Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tay quản gia ấy, Dương cầm bằng gỗ gụ

Tối.

Sau khi được Sebastian sửa soạn đồ tinh tươm, Ciel chậm rãi rảo bước xuống phòng chờ. Lúc này, phòng chờ đã có nhiều người, tất cả đều đang chờ đợi bữa tối được bày biện. Ciel tiến tới một chiếc ghế bành còn trống và ngó quanh tìm bóng dáng ai đó. Sebastian lặng lẽ theo sau cậu, nghiêm chỉnh phục vụ.

Sự chờ đợi khiến Ciel tỏ ra chán nản. Có lẽ rằng cậu đã xuống quá sớm. Cậu với tay nhặt một viên kẹo đựng trong chiếc hũ thủy tinh nhiều màu sắc đặt trên mặt bàn bên cạnh.

"Tôi e rằng ngài không nên dùng đồ ngọt trước khi bữa tối bắt đầu, cậu chủ của tôi ạ" Sebastian đưa tay đón lấy bàn tay nhỏ bé của chủ nhân hắn sắp sửa làm chuyện trẻ con, trên mặt hắn còn treo nụ cười đáng ghét.

Ciel chậc lưỡi, hất tay hắn ra, bực tức mà hừm mạnh một tiếng.

Lúc này, bóng dáng Alois từ ngoài cửa xuất hiện. Gương mặt cậu ta trắng trẻo với sống mũi thẳng tắp, khuôn miệng quyến rũ, còn con ngươi màu xanh băng luôn long lanh lên khiến người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, chở che nhưng lại có chút kiêng rè không dám chạm vào. Bộ đồ lính thủy của cậu ta có màu trắng muốt điểm nhấn bằng những đường kẻ tím, ống tay dài rủ xuống lấp ló để lộ những ngón tay búp măng thon dài, cổ áo đeo một chiếc nơ bản to màu cánh sen sẫm kết hợp với mái tóc óng vàng như thể mật ong khiến cậu ta trông trẻ con hơn. Quần ngắn cùng đôi bốt cao chưa tới đầu gối đính nhiều nút khuy. Sự xuất hiện của cậu ta khiến những người ngồi trong gian phòng nhỏ phải ngoái nhìn. Cả đàn ông lẫn đàn bà đều bị vẻ đẹp một chút kiêu sa, chững chạc lại có chút lém lỉnh như đứa con nít của cậu ta thu hút. Chẳng chút bận tâm bản thân đã tới muộn, cậu ta lững thững chậm rãi tiến tới chỗ Ciel. Mỗi bước chân cậu ta lướt đi đều có những ánh mắt dõi theo như thể đang chiêm ngưỡng một tạo vật thoát tục mà Chúa trời ban xuống nơi phàm trần xấu xí này.

"Ngươi luôn phớt lờ khái niệm thời gian nhỉ?" Ciel không vừa lòng, trách.

Alois nhún vai, rất tự nhiên mà đáp "Không phải do ta tới muộn, mà là bọn họ phải tới sớm để chào đón sự có mặt của ta"

Tự mãn xong, cậu ta lại vô cùng thản nhiên ngồi lên tay vịn chiếc ghế bành mà Ciel đang ngồi. Đôi chân nõn nà trong chiếc quần ngắn quá gối của cậu đong đưa theo điệu nhạc. Ciel không thèm đôi co với tên đó nữa. Chỉ là lúc này cậu cảm thấy thật mất thì giờ cho việc ngồi một chỗ và chẳng làm gì hết.

Bên kia, trong góc phòng, nơi đặt chiếc dương cầm gỗ gụ màu đen bóng. Người nghệ sĩ đang điêu luyện gõ từng phím đàn tạo ra những âm thanh du dương êm ái.

"Già il sole dal Gange..." Ciel lầm bầm.

"Em đang làm gì vậy" Người anh lên tiếng hỏi khi trông thấy cậu em trai song sinh của mình đang chỏ từng ngón tay nhỏ nhắn của mình trên bàn phím của chiếc dương cầm mà bà ngoại tặng chúng vào mùa lễ phục sinh năm ngoái.

