Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Tội lỗi

Tiếng la ó xôn xao của những chiến binh Mông Cổ tắt dần, trả lại sự tĩnh lặng cho đấu trường tận diệt.

Âm thanh duy nhất vang lên trong không gian là tiếng lọc cọc của vó ngựa. Thành Cát Tư Hãn chậm rãi điều khiển chiến mã di chuyển thành một vòng tròn, thăm dò đối thủ.

Chinh Phạt vẫn đứng yên tại chỗ. Bộ giáp đã che đi khuôn mặt, cũng che đi toàn bộ những suy nghĩ của hắn.

Sự câm lặng một lần nữa bao phủ toàn không gian.

Người ra đòn trước là Thành Cát Tư Hãn. Một mũi tên xé gió được bắn ra với tốc độ không tưởng, thậm chí người ta còn chưa nhìn thấy hắn rút cung. Mũi tên lao đi, cắm thẳng vào khuỷu tay của kị sĩ tận thế. Một mũi tên chính xác đến kinh người, cắm chuẩn xác vào kẽ hở trên bộ giáp.

Chinh Phạt đứng yên không nhúc nhích. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu nhìn vào cánh tay đang rỏ máu của mình. Không một biểu cảm nào lộ ra, nếu có thì cũng đã bị khuất hoàn toàn sau chiếc mũ trụ.

"Người đầu tiên ra đòn là... Thành Cát Tư Hãn của nhân loại?" Ở trên cao, Jophiel vẫn không nén nổi cơn sợ hãi, nhưng cùng với đó là sự kinh ngạc.

Phía nhân loại, một vài người reo hò. Lần đầu tiên từ lúc bước vào trận thứ hai này, họ nhìn thấy sự hi vọng. Họ bắt đầu chắp tay cầu nguyện, chờ đợi kiếp nạn kết thúc.

"Tên kị sĩ đó chỉ đứng yên, hắn sợ rồi chăng?"

"Hi vọng trận chiến sẽ sớm kết thúc."

Nhưng mọi chuyện không dễ như vậy.

"Ngươi. Tội lỗi."

Thanh âm của Chinh Phạt vang lên từ sau chiếc mặt nạ sắt, vang lên như một tiếng rít gào. Một thanh âm tưởng chừng như tiếng hét của một con quỷ dưới đại ngục.

"Tội lỗi. Chinh phạt."

Bằng một động tác dứt khoát, kị sĩ tận thế rút mũi tên ra. Máu cũng theo đó mà chảy ròng ròng xuống sàn đấu, thấm vào đất.

Những từ ngữ rời rạc ấy vang lên vô nghĩa, nhưng lại đem tất cả thần linh và nhân loại nhấn chìm trong nỗi khiếp đảm. Thành Cát Tư Hãn một tay bấu chặt dây cương, răng nghiến chặt. Tay còn lại giữ chắc cung tên.

Và rồi, trong khoảnh khắc lặng như tờ ấy, kị sĩ đã rút cung.

Cảm nhận được mối nguy hiểm từ vũ khí của đối thủ, Thành Cát Tư Hãn thúc ngựa lao đến. Cùng với đó là những mũi tên liên tục được bắn ra, nhắm thắng vào những chỗ hiểm trên bộ giáp của Chinh Phạt.

Nhưng đối thủ của hắn vẫn không hề di chuyển. Hắn đứng đó giương cung, điềm nhiên nhận lấy những mũi tên lao về mình.

"Hắn... thậm chí còn không tránh?" Thành Cát Tư Hãn ghìm ngựa lại, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một kẻ thù đáng sợ đến vậy. Kể cả khi đứng trước Vạn Lý Trường Thành, hay khi nhìn thấy đấu trường Colosseo.

Thành Cát Tư Hãn chưa từng run rẩy như vậy. Hắn không thể tiến về phía trước được.

"Ta. Đại diện. Tận thế."

"Ngươi. Nhân loại. Diệt vong!"

Tiếng nói như gào thét của Chinh Phạt lần nữa vang lên, cùng với đó là mũi tên bay thẳng về phía Thành Cát Tư Hãn.

