Chap 3: Tội đồ của thiên đàng
Lucifer sải bước trên hành lang của thánh điện.
Khoác trên mình là một chiếc áo choàng đen ngòm, hắn không khác gì một vết nhơ giữa chốn linh thiêng.
Khuôn mặt hắn lạnh như băng.
Lần đầu tiên trong lịch sử, hắn bị chọn để trở thành kẻ đối đầu với nhân loại. Hắn cười nhạo, nhạo bản thân và nhạo những kẻ ngu dốt, trong đầu hiện ra khung cảnh đối thủ của mình nằm trên đất, máu chảy thành suối. Và hắn đứng ở đó, ngạo nghễ, không một vết xước, chứng kiến sự tuyệt vọng của lũ nhân loại. Thật sự cần đến vậy sao? Sao không đơn giản hơn, chỉ cần một trận hồng thủy, hay một bàn chân của tên khổng lồ nào đó? Nhân loại đấu trực tiếp với thần linh, nếu có cơ hội thắng, có lẽ hắn đã rút cạn sông Styx từ lâu rồi.
Apocalypse là một trò hề.
Không hơn, không kém.
Và hắn cũng bị ép diễn một vai trong vở hề ấy. Thậm chí còn chẳng phải Thiên Chúa làm đạo diễn. Azazel, hắn ta đang nghĩ gì?
Bất giác, hắn nhìn thấy một kẻ đi ngược lại mình. Quả là thiêng, vừa nhắc mà kẻ đó đã xuất hiện.
Đôi xích vũ như màu mặt trời, lại bóng như mặt trăng. Khuôn mặt điển trai với mái tóc vàng và ánh mắt sắc lạnh.
Hai vị thiên sứ thản nhiên bước qua nhau. Và rồi, hắn đứng lại.
"Tại sao?"
Azazel dường như cũng dừng bước. Một phút im lặng, rồi hắn nghe thấy tiếng đáp trả.
"Ta muốn cứu họ."
"Sau những gì ngươi đã làm sao?"
Lucifer quay mặt lại nhìn Azazel, khuôn mặt hắn hiện ra một nụ cười móc mỉa. Chỉ thấy Azazel quay mặt lại, chĩa đôi mắt đầy căm hận vào kẻ đọa lạc.
"Ngươi lừa ta."
Và rồi, vị Nhật Nguyệt thiên sứ bước thẳng.
Lucifer nhìn theo, nụ cười trên khuôn mặt hắn dãn ra.
"Thật đáng tiếc."
Và hắn lại bước đi với nét mặt không cảm xúc.
________________________
"Ah~, ngài đến rồi, Azazel-sama."
Đón tiếp Azazel vừa mở cửa là Nostradamus, cậu thiếu niên bị gọi là "tội đồ của tam giới". Azael liếc nhìn một cái rồi đi ngang qua cậu ta, trực tiếp bước vào.
"Eh~, ngài có chút thô lỗ đấy."
"Vào thẳng chuyện chính đi. Đầu tiên nói cho ta biết đây là nơi quỷ quái gì?"
Azazel kêu lên, trong khi mắt đưa đến tất cả các ngõ ngách của căn phòng. Vị thiên sứ có chút choáng ngợp trươc cảnh tượng nhìn thấy.
Một mái vòm rất to và rộng là trần nhà, phía bên trên là bầu trời đêm với ngàn sao lấp lánh. Một dải Ngân Hà to lớn, vĩ đại như chiếm mất một nửa không gian. Một vài ngôi sao băng vụt qua rồi tắt ngấm, chẳng để ai kịp ước điều gì.
"Chà chà, chẳng phải người mới là khách sao, hình như ngài đang hơi tự tiện quá rồi nhỉ?" Chẳng biết từ bao giờ, Nostradamus đã ngồi chễm chệ trên sofa, hướng ánh mắt lên bầu trời một cách đầy ý nghĩa.