"A! Anh đến đây từ khi nào vậy?" Cậu em bị giật mình mà co rúm người lại.

Chẳng bận tâm đến câu hỏi của cậu em, người anh lên tiếng hỏi "Em đang chơi bài Già il sole dal Gange đó ư?"

Bị bắt quả tang, cậu em ngượng ngùng cúi đầu thú nhận "Em... em đã học nó khi không có việc gì làm"

"Ồ, em trai của anh thật thông minh làm sao!" Người anh không ngớt lời khen ngợi cậu em "Vậy chúng ta cùng nhau chơi nhé!"

Nói rồi, người anh tiến lại đặt mông mình lên ghế. Băng ghế vừa đủ cho hai anh em họ ngồi, chỉ là quá cao nên hai đôi chân nhỏ bé ấy cứ đong đưa trên không trung trông thật dễ thương.

Già il sole dal Gange

Più chiaro sfavilla,

E terge ogni stilla

Dell'alba che piange.

Col raggio dorato

Ingemma ogni stelo,

E gli astri del cielo

Dipinge nel prato.

(Từ bên kia sông Hằng

Mặt trời tỏa sáng rực rỡ hơn,

Và làm khô đi từng giọt nước mắt

Của buổi bình minh đang khóc.

Với tia nắng mạ vàng

Mặt trời tô điểm lên từng ngọn cỏ,

Và cả những ngôi sao trên bầu trời

Mà nó in trên những cánh đồng.)

Ciel chẳng thể tập trung đọc cho xong tờ báo trên tay. Cái giai điệu vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy cứ quẩn quanh và mắc kẹt lại trong tâm trí cậu. Sự bức bối cùng nghẹt thở chẳng biết từ đâu tới làm phiền. May mắn sao ngay lúc này viên quản lý khách sạn trong bộ đồ đuôi tôm nhã nhặn với chiếc nơ đen kiểu cách tiến vào phòng chờ và hô to bằng tiếng Anh nhưng đậm chất giọng Ý của mình "Kính thưa các quý bà và các quý ông, bữa tối đã sẵn sàng. Mời quý vị di chuyển vào phòng ăn bên cạnh"

Chỉ đợi có vậy, từng hàng người đứng lên, chậm rãi nối đuôi nhau tiến sang gian phòng bên cạnh.

"Ngươi còn làm gì ở đấy thế, Ciel? Mau đi thôi! Ta sắp chết đói rồi" Alois trông bộ dáng thất thần của Ciel thì bắt lấy tay cậu kéo đi.

Chiếc bàn của bọn họ được kê gần cửa sổ. Từ chỗ này có thể trông ra vườn hoa phía mé sau khách sạn được bao phủ bởi sắc hồng phớt xinh đẹp của những bụi hồng noisettes, hàng cây liễu xanh rủ xuống chạm đất rì rào trong gió. Tất cả đều được ánh trăng trên cao nhuốm một màu bạc lấp lánh.

"Buổi tối tốt lành, các quý ông muốn dùng gì cho một buổi tối tuyệt vời này đây?" Viên quản lý khách sạn, ra điều rất quan tâm, niềm nở chăm sóc hai vị khách đặc biệt tới từ Anh Quốc.

"Ta sẽ chọn ravioli sốt kem nhím biển. Còn ngươi thì sao?" Alois gọi món rồi tò mò hỏi Ciel.

"Gì cũng được. Ông có gợi ý nào không?" Ciel ngẩng đầu lên ra ý hỏi viên quản lý.

Viên quản lý nhanh nhẹn trả lời "Vâng, dĩ nhiên rồi. Hôm nay chúng tôi có món ức vịt áp chảo bên ngoài giòn rụm bên trong mọng nước, dùng kèm nước sốt lựu ngọt ngào mà tôi có thể tự tin nói rằng sẽ rất hợp với khẩu vị của người Anh Quốc như ngài đây. Liệu ngài muốn dùng thử một chút chứ?"

