Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XUYÊN QUA CÁNH CỬA



Bây giờ, cứ mỗi tối Tom lại lén xuống vườn. Lúc đầu, cậu còn sợ nó không còn ở đó. Có lần, dù tay đã đặt lên cửa ra vườn và chực mở, cậu vẫn quay về, trong lòng sợ hãi với ý nghĩ rằng khu vườn đã biến mất. Cậu không dám nhìn; nhưng rồi ngay đêm đó, cậu ép mình quay lại lần nữa và mở cánh cửa: khu vườn vẫn ở đó. Nó không làm cậu thất vọng.

Cậu đến thăm khu vườn vào nhiều thời điểm trong ngày của nó, và vào các mùa khác nhau – thích nhất là mùa hè, thời tiết rất đẹp. Đầu hè, những bông dạ lan hương vẫn còn nở trong những luống hoa hình trăng lười liềm trên bãi cỏ, và cây quế trúc trong những luống hình tròn. Rồi dạ lan hương rũ xuống và chết đi; còn quế trúc thì bị nhổ lên, thay vào đó à những khóm cúc tây nở rộ. Gần nhà kính có một bụi cây hoàng dương, với một lỗ hổng ở bên hông trông giống như một cái miệng lớn: nó được nhét đầy những chậu hoa phong lữ. Dọc theo con đường có đồng hồ mặt trời là những bông anh túc đỏ rực, và những đóa hồng; trong ánh hoàng hôn mùa hè, những bông anh thảo sáng mờ như những mặt trăng bé xíu. Vào cuối hè, những trái lê trên tường được bọc trong túi vải mỏng để bảo vệ lúc chín.

Tuy vậy, Tom không phải thợ làm vườn; điều đầu tiên làm cậu thích thú khi ở trong vườn, cũng giống như Peter, là trèo cây. Cậu vẫn nhớ cái cây đầu tiên trong khu vườn này – một trong những cây thủy tùng quanh bãi cỏ. Trước kia, cậu chưa từng trèo lên cây thủy tùng, và giờ cậu nghĩ, từ nay đến mãi về sau, trèo cây thủy tùng sẽ là thích nhất.

Những cành cây đầu tiên mọc khá thấp, còn thân cây thì có vấu và nhiều khe nứt. Khi các ngón chân trái đã tì chắc vào những khe nứt này, Tom vòng tay qua cành cây trên đầu. Rồi cậu đẩy, bật nhảy, và kéo mạnh cánh tay: chân cậu đang treo lơ lửng, và cành cây đã ở phía dưới ngực, rồi ở phía dưới thắt lưng cậu. Cậu vẫn rướn người về phía trước, đồng thời xoay người một cách điêu luyện: giờ cậu đã ngồi trên cành cây, cách mặt đất một khoảng bằng một người đàn ông.

Đoạn còn lại trèo lên đơn giản nhưng cũng rất thú vị: có lúc ở giữa những cành cây tán rộng và xa nhất; có lúc lại ở gần thân cây. Tom thích cảm giác khô khô của lớp vỏ thân cây. Có những chỗ thân cây bị tróc vỏ, để lộ ra một màu hồng đậm bên trong, như thể dưới lớp vỏ màu nâu là da thịt của cây.

Cậu leo lên – lên nữa lên mãi, rồi cuối cùng chui từ trong tán cây âm u ra ngoài khoảng không gian xanh ngát và ngập ánh nắng. Mặt trời như quả cầu vàng trên bầu trời trong xanh. Xung quanh cậu là những lùm cây xanh sum suê trải rộng. Cậu đã đứng cao bằng những ngọn cây thủy tùng quanh bãi cỏ; gần cao bằng bức tường phía Nam.

Tom cũng đang đứng ngang bằng những cửa sổ tầng trên của ngôi nhà ngay phía bên kia bãi cỏ. Cậu chợt thấy trong một căn phòng có bóng người động đậy: đó chính là người hầu gái cậu đã gặp trong hành lang. Cô đang lau dọn phòng ngủ, và lúc này, đã đến bên cửa sổ để nâng cửa kính lên và giũ chiếc phất trần. Bỗng cô nhìn những cây thủy tùng và Tom đã thử vẫy tay ra hiệu. Nhưng chẳng khác nào vẫy một người đi bắt trong trò bịt mắt bắt dê.

