Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 17: Sự dịu dàng chết người



Sáng chủ nhật đầy lạnh lẽo, Trương Gia Nguyên đang cuộn tròn trên giường cùng Lâm Mặc và Phó Tư Siêu thì chuông điện thoại vang lên từng hồi. Trương Gia Nguyên mắt mũi lèm nhèm với tay lấy điện thoại trên đầu giường. Màn hình hiện lên cái tên khiến cậu tỉnh cả ngủ, nhìn vào đồng hồ, cậu không khỏi cảm thán vì cái độ đãng trí của mình. Hôm nay chẳng phải cậu hẹn Châu Kha Vũ đi phụ đạo tiếng Anh sao? Vậy mà quá giờ hẹn rồi vẫn chưa dậy, khiến anh gọi liên tục mấy cuộc. Tiếng chuông một lần nữa vang lên khiến Gia Nguyên giật mình bấm trả lời.

"Nhóc con, ngủ quên rồi à?"

Trương Gia Nguyên ù ù cạc cạc vâng dạ rồi rối rít xin lỗi Châu Kha Vũ, cậu khoác vội cái áo rồi chạy nhanh ra cổng đón anh.

Châu Kha Vũ dừng xe trước dàn hoa rực rỡ, chăm chú nhìn vào mấy chậu hành lạc quẻ phía góc vườn, miệng không khỏi cong lên một đường thật đẹp. Dùng chân nghĩ cũng biết đây chắc chắn là hành của Trương Gia Nguyên.

Anh nhác thấy bóng cậu nhóc đầu bù tóc rối chạy lại, trên người chỉ có mỗi cái áo len mỏng tanh, anh khẽ nhăn mặt rồi rảo bước lại trước cửa.

"Sao mặc ít vậy?"

Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, mớ tóc rối tung bay bay trong làn gió thu, cái lạnh khiến cậu thu người lại, ngại ngùng đáp lời anh.

"Em ngủ quên mất, bây giờ mới kịp dậy liền chạy ra đón anh, sợ anh đứng lâu. Anh vào nhà chờ em chút nha."

Châu Kha Vũ không đáp, gật đầu rồi theo Gia Nguyên vào nhà. Trương Gia Nguyên để anh ngồi ở ghế sô pha rồi chạy vào phòng luống cuống đánh răng rửa mặt.

Đây không phải lần đầu Châu Kha Vũ đến nhà Trương Gia Nguyên, nhưng hôm nay anh mới có dịp ngồi quan sát căn nhà nhỏ của 4 đứa cậu. Không gian ấm cúng rộng rãi không bày trí nhiều đồ đạc. Phía trái phòng khách có một cái cửa sổ lớn hình tròn, trên bậc cửa trải một chiếc thảm lông màu nâu sữa, một cái ghế lười và một chậu hành nhỏ treo phía trên. Nhìn chiếc guitar đặt bên cạnh bệ cửa, Châu Kha Vũ chắc chắn đây là ổ nhỏ của Trương Gia Nguyên. Anh đứng dậy bước về phía đó, chậu hành treo trên đầu cửa khẽ lung lay, anh vươn tay chạm vào chậu hành, phát hiện Trương Gia Nguyên "đeo" cho chậu hành một sợi dây chuyền có mặt hình guitar được đính đá khá tinh xảo, chắc chắn không phải đồ rẻ tiền. Châu Kha Vũ bật cười, mua đồ có giá trị đến vậy chỉ để đeo cho một chậu hành sao?

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, khoác chiếc khăn quàng to sụ của Châu Kha Vũ, chồng thêm chiếc măng tô dài đến bắp chân, nhìn rất ra dáng một thanh niên trưởng thành khác hẳn với hình ảnh luộm thuộm hằng ngày. Châu Kha Vũ hài lòng nhìn bộ đồ ấm áp của cậu rồi cùng nhau rời nhà.

"Nhưng mà anh chở em đi đâu cơ?"

"Đi bán"

"Ả?"

"Bán vào nhà anh"

Trương Gia Nguyên nghe đến đây đột nhiên mặt đỏ lên,  đấm vào lưng Châu Kha Vũ một cái rõ đau. Ngồi phía sau moto của anh, cơn gió lạnh vù vù thổi qua người, khiến cậu dù đã mặc rất ấm, nhưng hai bàn tay vẫn không ngừng cóng lại vì lạnh.

Châu Kha Vũ thấy bàn tay run run từ đấm lưng, không quay lại mà chìa một tay ra.

"Đưa tay đây"

"Sao cơ?"

"Anh bảo đưa tay đây"

Trương Gia Nguyên chẳng hiểu chuyện gì, lại sợ Châu Kha Vũ chạy xe bằng một tay nguy hiểm, thế là đưa 1 tay lên phía trước. Châu Kha Vũ bắt lấy bàn tay cậu, nhét vào trong túi áo mình.

"Ấm hơn chưa? Tự bỏ tay còn lại vào đi."

Trương Gia Nguyên máy móc đút tay mình vào túi áo còn lại của Châu Kha Vũ. Hơi ấm tỏa ra từ người anh khiến tim Trương Gia Nguyền mềm đi, trước mắt cậu lúc này chỉ còn là hình ảnh mái tóc khẽ bay trong gió, cuộn với hương nước hoa nam tính trầm ấm. Sự dịu dàng này khiến cậu đột nhiên nảy sinh cảm giác lo sợ, vết thương trong tim cậu vẫn cứ thế âm ỉ nhức nhối, khiến cho cậu không dám tiếp nhận thêm một sự dịu dàng nào trong đời này nữa.

Trương Gia Nguyên chập chững bước vào tuổi 18, trái tim mang một vết sẹo lớn không tài nào lấp đầy.

-------------------------------------------

Châu Kha Vũ lặng nhìn cậu nhóc đang chăm chú vào tờ đề trước mắt, trên trán là những đường nhăn xếp đều đều lên nhau, hai mày đang xíu lại lộ ra vẻ thống khổ hơn bao giờ hết. Cậu nhóc cắn đến nát đầu cây bút, vẫn chưa viết được đến nửa mặt giấy, mái tóc rối bù vì bị vò nắn rũ xuống mí mắt cong cong, điểm chút vào cánh mũi  trắng bóc xinh xẻo.

Trong ký ức Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên là cậu nhóc bất cần dám một mình đấm nhau với lũ côn đồ, là cậu nhóc coi uống rượu hút thuốc như đồ chơi, là cậu nhóc dù bị đánh đến chảy máu lột da vẫn không rơi một giọt nước mắt.

Nhưng cũng là cậu nhóc dịu dàng nấu ăn cho mười mấy con người mà không càm ràm, là cậu nhóc sẵn sàng vì bạn mình mà hy sinh bản thân, là cậu nhóc sẵn sàng yêu đến ngu ngốc điên dại. Chẳng có chút nào là dạng người mà anh sẽ sẵn sàng kết bạn cả. Châu Kha Vũ thích những người hiền lành đáng yêu, ngốc ngốc một chút. Vậy mà chẳng biết sao giờ này lại ngồi đây với cậu  nhóc này nữa.

"Nhóc này!"

"Sao?" Trương Gia Nguyên trả lời nhưng mắt vẫn không lìa khỏi tờ giấy bài tập

"Tự nhiên anh phát hiện ra một bí mật vĩ đại, xứng đáng được ghi nhận vào sách kỷ lục thế giới"

"Gì cơ?"

"Anh phát hiện Trương Gia Nguyên cũng đáng yêu ghê."

Chẳng biết vô tình hay cố ý, mà cậu bé Tròn nhà ta chẳng thèm đáp lời lại.

Chỉ thấy vành tai ai đó ửng hồng lên.

Châu Kha Vũ nhìn sang bài tập dang dở của mình, vẫn đang là vài nét vẽ nham nhở vặn vẹo, không khỏi thở dài một hơi. Mấy việc vẽ vời này thực sự không hợp với anh mà, nhưng bài tập môn địa lý này lại bắt buộc vẽ bản đồ, mà lại còn là bài tập bắt buộc. Sáng nay hẹn Trương Gia Nguyên ra phụ đạo, cũng là để hoàn thành cái bài tập chết chóc này.

Anh gõ nhẹ cây bút lên đầu Trương Gia Nguyên, ánh mắt dịu dàng đến chết người, chầm chậm cầm lấy tờ đề tiếng Anh dành cho học sinh lớp 9 này rồi thầm than thở không biết làm sao cậu nhóc này vào được Hải Hoa đây.

