Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 19: Lại là Châu Kha Vũ



Trung học Hải Hoa dần bước vào kỳ thi cuối kỳ, khối lượng bài vở cũng ngày một chất đống, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhóm học sinh hai mắt thâm quầng, đầu óc rối bù lang thang trên sân trường như những bóng ma.

Điều này dường như đã là hiện tượng tự nhiên của ngôi trường này, đến nỗi ai ai cũng bị cuốn vào nó, coi thi cuối kỳ như một sự kiện trọng đại nhất trong đời.

Đối với khối 11 đây không chỉ là thi cuối kỳ 1, đây còn là kỳ thi xếp lớp quan trọng nhất trong ba năm học cấp 3. Nếu may mắn được xếp lại vào lớp 11.1 thì coi như một bước lên mây, những ngày tháng đi học còn lại coi như không còn gì hối tiếc.

Vì sao ư? Thứ nhất lớp 11.1 là lớp chuyên trọng điểm của Hải Hoa, không phân ban tự nhiên xã hội mà cần năng lực tổng hợp tất cả các môn. Học được ở lớp này chưa ai không được học bổng của đại học Hải Hoa. Ngoài ra vì thành viên lớp toàn học bá, nên ngày thứ 7 không cần đi học, giáo viên cho lớp này đặc cách nghỉ một buổi sáng để tự học hoặc làm bài tập nhóm. Đây chẳng phải niềm khát khao mãnh liệt nhất của đời học sinh sao?

Thứ hai là lớp 11.1 nằm ở vị trí địa lý được coi là đắc đạo nhất trung học Hải Hoa. Chỉ cần chuông reo lên, bước 5 bước là ra đến căn tin, phía sau cửa sổ là nguyên một vườn hoa rợp bóng mát, mỗi ngày nằm ngắm cửa sổ thôi cũng có thể xuất khẩu thành thơ, vô cùng hoàn mỹ.

Trương Gia Nguyên nghe đến những lời giới thiệu đầy hào nhoáng này, trong lòng chợt cũng dậy lên một chút tham vọng. Mà động lực lớn nhất đối với cậu đó chính là buổi sáng thứ 7 được đặc cách nghỉ kia.

Trương Gia Nguyên đưa một muỗng kem mát lạnh vào miệng, vị ngọt dịu dàng của kem Macca khiến cơn buồn ngủ của cậu tan dần đi, tâm trạng cũng nhờ đó mà tốt lên nhiều. Cậu nghiêng nghiêng cái đầu cười vui vẻ, cao hứng mà ngân nga trong miệng một giai điệu không đầu không cuối.

Phó Tư Siêu mệt mỏi nằm dài ra bàn, thở dài nhìn cái ghế trống bên cạnh vốn dĩ dành cho anh hàng xóm thiên thần.  Khu vực bàn VIP chỗ căn tin này từ mấy tuần nay đã vắng bóng chủ của nó - Hồ Diệp Thao.

Từ buổi tối hôm đó, bọn họ dường như không gặp lại Hồ Diệp Thao, cũng không nghe được chút tin tức nào từ anh. Chỉ có tin tức con cả tập đoàn Trương thị và cháu trai tập đoàn Lưu Thị liên hôn, vực dậy cổ phiếu của cả hai tập đoàn trong một đêm. Cũng chỉ thấy có cậu nhóc họ Lâm nào đó tay cầm tờ tạp chí in rõ ảnh ghép của hai người hàng xóm mà thẫn thờ mất mấy ngày liền.

Ngô Vũ Hằng ngủ gà gật bên cạnh Phó Tư Siêu, mấy ngày nay hai người ngày nào cũng cùng nhau ôn bài đến 1-2 giờ sáng. Có khi cả hai cùng ngủ gục luôn trên bàn. Nhưng lần nào cũng là Ngô Vũ Hằng thức dậy trước, không quên nán lại ngắm nhìn cậu sóc nhỏ đang say giấc. Ừm...thi thoảng còn len lén...đặt một nụ hôn.

Trương Gia Nguyên nhìn đám bạn không khác nào xác sống của mình, âm thầm nảy lên một ý nghĩ táo bạo. Rủ cả bọn đi mở live show.