Lúc Ciel còn đang lưỡng lự thì bỗng nhiên Sebastian lên tiếng khuyên nhủ "Cậu chủ, theo ý kiến của tôi, tôi cho rằng ngài vừa có một chuyến đi xa, cho nên một món ăn được nấu chín kỹ sẽ là sự lựa chọn tốt hơn cho bụng của ngài"

Nhưng như thể bài trừ mọi lời nói của tay quản gia, cậu quả quyết nói "Ta sẽ lấy món ức vịt sốt lựu. Đem lên đi!"

Viên quản lý vui vẻ tiếp lời, kèm theo những lời tán dương có cánh "Quả là một lựa chọn sáng suốt, thưa ngài. Ở khách sạn chúng tôi luôn cung cấp những dịch vụ tốt nhất cũng như luôn luôn đặt trải nghiệm và sức khỏe của các vị khách lên hàng đầu. Bởi vậy, ngài hoàn toàn có thể yên tâm rằng thực phẩm mà chúng tôi sử dụng luôn là những thứ tươi ngon nhất, an toàn nhất"

Ciel gật đầu, hất tay ra hiệu cho viên quản lý lui đi. Hiểu ý nhanh chóng, ông ta rời đi ngay tức khắc, không quên căn dặn mấy người bồi bàn phục vụ bọn họ cho thật tốt.

"Ôi trời, xem ai là đứa trẻ khó bảo ở đây này. Ngươi không thèm nghe lời tên quản gia của mình. Ngang bướng thật đấy!" Alois chế giễu Ciel, cánh tay đặt trên bàn, má kê vào bàn tay trông vừa lả lơi lại có chút ranh ma quỷ quyệt.

"Hắn là quản gia của ta. Hắn phải nghe lời ta chứ không phải ta nghe lời hắn" Ciel cao ngạo trả lời.

"Ồ, vâng, vâng" Nói rồi Alois nhại lại tiếng Anh nhưng lơ lớ giọng Ý của viên quản lý "Quả là một lựa chọn sáng suốt, thưa ngài. Khách sạn chúng tôi luôn cung cấp những dịch vụ tốt nhất. Thực phẩm mà chúng tôi sử dụng luôn an toàn nhất... hahaha Ngươi xem cách ông ta tâng bốc trước mặt ngươi thế nào kìa. Ta sắp chết vì cười rồi"

Ciel tỏ ra chẳng hề quan tâm đến những lời trêu ghẹo của Alois. Bên cạnh cậu, Sebastian vẫn giữ im lặng, không tỏ ra bất cứ biểu hiện nào quá rõ ràng.

Bữa tối kết thúc là lúc mọi người tản ra làm những việc mình thích. Có người đi dạo đêm trên bãi biển với những cơn gió man mát dễ chịu hơn ban sáng, có người ngồi ngoài sân thưởng thức những giai điệu vui nhộn tới từ gánh hát rong, hay có những người giết thời gian trong phòng giải trí nằm bên phải sảnh khách sạn.

"Nhìn hai cánh tay gầy gò của cậu kìa. Ta cá chắc rằng cậu chẳng thể chọc nổi dù chỉ là một quả bóng bằng cánh tay đấy đâu"

Từ đằng sau tiến lại là người đàn ông có mái tóc hoa râm được chải gọn gàng và vuốt keo ngược ra sau chẳng hề phù hợp với một người mới chỉ qua cái tuổi tứ tuần. Ông ta trông già hơn tuổi với bọng mắt trũng sâu, mang chút vẻ mệt mỏi nhưng nhãn cầu đen vẫn sáng lấp lánh. Ông ta vì một lý nào đó lại chế giễu và lên giọng coi thường Ciel. Có lẽ vì cái tự mãn hoặc cũng có lẽ vì Ciel trông nhỏ bé thật.

