Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU

Khúc Hát Cuối Trong Lửa và Tro
Mở đầu - Hơi Thở Của Những Điều Không Được Gọi Tên

Ngày xưa, khi thế giới còn bị xé đôi bởi những vị thần bất tử, Arvendel được dệt nên từ bốn mạch sống nguyên thủy: Lửa, Băng, Bóng TốiÁnh Sáng.

Bốn vị thần đã khai sinh sự sống, rồi biến mất sau một cuộc đại chiến kéo dài đến thiên niên kỷ, để lại cõi phàm cho loài người tự tranh đoạt lấy số phận.

Trước khi rút lui, họ để lại một điều cấm cuối cùng:
Không ai được phép đánh thức Xar'ka - Rồng Đỏ, tàn tích cuối cùng của Chiến Tranh Thần Thánh.

Sinh vật từng thiêu rụi ba vương quốc chỉ trong một đêm. Thứ linh hồn cổ xưa mang bản chất của hỗn loạn, của máu, của tận diệt, và của những ký ức bị bóp méo.

Theo kinh thư của Giáo Đoàn Ánh Sáng, Xar'ka đã bị họ phong ấn bằng sự hy sinh của một pháp sư thuần khiết.
Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật, một sự thật được chép bằng mực vàng và quyền lực.

Không phải ai cũng tin vào lịch sử được kể bởi những kẻ chiến thắng.

Cô tên là Rosie.

Vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt đẹp như thể tuyết đầu mùa đọng trên một cánh hoa hồng trắng.

Tóc nàng dài, rũ bạch kim như sương mỏng phủ lên những vết sẹo vô hình của những năm tháng không ai hỏi tới.
Thỉnh thoảng, tóc được tết lỏng và buông hờ phía sau lớp áo choàng.

Đôi mắt màu xám tro nhạt nhòa như sương khói, không sắc sảo cũng chẳng đượm buồn, chỉ thấy một khoảng lặng mênh mông. Nhưng sâu trong sự tĩnh lặng ấy, dường như có những cơn bão lòng đã ngủ yên sau bao năm tháng cố gắng can trường.

Rosie là con gái của Đại Pháp Sư Elmor - người từng được Giáo Đoàn ca ngợi như một vị thánh, rồi bị kết tội phản bội và xử tử công khai.

Năm nàng lên sáu, mẹ nàng—người học giả cả đời chỉ có trái tim thuần khiết, vẫn thường lén lút tìm về những trang bản thảo cũ kỹ bị người đời chối bỏ dưới tầng hầm tu viện lạnh lẽo. Bà từng tin rằng ánh sáng của tri thức sẽ dẫn lối con người ra khỏi u tối. Nhưng nghiệt ngã thay, chính cái niềm tin ấy đã đẩy bà vào ngọn lửa giữa quảng trường, nơi người ta thiêu sống bà để tôn thờ một thứ 'ánh sáng' khác

Trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu vợ, cha nàng đã chạm tay vào những dòng thần chú bị lãng quên. Để rồi từ bóng tối của cổ thư, một bí mật kinh hoàng được phơi bày, làm đảo lộn mọi sử sách: Phong ấn Rồng Đỏ chưa bao giờ là công trạng của Ánh Sáng. Đó là tác phẩm của Bóng Tối, được dệt nên từ hơi thở cuối cùng của một hài nhi vô tội, một linh hồn bé nhỏ thậm chí còn chưa được gọi tên.

Vậy thì, kẻ đứng trên đài cao rạng rỡ kia có chắc là thánh nhân? Và kẻ ẩn mình trong bóng tối, liệu có hẳn là tà ma?"

Sự thật ấy, nếu lan truyền, sẽ khiến toàn bộ hệ thống tín ngưỡng mà Giáo Đoàn xây dựng sụp đổ.

Elmor bị xử tử ngay sau đó. Trước mặt con gái mình.

Rosie đã sống sót qua cơn giông bão ấy. Thế nhưng, kể từ giây phút định mệnh đó, cái tên 'đứa trẻ của ánh sáng' cũng vĩnh viễn lùi vào dĩ vãng. Người ta nhìn nàng, nhưng chẳng còn ai thấy bóng dáng của hào quang năm nào nữa.

Mười ba tuổi, cuốn nhật ký viết về Elin đã đẩy Rosie vào một thực tại tàn khốc. Không ai lớn tiếng, họ chỉ âm thầm thay những ổ khóa mới và đặt lính gác trước cửa phòng nàng. Những ngày sau đó là chuỗi dài của sự khắc nghiệt, nơi mỗi lỗi lầm nhỏ nhặt đều bị đáp trả bằng đòn roi lạnh lùng.

Để rồi, một đêm nọ, người ta tước đi mái tóc của nàng khi nàng đang chìm trong mộng mị. Trên đỉnh đầu ấy, một lời nguyền phép thuật được khắc xuống, râm ran đau nhức như một sự sỉ nhục chẳng bao giờ phai nhạt: 'Tội ô uế – yêu sai lối.

Kể từ dạo ấy, Rosie luôn giấu mình sau những lớp băng trắng quấn chặt quanh đầu, ẩn hiện dưới vành mũ áo choàng rộng khổ. Ngay cả khi đã rời bỏ Hội Đồng, hay khi danh tiếng về một nữ pháp sư quyền năng nhất phương Bắc đã vang xa, nàng vẫn không cách nào tháo bỏ được chiếc lồng sắt trong tâm tưởng.