Tiểu Nguyên Nguyên mạnh bạo đặt hôm kem đến "rầm" một cái xuống bàn, ánh mắt rực lửa đầy nhiệt huyết thanh xuân, quyết tâm kéo lũ điên vì học hành này ra khỏi chuỗi ngày cắm mặt vào sách, cắm đít vào thư viện.

"Hỡi những sinh linh bé nhỏ đang có mặt tại hội nghị bàn tròn hôm nay, bổn thiếu gia đây có điều muốn nói."

"Bọn mày đừng cản tao đấm nó"

Phó Tư Siêu nhổm người lên, bày ra bộ mặt chán chường đến phát rồ. Cậu đã quá mệt mỏi với mớ công thức toán đang chạy dọc trong não rồi.

"Mày im, tao đây là đang muốn giúp tụi mày giải toả xì trét. Còn hai tuần nữa mới đến kỳ thi, đứa nào cũng lờ đà lờ đờ như bóng ma thế này thì thi thố kiểu gì?"

"Được rồi, bổn công tử đây xin vểnh tai lên lắng nghe."

Trương Gia Nguyên hai mắt sáng rực, vui vẻ mà đứng hẳn lên trên ghế, chiều cao của cậu vốn đã nổi bật, nay lại khiến người ta chú ý nhiều hơn. Lâm Mặc vội vàng kéo thằng bạn ngồi xuống, hận không thể mang theo cái quần mà đội lên đầu cho đỡ nhục.

"Ngồi xuống rồi nói chuyện, ai nói mất của mày mà làm trò khùng điên vậy?"

"Ờm, tao nghĩ ra rồi, bọn mình tổ chức một live show đi"

6 cặp mắt trợn tròn nhìn trân trối vào Trương Gia Nguyên, chắc hẳn ai nấy đều cảm thấy thằng nhóc này điên rồi. Cái gì mà liveshow chứ?

"Mày điên rồi hả Trương Gia Nguyên?"

"Thằng này chắc học dữ quá nên lên cơn rồi"

Trương Gia Nguyên vẫn kiên định một ánh mắt, chậm rãi buông ra từng từ:

"Tao không có điên. Tao hỏi Hồ tổng rồi, cuối tuần này trường mình có một buổi giao lưu với đại học Hải Hoa, Hồ tổng muốn câu lạc bộ âm nhạc có 3 tiết mục. Mà đang thiếu một tiết mục với ban nhạc, nhân cơ hội này bọn mình đăng ký tham gia đi, lập thành một band nữa."

"Mới vào CLB có mấy tháng mà đã đòi đại diện đi diễn rồi. Trong đám này có ai từng lên sân khấu đâu? Mày không sợ mất mặt nhưng mà bọn tao sợ lắm. Mày tham gia một mình mày đi."

"Siêu nói đúng đó, với lại bây giờ đến cuối tuần thì làm sao chuẩn bị kịp? Còn học hành ôn thi nữa? Không khả thi đâu" Ngô Vũ Hằng bên cạnh thở dài

"Tao nói bọn m đều là đồ nhát cáy. Muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do"

" Đại học Hải Hoa là đại học của Lưu Chương đang đang theo học đúng không?

"Ừm, đúng rồi"

" Vậy tao tham gia"  Lâm Mặc từ nãy đến giờ giờ bỗng dưng lên tiếng.

Một lần nữa ra không khí xung quanh rơi vào trầm tư. Mọi người đều biết AK là cái tên mà Lâm Mặc không muốn nhắc đến. Không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên chủ động ảnh nhắc đến cái tên này. Trương Gia Nguyên âm thầm quan sát biểu cảm của Lâm Mặc, nhưng những gì cậu nhận được chỉ là vẽ mặt dửng dưng thờ ơ cùng đôi mắt ráo hoảnh.

"Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu hai đứa mày kéo tao vào CLB âm nhạc, hai đứa mày phải chịu trách nhiệm."

Ngô Vũ Hằng thở hắt ra, im lặng quan sát biểu cảm của cậu bé bên cạnh. Nhìn thấy đôi mắt đang có vài phần lưỡng lự, cậu như nhìn thấu được tâm trạng của chú sóc nhỏ này, liền mạnh dạn lên tiếng:

"Được rồi, tao đồng ý tham gia"

" Phó Tư Siêu, mày không có quyền lựa chọn"

"Này, có nên rủ cả Châu Kha Vũ không?"

"Châu Kha Vũ? Hội trưởng Châu ấy hả?"

