Chap 5: Thần linh - Số mệnh - Con người
"Ai đó giải thích cho ta được không, sao vũ khí của một con người có thể đánh ngang tài ngang sức với thần khí, thậm chí là đả thương thần thánh!?" Ở phía trên cao, Gabriel quên cả nhiệm vụ, sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Ở phía khán đài các vị thần giống như nổ ra một cơn bão vậy. Tất cả đều mang theo một vẻ kinh hãi không thể che giấu.
Theo như đúng quy luật, vũ khí của nhân loại không bao giờ có khả năng gây sát thương lên thần thánh, không bao giờ. Nhưng điều trước mắt, rốt cuộc là sao?
Các Vương thần cũng đang vô cùng hoang mang. Tất cả đều có thắc mắc tương tự. Tại sao chuyện đó có thể xảy ra?
Trừ phi, vũ khí của nhân loại cũng là thần khí?
Cùng lúc ấy, đại Thiên sứ trưởng Michael bước vào, mang theo ánh mắt đầy phần tức giận. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn càng sôi máu hơn.
"Lũ khốn khiếp đó!" Michael nghiến răng, mắt lừ về phía khán đài VIP bên đối diện.
"Vậy là như thế nào, giải thích cho Trẫm, Michael!" Lời của Ngọc Đế vang ra, cũng đã mang theo vài phần hiểm ác.
"Chúng thoát khỏi Pandora rồi, cả 13 kẻ. Và giờ, chúng lại ở trên tay nhân loại!"
Lời nói của Michael như đóng băng khuôn mặt của tất cả mọi người xung quanh. 13 kẻ, chẳng lẽ, là 13 chòm sao?
"Tên khốn Nostradamus..." Zeus đập tay xuống bàn, trong khi Michael vẫn gằn giọng.
"Chờ đấy, Azazel!"
__________________'
"Thần linh dưới danh nghĩa mất đi sự tin tưởng của bản thân vào nhân loại, dùng dịch bệnh và thiên tai để thanh lọc những thứ ô uế và hạ đẳng đang làm nhơ bẩn Trái Đất."
"Sau tất cả những điều độc ác đó, chúng vẫn có thể tự xưng là thánh thiện sao?"
Chẳng biết từ lúc nào, Nostradamus đã trèo lên trên nóc của khán đài, lặng lẽ quan sát những bước di chuyển đầu tiên của hai đấu sĩ.
"Cái kết cho số mệnh của nhân loại, lúc nào cũng là cái chết."
"Đáng buồn làm sao..."
"Vậy các ngài sẽ phản ứng ra sao với những con người dám chống lại số mệnh của mình? Tôi sẽ thấy tất cả đấy, thần linh!"
__________________
"Hắn ta vừa làm gì vậy?" Sasaki Kojiro miệng há hốc, sững sờ không tin vào mắt mình. Chỉ một giây trước thôi, hắn đã chắc chắn rằng tên kiếm sĩ chột mắt kia sẽ bị đè nát bởi gậy Như Ý. Và giờ đây, hắn ta đã gây ra một vết thương ngang mặt cho Tề Thiên Đại Thánh!
Phải biết rằng, truyền thuyết Ngộ Không cũng rất nổi tiếng với người Nhật đấy!
"Ngươi không để ý sao. Trong khoảnh khắc trước khi kẻ gọi là Tề Thiên Đại Thánh kia dồn lực, Jubei đã thả thanh kiếm trong tay mình ra. Lúc Như Ý đập xuống, hắn ta đã nhặt, hay bắt lấy thanh kiếm và ra đòn. Điều đó đã giúp hắn tránh được việc vũ khí bị phá hỏng." Một ông lão già nua chống gậy bước xuống, thu hút ánh nhìn của những người ở gần. Sasaki cũng quay mặt lại theo bản năng, rồi lắp bắp không thành tiếng trong sự ngạc nhiên không thể che giấu.
"K-kiếm thánh Kamiizumi!"
"Giờ ta cũng chẳng hơn gì một cái xác chết rồi." Kamiizumi Nobutsuna cười sảng khoái. "Ta chỉ tò mò, liệu truyền nhân của ta sẽ đi được đến đâu?"
Đứng ở sát rìa sàn đấu, Miyamoto Musashi chăm chú quan sát.
"Kiếm thuật của hắn... thật đẹp..."
__________________
Ngộ Không nhẹ nhàng lùi ra sau một bước. Thật sảng khoái, đã lâu lắm rồi hắn không có được cảm giác phấn khích như vậy.
"Xem ra, kiếm của ngươi cũng là một bảo khí đấy."
