Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Trung tâm chính của Thị trấn X sáng rực ánh nắng, xe hơi chạy chậm, lính tuần tra lặng lẽ đứng trước các ngõ hẻm. Biển hiệu đỏ vàng của các cửa hàng ngân hàng, tiệm kim hoàn, và quán cà phê phương Tây chen chúc nhau, tiếng rao hàng, tiếng bánh xe kéo lách cách, hòa với mùi trà thơm và hương bếp. Ở góc phố, lính tuần tra đứng nghiêm, ánh mắt quét khắp con đường, khiến bất cứ ai bước qua cũng cảm nhận được sự nghiêm túc bậc nhất của vị quân nhân thứ thiệt.

Giữa cảnh tượng xa hoa ấy, Thụy Lân bước đi chậm rãi, bên cạnh là Thụy Châu vừa từ nông thôn lên. Quần áo họ có chút sờn cũ, ánh mắt lạ lẫm ngó quanh thị trấn tráng lệ chứa đầy sự tò mò, kích động. Thụy Lân gập mình nhẹ vì đôi chân tật nguyền của mình trái với sự đau thương ấy ánh mắt của cậu vẫn cứ long lanh, đầy sức sống như thể không gì vấy bẩn được.

"Thụy Lân nhìn kìa, nơi đây thật sự đáng sống nha". Thụy Châu lớn tiếng cảm thán khiến mọi người xung quanh đó đều nhìn qua.

"Chị à, nhỏ tiếng chút nào mọi người đều nhìn chúng ta". Cậu luôn nhạy cảm với mọi ánh mắt nên dễ dàng có thể cảm nhận được hiện tại bọn họ đang được mọi người chú ý đến.

Thụy Châu lúc này mới để ý đến cũng có chút thấy xấu hổ, bèn nói nhỏ với cậu: "Thật sự ngại rồi, hai chị em ta thô mộc quá". 

*Thô mộc: thô sơ, quê mùa.

Thụy Lân nhìn chị rồi khẽ mỉm cười. Quả thật, cậu từng mường tượng mình rời bỏ quê nhà, nhưng chưa bao giờ dám thực hiện. Giờ đây, khi đặt chân đến nơi xa hoa như thế, cậu vẫn cảm thấy ngỡ ngàng, như không thể tin được ngày này cuối cùng cũng tới. Mọi thứ đều lạ lẫm, xa lạ, nhưng Thụy Lân không hề sợ hãi. Kể từ khi thoát khỏi nơi ám ảnh ấy, tâm trạng cậu luôn vui tươi và háo hức, khiến cậu không khỏi mong chờ một cuộc sống mới, một tương lai rộng lớn đang chờ đón.

"Vậy chúng ta sẽ ở đâu?". Thụy lân nhìn chị mình đang còn bận ngắm nghía mọi ngóc ngách của con phố.

"Chúng ta ghé hỏi mọi người gần đây có nơi nào cho thuê chỗ ở giá rẻ không trước đã, sau đó chúng ta sẽ đến chỗ cho thuê rồi thuê một căn phòng. Ngày mai, hãng đi tìm công việc sau. Em thấy thế nào?".

Gật đầu đồng tình với ý kiến của chị, Thụy Lân cùng cô đi hỏi các dân buôn bán ở đây. 

Đang đi thì họ gặp phải 'Đặc sản' của thị trấn X chính 'Cướp giật'. Thụy Châu mang túi vải đựng đồ bên trong có rất nhiều tiền cô dành dụm được đủ cho họ có thể sống được cả năm trời, do bận quan sát nên họ chả để ý xung quanh như thế nào liền có người tiếp cận. Đang đi trên đường bị giật túi vải thô đeo trên người, cô la toáng lên đuổi theo tên cướp, còn Thụy Lân do chân đi lại khó khăn nên khi chạy còn khó khăn hơn. 

"Mồ mả cha nhà mày, tên cướp kia khôn hồn trả túi đây cho bà". Thụy Châu gào lên một tiếng vang cả con phố, rồi cắm đầu đuổi theo tên cướp. Xuất thân từ nông thôn nên sức chạy của cô chỉ thua có con ngựa làng, khiến đám đông nhìn mà sững người.

Tên cướp ngoái lại, liền thấy một bàn chân đã in vết lên bụng của mình rồi té ngửa sõng soài ra đường, mọi người tò mò bu lại thì thấy một cô gái đè lên người một tên đàn ông ôm mặt la oai oái vì bị đánh không thương tiếc. Bị đánh thảm thiết như vậy nhưng tên cướp vẫn cứ giữ túi khư khư không buông. Còn Thụy Lân khi đến nơi thì đã thở hổn hển rồi, vì do quá đông cậu chỉ có thể khó khăn luồn lách đi vào trong ngăn cản Thụy Châu.

"Chị...chị dừng tay nào. Lính tuần tra sẽ đến ngay đấy, chúng ta sẽ gặp rắc rối mất". 

Thụy Châu thở hổn hển, buông tha cho tên cướp cũng không quên rủa cho hắn vài câu: "Thói đời nát bét, hên lắm mới cướp trúng bà đây".