Vị vua kịp thời né sang một bên, nhưng sức mạnh của một kị sĩ khải huyền không đơn giản như vậy. 

Ngay khoảnh khắc chạm đất, mũi tên tạo ra một chấn động lớn, thổi bay một phần sàn. Thành Cát Tư Hãn và ngựa cũng ngay lập tức bị thổi bay ra ra.

Ở phía trên, khán giả há hốc mồm trước cảnh tượng mình nhìn thấy. 

"Ra đó mới là sức mạnh của một kị sĩ khải huyền." Ngọc Hoàng chiêm nghiệm. 

"Những mũi tên đó của hắn... làm sao có thể?" Ở bên cạnh, Balder có chút không tin vào mắt mình. 

"Tưởng tượng đi, một mũi tên lao đi với tốc độ cao có thể xuyên thủng cả sắt thép." Ở bên cạnh, Zeus lên tiếng. "Nhưng vũ khí của hắn ở một tầm cao khác hoàn toàn. Khi va chạm với một vật khác,  nó sẽ tạo ra một chấn động khổng lồ."

"Và thổi bay mọi thứ xung quanh." Horus tiếp lời. 

___________________

"Tại sao hắn lại ở đây?" Tại phòng trà của Akashic, Thoth không giữ được bình tĩnh, chất vấn Gabriel. "Hắn vốn dĩ là một truyền thuyết, chỉ là một lời đồn. Nhưng tại sao giờ đây hắn lại tồn tại và chiến đấu tại đấu trường này?"

Gabriel, vẫn khuôn mặt lạnh như tiền, trả lời với giọng êm ái: "Không, hắn vốn đã luôn là một điều luật của thiên giới."

"Một luật lệ ngầm Chúa đặt ra, trong thời điểm nhân loại cần bị tận diệt." Yog Sothoth đặt chén trà xuống, tiếp lời.

"Vậy là ngươi cũng biết." Lucifer liếc nhìn hắn bằng một ánh mắt đáng sợ, nhưng kẻ Ngoại thần chỉ đơn giản mỉm cười.

"Hắn ta vốn dĩ luôn tồn tại. Bởi kị sĩ khải huyền chưa từng tượng trưng cho thiên tai."

"Chúng là hiện thân của nhân hoạ."

Tội lỗi nhân loại kết tinh, tạo ra sự huỷ diệt.

Và tội lỗi đầu tiên.

"Chinh Phạt."

___________________

Trở lại đấu trường, lúc này đang chìm trong một sự im lặng chết chóc.

Thành Cát Tư Hãn giữ chặt dây cương, chỉnh lại tư thế ngồi. Dù bị thổi bay, nhưng hắn chưa hề chạm đất.

Áo bào của hắn lúc này đã có nhiều vết rách, và trên khoé miệng cũng rớm máu.

"Tuyệt lắm."

Trước sự bất ngờ của mọi người, Thành Cát Tư Hãn thúc ngựa lao lên, chiếc cung trên tay đã được kéo căng từ lúc nào.

"Ngươi là hiện thân của chinh phạt sao?" Tiếng cười của Thành Cát Tư Hãn vang lên khắp đấu trường, làm bất ngờ toàn bộ những người đang chứng kiến. "Nếu vậy thì, ngươi chính là thiên địch của ta rồi."

Phải.

Thành Cát Tư Hãn, vị thần chinh phạt, kẻ đã phá hủy vô số quốc gia để biến nó thành của mình. Và đối đầu với hắn là Chinh Phạt, kị sĩ khải huyền mang theo sự chinh phạt để hủy diệt nhân loại, hiện thân cho bóng tối ghê tởm của vị vua vinh quang.

Hắn ở đây là để phán xét.

Thẩm phán, thiên địch của phạm nhân.

Những mũi tên tiếp tục được bắn ra, tiếp tục nhắm vào những khe hở trên bộ giáp. Giờ đây người hắn chi chít những mũi tên cả cũ lẫn mới. Nhưng vẫn không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn, cũng như hiểu được suy nghĩ của hắn sau lớp mặt nạ.

"Ngươi. Nhận ra. Tội lỗi?"

