Chap 4: Độc Cô Kiếm Sĩ vs Đại Thánh Hàng Yêu
Đấu trường Vigrid.
Tương truyền, đây là nơi các vị thần Bắc Âu cũ đã có một trận chiến vang khắp 9 tầng trời, để cho cư dân toàn cõi Tam giới chứng kiến một màn rung trời lở đất.
Giờ đây, trên mảnh đất ấy, một trận chiến khác diễn ra.
Nhưng không phải giữa các vị thần.
Mà là các vị thần, trực tiếp đối đầu cùng những tạo vật của họ. Thứ tạo vật hoàn mĩ gọi tên nhân loại.
Nếu các vị thần thắng, nhân loại bị hủy diệt, ngay tức khắc.
Nếu các vị thần thua, nhân loại được phép kéo dài sự sống của họ thêm 10000 năm nữa. Nhưng? Có khả năng đó sao?
Thời khắc sinh tử đã đến, một trận chiến quyết định vận mệnh. Nhân thần, tất cả tập hợp, chờ khoảnh khắc 26 người quyết định thắng thua!
______________________
Khán đài chia làm hai phần rõ rệt. Một bên là vị trí của nhân loại, phía đối diện là nơi an tọa của các vị thần.
Ở mỗi bên, lại có một khu vực nhô hẳn so với chỗ khác. Phía nhân loại, tất nhiên là chỗ ngồi của Azazel và Nostradamus. Còn về phía thần linh, không nghi ngờ gì nữa, là vị trí của các Vương thần - Thần tối cao.
"Lão già đó thật sự không tới sao?" Ngọc Đế đưa mắt nhìn xuống chiếc ngai vàng chính vị. Trống không.
"Từ lần hội nghị đó, lão ta biến mất thật rồi. Chắc là không muốn chấp nhận số phận hủy diệt của nhân loại?" Zeus cười nhếch mép.
"Mà lũ kia cũng thật tắc trách, không chịu ngồi vào chỗ của mình gì cả." Ngọc Đế hơi tỏ vẻ khó chịu.
"Đành chịu thôi, ngay cả ta cũng muốn tới gần hơn mà. Cơ hội thế này, ai mà không muốn chứ?" Zeus tỏ vẻ đăm chiêu.
______________________
Vẫn là một vẻ lạnh lùng và lãnh đạm, Gabriel xuất hiện từ giữa không trung. Hai tay cô mở rộng Thánh Thư, tỏa ra một vầng Thánh quang ấm áp đến lạ thường. Những con người chứng kiến cảnh đó, không khỏi hoa mắt trước vẻ đẹp mĩ lệ của nàng thiên sứ.
"Hỡi chư vị thần linh và nhân loại, chuông giáo đường đã ngân vang. Ngày tận diệt của nhân loại đã tới gần."
"Nhưng, các vị thần, bao dung và độ lượng, đã mở cho nhân loại một con đường sống. Apocalypse, thần và người chạm mặt trong 13 trận đấu tay đôi. Nếu con người thắng, sẽ có thêm 10000 năm. Còn nếu thua, là sự hủy diệt."
Tiếng hô vang phát ra từ phía thần linh, trong khi khán đài nhân loại run rẩy trong tuyệt vọng. Nhưng, trong cái tuyệt vọng ấy, vẫn đầy những ngọn lửa hi vọng chói lòa.
"Luật rất đơn giản, đánh đến chết."
Sự vô cảm trong lời nói của Gabriel khiến không ít kẻ lạnh gáy. Thiên sứ thật sự lạnh lẽo đến mức này sao?
"Vậy thì, không nên dài dòng thêm nữa. Ta tuyên bố, Apocalypse khai mạc!"
"Hãy cùng đến với đấu sĩ tiên phong của phe thần!"
Cánh cổng của dành riêng cho đấu sĩ thần thánh mở ra, cùng với đó là khói tỏa mịt mù. Ánh kim quang cũng theo đó ló ra, làm cho toàn bộ khán giả chói mắt.
"Là một trong Tứ Hầu Hỗn Thế được sinh ra từ trong đá của Nữ Oa. Từ kẻ yếu nhất thành kẻ mạnh nhất."
"Bằng một cách nào đó, hắn đã học được 72 phép Địa sát, thống lĩnh một vùng Hoa quả sơn, trở thành Mỹ Hầu vương của loài khỉ."
"Rồi bằng tài sức của mình, hắn đã làm đảo lộn cả trật tự tam giới, đại náo thiên đình, khiến cho Ngọc Đế phải nhờ tới cả Đức Phật để phong ấn hắn."