Châu Kha Vũ mang tiếng tham gia vào CLB âm nhạc, nhưng chưa từng thấy cậu có một hoạt động gì, ngoài những buổi họp bắt buộc cậu chưa từng cùng tham gia các buổi liên hoan văn nghệ hay những buổi tập huấn của câu lạc bộ. Đôi khi Trương Gia Nguyên thầm nghĩ chắc là Châu Kha Vũ đi cửa sau để vào câu lạc bộ chứ không tại sao Hồ tổng lại có thể nhắm mắt làm ngơ đến như vậy. 

Thế nhưng mỗi lần nghe đến cái tên Châu Kha Vũ chẳng biết tại sao trong lòng Trương Gia Nguyên lại cuộn lên một đợt sóng nhỏ lăn tăn vỗ về vào nơi đáy tim.

Đây có phải là rung động không?

Trương Gia Nguyên vẫn chưa xác định được tình cảm của mình đối với Châu Kha Vũ là gì. Đứng trước những lời tỏ tình của Châu ca Vũ, nói rằng Trương Gia Nguyên không rung động là nói dối, nhưng nếu nói rằng cậu đã sẵn sàng mở cửa trái tim  cho một ai đó bước vào chưa thì Trương Gia Nguyên cũng chẳng dám trả lời chính mình.

Trương Gia Nguyên không dám phủ định nhờ những buổi học kèm cùng Châu Kha Vũ mà điểm số của cậu ngày một tiến bộ, đối mặt với kỳ thi cuối kỳ cũng không có mấy phần lo lắng. Thế nhưng với cái tính cách không muốn vướng Bụi Trần của Châu Kha Vũ, Gia Nguyên Khá chắc chắn rằng Châu Kha Vũ sẽ không đời nào tham gia vào cái ý tưởng ngu ngốc này của cậu.

"Châu Kha Vũ đồng ý tham gia rồi nhé"

Phó Tư Siêu hươ hươ cái điện thoại trước mặt, vui vẻ chìa ra dòng tin nhắn trên điện thoại. Trương Gia Nguyên vẫn không tin vào mắt mình, không tin rằng khúc gỗ sống Châu Kha Vũ lại có ngày hùa theo các cậu.

Trương Gia Nguyên với tay lấy điện thoại, gấp gáp mở mục tin nhắn:

"Kha Vũ, anh đồng ý tham gia biểu diễn cùng bọn em à?"

Chấm tròn trên màn hình đang ở chế độ màu xám bỗng hiện xanh,  một giây phút nào đó Trương Gia Nguyên đã thầm nghĩ châu ca Vũ Chắc hẳn là đang đợi Mình.  Nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ vượt qua như cơn gió đông vừa tạt đến.

"Ừm, nhóc con không vui à?"

"Không, em chỉ nghĩ Kha Vũ không để ý đến mấy hoạt động kiểu này bao giờ."

"Anh chỉ để ý đến em thôi."

Trương Gia Nguyên hai má đỏ bừng, vội vàng luống cuống cất điện thoại vào trong túi. Cái tên này, lúc nào cũng chỉ lăm mà gieo thương gieo nhớ.

Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ thích mình nhiều lắm, thích đến mức gần như Trương Gia Nguyên thích kem Macca vậy đó. Nhưng chẳng biết vì sao cậu vẫn chần chừ chưa đồng ý hẹn hò với anh, hại Châu Kha Vũ tỏ tình đến tận 13 lần rồi. Trương Gia Nguyên tự nhủ, lần thứ 14 chắc chắn cậu sẽ đồng ý.

Những ngày tiếp theo làm nhóc các cậu quay cuồng trong việc vừa học vừa tập luyện, nhưng đúng như Gia Nguyên nói, mấy người cậu hoàn toàn không có cảm giác mệt mỏi hay vất vả. Chẳng hiểu sao chỉ cần tập trung lại cùng nhau luyện tập, biên khúc, tất cả lo toan mệt mỏi cho cuộc thi cuối kỳ cũng dường như tan biến. 5 con người thực sự tận hưởng không gian âm nhạc mà mình mang lại, đắm chìm trong thanh âm của tuổi trẻ. Còn hai ngày nữa là đến buổi biểu diễn, ban nhạc của các cậu như ngủ luôn trong văn phòng câu lạc bộ. Ca khúc lần này do Phó Tư Siêu một tay chắp bút, hoàn thành trong một đêm thức trắng. Trương Gia Nguyên tự  thấy tự hào về cậu bạn nối khố này của mình, đồng thời cũng ra sức phối hợp mà tập luyện cho sân khấu đầu tiên của 5 người cậu.

