Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tay quản gia ấy, Những vị khách xa lạ

Tỷ số khi này đã là 53 - 49, với phần thắng nghiêng về phía Ciel. Người đàn ông tỏ ra căng thẳng bởi khi này trên bàn chỉ còn bi 3, 5 và 10. Người chiến thắng là người đầu tiên đạt được 61 điểm hoặc nhiều hơn. Muốn chiến thắng, ông ta phải giành được bi 10 trước đứa trẻ kia nhưng khổ nỗi ông ta đang ở vị trí khó có thể một gậy ăn ngay được.

Đương lúc còn đang chần chừ chưa quyết phải xử lý thế nào, tay quản gia từ bên ngoài tiến vào phòng, trịnh trọng thông báo "Tôi xin phép được phục vụ các quý ngài món ăn nhẹ của ngày hôm nay gồm có trà earl grey cùng bánh parfait sữa chua và sữa đông vị chanh dùng kèm với siro chanh leo"

Nghe đến đồ ngọt, Ciel lập tức bỏ lại trận đấu đang đến hồi căng thẳng sang một bên mà đi về chiếc ghế bành phía sau, thoải mái thả mình xuống và tự nhiên nhận lấy món bánh từ tay Sebastian.

Người đàn ông hơi bất ngờ vì hành động bộc phát của đứa trẻ nhưng vẫn cùng cậu tạm nghỉ để thưởng thức bữa ăn "Chẳng phải đã quá muộn để ăn đồ ngọt sao?"

Như thể lời nói đã chạm trúng nỗi niềm đau đáu trong lòng, tay quản gia ngay lập tức tán thành với ý kiến của ông "Ngài nói phải. Đáng lẽ ra tôi không nên để cậu chủ của mình ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến răng miệng của ngài ấy. Nhưng ngài biết đó, trẻ con thường rất khó bảo, đặc biệt là với những đứa trẻ đã được chiều chuộng đến hư hỏng. Cho nên, tôi đã làm một món tráng miệng thanh mát để xoa dịu sự nóng bức của thời tiết"

Mùi thơm nức của lá trà hòa quyện với mùi sữa béo của món bánh parfait nhanh chóng kích thích vị giác làm Ciel không đợi được mà dùng thìa xắn một miếng to bỏ vào miệng. Miếng parfait lạnh khi vừa chạm vào lưỡi đã tan ra làm hương vị béo ngậy lan khắp khoang miệng nhưng lại không quá ngấy bởi đã được tay quản gia vô cùng chuẩn xác cân bằng với vị chua chua, thanh mát của loại hoa quả nhiệt đới càng làm tăng thêm sự tươi mát cho món ăn.

Dẫu được tán dương bởi gương mặt vô cùng thỏa mãn bộc lộ chút dáng dấp trẻ con là vậy, tay quản gia vẫn không thể ngừng than vãn về cuộc đời khốn khổ của hắn "Vốn dĩ tôi sẽ chỉ sử dụng mâm xôi hoặc việt quất, thứ vốn rất phổ biến ở nơi này nhưng cậu chủ lại yêu cầu tôi sử dụng chanh leo cho món ngọt. Chanh leo... Chà, thật là biết làm khó tôi đấy! Tôi đã phải chạy đến tận Tây... À, ý của tôi là tôi đã phải nhanh chóng tìm kiếm những quả chanh leo được nhập khẩu từ Tây Ban Nha để làm ra món bánh parfait này. Hy vọng ngài sẽ thích nó"

Người đàn ông không tin rằng món ngọt do một tay quản gia có thể làm ngon hơn những cái được làm bởi đầu bếp người Pháp mà ông đã từng được thưởng thức tay nghề. Ấy vậy khi cho miếng bánh vào miệng ông đã hoàn toàn bị khuất phục bởi hương vị phong phú và tươi mới của món ăn.

"Món này... cậu tự làm?"

"Vâng, thưa ngài. Ngài hài lòng với nó chứ?"

