Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tâm ma

Sát khí bao trùm cả đấu trường. Một bên là thứ sát khí cuồn cuộn như bão, một bên lại thật ma mị, phóng khoáng như mây.

"Shusui, ngươi nhìn thấy nó chứ?" Jubei thì thầm với thanh kiếm của mình. Đáp lại, Shusui chỉ hơi rung lên.

"Ta hiểu, hắn đúng là kẻ địch mạnh nhất ta từng đối mặt. Đến lúc rồi, ngươi sẽ sẵn sàng chết cùng với ta không?"

"Nếu đã vậy, hãy cùng vẽ lên bức tranh đẹp nhất bằng màu huyết nào."

Ngộ Không vẫn đứng im đó. Tay hắn chậm rãi vuốt trên Như Ý. "Không có Kim Cô, thật khó để ta có thể giữ được bình tĩnh. Tuy vậy..." Mắt hắn bỗng như lóe lên một thứ ánh sáng. "Cảm giác tự do cũng thật vui."

Jubei hít thở sâu.

"Jubei Shinkage-ryu, thứ thứ 3."

"Vô Cực Viên Hồi!"

Một chiêu thức mà Jubei đã kế thừa từ người cha Munenori của mình. Bằng việc kết hợp các đòn Mawashi-uchi (chém chéo) và Kiri-age (chém từ dưới lên). Giống như một cơn lốc xoáy phá hủy mọi thứ trên đường đi, xé đối phương thành những mảnh nhỏ. Nhưng ở trong tay Jubei, nó còn đáng sợ hơn nữa.

Giống như một bánh xe không có sát khí, chỉ đi tiến về phía trước rồi vô tình cán nát tất cả mọi thứ nó đi qua.

Nhưng với Ngộ Không của hiện tại, thì nó chẳng đáng quan tâm.

Vì hắn chỉ đơn giản, muốn phá hủy mọi thứ trước mắt!

"Uỳnh."

Âm thanh của một cuộc va chạm lớn.

Ngộ Không đơn giản là đứng đó, cầm một đầu gậy. Còn đầu kia đánh mạnh về phía Jubei, tạo nên một chấn động khổng lồ.

Jubei lúc này chỉ cách đối phương một bước chân. Hắn thở dốc, hai tay nắm chặt thanh kiếm đỡ lấy Như Ý của Ngộ Không.

Đòn tiếp theo, vẫn tốc độ không tưởng đó.

Ngộ Không đánh văng kiếm sĩ ra tới rìa sàn đấu, khiến máu chảy thành dòng trên khuôn mặt của hắn ta.

"Tiếp tục nào." Tiếng cười man rợ của Ngộ Không vang lên. Và lần này, hắn chủ động tấn công, di chuyển với tốc độ khủng khiếp tới trước mặt của kiếm sĩ.

Không ai thấy gì khác, ngoài ánh sáng màu vàng của Như Ý như một tia nắng chiếu ngang qua bầu trời. Và rồi.

Trời đất tối sầm trước mặt Jubei. Đôi mắt của hắn không còn nhìn thấy gì nữa. À không, nói đúng ra thì mắt của hắn đã không còn ở đó nữa.

Trên vị trí từng là con mắt còn lại của Jubei giờ là một hốc đen ngòm và rỉ máu. Chiếc băng bịt mắt cũng bị quán tính của đòn đánh chém bay để lộ ra con mắt mờ đục, chẳng còn chút ánh sáng nào.

Con mắt bị đánh bay của hắn lăn trên sàn đấu rồi dần vỡ ra, trước sự kinh đảm của nhân loại. Các vị thần thì thi nhau reo hò, hoàn toàn phớt lờ Gabriel còn chưa hoàn hồn ở phía trên.

"Xong rồi, mất đi cả hai mắt, hắn chẳng còn nhìn nổi nữa rồi, nói chi là chiến đấu." Từ đằng sau chỗ ngồi của các Vương thần, một kẻ quái dị với nước da xanh tím kì lạ và tận bốn chiếc tay bước ra. Khuôn mặt hắn biểu lộ sự chán nản, như bị ép tới đây vậy.

