giữ an toàn.
Khi đoạn thủy tùng đã sẵn sàng, Hatty nhận ra mình không đủ sức để uốn cong nó và buộc dây. Tom không thể giúp cô; và cuối cùng, cô bé tới gặp Abel.
Trước khi buộc dây cho cây cung của cô bé, Abel kiểm tra lại cách gọt đẽo.
"Cô đã làm cái này à, cô Hatty?"
"Vâng, em tự làm ạ."
"Rõ rồi, nhưng ai dạy cô làm vậy?"
"Một người."
"Chà, cái người đã dạy cô – hãy chắc chắn rằng họ không dạy cô vướng vào những rắc rối nhé."
"Rắc rối?"
"Rắc rối cho cô đấy, cô Hatty." Abel nhìn cô bé chằm chằm thật lâu, mà Tom, người đứng từ xa, không thể hiểu được. Rồi Abel buộc dây cung, như Hatty đã yêu cầu.
Tên thì dễ làm hơn, và Hatty – như cô bé từng nói – biết cách làm. Cô bé kiếm những đoạn thẳng, không có đốt từ mấy mẫu gỗ cũ của cây dẻ. Ở một đầu của mỗi đoạn cành cây cô bé gọt tỉa rồi khía rãnh, để tên khớp với dây cung. Ở đầu kia cô bé bọc mũi và làm nặng tên bằng một mẩu ngắn gỗ cây cơm cháy. Có vẻ như những cậu anh họ luôn sử dụng gỗ cơm cháy: ấn đầu tên vào lõi cây cơm cháy cho tới khi đủ chắc chắn.
Tom muốn gắn lông chim vào đuôi tên, nhưng Hatty quá sốt ruột nên muốn dùng chúng ngay như thế nên Tom mặc kệ. Nỗi khổ tâm duy nhất là cậu không bao giờ có thể tự mình bắn những mũi tên đó được. Dù sao, cậu đã cho những lời khuyên.
Cậu muốn Hatty bắn lũ chim, nhưng cô bé từ chối, cho dù – như cậu đã chỉ ra rằng – thật sự chẳng có bao nhiêu khả năng cô bé sẽ bắn trúng. Thay vào đó, Hatty bắn lên không trung: cô bé thích bắn, và rồi nheo mắt nhìn theo vạch mỏng của mũi tên trên nền trời hè xanh lấp lóa bất tận.
Chúng mất bốn mũi tên mắc trên ngọn cây, vì Hatty bắn lên trời vô tội vạ; và rồi mũi tên thứ năm rơi xuống mái của nhà kính.
Nhân chứng duy nhất của tai nạn đó, may thay, là Abel; và anh dường như đứng về phía chúng. Anh lặng lẽ đi lấy chổi, để quét những mảnh kính vỡ, một cái thang và một tấm kính thay thế cùng một ít bả hồ. Khi anh hoàn tất việc sửa chữa và leo xuống, nỗi lo lắng tan biến khỏi Hatty như một đám mây – Tom có thể cảm nhận điều đó.
"Cảm ơn anh," cô bé nói với Abel. "Bác sẽ không biết chuyện này chứ."
"Bà ấy sẽ không biết đâu," Abel nói. Rồi anh lại nói, một cách từ tốn: "Nhưng cô nhớ nững điều tôi đã nói với cô chứ." Đó không phải là một câu hỏi; đó không phải là một mệnh lệnh; mà có lẽ, đó là một lời cảnh báo, một điềm rất gở.
"Ý anh là," Hatty nói, sau một lúc suy nghĩ, "đừng để mình vướng vào rắc rối?"
Abel chỉ gật đầu, và bỏ đi.
Rắc rối thứ hai mà hai đứa – hoặc chính xác hơn là Hatty – mắc phải, là một việc mà hậu quả của nó Abel không làm sao khắc phục được. Rắc rối đó bắt nguồn từ việc chúng lo trò bắn tên sẽ phá hỏng thêm các thứ trong vườn. Để tránh điều đó, Hatty bắt đầu tập bắn cung qua hàng giậu sang bên đồng cỏ; rồi cô bé và Tom có thể bò theo đường hầm giữa hàng giậu, để nhặt lên.
Chúng không làm gì hại đến cánh đồng cỏ, bởi nó đã bị lũ bò ăn gần trụi. Cuộc tìm kiếm làm gián đoạn trò bắn tên; nhưng Tom rất thích khám phá. Và Hatty cũng vậy; khi tên đã được tìm thấy thì con sông bao quanh khu đồng cỏ hấp dẫn cô bé như một thứ bùa ngải. Cô bé thậm chí còn bất chấp lũ ngỗng để tới bên bờ sông.