Người hầu gái quay vào sâu trong phòng, tiếp tục lâu chùi. Cô để cửa sổ mở sau lưng và lúc này, Tom có thể nhìn thấy rõ hơn. Ngoài người hầu gái ra, trong phòng còn có một người nữa – người này đang đứng dựa vào bức tường ở phía xa, quay mặt về cửa sổ. Thỉnh thoảng, người hầu gái nói chuyện với người kia trong lúc đang làm việc, vì Tom có thể thoáng nghe thấy giọng nói qua lại. Cậu không nhìn rõ người kia, trừ việc người đó đang bất động, và chỉ thấy hình dáng của khuôn mặt trăng trắng luôn quay về phía cậu. Hướng nhìn không thay đổi làm Tom thấy ngại ngùng. Cậu từ từ cúi xuống, và rồi đột ngột rúc đầu vào tán cây phía dưới.

Sau này Tom nhìn thấy nhiều người xuất hiện ở trong vườn hơn. Cậu thận trọng đi theo họ, nhưng – nhớ lại mình từng tàng hình trước mắt người hầu gái – cậu cũng có đôi phần tự tin.

Cậu khá chắc chắn rằng khu vườn được sử dụng nhiều hơn cậu biết. Cậu thường có cảm giác người ta vừa mới đi khỏi – và cậu cứ phải trấn an bản thân khỏi cảm giác khó chịu về một người chưa đi khỏi: một người, cậu không nhìn thấy, đang quan sát cậu. Cậu thực sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy người, ngay cả khi họ lờ đi sự có mặt của cậu: người hầu gái, thợ làm vườn, và một người phụ nữ khó tính mặc bộ váy lụa dài màu tím, người Tom đã mặt đối mặt trong một lần chạm trán bất ngờ ở góc nhà. Bà đã lờ cậu đi.

Hữu hình... Vô hình... Nếu cậu vô hình với người ở trong khu vườn này thì ít nhất cậu cũng không hoàn toàn vô hình với một vài sinh vật khác. Có thật chúng nhìn thấy cậu không, cậu không biết ; nhưng lũ chim đang nghển cổ về phía cậu và bay đi khi cậu đến gần.

Và ở trong khu vườn này, cơ thể cậu có trọng lượng hay không? Lúc đầu, cậu tưởng là không. Khi trèo lên cây thủy tùng, cậu giật mình khi cảm thấy cành cây dưới chân cậu không hề đung đưa, và không có cành con nào bị gãy. Sau đó – và đây là nỗi thất vọng lớn của cậu – cậu nhận ra bằng cách cầm nắm và đẩy thông thường, cậu không thể mở và đi qua được bất kỳ cánh cửa nào trong vườn. Cậu không thể đẩy được cửa nhà kính hay cửa căn nhà sưởi phía sau, hay cửa ở bức tường phía Nam gần chiếc đồng hồ mặt trời.

Những cánh cửa đóng chặt trước mặt Tom ngăn trí tò mò của cậu lại, cho tới khi cậu thấy một cách giải quyết rất đơn giản: cậu sẽ đi qua những cánh cửa mình muốn bằng cách bám gót người làm vườn. Anh thường xuyên đi thăm nhà kính, căn nhà sưởi và sử dụng cánh cửa ở bức tường phía Nam.

Tom tập trung tìm cách đi qua cánh cửa trên bức tường phía Nam. Lối ấy có vẻ là dễ nhất vì người làm vườn thường xuyên đi và cầm theo bộ dụng cụ. Chắc hẳn sẽ có kho dụng cụ ở gần đó.

Người làm vườn thường đi qua thật nhanh và đóng cửa lại rất khéo léo, làm người khác chẳng kịp lách qua. Tuy nhiên, khi phải đẩy xe cút kít anh sẽ chậm hơn, Tom đoán; và cậu kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đó. Nhưng kể cả lúc đó, người làm vườn cũng chỉ cần dùng cánh tay dài để mở cánh cửa phía trước xe cút kít, đẩy xe qua thật nhanh, rồi khi đã đi qua, anh dùng mũi giày gạt mép cửa và đóng mạnh nó lại trước mặt Tom.