"500 năm, từ Ngũ Hành Sơn hắn trỗi dậy, phò tá Kim Thuyền trưởng lão lấy chân kinh, nhờ đó mà tu thành chính quả. Không biết bao nhiêu yêu ma đã bại trận dưới tay người này, khiến cho hắn vang danh là Hàng Ma Đại Thánh!"
"Hắn sinh ra là Linh Minh Thạch Hầu, cũng là kẻ được Đức Phật Thích Ca ban danh Đấu Chiến Thắng Phật."
"Người đời gọi hắn là Tề Thiên Đại Thánh."
"Tôn Ngộ Không!"
Trong ánh khói, một kẻ cưỡi mây đi ra. Hắn mang một khuôn mặt đã gần như thành người, chỉ còn chút dấu vết của khỉ. Trên người kẻ đó là một bộ chiến giáp rực rỡ, tay cầm một cây gậy dài. Hắn bay là là trên mặt đất, khuôn mặt chỉ để lộ một nụ cười nhẹ. Tuy nhiên, không gian xung quanh hắn như bị đè nát bởi một áp lực khủng khiếp.
"Cũng đã thật lâu, kể từ ngày cuối ta chiến đấu cùng ngươi rồi nhỉ. Như Ý, sẵn sàng cùng ta hủy diệt thiên địa lần nữa chưa?"
Phía thần linh tràn ngập tiếng cổ vũ vang dội, trong khi ở phía đối diện, những kẻ phàm nhân đang run rẩy.
Azazel chẳng biết từ lúc nào đã bước xuống khán đài. Khuôn mặt ngài sắc lạnh, tay nắm chặt. "Thứ áp lực đó thật khủng khiếp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ta sẽ chịu thua đây, thần linh ạ! Hãy chứng kiến sức mạnh của nhân loại đi!"
Lúc này, giọng nói của Gabriel cũng đã vang lên.
"Và ở phía nhân loại, chính là kẻ này!"
Cánh cổng phe nhân loại mở ra, và một dáng hình cao lớn xuất hiện.
"Đến từ đất nước Mặt trời mọc, mang trong mình niềm tự hào của một samurai. Một kẻ trong hàng vạn kẻ như vậy, nhưng chỉ có hắn là nổi bật nhất!"
"Ra đời trong thời Edo, hắn là kẻ đã tự vứt bỏ bình yên của cuộc sống Đô thành, lang thang đi tìm lý tưởng của đời mình."
"Mang trên mình danh hiệu Độc cô cầu bại, hắn đã lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm để tìm kiếm đối thủ. Nhưng đến cuối cùng, hắn chưa từng tìm được đối thủ vừa ý!"
"Trong bóng tối, hắn là con thú săn. Ngoài ánh sáng, hắn là sư tử ngạo nghễ. Con trai của Kiếm Thánh Yagyu Munenori, và là người đã đưa kiếm thuật Shinkage-Ryu lên tới đỉnh cao!"
"Không ai khác, ngoài Độc Nhãn kiếm sư."
"Yagyu Jubei!"
Một người đàn ông trẻ tuổi bước ra. Anh ta mặc độc một bộ quần áo kimono rách tả tơi, giắt theo một thanh katana dài. Mái tóc màu đen tuyền buộc lại thành búi. Khuôn mặt chằng chịt sẹo, nhưng lại như có nỗi buồn ẩn giấu. Đặc biệt, góc trái khuôn mặt anh ta có một chiếc bịt mắt màu đen, thứ đã làm nên tên tuổi của kiếm sĩ.
"Đó là Jubei? Tên kiếm sĩ chột đó?"
"Tại sao là hắn mà không phải là Musashi? Hắn ta cũng chỉ là kẻ tàn tật!"
Đáp lại những lời dè bỉu từ khán đài, Jubei chỉ đơn giản rút kiếm ra. Một áp lực bất ngờ đè nặng lên cả đấu trường, thứ sát khí đè nát cả không gian.
"Chà, anh ta thật đáng sợ nhỉ." Nostradamus với món trà quen thuộc đưa lên miệng. Cậu ta nhìn đấu kĩ trước mặt với ánh mắt thích thú.
"Hi vọng các ngươi sẽ hoà hợp..."
"Này, có thể ai đó giải thích cho ta tại sao hắn đứng ở đây không?" Sasaki Kojiro bất mãn hỏi. "Tại sao không phải kiếm sĩ huyền thoại, Miyamoto Musashi?"