"Anh thực sự tin là em cầm máy tính để chia động từ tiếng Anh rồi đó"

Trương Gia Nguyên lại cười hì gãi gãi đầu ngốc nghếch, cậu liếc qua phía bài tập của Châu Kha Vũ thấy vài đường vẽ nguệch ngoạc trên trang giấy A4. Cậu tự nhiên mà hỏi:

"Kha Vũ, anh vẽ giun rết làm gì vậy? Bài tập sinh học à?"

Châu Kha Vũ có chút ngượng, hai vành tai đỏ lên, túng lúng dùng tay che mặt giấy, hắng giọng rồi đáp:

"Ờm, bài tập môn Địa Lý, lớp em có không?"

"Có chứ, em được điểm tuyệt đối, vẽ bản đồ đúng không?"

"Ừm, mai lớp anh phải nộp, chỉ là... anh không có hoa tay lắm."

"Đưa đây em xem"

Trương Gia Nguyên với tay lấy tờ giấy A4, liếc sơ qua phần đề bài rồi nhanh chóng phác thảo ra những nét mảnh. Chỉ mấy phút đo đo vẽ vẽ bản đồ đã dần thành hình. Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn hưởng thụ cảm giác ngồi nhìn cậu nhóc chăm chú vào bài tập của mình, mãi đến khi cái đầu đen tròn ngẩng lên thì mới động đậy.

"Đây, tạm ổn rồi đó!"

Châu Kha Vũ nhìn bản đồ đã dần thành hình trước mặt, không khỏi cảm thán trước sự khéo tay của cậu nhóc này.

"Rốt cuộc thì tại sao em lại học khối tự nhiên?"

Trương Gia Nguyên cũng chẳng biết trả lời thế nào, lại cắn cắn móng tay rồi cười trừ.

"Thôi anh đưa vở đây, em làm bài tập này giúp anh, coi như trả công anh phụ đạo cho em."

Châu Kha Vũ bĩu môi, ra vẻ như đang thiệt thòi lắm, trưng ra khuôn mặt uỷ khuất.

"Công này rẻ thế?"

"Thế...thế anh lấy giá bao nhiêu?"

"Một buổi đi xem phim, và từ nay bài tập vẽ của anh giao cho em"

"Thành giao"

Trương Gia Nguyên tự cảm thấy mình hời to, một buổi xem phim và vài thứ vẽ vời lại đổi được một gia sư phụ đạo tiếng Anh, còn kèm tất cả các môn tự nhiên mà cậu vẫn lơ ngơ. Nhưng sao nghĩ lại cậu lại thấy như mình bị lừa vậy nhỉ?

------------------------------

Căn tin trường Hải Hoa

Trương Tinh Đặc ôm vẻ mặt đau khổ, bám lấy tay Hồ Diệp Thao mà ra sức nũng nịu.

"Thao Thao, cứu emmmm."

"Mày tự làm tự chịu, đừng có phiền tao nhắn tin với Oscar, tránh ra."

Hồ Diệp Thao chán gét đẩy cậu em họ phiền phức này ra, lên lớp 10 rồi mà cứ như con nít 3-4 tuổi, làm gì cũng gây rắc rối.

Chuyện là hôm qua Biu nhà ta nghịch dại, lỡ hát hò gì cho bọn con gái trong lớp nghe, lại còn được người ta gửi thư tình. Cậu cũng cứ thế mà nhận thư, còn đem về khoe với cậu "bạn thân"-Cát Tường. Thế mà chẳng hiểu sao cậu bạn từ phía Nhật Bản xa xôi kia lại giận bé mất rồi. Bị người ta lơ từ tin nhắn đến gọi điện đều không thèm trả lời, chỉ vỏn vẹn một từ "Hime" rồi biến mất. Bé Biu tổn thương nhưng bé Biu không nói.

Vẫn là ở lãnh địa của hội VIP Hồ Diệp Thao, Trương Gia Nguyên đang nhanh chóng tống từng muỗng kem vào miệng, mặc kệ cho Kiều Kiều ngồi bên cạnh đang run lên vì cái lạnh, nép mình vào Ngô Vũ Hằng.

"Nguyên ca, mày đúng là mình đồng da sắt, lạnh đến vậy còn ăn kem."

"Ăn kem trời lạnh càng ngon hơn"

Vừa dứt lời thì trên đầu cậu bị gõ một tiếng "cóc", Châu Kha Vũ lãnh đạm ngồi xuống phía đối diện.

"Ăn vừa thôi không viêm họng"

Trương Gia Nguyên thấy người đối diện thì lập tức vui vẻ lôi từ cặp ra một tập giấy được kẹp vào bìa hồ sơ nghiêm chỉnh ngay ngắn.