Tom nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mà lại một lần nữa, trong vô vọng, cậu lại đưa tay lên chốt cửa và ấn. Như mọi lần, cậu vẫn không thể làm nó nhúc nhích: ngón tay cậu dường như không tồn tại. Rồi trong cơn tức tối, cậu dùng hết sức bình sinh để ấn: cậu cau mày và dồn hết ý chí lên chốt cửa, cho tới khi cậu cảm thấy điều gì đó sẽ phải xảy ra. Đúng như thế: những ngón tay của cậu bắt đầu xuyên qua chốt cửa, như thể lúc này chốt cửa, chứ không phải những ngón tay cậu, mới là thứ không tồn tại. Ngón tay cậu đã hoàn toàn xuyên qa chốt cửa, và bàn tay buông rơi trở lại vị trí dọc thân người cậu.

Tom nhìn xuống bàn tay phải không thể nào quên ấy. Tay trái cậu sờ nhẹ để xem tay phải có bị thâm tí hay gãy không: không thấy đau đớn gì – vẫn như lúc trước. Rồi cậu nhìn chốt cửa: trông nó thật như mọi cái chốt cửa cậu từng thấy.

Rồi Tom chợt nghĩ cánh cửa chắc cũng không cứng hơn chốt cửa, nếu như cậu thực sự cố.

Cậu cẩn trọng điều chỉnh tư thế vai, hông và gót chân ghé sát vào cánh cửa rồi đẩy mạnh. Ban đầu chẳng có sự dịch chuyển, cả cậu và cánh cửa. Nhưng cậu tiếp tục đẩy, bằng sức mạnh và quyết tâm lớn hơn; và cậu dần nhận ra một cảm giác khác lạ, lúc đầu cậu tưởng toàn bộ một bên người bị tê liệt – nhưng không, không phải vậy.

"Mình đang đi xuyên qua," Tom há hốc miệng kinh ngạc, và trong lòng vừa sợ hãi, vừa vui sướng.

ở bên kia bức tường, người làm vườn đã đổ ra một xe đầy cỏ, và đang ngồi trên tay đẩy của xe, trước lán để dụng cụ, ăn bữa trưa. Nếu nhìn thấy Tom, anh sẽ thấy cảnh tượng kỳ lạ chưa từng có: một phần của cậu bé từ đầu đến chân, đang xuyên qua cánh cửa gỗ chắc chắn. Lúc đầu, cơ thể cậu đi qua rất đều; rồi sau đó, phần trên như dừng lại, và phần dưới tiếp tục xuyên qua, hai chân đi trước. Rồi một tay qua, rồi đến tay kia. Cuối cùng, cả người cậu đều đi qua, trừ đầu.

Sự thật là Tom đang hơi sợ. Việc phần lớn cơ thể cậu đã qua được cánh cửa không phải là không tốn nhiều hơi sức hay không có cảm giác kỳ lạ và mơ hồ. "Mình sẽ nghỉ một phút," đầu Tom ở phía bên kia cánh cửa tự nhủ, nhưng cậu biết thực ra, cậu đang trì hoãn do bản thân căng thẳng. Như bụng cậu chẳng hạn, nó đã cảm thấy khó chịu vô cùng khi đi qua cánh cửa; vậy đầu của cậu – tai cậu, mắt cậu – sẽ còn cảm thấy thế nào ?

Mặt khác – ý nghĩ mới này còn đáng sợ hơn ý nghĩ trước đó – giả sử, giống như đầu máy xe lửa không còn áp suất hơi nước, cậu sẽ bị mất hết sức mạnh cơ thể và ý chí trong lúc trì hoãn thì sao? Rồi, cậu sẽ không thể đi tiếp, hay quay lại. Cổ của cậu sẽ bị kẹt ở đây, có lẽ là mãi mãi. Và nhỡ đâu có người đi qua, từ phía bên kia của bức tường, tình cờ có thể nhìn thấy cậu – nhỡ cả một đoàn người kéo đến: họ sẽ nhìn thấy toàn bộ phần thân dưới không được bảo vệ của cậu ở đó – như mời gọi họ giễu cợt và tấn công.