"...Được rồi, thứ lỗi cho ta. Nhưng ta nghĩ chúng ta nên gấp rút bàn chuyện chính. Thời gian không còn nhiều nữa rồi."
"Về phần đó, tôi đã chọn ra 100 người mạnh nhất rồi. Có lẽ ngài sẽ muốn đưa ra quyết định cuối." Nos khẽ nhấp một ngụm trà, trong khi Azazel hơi suy tư.
Azazel bước đến chiếc màn hình được lắp trong phòng. Hắn khẽ nhấn tay vào nó, và vô số cái tên hiện ra.
Là một đọa lạc thiên sứ, Azazel đã dành cả vài triệu năm lang thang trên Nhân giới, theo dõi cuộc sống của nhân loại mà hắn yêu thương. Những cái tên này, gợi ra trong hắn thật nhiều kỉ niệm. Có những kẻ hắn chỉ gặp qua, có những kẻ hắn đã theo dõi tới tận lúc chết. Vậy nên, ngay từ đầu, hắn đã biết, 13 người mà hắn cần chọn là ai.
"Tôi hiểu rồi. Không có ý kiến gì cả. Ngài cũng thật khéo đấy." Nostradamus thở dài nói với Azazel. Và rồi, nhà tiên tri mỉm cười.
"Vậy thì tiếp theo. Ngài có thể giải thích cho tôi thứ mà ngài đã nói trước đó không?"
Khuôn mặt của Azazel bất giác lại chuyển sang căng thẳng. Hắn ta suy nghĩ một hồi, có lẽ là đang cố nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.
"Vậy thì, ngươi cũng biết về cái gọi là thần khí đúng không?"
"Thứ vũ khí được rèn từ vật liệu thần tính, chỉ dành riêng cho các vị thần đúng không?" Nostradamus vẫn tiếp tục thưởng trà, hỏi lại với ánh mắt dò xét.
"Chính nó." Azazel ngả lưng ra ghế. "Và chỉ có những vũ khí đó mới có thể đả thương các vị thần, vì chỉ có thần tính mới đấu lại da thịt thần linh."
Nostradamus bặm môi suy nghĩ.
"Vì lẽ đó, việc cấp thiết bây giờ là tìm ra thần khí cho nhân loại?"
"Chính thế. Ngặt nỗi sẽ không có vị thần nào giúp chúng ta đâu." Azazel nói với vẻ vô thương vô phạt, rồi lại nhìn Nos một cách đầy ẩn ý.
Bất giác, nhà tiên tri mỉm cười.
"Azazel, ngài vẫn nhớ lí do tôi đã bị ném vào đó đúng không? Nhà tù thiên giới, Pandora?"
Azazel nhìn thẳng vào Nos. Rồi hắn bật cười lớn.
"Phá huỷ trật tự nhân thần, tiết lộ thiên cơ, tự ý thay đổi số mệnh loài người."
"Đúng vậy." Nos cũng bật cười. Cả hai cùng cười với nhau một lúc lâu.
"Vậy thì, đã đến lúc quay lại đó rồi." Nos thở hắn ra một cái. Khuôn mặt cậu ta giờ có một nụ cười cực kì quái dị.
"Muốn gặp đồng phạm sao?" Khuôn mặt của Azazel cũng chứa đầy ẩn ý.
"Cũng được vài ngày rồi đấy, không phải nên đi thăm họ chút sao? Sẵn tiện làm một phi vụ cướp ngục? Nghe có vẻ thú vị đấy chứ." Nostradamus bật dậy, bày ra khuôn mặt trẻ con.
Azazel chỉ biết cười trừ.
Tiếng chuông tận thế sắp ngân lên rồi.
________________________
"Lucifer, ngươi có muốn cử ai..."
"Không, chỉ mình ta là đủ rồi." Ngồi một mình trên sofa, Lucifer cao ngạo đáp lời Quảng Cung Công Chúa. Hắn còn liếc mắt qua chiếc bàn dài khổng lồ ở chính giữa căn phòng, nơi các vị thần đang an tọa. Mặc dù các vị thần đều rất khó chịu với thái độ của hắn ta, nhưng họ cũng không thể làm gì.