Lũ ngỗng giờ đây đang có một bầy ngỗng con, bởi vậy chúng luôn dữ dằn và cảnh giác cao độ. Tom và Hatty không muốn xua chúng đi; nhưng hai đứa muốn tới được con sông. Cả hai bước chậm rãi – Hatty đi hơi lùi lại phía sau; lũ ngỗng con ngoặt ở một đoạn xa phía trước, kêu chíp chíp rồi chạy về phía bờ sông, hai con ngỗng lớn chạy theo chúng, cuối cùng là con ngỗng đực. Nó khệnh khạng đi theo, tiếng nó kêu đầy giận dữ, lông trên chiếc cổ dài của nó xù lên tức giận, đầu nó quay hết bên này sang bên kia, thành ra một mắt của nó luôn luôn quay về phía sau nhìn những kẻ thù của mình. Thi thoảng nó quay hẳn lại và vươn thân mình lên nghênh chiến, rồi đột nhiên đầu nó thụp xuống, cổ vươn rất thấp ra phía trước, gần như sát mặt đất, và bắt đầu chạy theo kiểu một con rắn về phía Tom, rồi rít lên. Nó luôn hướng về phía Tom, bởi vì lúc đó Hatty đã ở khá xa phía sau Tom và được cậu che chắn kỹ càng.
Con ngỗng đực dừng lại sau khi đuổi theo Tom một đoạn ngắn. Nó quay đi vào giây cuối và trở lại với dáng đi lạch bạch; nó đuổi kịp lũ ngỗng lớn và ngỗng con rồi đi theo sau chúng, cảnh giác, như lúc nãy.
Cứ như thế, cả bầy ngỗng tới được dòng sông và phóng mình xuống đó. Rồi chúng bơi ngược xuôi trên dòng sông – những con ngỗng lớn quàng quạc phản đối, bầy ngỗng con thì dường như không còn nhớ đến những nguy hiểm mà chúng đáng ra đã phải trải qua. Tom và Hatty ngồi bên bờ sông, hoặc đi loanh quanh dọc theo đó.
Hatty yêu quý dòng sông, nhưng Tom thì không mấy ấn tượng: cậu đã nhìn thấy những dòng sông khác, lớn hơn; Hatty thì chưa.
"Với một con sông thì như thế này chưa phải là lớn," cậu nói. "Nhìn có vẻ nông và đầy rong rêu."
Nhưng Hatty, lúc này đang hướng về phía hạ lưu, nói: "Cậu phải nhìn xa hơn về phía dưới đó."
"Cậu đã nhìn chưa?" Tom hỏi.
"Chưa, nhưng tớ đã nghe kể. Đám con trai đã tắm ở dưới kia một quãng, ở đó có những vũng lớn, và bọn họ còn câu cá. Con sông rộng dần về phía hạ nguồn. Nó chảy xuống Castleford, rồi tới Ely, và rồi chảy nữa chảy nữa ra biển cả. Họ nói vậy."
"Tất cả những dòng sông đều chảy ra biển," Tom nói; nhưng chỉ có dòng sông này – dòng sông duy nhất mà Hatty biết – mới làm cô bé hứng thú. Cô bé nhìn một cách háo hức về phía hạ lưu như thể ganh tị với hành trình bất tận của con nước.
"Và có lúc, Tom ạ, dòng sông có thể rộng ra ngay ở chính đây. Đôi khi, vào mùa đông và mùa xuân, có những đợt lũ, và nước dâng ngang mặt đê, tràn vào, ngập khắp đồng cỏ."
"Hatty," Tom nói giọng tò mò, "nếu như cậu thích con sông này, sao cậu không đi tắm sông cùng những người khác? Sao cậu không nghịch nước và lội nước ở đây? Hoặc cậu có thể kiếm một chiếc thuyền và tự mình đi xuôi dòng sông, xem nó chảy tới đâu."
Hatty nhìn Tom, thảng thốt, và nói rằng cô bé không hề được phép ra ngoài đồng cỏ, chỉ bởi dòng sông chảy gần đó. Bác của Hatty đã nói rằng quần áo của cô bé có thể bị vấy bùn, hoặc bị ướt; hoặc – nghiêm trọng hơn cả cho tất cả mọi người – cô bé có thể bị chết đuối.
Nhắc đến bác mình, Hatty bật dậy và hoảng loạn, cô bé nói mình phải quay trở lại khu vườn; Tom chẳng thể nói gì để cô bé thay đổi suy nghĩ. Cô bé nhanh chóng quay lại đồng cỏ, về khoảng trống giữa giàn giậu. Tom theo sau. Khi hai đứa rời khỏi bờ sông, bầy ngỗng lớn và ngỗng con quay lên bờ. Ba con ngỗng già, đặc biệt là con ngỗng đực, nhìn theo Tom và Hatty với vẻ dữ dằn. Mỗi lần như thế đàn ngỗng lại ở đó nhìn hai đứa chui qua đường bí mật xuyên qua hàng giậu.
Đàn ngỗng không có lỗi trong chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu có gì đó phải chịu trách nhiệm, thì đó chính là vụ bắn tên. Lũ ngỗng chỉ dùng những đôi mắt nhỏ, tròn xoe của chúng để nhìn lối Tom và Hatty đi nhặt tên, rồi sau đó, tự chúng cũng theo lối này. Động lực của chúng gần như chắc chắn là sự tò mò và tham lam – tham khu vườn rau chứ cũng không có gì độc ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com