Trong khi người đàn ông vẫn còn bị choáng ngợp không biết nên trả lời thế nào, Ciel ở phía bên kia bật cười ha hả chẳng chút kiêng dè. Bằng giọng giễu cợt, cậu nói "Ồ, để ta đoán nhé. Có phải ngài lại cho rằng quản gia của ta không thể làm ra món bánh đủ ngon để đáp ứng khẩu vị tinh tế của ngài, đúng chứ? Thực tế thì hắn đã làm được và điều đó chứng minh rằng ngài vẫn chỉ luôn đánh giá kẻ khác bằng sự hiểu biết hạn hẹp của bản thân mà thôi"

Như thể cái tôi bị sỉ nhục một cách sâu sắc, người đàn ông vội vàng muốn nhanh chóng chiến thắng đối thủ nhỏ con để cho cậu biết ông không sai và trẻ con thì phải lễ phép với người lớn.

Ông ta giương cây cơ lên, vào tư thế tấn công và nhắm thật chuẩn vào bi 10 dẫu cho có nhiều khả năng sẽ không thể ăn trót lọt. Điều kỳ lạ là dù đã tính toán rất cẩn thận hướng đánh và lực tay sẽ sử dụng nhưng những viên bi sau khi bị va chạm lại chuyển động chậm rãi một cách lười biếng rồi dừng lại ở khoảng không vô định phía trước. Người đàn ông dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Rõ ràng có gì đó đã thay đổi nhưng ông ta không làm sao lý giải được. Cứ như vậy ông ta đã vụt mất cơ hội quý giá.

Trái ngược với vẻ hoang mang của người đàn ông, phía bên cạnh, Ciel bình thản tiến tới nhận lấy lượt chơi của mình. Tiếng cây cơ va chạm bi cái, bi cái tiếp xúc bi mục tiêu số 3 tạo thành chuỗi âm thanh lộc cộc mạnh mẽ. Đúng như người đàn ông để ý, viên bi di chuyển chậm rãi hơn so với lực đánh đáng lẽ nó nhận được. Dẫu thế, nó vẫn chuẩn xác lăn vào lỗ và đem về cho Ciel 3 điểm.

"Có điều gì đó không đúng!" Người đàn ông lên tiếng.

"Ý ngài là điều gì kia?" Ciel khó hiểu hỏi.

"Có điều gì đó đã thay đổi với những trái bóng"

"Thay đổi? Ta chẳng cảm thấy điều gì cả và ta vẫn ghi điểm đấy thôi. Nhưng nếu ngài không chắc chắn thì có thể tới đây kiểm tra"

Người đàn ông đành im lặng bởi sự thật thì ông không có bằng chứng nào cho nhận định ấy và rằng Ciel đã thành công ghi điểm chẳng hề gặp khó khăn nên việc cầm trái bóng lên kiểm tra khi trận đấu gần kết thúc thật chẳng đáng mặt quý ông một chút nào.

Ciel tiếp tục lượt chơi, cậu nhắm vào bi 5 nhưng không thành công.

Đến lượt người đàn ông, khi này ông ta đã hiểu mình phải sử dụng lực mạnh hơn để tấn công. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc rủi ro sẽ cao bởi nếu tác dụng lực quá mạnh thì bi có thể bật ngược lại không lăn vào lỗ hoặc thậm chí có thể văng khỏi bàn thi đấu. Ông ta tỏ ra khôn ngoan, thay vì mạo hiểm nhắm vào bi 10 như ban đầu mà chuyển sang bi 5. Tiếng giao bóng vang lên. Ông ta thành công ghi được 5 điểm đắt giá, kéo tỷ số về 54 - 56 nhưng như vậy là chưa đủ bởi sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu ông ta không giành được viên bi cuối cùng.

Thời tiết nóng nực của Venice tác động làm mồ hôi dần đọng lại thành từng giọt trên vầng trán mái tóc hoa râm của người đàn ông. Sự căng thẳng có thể cảm nhận được chỉ bằng cách nhìn bằng mắt. Ông ta giao bóng nhưng rõ ràng lực quá mạnh khiến bi bóng đập vào băng và bị bật ngược trở lại. Sự hụt hẫng hiện trên gương mặt ông ta. Một lần nữa, ông lại để vụt mất cơ hội vào tay đối thủ nhưng lần này ông không quá lo lắng bởi bi cái đang cách bi mục tiêu một khoảng đáng kể và với góc chết như vậy cậu khó lòng có thể chiến thắng. Quả đúng như người đàn ông dự đoán, Ciel ra đòn tấn công nhưng không tác dụng đủ lực khiến viên bi lăn đến mép lỗ thì từ từ chậm lại và dừng hẳn. Với kết quả như vậy chẳng khác nào tự dâng chiến thắng tới trước mặt đối thủ. Người đàn ông tỏ ra vô cùng đắc chí, ông ta nhất định sẽ thắng ván cược này.

