Khán đài rộ lên tiếng xôn xao.
"Tên kiếm sĩ khốn khiếp đó, hắn đã làm gì?" Một tiếng gào giận dữ phát ra từ khán đài của thần. Chủ nhân của nó, một cậu thiếu niên mặc chiến giáp bó thân, nghiến răng căm tức.
[Na Tra - Trung Hoa]
"Bình tĩnh lại, Na Tra. Ngươi thân là thiên tướng, không nên kích động như vậy." Người đàn ông đứng bên cạnh, cũng mặc một bộ chiến bào sáng chói, lên tiếng. Anh ta dùng cặp mắt kiêng kị liếc về phía đấu trường.
[Nhị Lang Thần Dương Tiễn - Trung Hoa]
"Dương Tiễn đại thúc, hắn ta chắc chắn đã gian lận!" Na Tra tiếp tục gào lên, nhưng Dương Tiễn đã nạt hắn:
"Nói ít lại đi, đó là khả năng của thần khí, nên cũng là khả năng của hắn!" Nói rồi, vị thiên tướng nghiêm mặt. "Chỉ là ta không ngờ, tên đó dám ràng buộc những đồng đội cùa hắn như vậy. Xem ra nhân loại không phải là những tên dễ ăn đâu!"
Phải, trong khoảnh khắc đó, kiếm của Jubei đã đột ngột dài ra, chém vào góc chết của Tề Thiên Đại Thánh!
____________________
"To gan, to gan lắm!" Ngộ Không cười lớn, trong lúc bước dần về phía Jubei đang thủ thế. Kiếm sĩ giữ chặt thanh kiếm trong tay, khuôn mặt căng thẳng, chờ đợi Ngộ Không tiến tới.
Và rồi, trước ánh mắt kinh hãi của toàn thể nhân thần, Jubei đột ngột xuất hiện ở sau lưng Ngộ Không. Nhưng Tề Thiên Đại Thánh chỉ cười ruồi, đưa gậy Như Ý ra đằng sau để đỡ mà chẳng thèm xoay người lại.
"Vẫn còn muốn đánh lén sao, không còn cơ hội nào cho ngươi đâu!" Ngộ Không hét lớn, khắp người bỗng tỏa ra kim quang chói lòa. Trên tay và ngực hắn bỗng hiện ra vô số những ấn ký. Một luồng áp lực vô hình nhưng vô cùng nặng nề, làm Jubei vô thức lùi tới tận rìa sàn đấu.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ, đây chính là sức mạnh thật sự của Tề Thiên Đại Thánh?" Gabriel hét lên đầy phấn khích.
"Không, ngươi sai rồi!" Na Tra thái tử hưng phấn đứng dậy, hét vang cả đấu trường. "Đây là sức mạnh của Đấu Chiến Thắng Phật!"
_____________________
Người ta kể rằng, ở chốn Tây Phương cực lạc, phía trong Phật môn, có thể nhìn thấy 35 tòa thác liên bằng vàng ròng. Một chiếc ở trung tâm của Đức Phật Tổ Thích Ca, cũng là vị thần đứng đầu. 34 chiếc còn lại của 34 vị Phật khác, mỗi người có pháp danh, trọng trách riêng.
Nhưng, người ta rất ít khi thấy cả 35 vị thần ở cùng một chỗ.
Có một chiếc ngai lúc nào cũng bị bỏ trống. Dù trong dịp nào cũng không thấy vị Phật đó tại vị.
Duy chỉ có lúc Nữ Oa sa đọa, đem quân đánh đến tận cửa trời, người ta mới nhìn thấy vị Phật đó cưỡi đài sen xuất chiến. Hắn cao ngạo, phách lối, khác hoàn toàn phong thái của Phật. Nhưng một mình một gậy, hắn cứ thế mà ngăn từng đợt yêu ma lớn, khiến đội quân đó không cách nào đi qua Phật môn.
Vị trí của hắn nằm ở số 31. Tuy vị thế xa như vậy, nhưng lại là kẻ duy nhất Thích Ca luôn châm trước cho, có thể khiến người khác phải ghen tị đến đỏ mặt.
Bởi hắn là yêu tu thành chính quả. Là kẻ đã từng đại náo thiên cung, làm loạn thiên đình.
Pháp danh của hắn, chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ ngang tàng.
Đấu! Chiến! Thắng! Phật!
_____________________
Jubei, lúc này đã ổn định lại, hít một hơi thật sâu. Khóe miệng của hắn ta bỗng nhếch lên thành một nụ cười. Hạ thấp thanh kiếm xuống, khuôn mặt hắn bộc lộ ra một thứ sát khí khủng khiếp, làm người ta rét run.
Cơ thể của Ngộ Không lúc này dường như đã được cường hóa. Hắn cười man rợ, bẻ khớp cổ kêu một tiếng "rắc". Nhưng, vầng hào quang mà hắn tỏa ra, lại êm dịu một cách lạ thường.
Vúttttt.
Jubei chẳng biết đã lướt tới cánh phải Ngộ Không từ lúc nào. Hắn nhảy lên, giơ thanh kiếm muốn bổ xuống. Thế nhưng, vị thần kia lại bày ra vẻ mặt nhàm chán.
Uỳnh một tiếng.
Trong làn khói bụi, người ta thấy Jubei đã lùi lại mấy bước, đang thủ thế. Ngộ Không tay phải cầm chắc Như Ý vừa vụt xuống. Tại nơi thần khí va chạm, gạch bị cày xới tan nát.
"Thật đáng kinh ngạc, có vẻ như sức mạnh của ngươi đã được gia tăng đáng kể." Jubei tặc lưỡi nhận xét.
"Tiếp chiêu đi!" Ngộ Không chẳng thèm đáp lại, lười biếng vung gậy lên, rồi đập thẳng về hướng chính diện kiếm sĩ. Cây gậy không đủ dài, nhưng...
"Làm sao ta có thể quên Như Ý cũng có khả năng biến hình nhỉ!" Jubei né sang một bên, tránh được đòn trực diện của cây gậy khổng lồ. Nhưng nó chưa chịu buông tha, tiếp tục càn quét sàn đấu theo chiều ngang. Vị kiếm sĩ nuốt nước bọt nhảy lên, né đòn đánh trong gang tấc.
Phần đầu gậy nhô ra, khẽ lướt qua đôi mắt, à không, con mắt của Jubei. Trong thoáng chốc, hắn như nhớ lại điều gì.
"Ah, ta vẫn nhớ lúc đó, thanh kiếm gỗ chạm vào mắt ta. Thật kinh khủng, bảo sao cha ta lại được coi là Kiếm Thánh. Chỉ một đòn từ kiếm gỗ cũng đủ phế đi mắt ta."
"Nhưng cha à, dù cha là Kiếm Thánh hay gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ngày hôm nay con sẽ cho cha thấy cái gọi là thiên hạ vô song. Một thứ kiếm pháp hoàn hảo và bất bại!"
Jubei nắm chặt thanh kiếm, khắp người hắn tỏa ra thứ sát khí không tài nào che giấu nổi. Một giây sau, khán giả chỉ thấy hắn chạy dọc theo thần khí của Ngộ Không, lao thẳng tới đối phương!
"Đây là gì vậy, Jubei đang sử dụng gậy Như Ý đang di chuyển làm bàn đạp để lao tới Ngộ Không? Hắn có còn là con người không vậy?" Tiếng hét của Gabriel khiến toàn bộ khán đài sôi sục. Phe người liên tục hò reo, còn phía các vị thần thì đầy những tiếng xỉ vả và gào thét.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể chạm tới ta dễ như vậy!" Ngộ Không gầm lên, cùng với đó là một nụ cười phần khích. Hắn bắt đầu thu nhỏ gậy Như Ý lại, cầm nó bằng một bàn tay. Cùng với đó, Jubei cũng nhanh chóng đáp đất, tiếp tục di chuyển. Khuôn mặt kiếm sư cũng mang một nụ cười man rợ. "Vậy thì đỡ đòn này đi, Tề Thiên Đại Thánh!"
"Jubei Shinkage-ryu, thức thứ 2."
"Xà Ảnh!"
Sát khí của Jubei chỉ trong phút chốc thu lại, khiến hắn dường như "biến mất" trong một khoảnh khắc. Ngộ Không cầm chặt gậy Như Ý trong tay, biểu cảm vô cùng vui sướng. Hắn giơ gậy lên, đập xuống. Một uy lực kinh người!
"Phật thức - Kim Cô Bổng!"
Cùng hướng đó, thanh kiếm của Jubei cũng đánh tới. Nhưng, nó không va chạm với Như Ý như tất cả đều nghĩ. Thay vào đó, lưỡi kiếm lách qua, đâm thẳng tới vị trí Ngộ Không. Khoảnh khắc ấy, Tề Thiên Đại Thánh cảm nhận được thứ sát khí kinh hoàng ban nãy.
"Rầm."
Jubei bị đòn của Ngộ Không đánh văng đi. Hắn ngậm chặt răng lại, cố gắng ngăn máu túa khỏi miệng. Quãng đường mà hắn bị thổi bay, đất đá văng tứ tung, không có một cen ti mét nào là còn nguyên vẹn. Uy lực của Kim Cô Bổng chắc chắn không phải là một trò chơi. Nó là thứ có thể giết chết một con yêu ma cao tám thước chỉ với một đòn. Nếu không phải hắn dùng sự thiên biến vạn hóa của lưỡi kiếm để cản Thần khí lại, có lẽ trận chiến đã sớm kết thúc.