"Châu thần, tiểu nhân xin kính dâng lên ngài"

Châu Kha Vũ đưa tay với lấy tập hồ sơ trước mặt, không thèm xem qua mà trực tiếp bỏ vào cặp. Tay còn lại móc ra từ trong túi một thanh kẹo mềm vị dâu.

"Cho Nguyên, đừng ăn kem nữa"

Hồ Diệp Thao nhìn tường tận hết màn "trao lễ" này của hai đứa em. Anh huých nhẹ vào tay Châu Kha Vũ, mở giọng giễu cợt:

"E hèm, quen nhau bao lâu chưa từng thấy Châu công tử đây bao anh em lấy một bữa, hôm nay lại bánh bánh kẹo kẹo cho người ta. Tôi uỷ khuất quá đi"

"Đại thiếu gia Trương thị nói gì vậy? Cậu không bao anh em thì thôi, kẻ nghèo này sao xứng để bao cậu?"

"Đại thiếu gia gì chứ? Giờ là bị đuổi ra ngoài đường rồi"

Hồ Diệp Thao nói đến đây thản nhiên đến lạ, tuy nhiên Châu Kha Vũ nhìn ra được một nét buồn thoáng qua hiện lên trên mặt anh. Thao Thao không muốn nói, Kha Vũ cũng không hỏi. Anh đổi chủ đề.

"AK dạo này sao rồi? Mấy tuần nay em không gặp anh ấy?"

"AK á? Dạo gần đây Lưu Thị có chút chuyện, cậu ấy gần như biến mất rồi."

Cái tên khiến Lâm Mặc đang lặng im một bên mày mò chiếc máy ảnh mới mua lập tức ngước lên. Ánh mắt cậu không ngừng rung động, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng hỏi câu nào, cứ giả vờ mân mê chiếc máy ảnh.

Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu nghe đến cái tên này cũng không khỏi giật mình. Kể từ đêm đó, ba người cậu không còn nhắc đến AK, cũng chưa từng  gặng hỏi Lâm Mặc chuyện gì đã xảy ra. Hai cậu biết Lâm Mặc vì sao lại lựa chọn tự làm mình khổ mình như vậy. Dù rất đau lòng nhưng cách duy nhất hai cậu có thể giúp Lâm Mặc là im lặng bên cạnh cậu.

Lâm Mặc gom góp và mượn tiền hai đứa cậu cùng Ngô Vũ Hằng mua được một chiếc máy ảnh cũ, cậu cứ thể vui vẻ im lặng chụp thứ này thứ kia khắp nhà, khi thì là vườn hoa trước cổng, khi thì cảnh Gia Nguyên im lặng nấu ăn, khi thì xách máy ảnh rong ruổi quanh khu phố chụp hình. Gia Nguyên cảm thấy như vậy cũng tốt, ít nhất Lâm Mặc đã tìm được niềm vui riêng của bản thân, không tự giày vò mình.

"Nhóc con, chiều về đợi anh"

Châu Kha Vũ đứng dậy xoa đầu Trương Gia Nguyên rồi rời đi, trên miệng còn lầm nhẩm lời bài hát mà ngày nào anh cũng nghe đi nghe lại:

"When you need a lover

隨時可以 call me

Just call me

Just call me"

Châu Kha Vũ lại dịu dàng với em rồi, Trương Gia Nguyên cảm giác như tim mình hẫng đi một nhịp vào giây phút anh đưa tay lùa vào tóc mình. Sự dịu dàng chết tiệt đó, có phải anh đối với ai cũng vậy không? Sự dịu dàng chết người đó, như một liều thuốc độc, dần dần gặm nhấm trái tim vốn đã rỉ máu của Gia Nguyên. Như một loại virus ăn mòn vào từng tế bào xúc cảm của cậu, khiến cậu lo sợ một ngày mình sẽ vô tri vô giác mà nghiện nó mất.

Sự dịu dàng thường đi kèm là tổn thương.

Trương Gia Nguyên cười đắng ngắt, cầm thanh kẹo dâu mân mê trên tay, vô định mà chụp một tấm hình đăng lên vòng bạn bè.

Trương Gia Nguyên đã tải lên một hình ảnh.

"Sweet and pain"

"Trương Gia Nguyên đã tắt tính năng bình luận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com