Giống hệt một đứa trẻ bị khiêu khích và không can tâm bản thân bị coi thường, Ciel cười ranh mãnh mà nói "Ồ, ngài thực sự nghĩ như vậy ư? Ngài đâu thể đánh giá người khác trong lần đầu tiên gặp mặt được. Quá khinh thường khi không hiểu bản chất của đối phương sẽ khiến ngài chỉ nhận phần thua thiệt mà thôi"

Người đàn ông lạ mặt đó vẫn dương dương tự đắc, nói "Nếu cậu tự tin như vậy. Tại sao chúng ta không thi đấu nhỉ?"

"Được thôi. Nhưng ta phải nói trước với ngài rằng ta sẽ không tham gia nếu bản thân chẳng nhận được cái gì cả. Ai thua sẽ phải nợ đối phương một ân huệ, được chứ?" Ciel cảm thấy thú vị, hất đầu ra hiệu cho Sebastian đem một cây cơ khác tới chỗ người đàn ông lạ mặt kia "Luật chơi thế nào đây?"

"15 bi xoay vòng. Cho cậu đi trước" Người đàn ông vẫn tỏ ra kinh thường mà nhường đối thủ nhỏ tuổi hơn mình.

Không vì sự xem nhẹ của đối thủ mà trở nên vội vã, Ciel vô cùng bình tĩnh cầm cây cơ vào thế chuẩn bị, không quên nhắc nhở ông ta "Vậy để ta nói cho ngài nghe thêm một bí mật nhé. Rằng ta sẽ không bao giờ thua trong bất cứ cái gì mà ngài có thể gọi đó là trò chơi"

Ciel giao bóng đầu tiên. Lực giao bóng rất chắc chắn. Bi cái va chạm với các bi mục tiêu màu đỏ làm chúng tản đều ra xung quanh đập vào băng tạo thành những tiếng lộc cộc đã tai.

"Ồ" Người đàn ông hơi bất ngờ với lực tay của cậu nhóc.

Sau đó, bằng sự quan sát tinh tế và tính toán cẩn thận, Ciel đã liên tiếp thắng 25 điểm. Cú tiếp theo cậu không may đã nhắm chệch mục tiêu hoặc có thể chỉ giả vờ lịch sự nương tay với đối thủ của mình. Tới phiên người đàn ông, gạt đi sự lo lắng ban nãy, ông ta cầm cây cơ lên và nhắm vô cùng chuẩn xác. Ông ta có đầy đủ tự tin rằng sẽ chiến thắng cậu nhóc nhỏ con trước mặt mình.

Trong lúc cuộc đấu trí dần trở nên căng thẳng thì ngoài sân tiếng hát của gánh hát rong càng lớn hơn, xen lẫn vào đó là tiếng chuyện trò, cười đùa rôm rả. Alois đứng bên hiên nhà, người dựa vào cột nhà trắng bên cạnh, tay khoanh lại trước ngực, chân bắt chéo, lãng đãng quan sát gánh hát rong, biểu hiện không quá hứng thú với những giai điệu kia. Thỉnh thoảng cậu ngoái đầu nhìn ngó xem tay quản gia của mình đã quay trở lại chưa vì cậu vừa giao cho hắn vài công việc, để rồi lại thất vọng và bực tức vì sự chậm chạp của hắn. Nếu như bây giờ ở dinh thự nhà Trancy, cậu đã có thể sai khiến cô hầu gái hay ba tên gia nhân làm việc để tay quản gia chỉ việc quanh quẩn và làm vui lòng cậu rồi.

Khi cậu chuẩn bị quay lưng rời đi thì bị gọi với lại bởi những quý cô người Romania đang ngồi phía bên kia hiên nhà "Thưa ngài. Vâng, ngài đấy, quý ngài Anh Quốc trong bộ đồ lính thủy"

Alois ngay lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ tiến lại chỗ họ, lúc này nhìn kĩ thì trong đám bọn họ còn có những tên công tử mà Alois chắc mẩm là anh em trai của mấy cô tiểu thư bởi trông họ hao hao như nhau.