Đêm khuya vắng lặng, chỉ nghe chút tiếng côn trùng rả rích ngoài sân trường. 5 chàng trai mệt nhoài nằm ra sàn đất lạnh, phía dưới là mấy cái áo khoác được trải bừa bãi ra nằm đè lên.

Phó Tư Siêu cuộn còn người lại, rúc đầu vào trong tấm chăn bự, cậu sợ nhất là lạnh, mà lại còn nằm trên sàn nhà nữa, cái chăn bông này không đủ đối với cậu. Ngô Vũ Hằng nằm bên cạnh thấy cậu nhóc cứ cựa quậy không ngủ, vén chăn quay sang nhìn cục tròn xoe đang run lên vì lạnh. Cậu chẳng nói chẳng rằng chui luôn vào trong chăn người bên cạnh, đắp thêm một tầng chăn nữa lên trên. Phó Tư Siêu thấy động liền quay người lại, nhưng đập vào mũi cậu là bờ ngực mềm mại của ai đó. Mùi nước xả vải quyện chút hương dâu tây ngọt ngào vờn quanh cánh mũi, Phó Tư Siêu vừa ngửi là liền biết người trước mặt là ai. Trong đêm tối, Ngô Vũ Hằng dựa vào chút ánh trăng le lói từ khung cửa mà nhanh chóng tìm được mái tóc cậu sóc nhỏ. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên, lùa vào mớ tóc mềm mại, tìm được điểm tựa rồi kéo đầu cậu bé vào lồng ngực. Hơi thở hoảng loạn toả ra từ cậu bé dưới ngực khiến Ngô Vũ Hằng ngưa ngứa. Phó Tư Siêu cũng mơ hồ cảm thấy tim người đối diện đang đập rất mạnh, mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy từng nhịp từng nhịp sâu trong lồng ngực kia.

"Đỡ lạnh chưa Siêu nhi?"

Phó Tư Siêu không trả lời, dụi dụi cái đầu vào lồng ngực ai đó, nghiêm túc mà suy ngẫm về việc đổi mùi hương nước xả. Hương dâu tây vờn quanh cánh mũi, dường như sàn nhà cũng chẳng còn chút lạnh lẽo nào, chú sóc nhỏ cứ thế mà cuộn tròn trong vòng tay ai kia mà say giấc.

Trương Gia Nguyên thì ngược lại, cậu chẳng sợ lạnh chút nào, thậm chí chui trong chăn còn có chút khó chịu, nhưng vấn đề của cậu lại là mấy con muỗi chết tiệt. Cậu cao quá, cái chăn không đắp được hết cả người. Kéo lên đầu thì lại bị hở chân, mà đắp vào chân lại hở cả phần cổ. Trương Gia Nguyên ngứa ngáy đứng dậy, im lặng nhẹ nhàng mà mở cửa bước ra thềm ngồi. Gia Nguyên ngẩng mặt nhìn ánh trăng trên dải thiên hà đầy rẫy tinh tú. Tự hỏi tại sao mặt trăng lại có thể tỏa sáng rực rỡ như vậy? Nó chắc chắn là con ông cháu cha, cùng là hành tinh mà lại đặc cách được rực rỡ chiếu sáng vừa to vừa đẹp mê lòng người. Chỉ là ánh trăng này lại ẩn hiện hình bóng của một chàng trai cao kều, với nụ cười dịu dàng ấm áp như suối nguồn trăng sáng vậy.

Đột nhiên Gia Nguyên thèm chút hơi khói cay trong khoang miệng. Cậu bỏ thuốc lâu rồi, kể từ cái đêm Lâm Mặc vì cậu mà bị thương ấy, Gia Nguyên đã thề sẽ không đụng đến thứ khói trắng gây nghiện đó nữa. Nhưng màn đêm vắng lặng này đột ngột khiến cậu ngứa ngáy, như muốn gợi lại nhiều kỷ niệm xa xưa, mà đáng buồn là, thứ khói trắng đó lại là liều thuốc tốt nhất cho tâm trạng. Cậu cho tay vào trong túi, móc ra một bao thuốc đã nhàu nát, vỏ thuốc đã ngả màu vàng ố, nhăn nhúm lại, minh chứng cho việc nhiều ngày chưa được đụng đến. Gia Nguyên rút một điếu, loay hoay lục tìm nguồn lửa, tìm tới tìm lui rốt cuộc lại thở dài rồi cầm điếu thuốc trên tay mân mê.