Nàng chẳng bao giờ dám nhìn ai quá lâu, nhất là những người phụ nữ có ánh mắt dịu dàng. Rosie sợ, nàng sợ một phút giây yếu lòng, ánh mắt ấy sẽ phản bội nàng, để lộ ra những khát khao mà nàng đã cố công chôn giấu. Nàng sợ chỉ cần một chút sơ hở, người đời sẽ lại dành cho nàng cái nhìn ghê tởm cùng lời mỉa mai cay đắng: 'Thứ yêu nghiệt đội lốt thiên thần.'

Rosie đã luôn sống như một tia sáng bị bẻ cong, vùi mình vào những chồng cổ thư để trốn chạy khỏi những nhịp đập của trái tim. Nàng dùng logic lạnh lẽo để xiềng xích những khát khao, dùng tri thức để phủ nhận cái quyền được yêu thương một cách trọn vẹn.

Cho đến khi người ấy xuất hiện, người duy nhất không nhìn vào quyền năng hay những vết sẹo của nàng, mà chỉ nhìn vào sâu thẳm một linh hồn đang kiệt quệ.

'Rosie... đừng sợ.'

Lời thì thầm ấy mỏng manh thôi, không rực rỡ hào quang, cũng chẳng mang theo phép thuật. Vậy mà nó lại như một mũi tên sắc lẹm, xuyên thủng lớp thành trì kiên cố nàng đã mất cả đời để dựng xây. Rosie bật khóc, những giọt nước mắt vỡ ra chẳng vì một lý do rõ rệt. Nàng chỉ biết rằng trái tim bấy lâu bị lãng quên, bấy lâu bị gọi sai tên, bỗng chốc run rẩy tựa như một đứa trẻ tìm thấy hơi ấm của mẹ giữa một đám cháy hoang tàn.

Người con gái ấy tên là Victiria Ashverin.

cái tên ấy tựa như một nốt nhạc lạc điệu bị cấm đoán giữa pháo đài Hắc Ngục lạnh lẽo. Người đời chỉ biết đến một 'Vũ khí thứ ba mươi bảy', một con bài thí thân cuối cùng của Hội Đồng Bóng Tối. Là một đứa trẻ sinh ra từ bóng đêm Vanta, cuộc đời Vicky được định đoạt bằng dấu ấn Rồng Đỏ khắc sâu trong huyết mạch.

Nàng chẳng có lấy một ký ức về gia đình, bởi nôi của nàng là chiến trường và lời ru của nàng là tiếng binh đao. Nàng học cách vung kiếm trước khi biết gọi tên vạn vật, học cách nghiến răng chịu đựng trước khi biết đến sự yếu mềm của tiếng khóc.

Nhưng sự tàn khốc ấy không thể dập tắt hoàn toàn bản năng trong nàng. Năm mười sáu tuổi, những cơn bão lòng bắt đầu hóa thành luồng sáng đỏ rực rỡ đến kinh người. Đó không phải là hào quang, mà là tiếng gào xé gan ruột của Xar'ka, thứ linh hồn tà ác đang mượn thân xác nàng để trỗi dậy.

Chẳng ai buồn bận tâm xem nàng thật sự là ai. Thế gian đã tước đi cái tên Victoria để thay bằng những danh xưng lạnh lẽo đến rợn người. Với họ, nàng chỉ là một 'vật chủ' không hơn không kém, một 'kẻ giam rồng' mang trên mình định mệnh xiềng xích. Hay nghiệt ngã hơn, trong mắt những kẻ nắm quyền, nàng vốn chỉ là một 'công cụ' đã đến ngày cần phải tiêu hủy.

Vicky sở hữu vóc dáng mảnh dẻ nhưng dẻo dai, cùng làn da trắng muốt tựa như vừa bước ra từ ánh lửa địa ngục. Mái tóc đen tuyền dài ngang lưng mỗi khi buông xõa lại tựa như một dải bóng u linh quấn quýt sau lưng. Đôi mắt nàng nâu thẳm, sắc lạnh như gươm, mang theo sự tĩnh lặng của kẻ đã đứng giữa máu và tro mà không hề chớp mắt.

Gương mặt nàng là sự giao thoa giữa nét hoang dại và một nét cười bảng lảng, chẳng rõ là mời gọi hay đang đe dọa. Cái đẹp ấy rực rỡ nhưng đầy hiểm họa, như thể sinh ra không phải để chạm vào, mà để thiêu rụi mọi mộng tưởng. Với Vicky, thiện ác không quan trọng bằng sự lựa chọn: hoặc chết vì đức tin của kẻ khác, hoặc sống như một "vết nhơ" tự do. Và nàng đã chọn sống, dù bước chân ấy có phải giẫm lên cả ánh sáng.

Thế giới sợ cô.
Và cuối cùng, sau cuộc Chiến Thập Thành, cô bị chính tộc mình phong ấn, không phải để cứu thế giới, mà để giữ danh tiếng của họ không bị ô uế.

Sau đấy rất lâu

Tối Huyết Nguyệt lần thứ 17 kể từ "Cuộc Thiêu Đốt Mười Thành".

Một nghi lễ tà đạo được tiến hành ở vùng rìa phía nam. Một phù triện cổ rạn nứt. Ánh trăng đỏ như máu chiếu xuống bệ thờ đá.

Câu chú cuối cùng bị phá giải.

Dưới lòng đất sâu, sâu hơn cả địa ngục, một hơi thở đỏ rực trỗi dậy.

Không phải định mệnh đưa cô trở lại.
Mà là khao khát bị bỏ quên. Là ai đó...

...đã dám gọi tên một linh hồn mà thế giới muốn vùi lấp.

"Rosie..."

Giọng nói vang lên trong đầu cô, mềm như khói, lạnh như thép.

"Cậu... thực sự đã quên rồi sao?"

Và linh hồn từng bị phong ấn hơn mười trăm năm, bỗng xuất hiện trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: