Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 : XANH LỤC VÀ VÀNG CHANH

Phòng Giám định Quân pháp, Tòa Điều tra Quân pháp.

Gọi là phòng chứ nó chiếm tận hai tầng lầu rộng lớn của Tòa Điều tra.

Ernest nhìn 'tang chứng vật chứng' của mình được bày ra gọn gàng trên bàn. Trong đó, lọ dược phẩm anh bào chế gần đây nhất là tâm điểm, anh vẫn không sao hiểu được chất lỏng bên trong lại hơi sủi bọt và có kết tủa nhẹ dưới đáy, không đúng như trong sách hướng dẫn. Ernest tự tin với khả năng điều chế dược phẩm của mình, dược phẩm của anh chỉ có phản ứng lạ khi không được bảo quản đúng cách. Lúc này, nữ Tổng Pháp Giám sư lên tiếng :

"Ernest Uranius. Chúng tôi có một yêu cầu cho anh : Hãy điều chế lại dược phẩm này. Nếu nó thành công, sự trong sạch của anh sẽ được chứng minh một phần."

Cô nàng trông hơi nhỏ bé so với danh hiệu oai hùng của mình. Cô mặc một chiếc áo choàng ngoài dài màu tím than; bên hông đeo một chiếc túi dụng cụ đa năng, đựng ống nghiệm, kính mắt,... Và vài thứ hay ho khác mà Ernest cũng muốn có. Cảm thấy cơ hội chứng minh mình tới, anh gật đầu đáp :

"Được."

"Tốt. Vậy chúng ta bắt đầu."

Ernest bước tới gần cái bàn, chuẩn bị cầm lọ dược phẩm lên thì bị Tổng Pháp giám sư cản lại :

"Chờ đã. Anh hãy đeo găng tay vào. Chúng tôi đã chuẩn bị cho anh."

Nói rồi cô nàng đưa cho Ernest một đôi găng tay tinh luyện màu trắng, trông giống cái mà cô cũng đang đeo. Ernest xỏ tay mình vào đó. Găng tay vừa khít với tay anh và mỏng nhẹ hơn so với các loại khác mà anh từng sử dụng. Anh thấy tay anh khá mát như thể đang được sát trùng. Ernest cầm lọ thủy tinh lên, lắc nhẹ chất lỏng bên trong, nói :

"Tôi cần 3 lọ nước bọt của Chim đen Ere, 1 lọ phấn của Hoa Grip, và một đèn cồn sử dụng Hỏa Âm."

Ernest vừa rời mắt khỏi lọ thủy tinh thì ngay lập tức đã thấy mọi dụng cụ mình cần đều đã được bày sẵn trên bàn. Đội Pháp giám sư làm việc cũng nhanh nhẩu ấy chứ.

Tổng Pháp giám sư lúc này đeo nút bịt tai lại, trông nó cũng cao cấp và chuyên dụng như đôi găng tay. Cô nàng cũng phân phát cho Ernest và các Giám pháp sư xung quanh.

Ernest tiến hành bào chế. Anh đổ ba lọ nước bọt của Chim đen Ere vào cốc thủy tinh rồi dùng chày cối sứ để nghiền nó. Tên gọi là nước bọt nhưng nó lại là chất rắn và có màu trắng đục. Mỗi cú giã là một viên nước bọt vỡ ra, phát ra tiếng hót như bị bóp cổ lúc đau họng của loài Chim đen Ere, chói tai và oai oán. Một số Pháp giám sư dù đã được trang bị nút bịt tai nhưng vẫn ôm tai mình lại một cách đau khổ. Sau khi nghiền nó thành bột mịn, Ernest đựng chúng vào một bình thủy tinh tam giác rồi đổ sạch một lọ phấn của Hoa Grip vào. Anh đặt chiếc bình lên kiềng ba chân, đốt lửa Hỏa Âm cho đèn cồn bằng dụng cụ rồi chờ hai dược liệu bên trong phản ứng.

Nhiệt độ tăng dần làm cho nước bọt Chim đen Ere biến thành thể lỏng, phản ứng với phấn của Hoa Grip tạo thành một dung dịch màu vàng chanh trong suốt. Không sủi bọt, không kết tủa, không có màu giống chất lỏng ở trong lọ thủy tinh kia. Ernest giải thích :

"Hỗn hợp này vốn có màu vàng chanh. Khi nó phản ứng thêm với bất kì chất gì khác có độc nó sẽ đổi thành màu xanh lục nhẹ như kia. Mọi người có thể kiểm chứng nó với bụi độc."

Ernest nhìn nhận sự khác biệt giữa hai dung dịch rồi thất vọng đáp :

"Thật sự, tôi không biết giải thích hiện tượng sủi bọt khí và kết tủa nhẹ kia. Trong sách hướng dẫn không hề đề cập."