Một bàn tay thon dài đưa đến trước mặt cậu, trên tay là cái bật lửa còn mới cứng. Trương Gia Nguyên thuận theo cánh tay ngước lên nhìn. Lại là Châu Kha Vũ.

Anh lúc nào cũng đến chìa ra trước mặt cậu thứ gì đó mà chẳng nói câu nào, tỉ như một bên tai nghe ở bờ sông mùa thu, tỉ như hộp kem macca buổi chiều khai giảng hay tỉ như thanh kẹo ngọt dấm dúi ở căn tin.

"Cho Nguyên"

Trương Gia Nguyên cười cười, cuộn tròn điếu thuốc trong tay, vò lại rồi đút vào túi quần, động tác thuần thục như đã làm hàng ngàn lần. Sau đó kéo tay Kha Vũ ngồi xuống bậc thềm, tựa đầu vào vai anh mà ngước lên nhìn trăng sáng. Châu Kha Vũ cũng bị hành động meo meo này của crush mà giật cả mình. Đột nhiên hôm nay lại chủ động với anh như vậy. Kha Vũ thầm nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ.

"Kha Vũ, anh cũng hút thuốc à?"

"Ừm, một chút"

"À..." lại một tiếng à rõ kêu từ Trương Gia Nguyên. Châu hội trưởng cao cao tại thượng mà cũng có tật xấu đấy. Nhưng cậu lại thích vậy, chứng tỏ anh không phải như vì tinh tú rực sáng trên trời kia, mãi mãi cậu sẽ không chạm tới được.

Châu Kha Vũ móc trong túi ra một lọ gì màu trắng đục, cẩn thận lắc lên xuống rồi xịt xung quanh chỗ hai người ngồi. Mùi hương tràm trà pha với chút sả tỏa nồng nặc trong không khí, dấy lên cánh mũi Trương Gia Nguyên khiến cậu nhăn mặt khó chịu.

"Kha Vũ xịt gì đó?"

"Thuốc chống muỗi"

"Anh cái gì cũng có nhỉ?"

"Không phải, là vì Gia Nguyên mà mới mua."

Ánh mắt Trương Gia Nguyên lại dấy lên từng đợt dao động mạnh mẽ, cậu ngước sang nhìn vào khuôn mặt thon dài đẹp đến không tì vết. Nhìn vào bờ môi mỏng khẽ mím lại run run vì trời lạnh.

"Kha Vũ tỏ tình với em đi"

"Sao? Lần này tỏ tình thì Nguyên đồng ý à?"

"Xì, lại còn mặc cả, Kha Vũ bảo 15 lần cơ mà?"

"Thế không tỏ tình nữa, lần sau chắc chắn em đồng ý thì tỏ tình"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu dậy, vùng vằng mà đứng dậy cong đuôi đi vào, cậu lạnh đến cóng rồi, ngồi thêm xíu nữa mà bệnh thì mai Phó Kiều Kiều sẽ giết cậu. Thề có trăng sáng đêm nay, Châu Kha Vũ mà tỏ tình cậu sẽ đồng ý. Vậy mà anh còn mặc cả với cậu.

Châu Kha Vũ là đồ không biết thức thời.

Châu Kha Vũ cười khổ rồi lại làm cái đuôi theo Trương Gia Nguyên vào phòng ngủ.

Anh thầm nghĩ có nên bắt chước Ngô Vũ Hằng với Phó Tư Siêu không, nhưng đột nhiên nghĩ đến bộ dạng đấm nhau ngày trước của Gia Nguyên, một dòng ớn lạnh chạy lên tới đỉnh đầu. Anh ngoan ngoãn ôm chăn nằm vào phía bên cạnh, đêm nay, trời cũng không lạnh lắm.

4 chàng trai chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày mệt mỏi.

Tất cả đều không biết, một bóng người gầy gò im lặng đứng dậy, im lặng rời khỏi.

Ánh trăng bên ngoài vẫn tỏa sáng dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com