RỜI XA
Khi đứng một mình trên bậc cửa sau nhà, giả như Tom cho phép bản thân nhỏ lệ, thì đó sẽ là những giọt nước mắt giận dữ. Cậu nhìn khu vườn lần cuối và thấy phẫn nộ khi phải rời xa - rời xa khu vườn và Peter. Hai đứa đã lên kế hoạch cho những ngày hè vui vẻ ở đây.
Những khu vườn trong thành phố thường nhỏ, và khu vườn nhà Long cũng không phải ngoại lệ; có một khoảnh đất trồng rau, một khoảnh cỏ, một luống hoa và một đám đất lổn ngổn gần hàng giậu sau nhà. Trên đám đất đó trồng một cây táo: tán rộng nhưng chẳng có mấy quả và vì thế hai cậu bé luôn được phép thoải mái leo trèo. Trong những ngày nghỉ sắp tới, hai cậu định xây một ngôi nhà trên tán cây này.
Tom nhìn thật lâu, rồi quay vào nhà. Khi đi qua chân cầu thang, cậu gọi với lên: "Tạm biệt, Peter!". Có tiếng đáp rầu rĩ.
Cậu đi ra bậc cửa trước, mẹ cậu đang đứng đó đợi cùng chiếc vali. Cậu chìa tay ra đón, nhưng bà Long nắm chặt vali thêm một lúc, buộc cậu phải chú ý. "Tom này!" bà nói. "Con phải đi vội vì bệnh sởi thế này đúng là chẳng vui vẻ gì, bố mẹ cũng không vui. Bố mẹ sẽ rất nhớ con, cả Peter nữa. Peter không vui gì khi bị sởi đâu."
"Con đâu nói bố mẹ sẽ vui khi không có con," Tom nói, "con chỉ nói là..."
"Thôi nào!" mẹ thì thầm, nhìn ra sau vậu về phía con đường, có chiếc ô tô và một người đàn ông đang ngồi đợi bên vô lăng. Bà đưa vali cho Tom, rồi cúi người về phía cậu, đẩy chiếc cà vạt lên che khuy áo cổ và ghé sát tai cậu. "Tom, Tom yêu quý..." bà thì thầm, cố chuẩn bị cho cậu trước những tuần sắp tới, "hãy nhớ con là khách, nên hãy cố... nói sao nhỉ? Cố ngoan ngoãn con nhé."
Bà hôn cậu, đẩy cậu dứt khoát về phía chiếc xe rồi đi theo tới đó. Trong lúc Tom vào xe, bà Long nhìn sang người tài xế. "Cho chị gởi lời đến Gwen nhé, Alan," bà nói, "bảo dì ấy là bọn chị rất biết ơn hai em vì đã đón Tom đi dù bị thông báo gấp thế này. Dì chú tốt quá, Tom nhỉ?"
"Vâng, rất tốt ạ," Tom buồn bã nhắc lại.
"Nhà trở nên chật chọi hơn," bà Long nói, " khi có người ốm."
"Giúp được anh chị bọn em vui lắm," Alan đáp và khởi động xe.
Tom hạ kính cửa sổ gần chỗ mẹ cậu. "Con chào mẹ!"
"Ôi Tom!" Môi bà run lên. "Mẹ xin lỗi vì làm hổng những ngày đầu kỳ nghỉ hè của con thế này."
Chiếc xe chuyển banh; cậu phải hét với lại: "Con thà bị sởi với Peter còn hơn."
Tom vẫy tay chào mẹ với vẻ giận dỗi, rồi chẳng cần quan tâm người khác thế nào, cậu vẫy tay về phía một khuôn mặt tấy đỏ kề sát cửa sổ phòng ngủ. Bà Long nhìn lên xem có gì ở đó và giơ tay lên làm một cử chỉ tỏ vẻ tuyệt vọng - Peter đáng lẽ phải ở yên trên giường - rồi bà vội vàng vào nhà.
Tom đóng cửa kính xe và ngồi vào chỗ, giữ vẻ im lặng chống đối. Chú cậu hắng giọng hỏi: "Chú hy vọng chúng ta sẽ hợp nhau."
Đây không phải là câu hỏi, vì vậy Tom không trả lời.
Cậu biết mình đang vô lễ, nhưng cậu tự bao biện cho mình: rằng cậu không thích chú Alan lắm, và cũng không muốn thích chú chút nào. Thực ra, cậu còn thích chú tỏ ra cục cằn hơn. "Giá mà chú đánh mình," Tom nghĩ, "thì mình có thể bỏ về và bố mẹ sẽ nói mình đã hành động đúng, bất chấp chuyện phải cách ky với bệnh sởi. Nhưng chú sẽ chẳng bao giờ đánh mình, minh biết thế; còn dì Gwen - dì còn tệ hơn, vì dì là người yêu trẻ con và rất tốt bụng. Phải ở vài tuần với chú Alan và dì Gwen trong một căn hộ chật chội..." Trước đó, cậu chugw từng đến thăm họ, nhưng cậu biết họ sống trong một căn hộ không có vườn.
