Tay quản gia ấy, Mệnh lệnh thừa thãi
Trở lại khách sạn khi này đã thưa thớt bóng người, có lẽ buổi tiệc ngày hôm qua đã hoàn toàn vạch trần bộ mặt giấu giếm của chính quyền và khách sạn khi một nữ nhân viên phục vụ trong bữa tiệc được cho là có các biểu hiện của sốt ho và không thể hô hấp thông thường. Cô ta cố gắng vật lộn với căn bệnh mang trong người và lao đến khán phòng hòng tìm được sự giúp đỡ y tế khẩn cấp. Nhưng dĩ nhiên đối với giới thượng lưu thượng đẳng thì sự bẩn thỉu và bệnh tật của cô ta khiến những quý ông và quý bà cao sang kinh hãi tránh xa. Các nhân viên còn lại cố gắng xử lý tình hình nhanh chóng nhất có thể nhưng quá muộn màng khi cô ta đã chết ngay sau đó trong sự hoảng hốt của những người tham dự bữa tiệc. Lời đồn đoán về một căn bệnh nguy hiểm huỷ hoại đường hô hấp vô cùng nghiêm trọng hơn những gì chính quyền thông báo cho người dân đã hoàn toàn được chứng thực. Vì lẽ đó khách trọ đã rời đi hết vào đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay, mặc cho nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng của viên quản lý trong việc vớt vát lại danh tiếng của khách sạn khi tỏ lời xin lỗi sâu sắc về một sai sót không thể lường trước và đáng lý không nên xảy ra.
"Ciel!"
Tiếng gọi của ngài Jarkko ở bên kia đại sảnh đang chạy nhanh tới chỗ cậu. Trước khi ông ta kịp tiến đến gần, Ciel đã ra hiệu từ xa "Ngài Jarkko, xin hãy đừng tới gần. Khụ! Ta e rằng mình đã mắc bệnh rồi"
Người đàn ông bàng hoàng trước thông tin chấn động ấy "Chúa ơi, ta có thể nhận ra điều đó. Hãy cho ta biết cậu cần gì bất kỳ thứ gì ta sẽ cố gắng giúp cậu bằng mọi cách"
"Cảm ơn ý tốt của ngài. Ta sẽ trở về London ngay ngày hôm nay. Khụ!"
"Ta hiểu rồi. Thật đáng tiếc là ta chỉ có thể nói lời từ biệt với cậu ở Dover bởi ta cần đón chuyến tàu gấp trở về Phần Lan. Anh trai của ta, Kalevi đang mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ nói anh ấy không còn nhiều thời gian. Những ngày qua trò chuyện cùng cậu, ta đã nhận ra nếu ta cứ đắm chìm trong sự xấu hổ và tội lỗi mà chẳng cố gắng mạnh mẽ vượt qua và làm điều gì đó thì rồi một ngày ta sẽ lại tiếp tục lún sâu vào nỗi ân hận không có đáy này. Ta cần phải làm lành với anh trai và nối lại mối quan hệ của chúng ta như những ngày xưa cũ"
Nghe từng lời người bạn lớn tuổi của mình nói, Ciel thực lòng mỉm cười và chúc phúc cho ông "Ta mừng cho ngài"
.
Chuyến hành trình trở về quê hương quá đỗi gian nan đối với một đứa trẻ gầy gò mang bệnh tật như cậu nhưng may mắn Ciel có người bạn già của mình bên cạnh. Mọi người vẫn thường nói rằng cậu quá đa nghi, chẳng chịu mở lòng đón nhận sự yêu thương, giúp đỡ của bất cứ ai. Nhưng họ đâu hiểu rằng kể từ khi mất đi gia đình, cậu sợ lắm cảm giác mặc cho bản thân dựa dẫm vào ai đó để rồi đến khi một lần nữa mất đi điểm tựa ta lại chẳng còn sức bền bỉ ban đầu. Vậy nhưng lần này lại khác, cậu sẽ thử tin tưởng một người xa lạ
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Ciel phóng mắt ra ngoài nhận thấy Anh Quốc chẳng khác Venice là bao. Căn bệnh dịch hạch đã sớm lan tới London khi mùa du lịch đang ở đỉnh điểm. Đường phố xộc lên mùi thuốc sát trùng làm đầu óc cậu trở nên choáng váng. Trong khi ngài Jarkko chuẩn bị hành trang và liên hệ với tổng quản dinh thự Phantomhive giúp cậu, Ciel lại một lần nữa rơi vào cơn mê không còn rõ thực tại. Ngài Jarkko chia tay cậu ở Dover như đã báo trước, không quên căn dặn tay phu xe phải đưa cậu về đến nơi an toàn sau khi trả một khoản công hậu hĩnh.