Các Pháp giám sư thì thầm to nhỏ. Ernest nhìn Tổng Pháp giám sư. Cô nàng khoanh tay, biểu cảm bình tĩnh nói :

"Tôi muốn kiểm tra chất kết tủa trong chiếc lọ chứa dung dịch màu xanh lục nhạt này."

Ernest gật đầu. Cô nàng dùng dụng cụ gắp cái chất kết đen tủa kia ra khỏi miệng lọ, nhìn cái bùi nhùi đó thì ai có thể đoán ra đó vốn là cái gì . Cô nàng đặt nó lên lòng bàn tay đeo găng tay trắng của mình :

"Tôi sẽ khôi phục lại nguyên trạng quá khứ của dung dịch này, nghĩa là đưa nó quay lại thời điểm ngay khi anh vừa bào chế ra nó. Nếu nó không phải màu vàng chanh, anh sẽ có thêm tội lừa gạt Đội Pháp giám sư đấy, Ernest Uranius."

"Tôi đảm bảo." - Ernest đáp.

Tổng Pháp giám sư gấp những ngón tay mình lại quanh cái thứ kia. Cái thứ đó vỡ ra rồi làm bẩn bề mặt găng tay trắng của cô một màu xanh rêu. Cô dùng bàn tay đó chạm vào thành chiếc lọ chứa dung dịch màu xanh lục. Một đường rạn nhỏ lan ra từ chỗ tiếp xúc đến khắp chiếc lọ, nhưng thay vì vỡ những mảnh thủy tinh lại rung lắc. Không gian xung quanh lọ co rút lại như bị ép vào khuôn rồi lại phồng ra như thể cái khuôn vừa nãy bị vỡ, ánh sáng từ rãnh nứt trở nên méo mó và chập chờn. Chất lỏng bên trong giật nhẹ, từng gợn sóng nhỏ trồi lên, sôi sùng sục như đang ở trên bếp lửa nghìn độ, nhưng không giọt nào rơi ra ngoài cho dù những mảnh thủy tinh đã không còn gắn liền với nhau.

Màu sắc dung dịch bắt đầu thay đổi, không theo quy luật sinh học hay hoá học nào cả, mà như thể dòng thời gian của chính dung dịch đang bị cuộn ngược. Những phân tử đã hòa tan vào nhau bây giờ tách ra. Những tạp chất đã hoà lẫn giờ nổi lên, xoáy chậm rồi tan biến. Trả lại một dung dịch màu vàng chanh.

Tổng Pháp giám sư rút tay lại và thở phào. Có lẽ thi triển như thế cũng mất rất nhiều sức lực. Lòng bàn tay cô bây giờ không bị bẩn màu xanh rêu, có lẽ nó cũng đã bị đảo ngược thời gian. Cô quan sát dung dịch trong lọ rồi nói :

"Dung dịch màu vàng chanh, anh nói đúng. Tiếp theo, chúng ta cần tìm hiểu nguyên do của việc xảy ra sủi bọt khí và kết tủa dưới đáy."

Nửa giờ trôi qua, nghĩa là cũng nửa giờ sau khi lọ thuốc được bào chế xong vào đêm hôm ấy, lọ dung dịch không có chuyển biến gì khiến Ernest cảm thấy bồn chồn. Các Pháp giám sư khác bắt đầu đảo mắt đi lung tung hay trò chuyện với người kế bên vì không thể chịu được việc cứ nhìn chằm chằm vào một cái lọ bất biến trong nửa tiếng. Tuy nhiên, Tổng Pháp giám sư vẫn rất kiên trì quan sát dung dịch trong lọ, chưa một giây nào cô rời mắt khỏi đó. Ernest nghĩ thầm : Có lẽ cô nàng là Tổng Pháp giám sư cũng là có lí do.

Ernest vừa nghĩ xong, lọ dung dịch bất thình lình phản ứng dữ dội mà không có bất kì ai tác động đến. Mọi người ngay lập tức chuyển ánh nhìn của mình về chiếc lọ, một số Pháp giám sư đã nhanh chóng ghi chép lại hiện tượng bằng hành động viết ngón tay vào không khí như thể ở đó có bút và giấy. Dung dịch vàng chanh bên trong bắt đầu sủi nhiều bọt khí một cách nhanh chóng và hình như có thứ gì đang cự quậy trong đó. Thứ đó càng cự quậy, bọt khí càng sủi nhiều và cái lọ cũng rung rinh nhẹ trên mặt bàn trước khi phun ra một tràng khói màu xanh lục. Dung dịch màu vàng chanh cũng theo đó chuyển màu mà chưa ai có thể giải thích vì sao. Làn khói xanh lục ôm lấy trần nhà và cuồn cuộn như một đám mây bão, tiếng kêu xé cổ của loài Chim đen Ere ré lên ầm ĩ. Một Pháp quan thậm chí đã ngất ra sàn trong lúc mọi người đang tập trung theo dõi lọ dược phẩm.

Vài giây sau khi lớp bọt khí ngừng sủi, Ernest thấy ở dưới đáy là một sinh vật nhỏ đang nằm bất động, miễn cưỡng để cho dung dịch bao lấy mình và gặm nhấm mình từng chút cho đến khi nó trở thành một cục đen đen, thứ từng được cho là kết tủa dưới đáy.

Phản ứng kết thúc, Tổng Pháp giám sư lên tiếng :

"Một con nhện đã rơi vào lọ dung dịch. Ernest, anh đã không đóng nắp lọ dung dịch và bảo quản nó đúng cách sau khi bào chế vào đêm hôm ấy sao?"

Ernest sững sờ, hoàn toàn không nhớ và cũng không tin là mình đã bảo quản dược phẩm sai. Anh bất đắc dĩ trả lời :

"Vâng..."

Sau thời gian ở Phòng Giám định Quân Pháp, Tổng Pháp giám sư đã đưa ra kết luận rằng : Đã có một sinh vật, là nhện, vô tình rơi vào lọ dược phẩm của Ernest đêm hôm ấy và khiến nó xảy ra phản ứng thoát ra làn khói xanh lục. Thế là oan ức của Ernest được giải quyết triệt để, anh được đưa ra khỏi Phòng giam của Tòa Giam tội nhân vào tối cùng ngày.

Văn phòng Đội Binh thám, Tòa Điều tra Quân pháp.

Mưa lớn dần khi Tổng Pháp quan và Đội Binh thám trở về Tòa Điều tra Quân pháp. Những giọt mưa đập vào khung cửa kính rồi chảy xuống. Cuộc điều tra hôm nay đã có những phát hiện vô cùng to lớn : Họ đã tìm được một thứ bụi mịn màu xanh lá và sự xuất hiện của kẻ thứ 3 - Kẻ mặc áo choàng đen có hành tung bí ẩn gần hiện trường. Các Binh thám pháp thuật hăng say tranh luận :

"... Tên mặc áo choàng đen kia đã vô tình xô ngã đứa bé khi hắn ta tẩu thoát chăng?"

"Cậu nói hắn ta tẩu thoát. Vậy chắc chắn là hắn đã xuất hiện quanh khu vực này để làm việc gì đó mờ ám."

"Như là nhắm vào chúng ta?"

"..."

Tổng Pháp quan ngồi lặng lẽ lắng nghe từng người, hai tay anh đan lại với nhau để trên bàn. Đôi chân mày không cau có, nhưng đôi mắt thể hiện nhiều điều hơn là đôi môi muốn nói. Cùng lúc này có tiếng gõ cửa.

"Vào đi" - Tổng Pháp quan nói rồi nhìn về phía cửa.

Đó là Tổng Pháp giám sư, nhỏ bé. Cả văn phòng Đội Binh thám đổ dồn ánh mắt về phía cô nàng, gần như nháo nhào. Tổng Pháp quan hỏi và xoay người trên ghế :

"Có phát hiện gì mới sao, Katica?"

"Có rất nhiều, Ivan."

Tổng Pháp quan nhảy dựng lên khỏi ghế, mừng rỡ đi về phía cô nàng :

"Nào, báo cáo ngay!"

"Đội Pháp giám sư đã kiểm tra lọ dược phẩm của Ernest Uranius. Sau khi kiểm tra, chúng tôi kết luận anh ta vô tội. Làn khói xanh lá bốc lên từ cửa sổ của anh ta đêm đó là do sự cố không bảo quản lọ dược phẩm đúng cách."

Tổng Pháp quan tạm thời lặng người, ánh mắt mở to nhìn xuống cô nàng. Anh không biết nên vui hay nên bực khi vụ án vừa loại được một tình nghi, đồng thời vì đó mà trở nên bế tắc. Mặt anh ta méo mó, khóe miệng giật giật. Katica nói :

"Báo cáo hết"

Cùng lúc này, Ernest được thả tạm giam sau khi trải qua rất nhiều thủ tục pháp lý. Anh đi ngang qua Văn phòng Đội Binh thám với hai tuần binh tháp tùng. Anh thấy Ivan và Tổng Pháp giám sư qua khóe mắt mình, hai người họ đang nói chuyện, ánh mắt Ivan nhìn đồng nghiệp khác hẳn với ánh mắt hắn ta dùng để nhìn Ernest.

Hắn ta vẫn nhìn Ernest như một tội phạm đáng chết dù chưa có bằng chứng kết tội và còn có bằng chứng ngoại phạm.

- Hết chương 5 -
Cảm ơn bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com