Họ lái xe đi trong im lặng. Trên đường, họ đi qua thành phố nhà thờ Ely, nhưng chỉ dừng lại để Alan Kitson mua một tấm thiếp có in hình tháp chuông nhà thờ lớn. Tấm thiếp dành cho Tom. Tom vô cùng thất vọng vì khong được trèo lên tháp, nhưng chú cậu giải thích hết sức hợp lí rằng điều này là không thể được: cậu đang phải cách ly vì bệnh sởi. Cậu không được lại gần Peter để đề phòng bị lây sởi; và cũng không được lại gần những người khác, phòng khi cậu đã bị lây sởi từ Peter. Thật may là chú dì Kitson đều đã từng bị sởi.
Xe tiếp tục xuyên qua Ely và Fen, quá cả Castleford, tới nơi nhà Kitson sống, trong một ngôi nhà lớn giờ đã sửa thành nhiều căn hộ nhỏ hơn. Ngôi nhà bị vây quanh bởi những ngôi nhà nhỏ hơn và mới hơn, bị bóp nghẹt bởi một biển hỗn độn những cửa sổ lồi, những chái nhà và những tháp nhọn. Đó là ngôi nhà lớn duy nhất ở khu này: thuôn dài, tẻ nhạt, sậm màu.
Alan Kitson bấm còi và rẽ vào đoạn đường dẫn vào nhà - chỉ có điều nó quá ngắn để gọi là đoạn đường. "Ngày xưa, mặt tiền ngôi nhà đẹp hơn, chú nhớ thế, cho tới khi người ta xây nhà ở phía đối diện, và đường cũng phải mở rộng." Chú đỗ xe bên ngoài cánh cửa chính có cột trụ. Dì Gwen xuất hiện ở cửa, cười và chực hôn Tom. Dì kéo cậu vào nhà, còn chú Alan mang hành lý theo sau.
Dưới chân Tom là những phiến đá lát lạnh lẽo, và trong mũi cậu là mùi bụi lâu ngày không ai buồn dọn dẹp. Nhìn xung quanh, cậu cảm thấy ớn lạnh. Hành lang ngôi nhà lớn không tồi tàn, cũng không xấu xí, nhưng chẳng có vẻ gì là chào đón. Nó nằm ngay chính giữa ngôi nhà - xuyên qua tâm từ trước ra sau với một lối rẽ ngang dẫn đến chân cầu thang, theo kiểu chữ T - và trung tâm của căn nhà thì trống rỗng - lạnh lẽo - không chút sinh khí. Ai đó đã gắn những áp phích quảng cáo du lịch sáng màu lên những bức tường cao màu xám; ai đó đã để một thùng giặt với bản kê đồ mang đi giặt ở một góc nhà; có những chai sữa rỗng đổ dựa vào cánh cửa ở phía xa, cùng với mẫu tin nhắn cho người đưa sữa. Chẳng có gì trong số những thứ đó có vẻ thực sự thuộc về hành lang này. Nó vẫn trống vắng và im lìm - im lìm nếu không kể đến tiếng dì Gwen đang không ngừng nói về mẹ Tom và bệnh sởi của Peter. Khi giọng dì lặng đi một lúc, Tom nghe thấy âm thanh duy nhất còn lại: tích, tích, rồi tích của chiếc đồng hồ quả lắc.
"Đừng động vào đó, Tom," dì Gwen nói khi cậu quay về phía đồng hồ. Dì hạ giọng nói khẽ: "Của bà Bartholomew trên tầng đấy, bà ấy giữ nó rất kỹ."
Tom chưa từng nhìn vào bên trong một chiếc đồng hồ quả lắc, và cậu nghĩ cậu có thể bí mật làm thế sau: chắc rồi, cậu chỉ xem thôi. Lúc này, quay lưng lại với chiếc đồng hồ, tỏ vẻ ngây thơ và tiếp tục câu chuyện với dì, cậu rê móng tay dưới mép cửa hộp quả lắc, để thử...
"Nếu bà Barthalomew giữ gìn chiếc đồng hồ như vậy thì sao bà ấy không mang nó lên tầng ạ?" Tom hỏi. Cậu lấy móng tay nhẹ nhàng bẩy cánh cửa: cánh cửa không trả lời cậu...
"Bởi vì lưng đồng hồ bị vít chặt vào tường và đinh vít đã rỉ rồi," dì Gwen nói. "Thôi kệ nó đi Tom. Lên uống trà nào."