"Hãy cố gắng sống sót nhé, con trai của ta"
Ngay khi vừa đặt chân vào khuôn viên dinh thự Phantomhive, như mệnh lệnh yêu cầu trước đó, đám gia nhân ai không tiến lại gần. Những cánh cửa được mở to để chủ nhân có thể di chuyển nhanh chóng từ xe ngựa lên thẳng phòng ngủ. Sullivan đã tới từ sớm, bỏ mặc những nghiên cứu dang dở của mình ở phòng thí nghiệm. Sự thật mà nói thời gian gần đây cô đã sớm đau đáu về căn bệnh đang hoành hành không chỉ châu Á mà đã lan tới toàn bộ châu Âu. Cho nên, khi mới nhận được tin bá tước không may mắc bệnh, cô và Wolf đã kịp thời tới dinh thự để hướng dẫn những gia nhân cách phòng chống đúng cách.
Ciel cực nhọc đổ mình xuống chiếc giường êm ái đượm mùi hương quen thuộc. Đến lúc này chân mày nhỏ của cậu mới yên tâm giãn ra một chút, cả người thoải mái vùi vào lớp chăn mềm lăn qua lăn lại. Bỗng, cậu nghe thấy tiếng người tiến lại nhưng không rõ là ai bởi trước mắt cậu như thể có một lớp sương bao phủ không thể trông rõ nhân dạng.
"Sebas... tian?" Ciel khẽ lên tiếng gọi.
"Ta không phải là tay quản gia yêu dấu của cậu đâu, cậu Ciel ạ"
Khi này lớp sương bao phủ tan đi, Ciel trông thấy cô phù thủy nhỏ Sullivan đang tiến lại gần mình trong một bộ đồ kín mít từ đầu tới chân. Không rõ cảm xúc của bản thân như thế nào nhưng Ciel dường như tỏ ra khá thất vọng.
"Ôi trời, cậu có thể đi từ Venice về đây đúng là kỳ tích đấy!" Sullivan vô cùng cẩn thận tiếp cận cậu rồi cảm thán "Yên tâm đi, chỉ cần thực hiện theo những chỉ dẫn của ta, cậu sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Tuy ta chỉ là nhà khoa học không phải bác sĩ, nhưng cũng đáng để thử đấy nhỉ?"
Suốt hai tuần dài đầy khó khăn, bệnh tình của Ciel đã bắt đầu có dấu hiệu cải thiện, nhưng để hoàn toàn khỏe mạnh trở lại cậu phải mất thêm một tuần nữa nằm trên giường bệnh. Dẫu đã có thể sinh hoạt bình thường nhưng cảm giác đau rát ở cổ họng vẫn luôn làm phiền Ciel, đặc biệt khi các cơn ho liên tục quấy rối. Những cơn ho dai dẳng chẳng khác so với lúc xưa, chúng giống như một loại ung nhọt nhức nhối không ngừng nghỉ, không chỉ thách thức cơ thể mà còn thách thức cả toàn bộ khối óc của cậu, thật khó chịu cũng thật bất lực nhưng cậu chẳng thể làm gì nó.
Nhìn ngắm những tia nước phun ra từ đài nước trong khu vườn đang nhảy múa dưới ánh mặt trời, Ciel cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Mặt trời trên cao dịu dàng ban phát ánh sáng thiêng liêng ra xung quanh như thể cũng muốn vỗ về, an ủi vết thương đang rỉ máu của cậu. Đi qua ngày dài tháng rộng, chìm ngập trong đau thương mất mát, đã lâu lắm rồi cậu mới dám để bản thân mình được một ngày thư thả tới vậy. Nhưng chẳng vì thế mà cậu quên đi nghĩa vụ của mình bởi lời thề độc năm ấy đã mãi mãi khắc sâu vào tâm trí cậu. Cho đến cái ngày sự trả thù kết thúc cậu nhất định sẽ không bao giờ buông xuôi dù dưới chân có cần biết bao con tốt thí mạng đi chăng nữa.
Nụ cười trên môi biến mất, Ciel nghiêm giọng ra lệnh "Bởi vì ta không gọi nên không chịu ra mặt, phải không? Ta biết ngươi ở đó. Ra đây đi, Sebastian!"
Trong khoảnh khắc im lặng kéo dài, không khí bỗng trở nên nặng nề, Ciel bất chợt nghe trong không gian tĩnh mịch tiếng mũi giày nện xuống sàn nhà vang lên từ đằng sau. Âm thanh khô khốc ấy đánh thức toàn bộ các giác quan nhạy bén trong cơ thể khiến cậu thoáng rùng mình. Tay quản gia nghiêm chỉnh trong bộ đồ đuôi tôm nhã nhặn bước tới từng bước chậm rãi. Thân thể hắn được khéo léo che phủ bởi bóng tối khiến Ciel khó lòng trông rõ gương mặt.