Lấy hết sức bình sinh, nhắm mắt, bặm môi, Tom kéo đầu qua cửa, rồi đứng đó, quay cuồng, sững sờ, nhưng còn nguyên vẹn, cả người cậu đã ở bên kia cánh cửa.

Khi mắt đã ổn định, cậu nhận thấy mình đang đứng ngay trước lán dụng cụ và người làm vườn. Tom chưa đứng đối diện với người là vườn bao giờ: đó là một anh thanh niên, khung người to, khuôn mặt đỏ ửng vì thời tiết và đôi mắt xanh da trời – đôi mắt ấy đang nhìn xuyên qua Tom đến một nơi xa xăm. Anh đưa vào mồm miếng cuối cùng của chiếc bánh kẹp thịt xông khói đầy đặn. Nuốt miếng bánh, anh nhắm mắt lại và nói to: "Cảm ơn Chúa đã mang đến cho con những điều tốt đẹp; xin Người hãy giúp con tránh xa những tội lỗi của quỷ, để hắn không làm hại đến con."

Anh nói giọng nhà quê, âm t bị ngắn và các nguyên âm được nói tròn hơn, vì vậy Tom phải nghe rất kỹ mới hiểu được.

Người làm vườn lại mở mắt, và với tay ra đằng sau, lấy thêm một cái bánh kẹp nữa. Tom ngạc nhiên, boăn khoăn không biết anh có nói lời tạ ơn Chúa sau mỗi lần ăn xong một cái bánh kẹp hay không. Có lẽ anh không biết mình sẽ ăn bao nhiêu cái.

Người làm vườn lại tiếp tục ăn, và Tom quay đi nhìn xung quanh mình. Người làm vườn đang ở trong vườn cây ăn quả, cũng là chỗ nhốt gà, chỗ phơi quần áo, và nhóm lửa đốt rác. Sau vườn cây ăn quả là đồng cỏ và rất nhiều cây, lấp ló quanh đó là những mái nhà, chắc là một ngôi làng.

Trong lúc quan sát, Tom cũng nhìn kỹ người làm vườn. Khi đã ăn xong, anh cầm lấy tay xe đẩy để quay lại với công việc ở trong vườn. Ngay lập tức, Tom bám theo sau anh. Cậu không thích đi xuyên qua cánh cửa bị đóng chút nào, và giờ cũng không có ý định làm lại việc đó. Lần này có một cách đi qua dễ dàng: cậu nhẹ nhàng trèo lên cái xe đẩy trống không và cứ thoải mái để người làm vườn đẩy mình qua lại vườn.

Một thời gian rất lâu sau đó Tom mới buộc phải xuyên qua cửa lần nữa theo đúng nghĩ đen. Dù sao thì cậu đã vào xem vườn cây ăn quả và hướng đó thế là đủ; những cánh cửa khác có thể đợi. Trong lúc đó, cậu trèo qua bức tường thấp ở cuối vườn và khám phá cánh rừng ở phía bên kia. Ở mặt thứ ba của khu vườn, cậu lại bò qua hàng giậu và băng qua đồng cỏ. Điều duy nhất ở đó làm cậu ngạc nhiên là đường ranh giới: một con sông, trong vắt, nước chảy lững lờ, nông và mang màu xanh của những cây sậy và cây thủy sinh.

Khu vườn và những thứ xung quanh không hề trái với quy luật của tự nhiên; về phần mình, Tom cũng chẳng lo sợ trước những khả năng trái tự nhiên của mình. Nhưng có những điều liên tục xuất hiện trong tâm trí làm cậu phải lo lắng: đó là thời tiết lúc nào cũng đẹp, các mùa và các thời điểm trong ngày đều đến rồi đi rất nhanh, cùng với cảm giác bị theo dõi.