"Hẳn ngài đang nghĩ tôi không thể thắng ngài" Ciel tự tin khẳng định suy nghĩ trong đầu người đàn ông "Haha, nhưng ngài biết đấy. Trong trò chơi, tôi có một chút mánh để luôn giành chiến thắng"

Sau câu nói đó, trong sự ngỡ ngàng của người đàn ông, viên bi chậm rãi rơi xuống lỗ mặc cho chỉ vài giây trước nó đã nằm bất động một chỗ.

"Không thể nào! Ta đã trông thấy rõ ràng viên bi đã dừng lại trước khi rơi xuống lỗ. Cậu đã gian lận!" Người đàn ông đanh thép chỉ tay vào mặt Ciel và hét lớn.

"Gian lận? Ngài có thể chứng minh lời buộc tội đó không?"

Người đàn ông không can tâm, vội vàng chạy tới nhặt viên bi số 10 vừa mới rơi xuống lỗ ban nãy, giơ lên "Cậu đã làm gì đó với những trái bóng. Ta đã trông thấy chúng chuyển động chậm hơn và lăn theo ý muốn của cậu"

Ciel hơi nhếch môi cười, bình thản đáp "Ngài đã chắc chắn với điều đó chưa? Hãy thử xem lại viên bi trên tay ngài có điều gì khác thường không?"

Điều bất ngờ là viên bi trên tay người đàn ông chẳng có điều gì khác thường cả. Trọng lượng nó vẫn như vậy, kiểu dáng nó vẫn như thế. Người đàn ông suy sụp bởi ông không thể chứng minh bất cứ sự kỳ lạ nào cho dù là việc viên bi di chuyển nặng nề hơn hay bằng cách nào cậu có thể khiến viên bi đã dừng lại lại đột nhiên lăn vào lỗ.

"Được rồi, ta chấp nhận thua cuộc, cậu đã thắng. Giờ cậu có thể nói cho ta biết cậu đã làm gì không?"

Lúc này, Ciel mới đánh mắt ra hiệu cho Sebastian còn mình thì ngồi xuống ghế bành tiếp tục thưởng thức trà. Nhanh chóng hiểu ý của chủ nhân, tay quản gia rất vui lòng sẵn sàng tận tình giải thích "Thông thường bi bóng sẽ được làm từ xương bò hoặc ngà voi. Chúng là những vật liệu bền đẹp, chắc chắn, không quá nặng hay quá nhẹ, rất phù hợp để làm bóng bi-a. Cho nên, tôi đã đánh tráo những viên bi mục tiêu thông thường bằng những viên bi có lõi nam châm ở phía trong, nhờ vậy trọng lượng của chúng đã thay đổi đáng kể"

Người đàn ông sửng sốt khi tay quản gia lấy từ trong túi chiếc áo đuôi tôm lịch lãm một trái bóng số 10 giống hệt cái ông đang giữ trong tay "Cái quái gì cơ? Cậu đã đánh tráo chúng từ khi nào?"

"Ngài còn nhớ món bánh parfait chứ? Việc tráo đổi cần diễn ra vào thời điểm thích hợp khi trận đấu sắp kết thúc. Có như vậy, ngài sẽ không đủ thời gian để làm quen với bi bóng mới và vì không được chạm trực tiếp vào viên bi, ngài sẽ chẳng biết được sự thật được che giấu. Dẫu thế, tôi phải thừa nhận rằng ngài có sự nhạy bén và thích ứng cao khi đã thắng được bi 5 nhanh như vậy"