Ciel ngạo nghễnh vắt chân ngồi bên bậu cửa sổ, giương đôi mắt khinh khỉnh nhìn tay quản gia "Vào đêm hôm đó, ngươi dám chống đối mệnh lệnh không được phép xuất hiện trước mặt ta"
Sebastian phân trần, nụ cười ranh ma đúng bản chất của con ác quỷ hiện trên mặt hắn "Chủ nhân của tôi ơi, ngài nói rằng không được phép xuất hiện trước mặt ngài nhưng không có nghĩa rằng không được phép ở bên cạnh ngài. Cho nên tôi chẳng còn cách nào khác chỉ có thể cả gan lặng lẽ dõi theo ngài từ đằng xa mà thôi"
"Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ để ngươi tùy ý lừa phỉnh sao?" Ciel tức giận la lớn, trỏ ngón tay vào mặt tay quản gia.
"Không, không. Ngài không hề ngu ngốc đến mức dễ dàng bị lừa phỉnh. Thậm chí ngài còn vô cùng thông minh và ma mãnh khác biệt hoàn toàn so với những người chỉ biết than vãn và giận dữ sau khi thỏa mãn lòng tham của bản thân mà không bao giờ chấp nhận cái kết đau khổ được định đoạt trước. Bởi vậy, linh hồn ngài trở nên ngon lành hơn bao giờ hết"
Ciel có thể cảm nhận được sự lan rộng của bóng tối dưới chân cậu hệt như một cái hố đen khổng lồ đáng sợ đang ngày càng phình to ra tham lam nuốt chửng ánh sáng của những ngôi sao nhỏ bé đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời rộng lớn vào tận cùng của đau khổ, tuyệt vọng.
Cậu tức giận nghiến chặt răng, lớn tiếng quát "Khốn kiếp, ngươi là con ác quỷ ta đã gọi lên bằng sự căm thù, nỗi đau và sự uất hận nên đừng nghĩ ta sẽ để ngươi có được linh hồn này một cách dễ dàng. Nghe đây, Sebastian, đây là mệnh lệnh: Không được phép rời bỏ ta!"
Sebastian quỳ gối, đón lấy bàn tay nhỏ bé của chủ nhân hắn và đặt lên nó một nụ hôn thật sâu "Yes, my lord. Như mệnh lệnh của ngài, kẻ tôi tớ hèn mọn này sẽ không bao giờ rời bỏ ngài. Cho dù có bị ngài chửi mắng bởi những từ ngữ thậm tệ, cho dù có bị ngài đuổi đánh bằng cách tàn nhẫn nhất. Tôi vẫn sẽ ở đó, bên cạnh ngài, mãi mãi"
Cậu chủ nhỏ của hắn đã ban cho hắn một mệnh lệnh. Một mệnh lệnh quá sức thừa thãi, thậm chí dường như không cần thiết, bởi nó đã được quy định rõ ràng trong khế ước giữa bọn họ. Một khi khế ước đã được thiết lập, chẳng cần một mệnh lệnh cụ thể nào khác, ác quỷ sẽ không bao giờ rời xa con mồi của mình. Mặc cho con mồi có chạy trốn bao xa, gào thét vùng vẫy trong sự tuyệt vọng cùng cực đến thế nào thì cuối cùng tất cả cũng chỉ là sự chống cự vô ích.
Thế nhưng dường như sự tin tưởng chưa từng xuất hiện trong trái tim mong manh đã bị bào mòn bởi những lời nói dối, cậu chủ nhỏ của hắn muốn làm rõ ràng mọi thứ, muốn chắc chắn rằng hắn hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ mà bản thân phải hoàn thành. Một mệnh lệnh cụ thể ở đây có thể được coi là một biện pháp cẩn thận hơn, một cách để chắc chắn rằng không có sự nhầm lẫn nào xảy ra và không có lỗ hổng nào được để lại. Vậy nên, nếu như một mệnh lệnh thừa thãi có thể đổi lấy sự yên lòng của cậu chủ nhỏ, vậy thì đương nhiên hắn, với tư cách là một quản gia mẫu mực, sẽ rất sẵn lòng cúi đầu tuân theo một cách nghiêm túc không chút do dự, tận tụy và trung thành không biên giới để đáp ứng mọi mong muốn và kỳ vọng mà cậu ban cho.
Hắn sẽ ân cần nắm lấy bàn tay và dẫn dắt chủ nhân băng qua mỗi bước nhảy trong điệu nhảy của sự chết chóc và tuyệt vọng. Mỗi bước chân, mỗi vũ điệu, đều là một phần của cuộc hành trình dẫn đến cái chết. Một điệu nhảy của sự hủy diệt và tàn bạo, không có chút từ bi hay thương xót cho đến khi chủ nhân của hắn ngã xuống chỉ còn lại một thân xác thối rữa. Khoảnh khắc khi linh hồn của con người ngu ngốc ấy bị xé toạch và nuốt chửng vào vực sâu tăm tối thì hắn sẽ là kẻ cuối cùng ngạo nghễnh khiêu vũ trong khúc ca khải hoàn của một chiến thắng vô nghĩa.
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com