Sứ giả tận thế gầm lên. Môt thanh âm kéo tất cả về thực tại, nhấn chìm không gian trong sự sợ hãi. Hắn tiếp tục giương cung, mặc kệ những mũi tên của đối thủ khiến cho việc đó khó khăn hơn bội lần. Những mũi tên hủy diệt của tận thế tiếp tục được bắn ra, như làn mưa giáng xuống. 

"Lên!" Thành Cát Tư Hãn hét lớn, và chiến mã hắn phi nước đại, bỏ xa mũi tên kia. Đồng thời, hắn cũng giương cung, nhắm vào đầu của đối thủ.

Tuy nhiên.

Hắn buộc phải buông dây cung trong thoáng chốc, kéo dây cương sang một bên để tránh mũi tên nhắm thẳng vào hắn. Mũi tên của Chinh Phạt nổ ngay phía sau, khiến chiến mã của Thành Cát Tư Hãn khuỵu chân xuống trong giây lát. Còn mũi tên của Thành Cát chệch khỏi khe mắt trên mũ trụ, đập vào kim loại rồi rơi xuống.

Dù tạm thời không thể di chuyển, những mũi tên của Thành Cát Tư Hãn vẫn liên tục được bắn ra nối tiếp nhau. Tuy nhiên, không mũi tên nào 

"Lên!"

Thành Cát Tư Hãn tiếp tục hét lớn, thúc ngựa đứng dậy. Chiến mã vừa đứng lên, phải ngay lập tức phi nước đại để tránh những mũi tên đang bắn tới.

Những mũi tên như mang theo ngòi nổ, phá nát hoàn toàn một phần sàn đấu trường. Và trong khói bụi mịt mù, người ta thấy bóng một người một ngựa, như đang nhảy múa trên chiến trường.

Cũng từ trong làn khói ấy, những mũi tên vẫn cứ liên tiếp được bắn thẳng tới vị trí của Chinh Phạt. 

"Mong? Trốn thoát?"

Lần này, hắn lại giương cung.

Mũi tên của hắn bắn chuẩn xác vào mũi tên chính giữa làn mưa đạn, tạo ra một chấn động khổng  lồ thổi bay tất cả.

Tất cả nhân loại nín thở.

Nhưng rồi, một tiếng cười  sằng sặc cất lên.

Thành Cát Tư Hãn bước ra từ làn khói bụi, khuôn mặt lộ ra vẻ ngạo mạn. Chiếc mũ trùm của hắn giờ đã rách tới mức gần như tan nát, để lộ ra mái tóc dài thả xuống. Trên mặt của đấu sĩ loài người vẫn là nụ cười tiếu dung, kể cả khi phải đối đầu với một kẻ thù chết người. Giữa lúc cả đấu trường đang ồn ào, hắn nhổ một cục máu trong miệng rồi lại nhìn đối thủ một cách thách thức.

"Tên đó đúng là có một lá gan bằng thép đấy?" Azazel nói vô thưởng vô phạt, đôi mắt vẫn dán chặt về phía kị sĩ.

"Dĩ nhiên." Nostradamus đáp lại. "Hắn là kẻ đã chinh phục cả lục địa rộng lớn, và là vị vua vĩ đại của đế chế Mông Cổ."

"Vận mệnh của hắn là một trong những tội lỗi đáng ghê tởm nhất của nhân loại."

Liệu hắn sẽ đối mặt với nó như thế nào?

___________________

Bên dưới đấu trường, Thành Cát Tư Hãn rút ra một con dao, cắt phăng đi mái tóc dài của mình trước sự "chứng kiến", đúng hơn là sự im lặng vô thưởng thức, của đối thủ.

"Tiếp tục thôi nào."

"Lần này, ta sẽ chinh phục ngươi!"

Thành Cát Tư Hãn lại thúc ngựa lao tới. Và Chinh Phạt lại một lần nữa giương cung.

Lần này, cách nhắm của hắn khác hẳn lúc trước.

Thành Cát Tư Hãn đã nhận ra điều ấy. Và đôi mắt hắn mở lớn, ra vẻ kinh hoàng. Bởi những mũi tên ấy không còn tạo ra chấn động nữa.