"Giờ mới chịu tới sao Shiva?" Ngọc Hoàng liếc ra đằng sau lườm kẻ tới muộn, nhưng Shiva chỉ đơn giản là ngồi tót vào chiếc ghế dành cho mình.

"Có vẻ ta bỏ lỡ phần hay nhất rồi. Dồn được Ngộ Không vào trạng thái kia, có vẻ nhân loại cũng không tầm thường chút nào." Một nụ cười thích thú hiện ra trên khuôn mặt thần hủy diệt. Ngọc Hoàng cũng đành thở dài cho qua.

____________________

"Không còn thị lực nữa, Jubei đang phải liên tiếp chống chọi với những đòn tấn công như vũ bão của Tề Thiên Đại Thánh!"

Ngộ Không liên tục dùng Như Ý để tấn công Jubei. Vốn đã bất lợi về vũ khí, giờ đây Jubei còn không thể nhìn thấy ánh sáng. Thế trận dần trở thành một chiều. Nhiều người đã không thể kìm lòng mà che mắt lại, không muốn xem tiếp.

"Xem ra nhân loại mất đi đôi mắt của mình thì cũng chỉ là một lũ vô năng mà thôi." Ngộ Không nhếch mép, khinh bỉ. Đối mặt với sự sỉ nhục, kiếm sĩ chỉ đành nghiến chặt răng.

"Phải rồi, chính vì yếu đuối như vậy, nên các ngươi mới không thể chống trả lại số mệnh của mình, thật đáng thương."

"Tiếc thật, vì ngươi là một nhân loại."

Những lời đó của Ngộ Không khiến Jubei tức điên người.

"Nếu vậy thì tận hưởng cái này đi. Đây chính là nhân loại bọn ta đấy!"

'"Jubei Shinkage-ryu, thức thứ 5, Phi Yến Vô Song Kiếm!"

Chiêu thức mà Jubei đã từng dùng để phá vỡ Nguyệt Ảnh trong trận tử chiến huyền thoại với Bakuya Daikyuu. Như một con én lượn, một đường kiếm cong mềm mại tới mức hoàn hảo.

Chỉ tiếc rằng, nó không chạm nổi tới Tề Thiên Đại Thánh.

"Thật tiếc cho ngươi, không phải mình ngươi biết cảnh giới đó."

Ngộ Không cười bí hiểm, đôi mắt trở thành màu đỏ thẫm.

Hỏa Nhãn Kim Tinh có phải chỉ là đôi mắt bị hun nóng đỏ?

Sai!

Đó chỉ là một lời nói dối của Thiên Đình, để giảm thanh thế của Ngộ Không mà tăng thêm sĩ khí cho Thiên binh.

Hỏa Nhãn Kim Tinh là thứ có thể nhìn thấu vạn vật, giống như cách mà Jubei đã đạt tới cảnh giới của một kiếm sĩ vô song vậy.

Trong trận đấu này, uy lực hay ưu thế vũ khí, Ngộ Không đều nắm trong tay, thứ mà Jubei vượt trội hơn chỉ có tốc độ. Không phải là Ngộ Không không nhanh bằng Jubei, mà là tốc độ phân tích và làm chủ sàn đấu.

Đôi mắt của Jubei là đôi mắt đã kinh qua rèn luyện, chiến đấu, có thể nhìn thấy từng chút sơ hở nhỏ của đối phương. À phải, giờ thì nó không phải là mắt nữa, mà là toàn bộ cơ thể, toàn bộ các giác quan của hắn. Một cơ thể kiếm sĩ thiên hạ vô địch.

Vậy thì, sao không thử đối đầu Hỏa Nhãn Kim Tinh của ta đi?

Ngộ Không né đòn bằng một cú lùi người đơn giản. Hắn ta xoay người, vung gậy lên.

"Nghịch Quyền Vũ."

Jubei thì thầm, trong lúc thanh bảo kiếm Shusui vòng lại, chém tới bên cổ Ngộ Không.

Tiếc là nơi đó chỉ còn lại hư ảnh mà thôi.

Ngộ Không một lần nữa xuất hiện phía bên kia của Jubei. Một lần nữa ra đòn.

