Chap2: giấc mơ kì lạ
Ôi xui đến thế là cùng! tôi đã thục mạng chạy đến trường mệt muốn đứt hơi die tại chỗ thì kết quả là cái cổng khép chặt lại bỏ tôi cô đơn đứng như trời trồng giữa khu đất hiu quoanh.
-Kami-sama (thần, thượng đế) sao ngài lại đối xử với con như vậy? Dù con có là một đứa vô công rỗi nghề suốt ngày chỉ biết ăn bám thiên hạ thì ít nhất cũng đâu cần phải hành xác con thế chứ!-bản tình ca than thân trách phận vang lên khiến mấy người đi đường nhìn tôi bằnh ánh mắt thương hại cứ tưởng là con khùng nào đó mới trốn viện tâm thần. Còn cái lão bảo vệ đầu hai thứ tóc hay ngồi chểm chệ ở đây cũng biến đâu mất hút, rõ lúc không cần thì có lúc cần thì chẳng thấy mặt đâu. Thôi đủ rồi khóc lóc cũng chẳng giải quyết được cái mô tê gì cả. Một bước...hai bước...ba bước tôi thụt lùi về phía sau lấy khoảng cách và phi nhanh tới vượt qua dải hàng rào sắt (nghe có vẻ ảo lòi nhưng nếu bạn nào xem nisekoi thì có thể hình dung ra cảnh tượng lúc này)
"Hạ cánh" ăn toàn xuống khuôn viên trường, tôi nhếch môi tự hào về tài năng bẩm thiên bẩm mà mình có được (ảo tưởng sức mạnh vãi) rồi tiếp tục thực hiện phi vụ cao cả vì muốn cứu lấy cái hạnh kiểm thê thảm đang tuột dốc no phanh nhờ vào "thành tích" đi học muộn 5 ngày trong tuần, ăn vụng, không tập trung nghe giảng bài bla bla bla của tôi
Khi gần đến lớp tôi từ từ đẩy nhẹ cửa sau phòng học một cách rất chi là từ tốn và nhẹ nhàng cố gắng không phát ra bất kì tiếng động. Tôi bò thật chậm về phía chỗ của mình, mấy cái radio dò la được sự hiện diện mờ ám của tôi liền quay phắt người lại
-Nè...nè sao vô trễ thế con kia?-con bạn thân ami thay lời muốn nói cho tụi kia hỏi thăm tình hình
-Suỵt gặp chút rắc rối thôi...nói nhỏ tí!
-Em kia, đứng lên!-cái giọng vịt bầu mà tôi không muốn nghe nhất cũng đã phát ra từ phía trên vọng lại. Nó là của mụ dạy hoá hắc ám đang gõ nhẹ vài phát lên bảng để chuẩn bị xử tử đứa học trò "ngoan ngoãn" này (R.I.P Scarlet)
Vẫn hồn nhiên như con điên tôi thản nhiên đáp còn giơ hai ngón tay lên làm nền cho nó sinh động
-Hi cô!
20 phút sau...
Reng...reng...reng
-Giờ học kết thúc, các em nhớ về học bài và làm bài tập đầy đủ. Nhất là em đó scarlet nghe rõ chưa?-bà cô quay phắt sang phía tôi nghiêm giọng hỏi, tôi giật mình dạ dạ vâng rồi từ từ đứng dậy
Về chỗ ngồi, tôi thả mình rơi tự do xuống chiếc ghế, ngước mặt lên trần sau cơn hành hạ kết thúc.
-Có sao không-ami lo lắng tranh thủ 5 phút chuyển tiết nhanh nhảu bay qua hỏi thăm
-Có trăng luôn á, trúng giờ nào chẳng trúng lại chọn đúng ngay giờ của bà hoá mới sợ!-trời ơi anh hùng làm chi để bây giờ rước mỏi+mệt vào người. Chỉ tội cho cái thân xác liễu yếu đào tơ này thôi.