Một đêm, cậu thấy bứt rứt trong lòng. Cậu rón rén đi từ phòng ngủ xuống hành lang vào khoảng nửa đêm, như thường lệ; cậu mở cửa ra vườn. Lần đầu tiên cậu thấy trong vườn trời cũng đang tối. Mây vẫn liên tục trôi lướt qua trăng dù trăng đã lên cao. Dù trên không trung có sự chuyển động, nhưng phía dưới chẳng có gì: khu vườn vẫn lặng như tờ, và không khí nóng nực hơn bất kỳ buổi trưa nào. Tom cảm nhận được cái nóng: cậu mở khuy áo pyjama và để vạt áo bay phấp phới khi bước đi.

Có thể thấy rõ ràng một cơn bão đang kéo đến. Trước khi Tom kịp tới cuối vườn, mặt trăng đã biến mất, bị che khuất hoàn toàn bởi các đám mây. Ngay vị trí của mặt trăng xuất hiện một thứ ánh sáng dường như ngay lập tức xé toang bầu trời, và vài giậu sau là tiếng sấm.

Tom quay vào nhà. Khi cậu tới mái hiên, những cơn gió đã lùa sát mặt đất, kèm theo mưa nặng hạt và cái lạnh thấu xương. Những con quỷ không trung như được sổ lồng chạy vào khu vườn; chớp càng lúc càng mau, Tom có thể thấy những tán cây bị gió quật dữ dội, và ở một góc bãi cỏ, cây linh sam cao và thon đang nghiêng ngả, những cành cây phủ đầy dây thường xuân đang vùng vẫy trong cơn bão như những cánh tay em bé được quấn trong lớp tã.

Tom thấy dường như cây linh sam càng lúc càng đu đưa mạnh hơn. "Nó không thể bị quật đổ được," Tom nghĩ. "Những cây khỏe không dễ gì bị quật đổ."

Như để trả lời cho điều này, trong khi gió vẫn giật ầm ầm, bỗng xuất hiện tiếng sấm dữ dội hơn bao giờ hết, rồi lóe lên một tia chớp không phải ở gần đó, hay ở bên trên, mà nhằm xuống đúng khu vườn, đánh thẳng vào cái cây. Ánh sáng chói lòa, Tom nhắm mắt lại, dù chỉ trong vài tích tắc. Khi mở mắt ra, cậu thấy cái cây trông như một ngọn lửa và đang đổ. Trong lúc cây đổ, gió như sợ hãi mà im bặt; và trong phút lặng yên đó, Tom nghe thấy tiếng gì đó – tiếng người kêu gào – một tiếng "Ôi!" kinh hoàng mà chính cậu cũng có thể cảm thấy. Âm thanh phát ra phía trên cậu – từ cửa sổ của một căn phòng phía trên.

Rồi cây linh sam đổ vật ra đất – dù sau đó, Tom mới biết điều này – dọc theo những luống măng tây trong vườn rau. Nó đổ trong bóng đêm và trong cơn gió mưa đang tuôn xối xả.

Tom bàng hoàng trước những gì mình nhìn và nghe thấy. Cậu quay vào trong nhà và đóng cửa lại. Bên trong, chiếc đồng hồ quả lắc kêu tích tắc bình thản; hành lang im lìm. Cậu băn khoăn không biết có phải mình tưởng tượng ra những gì vừa thấy ngoài kia không. Cậu lại mở cửa và ngó ra ngoài. Cơn bão mùa hè vẫn đang nổi cơn thịnh nộ. Lúc này, chớp chỉ còn lóe lên ở phía xa: chúng làm nổi bật khoảng trống xấu xí ở giữa những cái cây ngoài bãi cỏ, chỗ cây linh sam từng ở đó.

Cây đổ, cảnh tượng đó đã đủ hãi hùng lắm rồi, nhưng tiếng kêu ở trên tầng mới làm Tom lo lắng hơn. Đêm hôm sau là cú sốc lớn nhất. Cậu mở cửa ra vườn như mọi khi, và đi khám phá khu vườn. Lúc đầu, cậu chưa thấy sự thay đổi khác thường nào của khu vườn; rồi cậu chợt nhận ra rằng chính dáng vẻ thường ngày của khu vườn, bản thân nó đã là điều khác thường. Giữa những cái cây quanh bãi cỏ không có khoảng trống nào cả: cây linh sam phủ đầy dây thường xuân vẫn sừng sững ở đó, cao hơn hẳn những cây xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: