Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Khát vọng của một kiếm sĩ

"Ngươi đúng là một tên điên đích thực, hoặc là bọn chúng tưởng như vậy." Bằng một động tác đẩy mạnh gậy Như Ý, Ngộ Không phá vỡ thế giằng co. Jubei thở mạnh, tiếp tục giơ lên thanh kiếm.

Đúng là vậy, đối phó với chiêu thức không thể phòng thủ vừa rồi, tấn công mới là cách tốt nhất. Một kẻ bình thường chắc chắn không nhìn ra điều đó, mà sẽ né tránh tới chết. Chỉ có ép Ngộ Không dừng lại, mới có thể bảo toàn mạng sống.

"Vì ta chính là kiếm sĩ vô song." Jubei lạnh lùng đáp lại. Mắt nhắm chặt, hắn bắt đầu cảm nhận không gian xung quanh.

Phải, đó là thứ mà Jubei đã nhận được qua vô số những cuộc chiến. Đuổi bắt với chim, so sức mạnh với thác, thi sức bền với hươu rừng và cả trốn tìm với rắn. Những năm đó, ông không còn theo đuổi sức mạnh của con người nữa. Thứ mà Jubei tìm kiếm, là thứ kiếm pháp nằm giữa thiên nhiên - thứ mà con người bấy giờ không thể chạm tới.

Và bằng cách đó, hắn sẽ nhìn thấy nó. Cảnh giới của thần linh.

Người ta bảo rằng, Kiếm Thánh Kamiizumi đã từng đạt tới đó. Nhưng hắn sẽ không hài lòng với những gì mà ông ta đạt được.

Hắn muốn so tài với một vị thần!

"Khí tức của Ngộ Không đang thu lại? Hắn đang tập trung sức mạnh?" Đó là suy nghĩ vụt qua đầu hắn khi cảm nhận "sát ý" của đối thủ.

"Con người các ngươi dù sao cũng có những giới hạn nhỉ? Vậy nếu ta chơi gian một chút thì sao?"

Ngộ Không mỉm cười. Hắn muốn tiếp tục trận đấu này dài hơn nữa, nhưng cũng nên hoàn thành trách nhiệm rồi. Sức mạnh mà hắn đã phô ra với tên nhân loại kia rõ ràng là hoàn toàn áp đảo. Tên kiếm sĩ đó không còn cửa nữa.

Tề Thiên Đại Thánh hít một hơi thật sâu, rồi nhảy lên. Ở trên đó, hắn hô một tiếng, hơi nước trong không khí lập tức tụ lại, trở thành một đám mây cho Ngộ Không đứng.

Phép mà hắn dùng để nhảy lên là Dược Nham, còn phép tụ mây là Đằng Vân. 72 phép thần thông biến hóa tuy bị hạn chế khá nhiều bởi đấu trường này. Nhưng cũng không quá quan trọng nữa.

"Kết thúc đi, nhân loại."

"Thần Quang Phá Thải!"

Ngộ Không tụ lực vào gậy Như Ý, rồi cầm lấy một đầu, bắt đầu giã xuống.

Bằng cách sử dụng toàn bộ cơ thể của mình, hắn liên tục giáng những đòn tấn công như vũ bão xuống đấu trường, mỗi đòn đều mang uy lực có thể đập nát người đối phương trong tích tắc. Gậy Như Ý ánh vàng, như một cơn mưa ánh sáng đang tới gần Jubei.

Trên khán đài, nhân loại im lặng. Không, đúng hơn là họ chết lặng trước sức mạnh không gì cản phá nổi của Tề Thiên Đại Thánh. Ngay cả những kiếm sĩ kia cũng chỉ biết cúi đầu. Kể cả là Musashi hay Kamiizumi, cũng không thể tồn tại dưới cái thế khủng khiếp kia quá một phút.

"Đây là kết thúc rồi, dành cho nhân loại."

Một vị thần nào đó thở dài.

"Ngộ Không đang giáng thẳng gậy xuống đấu trường, và có vẻ như tên nhân loại cuồng vọng kia đã phải nhận lấy kết cục là cái chết trước sức mạnh tuyệt đối! Đợi đã, cái gì kia?"

Lời bình luận của Gabriel chuyển từ đắc thắng sang sửng sốt chỉ trong một giây. Cô ta đã nhìn thấy nó, người kiếm sĩ nhảy múa trong làn mưa ánh gậy. Jubei đang tránh chúng, tránh những cơn mưa gậy giáng xuống một cách khoan thai đến lạ lùng. Cứ như hắn ta đang đi bộ vậy. Dù sự thật là hắn cũng phải căng toàn bộ các giác quan để làm điều đó, cảnh tượng trước mắt như một liều thuốc kích thích tới toàn bộ nhân loại.

"Lũ người đó ồn ào quá mức." Trong giây phút, kiếm sĩ đã nhìn thấy kẽ hỡ. Bất ngờ trước sự khéo léo ấy, Ngộ Không đã chùn tay. Và đó chính là cơ hội.

"Jubei Shinkage-ryu, thức thứ nhất."

"Ưng Nhiệm."

Không một âm thanh nào phát ra, nhưng khung cảnh ấy đã thu hút con mắt của tất cả mọi người. Thanh kiếm Shusui ấy đâm xuyên qua ngực Ngộ Không, phải, từ mặt đất. Máu tràn ra từ ngực và miệng của Đại Thánh.

Một đòn đâm, từ mặt đất lên tới bầu trời.

Không giữ được Cân Đẩu Vân nữa, hắn như một chiếc máy bay gãy cánh lao xuống mặt đất.

Tiếng khán giả hò reo làm náo loạn cả đấu trường.

"Tiến lên, kiếm sĩ mạnh nhất!"

"Giết chết hắn đi!"

"Ngươi là hi vọng của nhân loại!"

Đáp lại những lời đó, Jubei thở dài. Hắn đã luôn ghét chúng, những thứ như vậy luôn khiến cho hắn lo sợ bản thân sẽ lạc lối.

Một áp lực khủng khiếp lên tới khán đài, khiến khán giả bỗng im bặt.

"Tên đó, đang lườm chúng ta?" Sasaki Kojiro sửng sốt, toát mồ hôi hột. Rồi bắt đầu chuyển sang giận dữ. "Này, ngươi mạnh hơn chúng ta không có nghĩa ngươi có quyền như vậy, tên khốn!"

"Ngươi không biết gì về thằng bé đâu, Kojiro."

Một giọng nói khoan thai cất lên. Và một kiếm sĩ khác, chậm rãi bước xuống. Trên khuôn mặt hắn xuất hiện nụ cười thỏa mãn.

"Yagyu Munenori!"

Mặc kệ những thanh âm bất ngờ, Munenori vẫn tiếp tục hướng mắt về phía đấu trường.

"Ta không cần con phải làm bất kì điều gì cả, hãy cứ đi theo nó."

"Khát vọng của con, Yagyu Jubei!"

____________________

Thời Edo, hay còn gọi là thời Tokugawa.

Đây được coi là thời kì bình yên của xứ sở mặt trời mọc, sau khi Oda Nobunaga và Toyotomi Hideyoshi đặt dấu chấm hết cho những trận chiến kéo dài dai dẳng trên khắp đất nước.

Tuy nhiên, chính trong "thời bình" ấy, lại sinh ra vị kiếm sĩ đệ nhất.

Tới giờ, người ta vẫn truyền tai nhau những câu chuyện về Kamiizumi Nobutsuna, Miyamoto Musashi, hay Yagyu Munenori. Những kiếm sư đã trở thành huyền thoại, trở nên bất tử qua những câu chuyện. Nhưng ít ai biết rằng, có một kiếm sĩ khác, chẳng phải là anh hùng thời chiến loạn, hay bậc thầy võ học được ghi chép lại để ngàn đời sau tôn vinh.

Hắn là kẻ đã từ bỏ tất cả để hướng tới mục tiêu trở thành mạnh nhất. Tiền tài, danh tiếng hay sự trọng vọng, hắn chẳng cần những thứ phù phiếm như vậy. Hắn không có cả một danh hiệu, người ta chỉ biết tới hắn như một thiên tài trong lời đồn, một người con thừa hưởng tài năng của Yagyu Munenori.

Nhưng sự thật là hắn còn hơn thế.

Độc cô kiếm sĩ, thiên hạ vô địch!

____________________

Một võ đường tại kinh đô, năm 1617.

"Mau gọi đại phu tới!" Munenori hét lớn với gia thần của mình. Trong tay hắn là người con trai lớn, mắt trái chảy đầy máu. Hắn lo lắng cảm nhận hơi thở của đứa con mà hắn hết mực yêu quý, cố gắng tìm cách cầm máu lại.

Nếu hắn không bắt ép thằng bé tập luyện nhiều đến vậy...

Munenori lắc đầu, cố gắng giữ nước mắt đừng chảy ra. Từ bao giờ hắn trở nên yếu đuối như vậy? Không, sự yếu đuối đó là cần thiết, bởi hắn đã bị ràng buộc bởi chính trái tim của mình.

"Cha, con đã chạm được vào người cha rồi phải không?"

Câu hỏi yếu ớt của cậu nhóc 10 tuổi vang lên, khiến người cha gần như sững người lại.

"Phải."

Phải rồi, họ đang có một cuộc huấn luyện. Munenori đã giao kèo với Jubei, rằng chỉ cần cậu chạm được vào ông ấy, ông ta sẽ dạy cho cậu thứ kiếm tộc gia truyền. Đó đáng ra sẽ chỉ là một lời nói hão, bởi một đứa trẻ 10 tuổi như Jubei sẽ chẳng thể nào chạm tới nổi một Kiếm Thánh như Munenori.

Vậy mà, nó đã làm được.

Giấu sát khí khiến không ai nhận ra, rồi ra một đòn hiểm hóc. Nó đã khiến Munenori ớn lạnh, tới mức không tự chủ được mà ra tay, không nhận ra rằng đứa trẻ ấy vẫn còn quá non kém trong phòng thủ.

"Jubei."

"Dạ?"

"Có thể hứa với cha, rằng con sẽ không bao giờ liều lĩnh như vậy nữa được không?"

Jubei nhìn cha mình bằng con mắt phải một lúc, rồi lắc đầu.

"Con xin lỗi."

Tới lúc Jubei được đưa đi, Munenori vẫn đứng đó.

Thằng nhóc đó giống hệt ta thuở ấy, điên cuồng luyện kiếm với ước mơ Thiên Hạ Vô Song.

Có lẽ, ta không thể ngăn cản định mệnh rồi.

____________________

"Ngươi thực sự muốn rời khỏi kinh đô sao, Jubei?"

Lãnh chúa Tokugawa Iemitsu thở dài nhìn cậu thanh niên chột mắt trước mặt.

"Tôi phải đi, thưa ngài. Vẫn còn quá nhiều điều mà kiếm thuật của tôi cần cải thiện. Tôi muốn thực hiện ước mơ của bản thân, trở thành kiếm sĩ mạnh nhất."

"Ta hiểu..."

Iemitsu có chút lưu luyến không nỡ, nhưng anh ta biết mình không thể trói buộc được Jubei. Cậu ta như một con chim ưng vậy, chẳng thể bị nhốt lại trong lồng.

"Vậy thì, ta sẽ cấp cho ngươi..."

"Mạn phép lãnh chúa, chỉ cần một mình thần là đủ rồi."

Vị lãnh chúa của mạc phủ Tokugawa mỉm cười.

"Ta hi vọng ngươi sẽ tìm được thứ ngươi muốn."

Ở tuổi 20, Jubei hiện là người đứng đầu của trường phái Yagyu Shinkage-Ryu. Anh ta cũng nắm giữ chức vụ quan trọng của Mạc phủ Tokugawa và được đồn là người duy nhất có thể ngang hàng với Miyamoto Musashi. Tuy vậy, anh ta đã rời đi mà không để lại bất cứ lời nào. Đến tận lúc Jubei chết, người ta vẫn không biết anh ta đã làm những gì trong khoảng thời gian đó.

____________________

"Kiếm đạo với ta là gì?"

Jubei liên tục tự vấn bản thân bằng câu hỏi đó. Trong suốt những ngày tháng lang thang trên mảnh đất Nhật Bản, tìm kiếm đối thủ cho mình.

Khu rừng này là kẻ địch, dòng sông đó là kẻ địch, và từng con vật trong khu rừng này cũng vậy. Đó là điều mà Jubei tâm niệm, giống như luyện tập với Thánh Thần.

Vứt bỏ đi lí trí, hắn điên cuồng giết, giết, rồi lại giết. Thanh kiếm nhuộm đỏ màu máu, nhưng hắn không dừng lại. Hắn đang tìm kiếm cái gì?

Một giấc mơ.

Ở nơi đó, hắn là kẻ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống. Không ai biết hắn, vì hắn ở quá cao với những kẻ phàm tục ấy.

Và rồi, năm 30 tuổi, hắn đã nhìn thấu tất cả.

Dòng nước, cơn gió, hay những rung động nhỏ nhất của tự nhiên.

Điên cuồng luyện tập, và cuối cùng vị kiếm sĩ đơn độc ấy đã chạm tới cảnh giới mà không ai có thể đuổi kịp.