Dừng một lúc, Sebastian tiếp "Tỷ số khi đó là 53 - 49. Ngài đang thua cậu chủ của tôi 4 điểm, mà trên bàn chỉ còn lại bi 3, 5 và 10. Muốn dành chiến thắng ngài cần phải ăn được điểm số càng cao càng tốt nên như một lẽ đương nhiên tôi biết rằng ngài sẽ nhắm vào bi 10 bằng mọi cách. Nhưng tôi không thể chắc chắn rằng ngài sẽ không đi lệch với suy đoán của tôi, dẫu sao ngài cũng là con người mà con người đôi khi có suy nghĩ thật chẳng thể hiểu nổi, còn tôi lại không thể để cậu chủ thua cược nên đành phải làm cả ba viên bi bằng nam châm và sử dụng thứ này để điều khiển chúng"

"Nam châm?"

"Đúng vậy. Nam châm cùng dấu hút nhau, trái dấu đẩy nhau. Những viên bi nam châm có thể gây khó khăn cho ngài thì đương nhiên cũng sẽ khiến cậu chủ của tôi gặp không ít trở ngại. Chỉ cần quan sát hướng đánh, tôi sẽ đón đầu trước và tùy thuộc tình hình sẽ sử dụng nam châm cùng dấu hay trái dấu"

"Đó là lý do vì sao viên bi vẫn tiếp tục lăn trong khi ta đã trông thấy nó đã dừng lại" Người đàn ông dường như vỡ lẽ ra, ông vẫn chưa tin những gì mình vừa nghe thấy "Khoan đã... Chẳng phải cậu đang làm đồ ngọt sao? Làm thế nào cậu tạo ra chúng?"

Sebastian mỉm cười trả lời như thể đó là lẽ đương nhiên chẳng đáng phải tốn thì giờ để mà bàn cãi "Là quản gia của gia tộc Phantomhive nếu không thể tạo ra viên bi giúp chủ nhân dành chiến thắng và chuẩn bị đồ ngọt cùng lúc thì còn ra thể thống gì nữa"

"Cậu... cậu là thứ gì vậy?"

"Tôi ư? Tôi đơn giản chỉ là một quản gia mà thôi, thưa ngài"

Người đàn ông hoàn toàn bị khuất phục, ông bàng hoàng thả mình xuống ghế và cố gắng chấp nhận rằng những chuyện vừa xảy ra đều do sự tự mãn của bản thân "Chúa ơi! Vậy là ta đã bị lừa kể từ lúc đó!"

Tay quản gia đi tới lịch thiệp rót cho ông một tách trà và nhẹ nhàng giải thích thêm "Ồ, không, thưa ngài. Chính xác mà nói, ngài đã bị lừa kể từ khi ngài đồng ý với ván cược này. Cậu chủ của tôi, đúng như ngài nói, ngài ấy có một thể trạng yếu ớt hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhưng về trí óc lại vượt trội bất ngờ. Bi-a cũng chỉ như một bài toán cần tìm lời giải chính xác. Ngay từ đầu, ngài đã bị dẫn dắt bởi một bộ óc tinh ma rồi"

Đến lúc này Ciel ở phía bên kia mới lên tiếng "Ta đã nói thế nào nhỉ? Rằng ngài không nên tỏ ra khinh thường khi không hiểu rõ bản chất của đối phương. Ngài đâu thể biết được đó có thực sự là bộ mặt thật của chúng, hay chỉ là thứ mà chúng muốn cho ngài thấy để dễ bề lén lút đâm sau lưng ngài"

Người đàn ông im lặng rồi bỗng bật cười tự giễu trước lời nói của đứa trẻ "Haha, đúng là già đầu rồi nhưng ta vẫn còn nhiều cái phải học hỏi. Thật lấy làm có lỗi khi đã coi thường cậu như vậy"

Ciel nhún vai tỏ vẻ không quá để bụng chuyện vừa rồi, cậu nhấc ly trà lên nhấp ngụm nhỏ, miệng vẫn còn thòm thèm món bánh parfait ban nãy.