"Đấu sĩ phe người đã ăn phải một đòn trực diện! Cùng lúc đó..."
Gabriel há hốc.
Trong khói bụi mù mịt, Ngộ Không hiện ra, ôm chặt lấy bả vai đầm đìa máu.
"Đòn đánh của Yagyu Jubei đã gây cho Tề Thiên Đại Thánh vết thương đó?"
Dương Tiễn thì thầm, không tin vào mắt mình.
____________________
"Ngươi cũng thật sự là một con quái vật." Ngộ Không ép chặt miệng vết thương, nhếch môi cười.
"Cảm ơn vì lời khen đó. Nhưng bấy giờ mới chỉ là khúc khai mạc thôi." Jubei không ngại ngần chĩa kiếm về phía Ngộ Không, cũng nở một nụ cười khinh bỉ. Hai bên tiếp tục dò xét nhau một lúc, và rồi Jubei chính là người tấn công trước.
"Jubei Shinkage-ryu, thức thứ 4."
"Cồn lau tĩnh lặng."
Tựa như có một cơn gió thổi qua. Lặng lẽ và nhẹ nhàng. Sát khí bị giấu nhẹm hoàn toàn, không thể cảm nhận được nữa.
Jubei đang lao đến, nhưng Ngộ Không cũng đã giơ gậy lên.
"Nếu như không biết ngươi ở đâu, vậy thì ta chỉ cần đánh hết là được chứ gì?"
"Phật thức, Quang Luân!"
Chiêu thức ấy giống như đòn tùy tiện mà Ngộ Không đã tung ra lúc vừa rồi, nhưng với một uy lực và tốc độ khủng bố hơn gấp cả trăm, cả ngàn lần. Gậy Như Ý như một bánh xe, phá hủy mọi ngóc ngách của sàn đấu. Nếu Xà Ảnh như một con rắn, tấn công lúc đối thủ không phòng bị, thì Quang Luân lại như một con trăn, dùng uy lực áp đảo để phá hủy mọi kẻ địch.
Nhưng cơn gió kia vẫn không dừng lại. Nó vẫn tiếp tục thổi, cắt ngang qua mặt của Tề Thiên Đại Thánh.
"Choang!"
Ngộ Không thở hồng hộc, hắn đã kịp thu Như Ý lại chỉ một giây trước khi lưỡi kiếm chạm tới hắn. Thứ sát khí mơ hồ, tưởng không mà có ấy, thực sự cực kì nguy hiểm. Cứ như là một nhẫn giả vậy.
Trước mặt của Đại Thánh là Yagyu Jubei, người đầy thương tích. Mạn sườn của hắn gần như đã bị đập nát, khuôn mặt bị nhuộm đỏ màu máu, che mất cả con mắt còn nguyên vẹn.
Thế nhưng, không có chút gì là sợ hãi trên khuôn mặt ấy.
Đây rốt cuộc là thứ quái vật gì? Chưa bao giờ, chưa bao giờ ta lại phấn khích như vậy!
Nhân loại mới tuyệt làm sao! Ta muốn chiến đấu với chúng nhiều hơn nữa!
____________________
"Hahaha, tuyệt vời lắm, kiếm pháp của ta không ngờ lại có thể phát triển rực rỡ đến như vậy!" Ở trên khán đài, Kamiizumi cười ha hả, khiến mọi người xung quanh không ai nhịn được mà nhìn về phía ông ta.
"Lão già, ngươi đang làm cái trò hề gì vậy?" Sasaki Kojiro bực tức.
"Chỉ là ta không kiềm nén nổi cảm xúc thôi. Phong cách Shinkage dựa trên sự linh hoạt của đôi tay kiếm sĩ. Nhưng tên đó, hắn thậm chí còn có thể kiểm soát cả sát khí của bản thân! Ẩn nấp và ám sát như một ninja! Trong một trận đấu trực diện, kể cả nhẫn giả tài giỏi nhất cũng khó có thể làm vậy!"
"Nói một cách khác" Miyamoto Musashi bủn rủn "Hắn đã đạt tới cảnh giới có thể kiểm soát toàn bộ những gì xung quanh hắn."
"Thiên hạ vô song." Sasaki Kojiro nắm chặt tay. "Vậy thì vì lẽ gì, hắn lại không được ghi chép lại?"
"Chỉ đơn giản vì hắn ta không cần." Một người đàn ông bước xuống, mang theo thứ khí tức không thể nhầm lẫn của bậc đế vương. Tất cả những võ sĩ ở đó đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu.
"Tướng quân Tokugawa Iemitsu."
"Không cần gọi ta trang trọng thế, hiện tại chúng ta như nhau thôi. Hãy dành những lời ấy, cho vị kiếm sĩ thiên hạ vô địch!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com