Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần3

Được! Chúng ta nhất định phải thoát khỏi nơikhỏi này . Thanh Chương mạnh mẽ kiên quýêt nói. Bốn người chúng tôi nắm chặt tay nhau.Lúc đó trên trần nhà một giọng nói ma quái, the thé vang lê." Tất cả các ngươi..đều phải chết ha ha ha ha".Lệ Na rùng mình ôm chặt lâý tôi. Trần Dương hét lên: "các cậu đừng sợ! " Cô.. Kỳ Hân có giỏi cô bứơc ra đây!".
Không có tíêng trả lời, không gian lại trở nêm im ắng. Lúc naỳ Lệ Na sực nhớ điều gì "A!"
"Sao vậy Lệ Na "? tôi quay sang hỏi.
"Mình hỏang quá gìơ mới nhớ ra,nhà mình có một lốiđi dẫn ra ngoài cổng". "Đôi mắt Lệ Na hiện lên tia hi vọng.
"Được rồi! Cậu dẫn đừơng cho bọn mình" .Thanh Chương cũng mừng rỡ.
Trong phòng ngủ của Lệ Na, cậu ấy dẫn chúng tôi đến chỗ sau tủ đồ rồi đẩy tủ đồ ra một lối đi bí mật xúât hiện.Lệ Na đưa 2 cái đèn pin cho chúng tôi.
Cầm lấy! "Trong đó không có đèn tối lắm."Lệ Na vừa đưa đèn pin, bước vào trứơc.Chúng tôi theo sau, có lẽ con đường naỳ ít dùng nên mạng nhện, bủi bẩn dính trên từơng.Con đừơng nhỏ hẹp nên cứ 1 người trứơc một người sau, đi vài bứơc, Lệ Na bỗng thét lên kinh hãi:" Á! cứu! Cứu mình với! "Chúng tôi thấy một bàn tay dài, trắng bệch dính bê bết máu móng tay nhọn hóắc màu đen túm lấy chân Lệ Na. Lệ Na bị lôi đi mặt chà xuống sàn đến ứa máu.
"Không "! Tôi túm chặt tay Lệ Na. Cái tay kia càng kéo mạnh hơn móng tay nhọn bấm vào trong da chân Lệ Na khíên cậu ấy đau đớn vô cùng.
Á á á đau quá... cứu mình với! Lệ Na gào thét đau đớn. Trần Dương lao tới cầm một tay Lệ Na kéo lại, cả 2 chúng tôi gắng sức kéo, Thanh Chương cũng nhảy vào gíup tôi, cuối cùng bàn tay kia cũng thả chân Lệ Na ra, tôi nhìn chân cô ấy, lúc này máu đang rỉ ra từ những cái lỗ trên chân do những móng tay kì dị kia bấm vào thật sâu.
Thanh Chương vừa đỡ Lệ Na dậy vừa nói: để mình cõng Lệ Na!các cậu dẫn đừơng trứơc!
Cuối cùng chúng tôi cũng thóat ra được nơi quái quỷ này, ai nấy cũng mệt mỏi, không còn sức lực, thở hỗn hễn,ngồi bệt trứơc xuống, tíêng nói ma mị kia lại vang lên lanh lảnh: " các ngươi không thể chạy thóat được đâu ha ha ha ha.." giọng nói đó khíên người nghe phát run,Lệ Na lắp bắp nói: Chúng..chúng ta ..Không..không phải đã thoát rồi sao..?
Tôi cũng nghĩ như Lệ Na, quay sang nhìn Trần Dương, cậu âý đang suy nghĩ gì đấy, một lát sau Trần Dương khẽ nói: có lẽ...chúng ta thóat được căn nhà..nhưng không thể thóat được lời nguỳên cuả bài hát.
Vậy gìơ chúng ta phải làm sao? Thanh Chương sốt ruột hỏi.
Tôi sực nhớ ra người dì của tôi, bà ấy là một pháp sư diệt ma, trứơc đây tôi không tin chuyện ma quỷ, nhưng gìơ thì tôi đã rõ rồi, tôi mừng rỡ nói: Dì mình là pháp sư diệt ma, ta đến thử xem sao?
"Dì Tịnh Tuýêt ở đâu?"Lệ Na tròn mắt hỏi
Dì mình ở bên Thái, bà ấy có vẻ như là một pháp sư giỏi! Tôi nói miệng hơi gượng cười.
Trần Dương nhìn đồng hồ trên tay rồi nói :"bây gìơ đã 4h sáng rồi, mọi người về nghỉ ngơi rồi sáng mốt sẽ đi sớm!"
"Đúng vậy! Tránh cho đêm dài lắm mộng". Thanh Chương đồng tình.
Tôi đưa Lệ Na về nhà tôi, Cô ấy vừa bị thương vừa mệt nên đã ngủ thíêp đi, tôi cảm thấy nóng nực nên đi tắm,lứơi dòng nứơc ấm, tôi gội rửa đi những sợ hãi, mệt mỏi của tối nay, với tay lấy khắn tắm thì cái khăn rớt xuống,tôi cuối xuống nhặt lên, khi ngước lên,tôi đụng trúng cái gương tôi giật nảy mình, lùi lại vài bứơc, thứ tôi nhìn thấy trong gương không phải là tôi mà là một cô gái tóc dài, xõa tóc ra trứơc che hết khuôn mặt, mặc một chíêc váy trắng thấm đẫm máu, cô ta từ từ ngứơc mặt lên, tim tôi đập liên hồi, chân run run không thể trụ nổi,khuôn mặt người phụ nữ nát bét,con mắt đỏ ngầu, rỉ máu, cô ta đột nhiên bật cười, trông như quỷ dữ,: hé hé hé hé hé!
tôi nhắm mắt và bịt tai lại, một hồi không nghe động tĩnh tôi mở mắt ra, người trong gương bíên mất, tôi vội mặc quần áo rồi ra leo lên giừơng ôm chặt Lệ Na, cố gắng ngủ ,thầm mong đừng xảy ra chuyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com