Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Buổi sáng đi học, ôi cái nơi thành phố này cứ lạnh lạnh làm sao ấy, mới ra đường mà tớ thở ra khói rồi. Hôm nay là ngày đầu tuần, nơi bắt xe cũng đông đúc hẳn, lên xe cũng phải chen nhau mà đứng. Tớ bám vào cái cột sắt, một tay vịn lên chỗ quai cầm ở trên, bây giờ đông người thế thì càng dễ mất thăng bằng hơn. Suốt cả đoạn xe cứ dừng nhiều nơi lắm, rồi thì thắng gấp, rồi thì dừng đèn giao thông, cả người tớ cứ đưa trước đưa sau nghiêng nghiêng ngả ngả, có lúc ngã ra sau nhưng tớ ngã trúng người ta, tớ quay người lại nhìn thì thấy một tấm vai cao đứng sát vào người tớ. Ngó lên, quen lắm, cái nét này mình đã từng gặp ở đâu rồi, cố lục trong trí trớ, không nhớ thì thôi đã đành, nhớ lại rồi thì cái sức nóng ùa về hết cả mặt. Ngại! Xấu hổ! Trách cái bọn quách hôm qua đáng ghét, khốn nạn. Phải chi tớ không ngó ra sau thì không xấu hổ tới mức này rồi. Đó là cậu trai ngày hôm qua, tay cầm quyển truyện, đeo mắt kính, và...cái mặt lạnh tanh đang nhìn tớ, đã thế còn khoác đồng phục trường tớ nữa. Cái cảm giác này bí quá, sao mà thở nổi đây, cậu ta sát gần tới mức mà tớ không dám động đậy luôn đấy, mong rằng cậu ta không nhận ra cái con ngày hôm qua bị té này đây.

Gần chục phút sau, chiếc xe dừng tại trạm đối diện trường, tớ hớt hãi chạy xuống. Cũng may thoát khỏi cái sự ngợp ngạp trong xe lúc nãy, mà đầu óc tớ có hơi choáng. Vừa xuống, tớ chạy qua đường một phát mà không thèm nhìn xe, có một chiếc ô tô phía trước đang lao thẳng về phía tớ, tớ đơ người, lúc này sao cái chân không nhúc nhích nổi, nhắm chặt mắt, khoảng độ ba giây nữa là chiếc xe sẽ đến va chạm tớ. Cái cảm giác ấy, nỗi sợ của tớ lại ùa về, nước mắt dửng dưng rơi xuống, mặc cho tiếng la hét của mọi người, không lẽ cuộc đời tớ dừng tại đây sao? Tớ còn ước nguyện chưa hoàn thành được mà. Rồi bị đâm xe có đau không? Mấy giây rồi nhỉ? Tớ không thấy đau, hay là vì ngỏm củ tỏi rồi nên không còn cảm giác nữa...nhưng ấm, tớ thấy ấm lắm. Xin lỗi ba mẹ, con trước giờ chưa nói câu này với ba mẹ lần nào, ngoài cãi lời hư hỏng ra thì giờ con không có cơ hội được đem nhiều tiền về cho ba mẹ nữa rồi, con yêu ba mẹ nhiều lắm. Con xin lỗi dì, từ hôm nay con không cùng dì bán hoa được nữa rồi...

- "Bạn gì ơi! Có sao không?"

-"Cô bé ơi! Con có sao không đấy?"

Tớ nghe thấy giọng nói, mở mắt ra nhìn, thấy nhiều người đang vây xung quanh, may quá tớ vẫn còn sống, tim đập nhanh quá, mọi người thấy tớ tỉnh rồi cũng giải tán dần dần. Riêng tớ thì cảm thấy còn choáng váng lắm, khóe mắt hơi đẫm nước, mọi chuyện xảy ra rất nhanh, dường như tớ phải hít thật sâu để điều hòa lại nhịp thở. Ngắm nghía một hồi mới để ý mình đang trong vòng tay của ai đó, vẫn là gương mặt quen quen. Đúng rồi, cậu trai đeo mắt kiếng kèm theo tay cầm quyển truyện vẫn lạnh lùng như ban đầu. Tớ giật nảy người vội vàng đứng dậy, cậu ấy đổi biểu cảm bất ngờ.

-"Có sao không?"

-"À...tui không sao không sao hê hê".

Ôi cái điệu cười ngại ngùng sượng trân sến sẩm ấy, đúng là liều thuốc khuyên dùng để đối phó trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta cảm thấy bối rối. Nhưng mà cũng lạ thay, tớ nghĩ do mình sợ quá rồi ngất nên mới không bị trầy xước gì hết. Chiếc xe vừa nãy cũng đi mất rồi, tớ nhìn cậu ấy đang đứng trước mặt, liền hỏi.

-"Cậu ơi, cậu cứu tui phải không?"

Cái biểu cảm lạnh tanh lại xuất hiện, mấy giây sau cũng chẳng thấy hồi đáp, tớ tò mò lắm nhưng sáng giờ chưa ăn gì nên bụng reo lên mấy tiếng chen vào bầu không khí im ru này. 

-"Tui chạy qua đó mua đồ ăn sáng cái đã, à...cả...cảm ơn cậu nhé!"

Tớ dứt lời rồi chuẩn bị quay đầu chạy đi, ấy thế mà tớ khựng lại, ngoảnh phía sau thì cậu ta đang nắm khuỷu tay tớ.

-"Để tôi dẫn qua đường."

Tớ có chút bất ngờ, nhưng sao phải dẫn người ta qua đường, tớ đâu còn trẻ con nữa?

-"Cậu ơi tui tự đi được mà, tui không phải trẻ con."

-"Thế à. Nãy có con nhóc cỡ cậu suýt bị đâm xe!"

Hả? Là tớ ấy hả? Cả đống suy nghĩ trong đầu tớ nhảy vòng vèo, mặc cho cả người vẫn vô thức theo sau cậu ấy. Rồi có cái suy nghĩ thâm độc nào đó lóe lên: phải chăng cậu ta đang gây sự chú ý đến mình, tính dụ dỗ mình đây mà, còn nắm cổ tay mình dẫn qua đường nữa, mới gặp có hai lần mà đụng chạm rồi à, aiss mấy công tử bột trên thành phố cứ tưởng dễ ăn con gái nhà lành chắc, á à đụng nhầm người rồi nhé con. Tớ phất tay mình khỏi tay cậu ta nhưng phong thái vẫn rất bình tĩnh chính chắn.

-"Tui không cần cậu làm vậy đâu, cũng sắp trễ học rồi nên cậu cứ đi đi. Với lại đừng thấy bề ngoài tui hiền lành thế này mà tưởng câu dẫn được tui, tui dễ thương chứ không dễ dãi đâu ngheng."

Tớ lon ton chạy một mạch đến quầy bánh mì trước cổng trường, bỏ lại cái gương mặt đang thất thần ngoài kia, cái bộ dạng đơ người của cậu ta làm tớ nghĩ: mình có nói gì sai hả?

Thôi trước hết thì lắp cái bụng đói meo này đã, gọi ngay ổ bánh mì xôi trứng hảo hạn hấp dẫn nhất trần đời.

-"Con may mắn thiệc đó, nãy có cậu bạn trai con kịp kéo con lại chứ không là xe đó  lao thẳng vào con rồi. Ta nói tình yêu học trò nó đẹp vậy đó, gặp nguy có người cứu kịp lúc, với lại lần sau con đi đường nhớ cẩn thận, hôm nay có bạn trai đi cùng, hôm sau đi một mình thì nhớ chú ý nghe con."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com