"Ngươi nghĩ vậy sao?"
Đáp lại lời "khen" của Ngộ Không, Jubei càng nắm chặt thanh kiếm. Hắn trừng mắt, cố gắng tìm lấy một cơ hội tấn công.
"Haha, đúng là một tên thú vị. Chỉ tiếc rằng, ngươi vẫn còn non lắm."
Ngộ Không cười sằng sặc. Hắn chậm rãi tiến từng bước về phía đối thủ của mình. Jubei căng mắt ra tìm, nhưng đối phương không có lấy một sơ hở.
Một thoáng, hắn rùng mình.
Gậy Như Ý đã ở ngay trước mặt Jubei.
"Choang!" Một tiếng vũ khí va chạm, ngân lên dài thảm thiết. Ngay sau đó là một tiếng "uỳnh" thật lớn.
Vị kiếm sĩ kia đã bị đánh bay vào tường của đấu trường, tạo ra một đống đổ nát lớn. Khói bụi mù mịt che mất Jubei, khiến cho không một ai biết tình trạng hắn hiện tại đang như thế nào.
"Thật khủng khiếp..." Kiếm thánh Kamiizumi mở to con mắt vốn đã gần như mù lòa của mình. Đòn đánh của thần... vẫn mang một uy lực quá đáng sợ. Có lẽ, họ đã chẳng còn hi vọng nữa rồi.
"Một đòn tất sát từ phía của Tề Thiên Đại Thánh! Có vẻ như đấu sĩ loài người thậm chí đã chẳng còn cơ hội để đứng lên nữa rồi!"
"Thật vậy không?"
Một thanh âm nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại mang theo sát khí cực kì đáng sợ. Cảm nhận được nguy hiểm, Ngộ Không không chần chừ, ngay lập tức đưa Như Ý lên phòng thủ.
Tiếng vũ khí va chạm lại một lần nữa vang lên, cùng với đó là nụ cười nhẹ của Ngộ Không. Jubei nhăn mặt, ngay lập tức lùi ra xa. Thế nhưng, Ngộ Không quyết không cho hắn có giây phút nào để thả lỏng.
Một tiếng choang nữa vang lên. Tại vị trí Jubei lùi lại, Ngộ Không đã chờ sẵn, một gậy đánh xuống. Phản xạ của kiếm sĩ cũng rất nhanh, ngay lập tức đưa kiếm ra đỡ. Tuy nhiên, hắn cũng bị đánh bật ra sau, miệng trào máu.
"Lại một đòn đánh lén nữa của Jubei đã bị Ngộ Không hóa giải! Hãy nâng li lên, vì sức mạnh của các vị..."
Lời chế nhạo của Gabriel đã bị cắt ngang bởi một tiếng choang tiếp theo. Hai đấu sĩ liên tục trao đổi chiêu thức với nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Đất đá bay tứ tung, cùng với đó là máu của Jubei liên tục nhỏ xuống.
"Bỏ cuộc chưa?"
Ngộ Không chống gậy Như Ý xuống để lấy sức. Jubei đứng ở đó, khuôn mặt bơ phờ, toàn thân chi chít những vết bầm dập, tuy không quá nghiêm trọng, nhưng cũng đủ đánh gục tinh thần của tất cả những nhân loại đang chứng kiến.
Nguyệt Ảnh, Jubei đã liên tục vận dụng Nguyệt Ảnh trong lúc chiến đấu. Thứ chiêu thức nâng tầm tất cả các giác quan, khiến cho Jubei thậm chí còn chẳng cần tới thị giác. Tuy nhiên, kết quả là vô dụng. Nó không thể theo tốc độ kinh khủng của Tề Thiên Đại Thánh.
Không còn hi vọng nào sao?
__________________
"Rốt cuộc, nhân loại chúng ta cũng chẳng có một cơ hội nào khi đứng trước thần thánh." Một cậu nhóc thút thít khóc, lời của cậu bé như một nhát dao đâm vào trái tim của những người nghe thấy. Vô số tiếng thở dài và những lời bàn tán vang lên.
"Im lặng đi, nhóc!" Bàn tay to tướng của ai đó đấm xuống đầu cậu bé kia một cú như trời giáng. Cậu ta nhăn mặt, định thét lên, nhưng không còn dám ho he gì khi nhìn thấy người trước mắt. Anh ta có một thân hình cao lớn, mặc chiếc kimono phanh ngực, hông có giắt một thanh kiếm dài.
"Anh trai ta nhất định sẽ không dễ thua như vậy! Hơn 30 năm đó, không một ai biết anh ta đã làm gì cả, nhưng chắc chắn là anh ta không thể là kẻ yếu đuối được!"