Chỉ thấy khói bụi mờ mịt bốc lên cả sàn đấu, khiến khán giả hoang mang.

"Kết thúc chưa?" Kiếm thánh Kamiizumi thở dài. Có lẽ kết cục đã quá rõ ràng, không một ai có thể thay đổi cục diện trận đấu này nữa.

Với những người thính tai, họ đã nghe được âm thanh đó. Một tiếng kim loại va chạm với sàn đấu trường. Kiếm của Jubei đã rơi xuống.

Hi vọng đầu tiên của nhân loại, đã bị dập tắt.

"Chưa đâu!!!"

Tiếng hét của Jubei như làm dậy sóng cả đấu trường. Gabriel, khán giả và cả Ngộ Không chết sững trước cảnh tượng mà bản thân nhìn thấy.

Kiếm của Jubei rơi dưới đất, nhưng hai tay hắn giữ chặt gậy Như Ý của Ngộ Không. Bàn tay chảy đầy máu tươi, hai ngón đã bị đánh nát, còn lại không cái nào nguyên vẹn.

"Tên kiếm sĩ đó điên rồi sao?"

Ngọc Hoàng khẽ rùng mình kinh hãi. Cùng lúc đó, Shiva cười phá lên.

"Muốn nghe một chút chuyện về Nostradamus không?"

____________________

"Vô Đao."

Munenori nuốt nước bọt.

Kể cả trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thực sự được chứng kiến chiêu thức ấy trong một cuộc chiến thực sự.

Đơn giản vì nó quá nguy hiểm. Chặn vũ khí bằng tay không? Tên điên nào sẽ làm vậy?

Là con trai hắn.

Bất chợt, nước mắt của Munenori không ngừng tuôn ra. Hắn bỗng dưng nhớ về ước mơ ngày trẻ của mình.

Trở thành thiên hạ đệ nhất, đạp cả thế giới dưới chân.

Haha, con trai hắn đã đạt được, nhưng cái giá phải trả... Chẳng khác gì cắt đứt quan hệ với cả thế giới.

Chỉ có những kiếm sĩ mới biết liệu điều đó có đáng không.

____________________

"Mỗi con người khi chết đều mang trong mình một thứ tâm ma. Của cậu là khát vọng. Khát vọng trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, khát vọng vượt qua tất cả mọi người."

"Haizz, một khát vọng đáng sợ, có thể giết hết những thứ khác trong trái tim."

Nostradamus ngồi vắt vẻo trên ghế, bộ mặt buồn chán nhìn về phía trận đấu.

"Chính vì thế, mà bản chất đó là thứ hợp với cậu nhất. Một kẻ không quan tâm gì khác ngoài bản thân, và sẽ bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn."

"Phải không, Aries?"

____________________

"Ý ngươi là sức mạnh đó đến từ Cuộn Chỉ Vận Mệnh?" Ngọc Đế tựa cằm lên tay, suy ngẫm. Shiva thì ngồi đó cười ruồi.

"Những chòm sao ấy đã mang sứ mệnh là khuôn của loài người." Vị thần tối cao Ấn Độ tiếp tục. "Và cần một thứ để gắn chúng với Tâm Ma - thứ nghịch lí của vận mệnh. Còn gì khác đâu, ngoài thứ mà tên đó đã trộm?"

Cuộn Chỉ Vận Mệnh. Khâu những gì mà con người theo đuổi, với bản chất của họ, để tạo ra một vận mệnh mới, chiến đấu trong đấu trường này.

"Nhưng kết thúc rồi. Dù là thứ có sức mạnh cao siêu đến đâu thì cũng có giới hạn của nó." Shiva siết chặt tay. "Chỉ còn giây lát thôi."

____________________

Ngộ Không nghiến răng, muốn dùng chân đá kẻ đang giữ chặt thần khí của mình. Nhưng Jubei đã hành động trước, buông Như Ý và nhặt lấy kiếm của mình rồi lùi ra xa trong gang tấc.

Hai kẻ cuồng chiến lao vào nhau một lần nữa. Lần này, tốc độ của họ ngang nhau, không ai có thể nhìn thấy những gì trong những đường kiếm và đường gậy kia nữa. Họ chỉ nhìn thấy một điều.