Bởi hắn cũng là một trong những kẻ đứng đầu của Âm giới.
"Quyết định vậy được chưa?" Ở đầu chiếc bàn dài, thanh âm lạnh lẽo của Gabriel tăng lên.
"Ta cũng không có ý kiến gì khác nữa." Nữ thần Mặt Trời Amaterasu khẽ nhấp thứ rượu yêu thích của mình. Những vị thần khác có mặt cũng gật gù tán đồng.
"Vậy thì, ta xin phép rời đi trước." Trong chốc lát, Gabriel biến mất như một cơn gió.
Lúc này, các vị thần cũng chuẩn bị rời đi, thì một bóng hình khác đã thế chỗ của Gabriel. Tất cả mọi người đều ngay lập tức nhận ra hắn - Người đứng đầu các Tổng lãnh thiên thần.
"Còn vấn đề gì sao, Michael?" Lucifer ngồi trên ghế nở ra một nụ cười ghê rợn. Hắn vẫn không thể quên đi được mối thù với kẻ trước mắt - vị thiên sứ đã ném hắn khỏi Thiên giới. Lời nói của hắn lộ rõ thù địch, khiến các vị thần ngay lập tức nâng cao cảnh giác.
"Có điều gì đe dọa tới chúng ta sao?" Ngọc Hoàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng chết người.
Đáp lại là âm thanh đầy lạnh lẽo của Thiên sứ trưởng.
"Những kẻ phản đồ. Chúng ta phải xử chúng ra sao?"
"Ý ngươi là Azazel? Hắn ta đã quá muộn để có thể xử lí rồi." Lucifer ở phía ghế cười gằn.
"Chẳng phải chính ngươi là người dẫn hắn phản bội Chúa Trời ư? Ngươi mới là kẻ mang tội đấy, Lucifer." Ở đằng xa, thần Indra buông một lời khinh miệt.
Nghe được lời buộc tội đó, tội đồ của "Ngạo mạn" chỉ biết cười lạnh. Trên đời có 2 cái tên hắn ghét nhất: Archangel và Azazel. Đó là những kẻ đã xúc phạm cái tôn nghiêm "ngạo mạn" của hắn.
"Rồi sẽ có một ngày, ta đạp hắn dưới tầng cuối cùng của Âm giới. Hãy mang hắn tới chỗ ta, nếu các ngươi có ý định trừng phạt." Lucifer chỉ lạnh lùng đáp lại, rồi rời đi trước ánh mắt xoi mói của tất cả những ai đang có mặt trong phòng.
"Ít nhất thì có ít rắc rối hơn rồi." Amaterasu thở dài nhẹ nhõm. Ngọc Đế thì ngay lập tức quay sang Michael tìm kiếm sự xác nhận: "Ý ngươi là sao?"
"Azazel từng là thông tuệ thiên thần. Trí thông minh của hắn có thể ngang ngửa nửa Thiên giới cộng lại đấy." Ở đằng xa, Horus thở dài. Michael im lặng không nói gì, như một sự ngầm xác nhận. "Còn chưa kể, kẻ mới thoát khỏi ngục gần đây, Nostradamus. Chúng ta không thể quên được những gì hắn đã làm, phải không?"
"Phải..." Balder tay chống cằm, suy nghĩ. "Tới giờ ta vẫn không tin được, nó đã bị ăn cắp bởi một tên nhân loại."
"Và giấu ở một nơi không ai tìm ra." Horus tiếp lời. "Liệu có thể nào hắn sẽ dùng nó để chống lại chúng ta?"
"Nếu vậy thì, chính tay ta sẽ lấy lại nó." Michael lạnh lùng đáp lại.
"Chính ta sẽ phán xét bọn chúng một lần nữa."
"Những kẻ tội đồ của Thiên Đàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com