"Các quý cô có điều gì muốn nói với ta ư?"

"Ngài có thể cho bọn ta biết quý danh của ngài không?"

"Ta là Alois Trancy" Cậu lịch sự đón lấy bàn tay thanh mảnh của các cô tiểu thư và đặt vào nó nụ hôn bằng đôi môi mềm mại của mình.

Bọn họ lấy quạt để che đi nụ cười thiếu đường hoàng nhưng không che nổi đuôi mắt đã cong lên thấy rõ sự vui sướng khi được bắt chuyện với một quý ngài xinh trai.

Trong đám các quý cô ấy, một người lên tiếng "Tôi biết thế này hơi khiếm nhã nhưng thành thật mà nói ngài rất xinh đẹp đấy, ngài Trancy"

"Cảm ơn, các quý cô. Nhưng ta đâu thể sánh bằng những bông mẫu đơn đỏ Romania xinh đẹp trước mắt ta đây"

Alois thành thục nhận lấy lời khen như thể đã quá quen thuộc bởi cậu ta biết rất rõ rằng bản thân có nhan sắc trời phú với mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh dương trong vắt như thể bầu trời mùa thu cao vời vợi.

Những tên công tử nãy giờ vẫn đang giữ im lặng cũng đang nhìn theo bóng dáng cậu mà cười đùa. Mấy tên đó quan sát cậu với ánh mắt dò xét, đánh giá chẳng hề kiêng dè như thể muốn lột trần để biết từng ngóc ngách của cậu. Họ quay về nói với nhau cái gì đó rồi lại bật cười ha hả. Alois liếc nhanh và trông thấy mọi thứ, cậu cũng không hề lẩn tránh ánh mắt của bọn họ mà phóng khoáng tặng họ một nụ cười ngọt ngào. Đuôi mắt cậu hếch lên, cong lại với hàng mi dài sắc sảo.

Đương trò chuyện rôm rả thì từ đằng sau, tay quản gia đã trở lại sau khi hoàn thành công việc được chủ nhân giao phó "Cậu chủ"

"Anh ta là ai vậy, ngài Trancy?"

Alois trả lời "Hắn là quản gia của ta - Claude"

Những quý cô người Romania chẳng buồn giấu giếm sự tò mò cùng hứng thú của mình mà hướng ánh mắt về phía tay quản gia của cậu "Ngài có một người quản gia vô cùng lịch lãm đấy, ngài có biết không?"

Alois hơi bực, ghen tức mà tiến lại chỗ Claude, nắm lấy cổ áo hắn ta ghì xuống "Tất nhiên quản gia của ta phải vượt trội hơn những kẻ tầm thường khác rồi. Và hắn là của ta, chỉ một mình ta mà thôi"

Claude dường như đã quá quen thuộc nên chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào với tính cách ấu trĩ của chủ nhân, nhưng hắn hơi cau mày khi nhìn thấy cổ áo được cẩn thận là lượt phẳng phiu hoàn hảo của mình bị cậu làm rối tung lên để lại những vết nhăn xấu xí. Hắn nói bằng giọng đều đều, trầm thấp "Tôi đã hoàn thành việc ngài giao. Ngài muốn trở về phòng nghỉ ngơi hay tiếp tục trò chuyện với các quý cô và các quý cậu đây?"

Alois hài lòng, buông bàn tay đang níu cổ áo tay quản gia ra, quay lại trịnh trọng nói "Thật đáng tiếc ta phải rời đi trước. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội để tiếp tục trò chuyện vào lần sau, các quý cô của ta"

Cậu rời đi trong sự tiếc nuối của những vị tiểu thư đài các và cả những tên công tử ăn chơi nữa. Sự nuối tiếc của bọn họ làm Alois tỏ ra vô cùng đắc chí.

------------------------

Bài hát: Già il sole dal Gange - do nhà soạn nhạc Alessandro Scarlatti sáng tác. Bản dịch có thể chưa chính xác, hoan nghênh các bạn góp ý chỉnh sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com