"Ta là Jarkko Niemi, tới từ Phần Lan" Người đàn ông đưa tay ra lịch sự bắt tay với cậu "Cậu biết không? Cậu không hề giống với những đứa trẻ bình thường chút nào"

Ciel đặt tách trà xuống rồi vươn tay bắt lấy bàn tay đang chờ của Jarkko nhưng không quên tỏ chút thái độ nửa đùa nửa thật "Ta sẽ cảm thấy có chút khó chịu nếu như ngài vẫn tiếp tục coi ta giống như một sinh vật kỳ quái đang xuất hiện trước mặt ngài đấy"

"Ồ, ta rất xin lỗi nếu đã làm cậu khó chịu. Vậy có thể cho ta biết quý danh của cậu không?"

"Ciel Phantomhive. Nếu ngài hỏi trên thương trường thì ta là chủ tịch của công ty đồ chơi Funtom, nhưng nếu là danh phận quý tộc thì ta là một bá tước"

"Một bá tước? Người trẻ như cậu ư?"

"Điều đó có thể lạ lẫm đối với ngài nhưng đó là sự thật"

"Chúa ơi, cậu đã khiến ta phải bất ngờ đấy! Với một người trẻ như cậu không chỉ là một bá tước thậm chí còn điều hành một công ty" Jarkko choáng ngợp với lượng thông tin vừa nghe "Thế... cha mẹ của cậu...?"

Ciel thoáng chút im lặng rồi bình thản đáp "Thật không may làm sao, cha mẹ ta đều đã qua đời trong một cuộc ám sát tại dinh thự bốn năm về trước. Kẻ duy nhất ngang nhiên sống sót sau sự việc ngày hôm đó là ta"

Sự bình thản khi nói về quá khứ đau thương của cậu khiến Jarkko một lần nữa bị bất ngờ "Điều đó... thật kinh khủng. Ta rất lấy làm tiếc cho cậu"

"Rất lấy làm tiếc cho ta? Ồ, không, ngài không cần phải làm điều vô nghĩa ấy. Ta sống lại mang theo ngọn lửa thù hận và linh hồn bị ác quỷ nuốt chửng chỉ với một mục đích duy nhất. Không phải cho cha mẹ ta hay cái tên gia tộc Phantomhive mà là cho chính ta" Vừa nói, cậu vừa dùng những ngón tay nhỏ bé mân mê chiếc nhẫn quá khổ trên ngón tay cái tay còn lại "Ta đã thề trên cái tên đáng bị nguyền rủa và ánh xanh lạnh lẽo này rằng ta sẽ trả lại đủ những sự nhục nhã và đau đớn mà chúng đã gây ra cho ta"

Jarkko tự hỏi làm thế nào để một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy có thể vượt qua được những đau thương mà mạnh mẽ sống tiếp như thế. Trong đôi mắt xanh màu lông công ấy ánh lên vẻ kiên định, cứng đầu và bất khuất.

"Nói về ta như vậy là đủ rồi" Lần này đến lượt Ciel lên tiếng hỏi ngược lại "Vậy còn ngài, điều gì đã đem ngài đến Venice?"

"Điều đã đem ta đến Venice... Làm thế nào để giải thích nó nhỉ? Chính xác hơn thì ta đã bỏ trốn đến nơi này"

Người đàn ông thoáng ngừng lại suy tư điều gì đó như thể cố gắng sắp xếp lại câu từ cho thật cẩn thận. Dẫu sao, so với việc tiếp tục chôn giấu bí mật trong lòng thì Jarkko lại cảm thấy xấu hổ hơn với việc không thành thật mọi thứ với cậu khi mà cậu đã chẳng hề ngần ngại đem hết quá khứ tăm tối của mình phơi bày trước mặt ông.

"Cậu có anh chị em ruột không?" Jarkko hỏi trong vô thức rồi sực nhớ ra bản thân đã quá sỗ sàng khi hỏi một câu riêng tư như vậy, ông ngầm nhận định mà chẳng cần cậu trả lời "Ồ, lỗi của ta, cậu là con một. Dù sao thì... ta đã từng có một người anh trai, nhưng nhiều năm về trước giữa chúng ta đã có những cuộc xích mích..."

Lúc này, Sebastian đi tới rót thêm trà vào tách cho ngài bá tước và vị khách. Hương thơm của vỏ cam bergamot ủ trong lá trà earl grey nhè nhẹ thoảng trong không khí.

"Cậu đã bao giờ căm ghét một ai đó nhiều đến mức muốn hủy hoại họ chưa?" Jarkko lại hỏi một câu khác.

Chưa vội trả lời ngay, Ciel nhấp chút trà rồi mới đáp "Ta tin rằng ta sẽ chẳng làm việc vô bổ ấy nếu không đi kèm một lợi ích lớn hơn"

"Ta cũng cho là vậy... Và điều đó càng không nên xảy ra giữa những người gọi là anh chị em ruột thịt, đúng chứ?" Jarkko tỏ ra buồn rầu thấy rõ "Ta sinh ra trong gia đình có hai anh em, anh trai chỉ lớn hơn ta hai tuổi nhưng bọn ta lại có tính cách hoàn toàn trái ngược. Từ trước tới nay trong gia đình ta, ta luôn là đứa phản nghịch còn anh trai lại là đứa hiểu biết, lễ độ. Anh ấy giỏi hơn ta, suy nghĩ cũng chín chắn hơn ta. Bởi vậy cha mẹ ta đã luôn thiên vị anh ấy ngay từ những ngày chúng ta còn bé. Đó cũng là lẽ dễ hiểu thôi khi một đứa trẻ ngoan ngoãn sẽ được cha mẹ yêu thương và dành những điều tốt đẹp hơn. Nhưng khi ấy ta lại cảm thấy thật bất công vì không nhận được nhiều sự quan tâm của cha mẹ như anh trai, mà chẳng hề mảy may nhận ra rằng vấn đề nằm ở chỗ mình. Ta đã trở nên ích kỷ, nhỏ nhen, đố kỵ với anh trai từ những thứ nhỏ nhặt nhất"

"Khi ấy là mùa đông năm 1870, bọn ta đã dành kỳ nghỉ ở Pas de Chavanette với ý nghĩ sẽ chinh phục những cung đường trượt nguy hiểm của nó. Thật lòng mà nói ta chẳng còn nhớ mọi chuyện bắt đầu như thế nào, nhưng chỉ vì sự hiếu thắng mà ta đã cố tình xô ngã anh trai trong lúc bọn ta trượt xuống dốc. Kalevi rơi xuống vách núi. Ta đã cố gắng để cứu anh ấy nhưng không thể nên đành phải bỏ lại anh và xuống núi tìm sự trợ giúp. Khi bọn ta trở lại... Tạ ơn Chúa, anh ấy đã sống sót nhưng mãi mãi mất đi khả năng đi lại do cái lạnh và sự tổn thương" Nỗi buồn khổ thể hiện rõ trên gương mặt già nua của người đàn ông "Kể từ ngày hôm đó, ta đã bỏ nhà đi. Sống ẩn dật như một kẻ tội đồ sẽ chẳng bao giờ xứng đáng nhận được sự tha thứ của Chúa"

Câu chuyện kết thúc, sự im lặng bao trùm lên không gian, chẳng ai biết phải tiếp lời thế nào trong cuộc hội thoại này. Sebastian để ý thái độ của chủ nhân hắn như mọi khi và nhận ra rằng cậu dường như đang đắm chìm trong những cảm xúc hỗn độn quen thuộc nào đó.

"Nó hẳn rất nặng nề, phải không?" Jarkko ái ngại hỏi. 

Để gạt đi tâm trạng não nề, Jarkko và Ciel tiếp tục trò chuyện thêm vài câu chuyện phiếm khác. Thật bất ngờ khi giữa một người đàn ông lớn tuổi và một chàng trai trẻ lại có thể cùng nhau thảo luận về những chủ đề ăn ý nhau đến thế. Chẳng có lẽ do ông vẫn còn tuổi xuân âm ỉ? Hay do đứa trẻ kia đã quá trưởng thành hơn với cái tuổi của nó?

"Đã giờ này rồi sao? Ta e rằng ta phải đi ngủ rồi. Sau tất cả ta vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Phải không, ngài Jarkko?"

Chưa kịp đáp lời Jarkko đã trông thấy cậu bé bá tước kỳ lạ rời khỏi phòng và biến mất sau cánh cửa. Cuộc trò chuyện bị cắt đứt đột ngột để lại nhiều tiếc nuối và tận sâu trong đáy lòng của người đàn ông có điều gì đó bứt rứt khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com