"Ồ!" Tom nói, như thể cậu không nhận ra mình đang đứng ở đâu. Cậu bước đi. Cửa đồng hồ quả lắc vốn đã bị khóa.
Họ đang theo lối cầu thang đi lên căn hộ của gia đình Kitson thì từ phía sau, chiếc đồng hồ dõng dạc điểm một tiếng. Chú Alan cau mày và đưa ra vài nhận xét gay gắt. Chiếc đồng hồ rất chính xác - kim chỉ đúng năm giờ - nhưng hiếm khi nó điểm chuông đúng giờ. Chuông của nó hoàn toàn không đáng tin, chú Alan nói. Hơn nữa, tiếng chuông đồng hồ chói tay đến mức chú thậm chí có thể nghe thấy sự không đáng tin của nó khi ngủ trên tầng lúc đêm khuya.
Họ đã lên tầng hai, nơi gia đình Kitson sống. Đi thêm chút nữa là tới một cầu thang hẹp dẫn lên căn phòng gác mái của bà Bartholomew, chủ nhân của chiếc đồng hồ quả lắc, và thực ra là của cả ngôi nhà. Bà là chủ nhà, và chú dì Kitson - cũng như những người khác sống trong ngôi nhà lớn này - là người thuê nhà.
"Căn hộ của chúng ta đây, Tom à" dì Gwen nói, "và đây là phòng dành cho khách - phòng ngủ chủa cháu đấy. Dì Gwen cắm hoa và để sách cho cháu đọc." Dì mỉm cười với cậu, ánh mắt như năn nỉ cậu hãy thích ở lại đây.
Phòng ngủ của Tom cao ngất, nhưng lại chỉ rộng ở mức trung bình. Trong phòng còn có một cánh cửa khác, giống cửa ra vào. Cửa sổ - lớn và ô kính cũng lớn - là cái cậu đã nhìn thấy từ bên ngoài. Tom đã sẵn sàng vào vai một vị khách dễ chịu nhưng...
"Nhưng cửa sổ có song chắn phía dưới!" cậu thốt lên. "Đây là phòng trẻ! Cháu có phải là con nít đâu!".
"Không, tất nhiên là không rồi!" dì Gwen thốt lên, giọng không kém phần lúng túng. "Không phải vì cháu đâu, Tom. Cửa sổ này đã có song chắn từ khi chú dì dọn đến đây. Cửa sổ phòng tắm cũng có đấy."
Sự hoài nghi trong Tom chưa dịu hẳn.
Ở lại một mình để dở đồ, trước bữa ăn nhẹ, Tom quan sát căn phòng kỹ hơn. Cánh cửa kia chỉ dẫn đến tủ quần áo, sách thì toàn là những câu chuyện ở trường học của con gái, từ hồi dì Gwen còn nhỏ; và ở đó, nổi bật hơn cả - dù dì Gwen có chối thế nào - là những chấn song phòng trẻ ở cửa sổ.
Tuy vậy, bữa ăn nhẹ đã làm Tom vui lên chút xíu. Dì Gwen chuẩn bị đồ ăn theo kiểu Devonshire, có trứng luộc, bánh nướng, mứt dâu tự làm và kem sữa béo. Dì giỏi nấu ăn, theo như lời dì nói, và dì cũng thích nấu ăn; dì dự định sẽ nuông chiều Tom hết mực với những món ăn mình nấu trong thời gian cậu ở lại đây.
Sau bữa ăn, Tom viết một lá thư thông báo với mẹ là mình đã đến nơi an toàn. Cậu gởi kèm một tấm bưu thiếp cho Peter, nói rõ tình hình của mình. "Anh hy vọng bệnh sởi của em đã đỡ hơn," cậu viết "Đây là tháp chuông nhà thờ của Ely." (Tom biết Peter sẽ thích: hai đứa đã lên kế hoạch nhất định phải trèo lên mọi tháp chuông nhà thờ, và cả trèo cây nữa). "Anh và chú Alan đã đi qua Ely, nhưng chú không cho anh trèo lên tháp. Nhà ở đây là căn hộ và không có vườn. Cửa sổ phòng ngủ của anh có chấn song nhưng dì Gwen nói nó đã ở đó từ trước. Đồ ăn rất ngon."
Sau khi đọc qua, Tom quyết định - để tỏ ra công bằng với dì Gwen - sẽ gạch chân câu cuối cùng. Cậu ký tên vào tấm thiếp theo cách riêng: một con mèo kéo dài, đó là một con mèo đực. Có nghĩa là Tom Long.
Cậu đang vẽ râu mèo thì nghe thấy tiếng chiếc đồng hồ quả lắc dưới hành lang. Đúng vậy, tiếng chuông rất rõ; ta có thể đếm được từng nhịp. Tom đếm rồi hơi nhếch mép cười: đồng hồ lại điểm sai - sai đến là ngớ ngẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com