[Yagyu Munefuyu - Nhật Bản]
"Cậu trẻ, hãy nhìn xuống đi. Anh trai cậu còn có thể làm gì trong tình huống như vậy đây?" Một ông lão thở dài ngán ngẩm. Lũ trẻ lúc nào cũng thật ồn ào mà.
"Ta tin anh ấy. Hãy chống mắt lên mà xem đi!" Munefuyu hét to.
__________________
"Ngươi có nghe thấy gì không, nhân loại? Bọn yếu ớt kia đang tuyệt vọng rồi. Mà... ta cũng chẳng quan tâm đâu. Ít nhất thì đứng dậy và thỏa mãn ta đi. Đã lâu rồi ta không có cảm giác thích thú như thế này đấy."
"Tất nhiên rồi, ngươi là một đối thủ tuyệt vời. Vậy nên, ta cũng cần đáp lễ chứ nhỉ?"
Jubei đứng dậy, hít một hơi thật sâu.
Ngay từ đầu, trận đấu đã khó có thể nói là công bằng. Gậy vốn đã là một thứ vũ khí vượt trội so với kiếm. Tầm đánh, kĩ thuật và sát thương, tất cả đều hơn.
"Thứ đó gọi là vận mệnh của cậu đấy, chàng trai."
Vậy thì, làm thế nào để vượt qua nó?
"Kết nối với vận mệnh của cậu đi. Đừng là một con rối cho ai hết, cậu chính là những gì cậu là."
Đó là những lời mà cậu nhóc đó đã nói.
Phải rồi. Jubei, hắn là kẻ muốn thắng nhất trên cuộc đời này. Hắn muốn là kẻ mạnh nhất, là kiếm sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử. Không cần phải được ghi chép, hắn chỉ muốn giữ điều đó cho riêng bản thân mình mà thôi.
"Bởi thế, lưỡi kiếm của ta mang theo sự cuồng sát. Chỉ cần mình ta là đủ. Độc nhãn, độc cô hay gì đó cũng được."
"Thần linh, đón nhận sức mạnh của ta đi!"
"Thần khí, Shusui - Aries Solitude!"
Thanh kiếm của Jubei âm thầm phát ra một ánh bạch kim nhẹ. Gần như không ai chú ý tới điều đó, trừ cậu ta, Michel Nostradamus.
"Ra đây là cách mà các cậu hoạt động. Tôi hiểu rồi. Vậy thì, Aries, cậu là kẻ cô độc khổng lồ của khát vọng."
Một mình bước đi.
Một mình cố gắng.
Một mình trên đỉnh.
"Ahhhh, Yagyu Jubei, vận mệnh của anh là [Khát Vọng] phải không. Vậy thì, hãy để thứ dục vọng đó chiếm lấy và đá đít lũ thần linh kia nào!"
"Thần khí luyện thành - The Call of Fate!"
__________________
"Chuyện gì đang diễn ra?"
Gabriel sững sờ, không thể nào tin nổi vào cảnh tượng trước mắt.
Cả khán đài cũng vậy.
Lần đầu tiên, nụ cười trên mặt Ngộ Không biến thành sự sững sờ và hoảng hốt trong một khoảnh khắc, trước khi hắn có thể bình tĩnh trở lại.
Jubei chẳng biết từ lúc nào đã lướt ra sau Ngộ Không. Còn trên ngực đấu sĩ thần thánh là một vết chém dài.
"Kẻ cô độc, không thể dựa vào ai, hắn sẽ tự tiến hoá để chiến thắng."
Ngộ Không nuốt nước bọt, cười gằn.
__________________
"...Này, Arashi, ngươi nghĩ đến bao giờ ta mới hoàn thành được kiệt tác của đời ta nhỉ?"
"...Chà, chắc là ta sẽ cần một chiếc bút lông thật tốt đấy. Chỉ có điều, đến tận bây giờ, ta vẫn chưa tìm được một thanh kiếm nào ưng ý."
"...Nếu có thể, một ngày nào đó ta muốn hái vì sao trên bầu trời để rèn ra một thanh kiếm hạng nhất. Lúc đó, cũng sẽ là lúc ta tạo ra một tác phẩm thật lộng lẫy, ghi lại mục tiêu cho cuộc đời ta."
"...Một thanh kiếm thật sắc, nhưng cũng thật nhẹ, như một cơn gió lướt qua mặt hồ."
"...Nếu nó có thật, tên nó sẽ là Thu Thủy - Shusui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com