Thiên hạ vô song, đặt cả thế giới ở dưới tầm mắt.

Chỉ tiếc là Jubei Shinkage-ryu, thứ kiếm pháp bất bại của hắn, cuối cùng vẫn chỉ là một bức tranh dang dở mà thôi.

________________________

Để tới được như ngày hôm đó, Jubei đã nhuộm tay mình bằng máu của biết bao nhiêu người. Hắn đã vứt bỏ tất cả, cắt đứt mọi mối quan hệ, kể cả là bỏ đi khỏi cuộc sống loài người. Danh vọng, tiền tài, thậm chí cả gia đình và hạnh phúc riêng tư, hắn từ bỏ. Không chút vướng bận nào nữa.

Hắn không viết lí luận kiếm thuật hay ghi chép lại kinh nghiệm của bản thân. In sâu trong kí ức là đủ rồi, không cần phải ghi chép lại. Hắn cũng không có ý định chia sẻ chúng cho ai. Vì hắn cũng chẳng còn ai thân thích.

Hắn bước tiếp, một mình.

Vậy mà sau những mạng người hắn đã giết, hắn không thể thỏa mãn cho nổi. Tất cả những gì hắn đạt được, chưa xứng đáng với danh hiệu kiếm sĩ đệ nhất, dù tất cả những kiếm sĩ khác nếu chứng kiến sức mạnh kia sẽ đều công nhận điều đó. Sau những gì hắn đã vứt bỏ, điều ấy dường như chỉ là hạt cát nhỏ.

Tại sao?

Kiệt tác đẹp nhất, vẫn chờ hắn vẽ ra. Để làm được, hắn cần một đối thủ xứng tầm.  Hắn đã đi khắp nơi tìm kiếm đối thủ. Musashi, hay cha hắn, và tất cả những kiếm sĩ khác, đều không đạt.

Cuối cùng, hắn đã dùng nó lên chính mình.

Nhưng vẫn không được. Nó chưa hoàn thiện, nhưng hắn không có cơ hội sửa sai.

Và như thế, kiệt tác của hắn vẫn chưa hoàn thành, ngay cả khi hắn đã chết. Kiếm sĩ cô độc đã rời đi khi ước mơ còn dở dang.

Nó vẫn để ngỏ. Khát vọng của một kiếm sĩ. Đệ nhất ở đâu, khi mà hắn còn chưa hoàn thành được kiếm thuật của mình?

Thật tiếc nuối.

Hắn chết cùng tâm ma của mình. Tâm ma mang tên khát vọng.

Hi sinh tất cả như vậy, có đáng không?

"Đáng."

Vì ước mơ kiếm sĩ đệ nhất lịch sử.

Hắn sẽ tự vẽ lên bức tranh cuộc đời mình

____________________

"Ngộ Không đã đứng dậy từ đống đổ nát, tuy nhiên vết thương của ngài khá sâu!" Lời bình luận của Gabriel như kêu gọi toàn bộ nhân loại cùng hi vọng. Chiến thắng của kiếm sĩ đệ nhất đang ở trước mắt.

Các tiểu thần mặt biến sắc, nhốn nháo.

Azazel và Nostradamus mỉm cười.

Zeus và các Vương thần không giấu nổi vẻ sững sờ.

Chỉ có Ngọc Đế là vẻ mặt không hề thay đổi.

"Ahh, lâu lắm rồi hắn mới đổ máu nhiều tới vậy."

Ngộ Không như đang say sưa tận hưởng một trận mưa rào sau cơn hạn hán, mặc kệ tất cả những thanh âm vang vọng trong đấu trường. Jubei cũng để ý điều đó. Hắn ta giơ kiếm lên, căng thẳng chờ đợi.

Ở phía trong cung điện.

"Kim Thiền trưởng lão, người thực sự sẽ không ra xem sư huynh đấu sao?" Kim Thân La Hán Bồ Tát, hay chính là Sa Tăng nói với vẻ mặt lo lắng.

"Tên đó sẽ không thua." Đáp lại lời của La Hán, Kim Thiền chỉ điềm tĩnh bước đi. "Ngộ Tịnh, hãy nhớ rằng, bản chất của Ngộ Không không phải là Phật."

"Chân thân của hắn là yêu hầu, Ngộ Tĩnh ạ. Điều đó không thể thay đổi. Hắn vẫn là hắn, một con quỷ cô độc."

"Hắn đã tự ép mình theo chúng ta."

"Hãy thấy may mắn vì điều đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com