"Có lẽ họ có những dự định của họ... phải không Musashi?" Yoshioka Sejuko, bậc thầy kiếm thuật của Mạc phủ Ashikaga nhìn về phía trên đài với ánh mắt nghi ngờ.
Musashi chỉ im lặng không đáp.
Thật lòng mà nói, ông ta cũng có chút bất mãn khi người giao chiến với thần lại là một kiếm sĩ bí ẩn tới vậy.
Nhưng, có một điều ông ta cảm nhận được. Một thứ sát khí thật mong manh nhưng cũng ghê rợn được giấu kĩ bên trong lớp áo rách rưới ấy.
"Hãy để hắn ta tự chứng minh."
_______________
Đứng trên sàn đấu, cả hai đấu sĩ đã sẵn sàng!
Tề Thiên Đại Thánh vs Độc Nhãn kiếm sư.
"Apocalypse, trận mở màn, Tôn Ngộ Không và Yugya Jubei, bắt đầu!"
Ngay sau tiếng hô.
Trước khi bất cứ ai kịp định hình điều gì, hai đấu sĩ đã có va chạm đầu tiên.
"Bất ngờ đấy." Ngộ Không cười khẽ, liếc ra đằng sau. Khoảng khắc đó, Hầu Vương đã lao lên trước, nhưng hắn ta đã chạm trán với một Jubei cũng lao tới tiếp cận với một tốc độ kinh hoàng.
"Thật lạ, ta đã không thể cảm nhận được những bước di chuyển của ngươi."
Jubei không nói không rằng, chỉ lặng lẽ cắn chặt lấy cánh tay trái chảy đầy máu.
Hắn có thể nghe thấy âm thanh đầy mỉa mai của Gabriel.
"Một đòn thăm dò tới từ cả 2 đấu sĩ. Nhưng trong khi Ngộ Không không có lấy một vết xước, tay trái của Jubei đã bị đập nát rồi!"
Trên khán đài là tổ hợp những tiếng la hét kinh dị và hả hê.
Nhưng Jubei chỉ đơn giản là dùng áo băng vết thương lại.
"Chỉ là một vết xước nhỏ, cũng đâu cần rùm beng khóc thương cho ta vậy?" Trên mặt kiếm sĩ nở ra một nụ cười cay độc.
Cũng nụ cười ấy, Ngộ Không nhìn lại Jubei. Hắn biết, không phải lưỡi gươm đó vô dụng.
Hoặc ít nhất là với hắn.
"Chà, có thể chém đứt được chiến giáp của ta, xem ra vũ khí của ngươi cũng chẳng phải hàng tồi nhỉ?"
"Nhiều lời quá đấy." Đáp lại câu hỏi của Ngộ Không chỉ là một lời trả lời khinh miệt.
"Haha, ta quên mất là nhân loại cũng toàn những kẻ thô lỗ như vậy. Đã vậy thì..."
Ngộ Không bỗng rùng mình. Trong phút chốc, hắn cảm nhận được một sát khí kinh hoàng từ phía sau.
"Đừng mong có chuyện dễ ăn như vậy!"
Trên tay và chân Ngộ Không bất ngờ xuất hiện Phật ấn. Bằng một tốc độ vô hình, hắn xoay người lại, dồn lực cực mạnh vào gậy Như Ý. Jubei trong phút chốc đã bị đánh văng sang một bên.
"Trong phút chốc, Tề Thiên Đại Thánh đã hóa giải hoàn toàn một đòn đánh lén của Jubei."
Tuy nhiên, Ngộ Không không có thời gian vui vẻ vì chuyện đó.
Lần này là từ phía dưới!
"Choang!"
Tiếng vũ khí va chạm khiến cho toàn bộ khán giả rùng mình. Và khung cảnh trước mắt càng khiến họ hoảng sợ.
"Dồn ép ta đến thế này sao?"
"Cơ hội tốt như vậy, nếu không bung hết sức thì thật phí phạm."
Kiếm của Jubei chẳng biết từ khi nào đã kề cổ Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, nó đã bị chặn lại bởi gậy Như Ý.
"Chẳng mấy khi ta có được một tấm lụa hoàn hảo như ngài đấy." Jubei cười. Trong phút chốc, Ngộ Không ngạc nhiên. Nụ cười ấy thật trẻ con và sung sướng.
Đã vậy...
Ngộ Không dùng toàn lực bổ gậy xuống.
Nhưng đột nhiên, thanh kiếm của Jubei lướt qua, cứa một vết sâu vào mặt của Mĩ Hầu Vương.
Không gian xung quanh như tĩnh lặng hoàn toàn.
Nhân thần đại chiến, mới chỉ bắt đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com