Nhờ vào câu "hi" hồi nãy, tôi được vinh dự đứng lên bục giảng để chịu phạt cho dân chúng nó noi theo. Tự nhiên cảm giác buồn ngủ chợt ùa về tôi nằm úp mặt xuống bàn ngủ hết tận ba tiết học (giường ngủ thứ hai của đa số học sinh, tuy kô êm như ở nhà nhưng ít nhất cũng có cái mà nằm)
Cuối cùng giờ ra về mà tôi mong chờ đã đến, vì ngày mai là chủ nhật nên hôm nay có thể tha hồ thức khuya luyện phim còn sáng ngủ bù. Mới nghĩ tới đấy thôi mà lòng tôi vui sướng tột độ như vừa mới thoát khỏi địa ngục trần gian nhanh chóng thu dọn tập vở về nhà.
Hoàng hôn dần buông xuống, rọi ánh chiều tà phủ đầy nền đất nâu một màu cam đậm. Cây cỏ đang chìm vào giấc ngủ sâu của bóng tối sau ngày mới rộn ràng. Những đám mây trắng bồng bềnh thả mình trôi lơ lửng trên bầu trời một cách tự do tự tại, tôi mong ước cuộc sống của mình cũng được như vậy. Thảnh thơi, nhàn hạ không cần phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì cả cứ theo gió cuốn đi xa. Tôi đã từng chia sẻ với ami điều ước này và nhỏ bảo tôi ngốc...cũng phải thôi! (chẳng có con nào rảnh hơi mà ước như vậy. Đã ước thì phải có nhà lầu xe hơi, nhà 50 tầng nằm ngay trung tâm thành phố. Ngày ngày có mấy anh hotboy "đập trai" cỡ kimtan tập thể dục qua mới sướng)
Ba mẹ tôi ly dị từ lúc tôi mới lên 5. Vì ba ngoại tình với người phụ nữ khác nên mẹ được quyền chăm sóc tôi. Nhưng bà lúc nào cũng bận rộn với công việc nên tôi phải tự mình chăm sóc bản thân từ lúc nhỏ (tác giả nghe mà cứ xúc động đậy) kể ra thì bây giờ cũng quen rồi, chắc sẽ ổn thôi
Về đến nhà tôi phi thẳng lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi tự kỉ dưới bếp nấu cơm. Nghe cái cụm từ "nấu cơm" có tích sự ra phết đấy nhưng sự thật nó ngang trái lắm. Trên cái bàn ăn rộng thật rộng dài thật dài mà chỉ có vọn vẹn hai món cực kì dân dã: trứng luộc và cơm (nấu thế là tài òi, mi còn không biết luộc trứng nữa *nhục nhã*)
Tự nhiên ăn xong tôi lại có một cảm giác buồn ngủ ghê gớm, tay chân thì bủn rủn, đầu óc thì choáng váng đi đến đâu đụng đầu vào tường đến đấy, khó khăn dữ lắm mới lết được tới phòng. Thế là tôi nằm ngủ la liệt bên trong chăn ấm nệm êm chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa.
...
Đang trong giấc ngủ mơ màng bỗng nhiên thoáng bên tai tôi có tiếng cười khúc khích của đứa trẻ. Tôi uể oải nhấc mình ngồi dậy, cố gắng mở to mắt ra tôi ngạc nhiên khi thấy khắp nơi bao phủ một màu đen không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh
Tôi đứng phắt dậy, ngập ngừng tiến từng bước đến nơi phát ra nụ cười kia. Cứ thế tôi bức đi trong vô thức cái đầu hoàn toàn trống rỗng rồi đột nhiên tiếng cười tắt hẳn và tôi chợt nhận ra rằng mình đang lạc đến một khu vườn. Ở đây có vô số loài hoa đầy đủ sắc màu, có loài tôi chưa từng nhìn thấy trên mạng hay bên đường. Khắp nơi tràn ngập hương thơm ngọt ngào như hương vị của những hủ mật ong vàng lịm. Tôi đắm mình cảm nhận hương thơm ấy một cách chậm rãi dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời
"Sột soạt, sột soạt"
Bất ngờ quay người lại, tôi nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ trong bụi hồng xanh kế bên. Từ bên trong, cái bóng đen nhỏ nghiêng đầu ló dạng ra ngoài ánh sáng, chớp lia đôi mắt đỏ về phía tôi
-Một con thỏ ư?
-end chap 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com