Kết thúc trận đấu đang tới gần.

Một va chạm khủng khiếp, và rồi cả hai văng ra xa. Ngộ Không thở dốc, xoa vào những vết thương trên người. Chúng không sâu, nhưng khiến hắn cảm thấy rùng mình. Những nhát kiếm ấy, nếu thực sự chạm tới Ngộ Không sẽ lấy đi mạng sống của hắn.

Tiếc là vị kiếm sĩ ấy đã tả tơi quá mức rồi.

Jubei ngước nhìn lên trời bằng đôi mắt mù. Không còn thấy ánh sáng nữa, nhưng vẫn nghe được tiếng đó.

Chim ưng, loài chim cô độc và mạnh mẽ.

Chúng là bá chủ bầu trời ư? Không, có một giống loài còn mạnh hơn.

Chiêu thức mạnh nhất mà Jubei đã từng sáng tạo khi còn ở dương thế. Nhưng cuối cùng, khung tranh hắn chọn lại là chính bản thân mình.

Giờ đây, bức tranh sẽ được vẽ lại.

Một chiêu thức với cơn bão có thể giết chết cả Tengu bay trên bầu trời.

Cuối cùng, giấc mơ đã thành sự thật.

Hãy nhận lấy đi thần linh, tinh hoa từ lưỡi kiếm.

Toàn bộ sức mạnh còn lại của Jubei, hắn đặt cược vào lần này. Toàn bộ, chỉ đủ cho một lần duy nhất. Shusui bắt đầu hóa to, chuẩn bị cho lần ra đòn cuối cùng.

Phía ngược lại, Ngộ Không cũng ra đòn.

"Ta là một đám mây, tự do tự tại. Ta là Phật, ta sẽ bảo vệ Phật môn từ vị trí của mình. Vì mình, ta có thể rạch ngang bầu trời, cũng có thể đem Thiên Đường hạ xuống."

"Ta là Ma, ta cũng là Phật. Ma hay thần phật, là kẻ thù của ta, giết không tha!"

"Đã từng đại náo thiên cung, nhân loại, hãy thấy may mắn khi thấy chiêu thức này!"

Và rồi, cả hai ra đòn cùng một lúc.

"Càn Quét Tengu!"

"Vân Trảm Thần Ma!"

Jubei nhảy lên, đâm mạnh Shusui xuống. Gậy Như Ý trong tay Ngộ Không cũng đập tới, chạm vào lưỡi kiếm của Jubei. Một tiếng nổ lớn phát ra, do va chạm của hai luồng khí. Khói bụi mù mịt, che lấp hoàn toàn khung cảnh, khiến cả thần và người đều hoang mang.

"Kết thúc chưa?" Shiva tỏ vẻ chán nản, nhìn xuống đấu trường.

Khói bụi dần dần tản đi. Ở trung tâm là Ngộ Không, cầm chắc Như Ý, hiên ngang như một bức tượng.

"Jubei..."

Hàng loạt tiếng kêu cảm thương thốt ra khi họ nhìn vào cảnh tượng trước mắt.

Gần như các chi của Jubei đã toàn toàn bị thổi bay, chỉ còn lại thân thể của được chống đỡ bởi chiếc chân gãy. Shusui rơi xuống, vỡ tan ra từng mảnh.

Jubei cười cay đắng.

Haha, ta đã đã thua sao? Cả kiệt tác của hắn cũng không thể đấu lại.

Tiếc thật đấy. Nhưng khát vọng của ta không còn kéo dài nổi nữa. Ta, ta vẫn không thể đạt được nó. Hoàn hảo thật, nhưng lại thất bại mất rồi.

Thân thể của Jubei tan biến dần và hư không, trong ánh mắt tuyệt vọng của nhân loại.

Chỉ còn tiếng chim ưng kêu mãi chẳng ngừng.

APOCALYPSE - TRẬN THỨ NHẤT

Thần linh: Tôn Ngộ Không

Nhân loại: Yugya Jubei

Thời gian chiến đấu: 15 phút 1 giây

Người chiến thắng: Tôn Ngộ Không

Đòn kết liễu: Vân Trảm Thần Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com