Tốc độ của mũi tên, và độ xuyên phá của nó. Một người Mông Cổ có thể nhìn thấy những điều ấy ngay tức khắc. 

Nhưng nhìn thấy không có nghĩa là có thể theo kịp.

"Vút."

Âm thanh vang lên ngay bên tai của Thành Cát Tư Hãn. Và sau đó là một cơn đau nhói ở vai trái.

Hắn nhìn xuống, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh sợ. Nhưng không có thời gian để làm vậy thêm nữa. Chân hắn đập vào mình ngựa, thúc nó chạy đi.

Và mũi tên thứ hai, thay vì xuyên thẳng qua vai hắn như mũi tên đầu, sượt qua đầu hắn.

Một thứ gì đó rơi xuống sàn đấu. Tai trái của Thành Cát.

Hắn hít một hơi sâu. Rồi khuôn mặt trở về vẻ bình thản. Phải rồi, uy lực mũi tên khủng khiếp thật đấy. Nhưng không quan trọng.

Hắn cũng đã đối đầu và giết chết những kẻ tưởng chừng là bất bại rồi. 

Không gì có thể ngăn cản hắn cắn nuốt tất cả.

"Vì ta chính là kẻ tham lam nhất."

Thành Cát Tư Hãn lại giương cung. 

"Ta tin tưởng vào ngươi."

Hắn thì thầm.

Chiến mã của Thành Cát Tư Hãn hí một tiếng thật dài, rồi chạy với tốc độ không tưởng. Sải chạy của nó lúc này phải bằng 4-5 lần một con ngựa bình thường. Và dù là con ác quỷ tận thế đi nữa, những mũi tên của hắn cũng chẳng thể nào bắn trúng.

Thành Cát Tư Hãn giương cung một lần nữa. 

Nhưng đang di chuyển với tốc độ khủng khiếp như vậy, liệu hắn có bắn trúng hay không?

"Đây chính là sức mạnh của người Mông Cổ!"

Phải, kĩ thuật mà người Mông Cổ luôn tự hào - cưỡi ngựa bắn cung.

Dù là trên mình ngựa, khi đối thủ di chuyển hay đứng im, mũi tên của họ vẫn sẽ luôn là bách phát bách trúng. Kể cả khi đang di chuyển với tốc độ không tưởng đi chăng nữa!ư

Giống như hiện ra từ hư không, mũi tên của Thành Cát lần này đã trúng đích - khe hở trên mũ giáp của Chinh Phạt.

Giống như một giọt nước tràn ly vậy.

Kị sĩ tận thế ngã ngửa ra sau. Kéo theo đấu trường như nổ tung bởi những tiếng hò hét của nhân loại. Các vị thần thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Chinh Phạt đã bị... đánh bại?" Gabriel bàng hoàng.

Trên khán đài VIP của phe nhân loại. Nostradamus bấu chặt tay mình.

"Không."

"Nó chưa kết thúc."

"Cảm giác sợ hãi này..."

"Hắn vẫn còn sống!"

Trên đấu trường, Thành Cát Tư Hãn cũng nắm chặt dây cương. Đây chưa phải kết thúc.

Đúng như dự đoán.

Chinh Phạt bất ngờ nhổm dậy. Những mũi tên trên người hắn kể cả trên mặt cũng tự nhiên hoặc rơi ra, hoặc bị gãy, dù những vết thương ấy vẫn không lành, gây khó khăn đáng kể trong việc cử động.

Hành động của hắn lần nữa kéo đấu trường vào sự im lặng tuyệt vọng. Nhân loại lần nữa cầu nguyện. Họ đã ăn mừng quá sớm.

"Ngươi. Lợi hại. Chết."

Âm thanh méo mó của kị sĩ khải huyền khiến Thành Cát Tư Hãn chột dạ. 

Nhưng tất cả đều không thể so sánh với khoảnh khắc ấy. Khi mà mũ trụ của hắn rơi ra.

Khuôn mặt mà Thành Cát Tư Hãn sợ hãi nhất trong hết thảy.

"Trác Mộc Hợp?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com