Ở đằng xa, Đàm Hoằng Viết đang ngồi trên xe hơi kiểu Phương Tây, đang xem các hồ sơ văn kiện thì thấy xe chợt dừng, tiếng ồn càng to liền nhíu mày ngó nhìn.

Người lái xe (cấp dưới của hắn) - La Hạo Triết nhìn qua kính chiếu hậu thấy vị đằng sau mặt đã đen hơn đít nồi rồi: "Đại tướng, tôi có nên xuống xem chuyện gì xảy ra rồi giải quyết không? Tránh chậm trễ công việc của ngài". 

Hắn xem đồng hồ trên tay rồi gật đầu: "Sẵn tập hợp các đội ngũ tuần tra trên con phố này cho tôi".

Hạo Triết thấy xong đời thay họ rồi, nghe xong lệnh liền xuống xe thao tác rất nhanh gọn, giải tán đám đông:  " Mọi người ai về nhà nấy, quay trở lại làm việc của mình đi". 

Cách nhận biết ai chức vụ lớn hơn ai là nhìn qua quân hàm mặc trên người nên khi nhìn thấy Hạo Triết lính tuần tra gần đấy, chạy tới một cách nhanh chóng, nghiêm chỉnh chào theo phong cách quân đội. 

Hạo Triết giữ lấy tên cướp nhìn bọn họ: "Ai là đội trưởng?" 

Đội trưởng bước lên thực hiện hiệu lệnh chào, giới thiệu chính mình. 

"Ngay lúc này, cậu hãy điều động tất cả các đội ngũ lính tuần tra khu phố này cho tôi. Đại tướng Đàm muốn hỏi thăm các cậu đôi chút".

Tiêu rồi, tàn đời bọn họ rồi. Ai chứ? Họ có nghe lộn không? Sau chuyện lần này, họ về phải ăn chay niệm Phật xin được ban phước thôi. Đội trưởng nghe lệnh thao tác nhanh chóng đi điều động các đội tập hợp ngay tại chỗ. Mặt ai nấy đều tái mét, thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Từ trong xe, Đàm Hoằng Viết quan sát. Khi thấy đội ngũ đã tập hợp đủ, hắn mới bước ra xuất đầu lộ diện. Khí thế áp bức, chỉ một ánh mắt cũng khiến mọi người run rẩy. Thân hình cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, góc cạnh, trông đẹp nhưng cái đẹp ấy mang theo chất độc, bước đi chậm rãi tiến tới. Mỗi bước của hắn khiến các binh sĩ cảm giác như tim có thể ngừng đập và chẳng ai dám thở mạnh lúc này. 

Các binh sĩ nghe hiệu lệnh "Nghiêm! Nghỉ! Chào!" của Hạo Triết liền đồng thanh hô vang, tiếng như sấm, khí thế dội cả con đường. Cảnh tượng chỉnh tề nghiêm ngặt ấy là lần đầu tiên chị em Thụy Lân tận mắt chứng kiến, cả hai không khỏi dừng bước, nán lại xem.

Hoằng Viết im lặng quan sát từng đội ngũ hồi lâu, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng người. Cuối cùng hắn cất giọng, trầm thấp nhưng đủ khiến dòng người xung quanh cứng sống lưng.

"Đến cả lúc tập hợp cũng không ra nổi tinh thần của một quân nhân. Nước nhà nuôi các người đúng là quá uổng phí."

Trong lòng mọi người đồng loạt gào thét: "Tổ tông ơi! Chỉ nghe tên ngài thôi chúng con đã không dám thở rồi, nói gì đến tinh thần quân nhân nữa!"

Hoằng Viết sải bước đến trước một binh sĩ thân hình vạm vỡ. Hắn đứng thẳng, bóng đổ dài phủ lên người cậu lính kia: "Bề ngoài thì chỉnh tề, nghiêm túc... tác phong lại chẳng khác gì con chuột chui dưới cống. Dân gặp nạn là trốn? Tên thì rõ hay đấy thật nhọc lòng cha mẹ đặt cho cậu, đúng là phí phạm."

Ánh mắt hắn lạnh băng, giọng không một chút nể nang: "Từ giờ đến tối, đọc nội quy quân sự cho tôi — đọc to, rõ, không được ngừng. Tôi sẽ cử người giám sát. Chỉ khi nào trăng lên các cậu mới được dừng."

Một nhịp ngừng, rồi hắn kết lại như đinh đóng cột: "Ăn uống thì khỏi nghĩ tới đi. Dân còn khổ vì các người quá vô tâm, một ngày nhịn ăn nhịn uống cũng không khổ bằng dân khổ ngàn năm đâu".  

Nói xong Hoằng Viết quay qua nhìn tên cướp đang được Hạo Triết bắt giữ. Tên cướp nhận thấy ánh mắt dao găm ấy chỉa về phía mình liền run lên một phen, đáng sợ hơn là người đấy càng tiến gần phía nó. Hắn tiến lại, nhìn Hạo Triết: "Giao tên này cho Sở Trưởng Lý giải quyết".

*Sở trưởng là chức vụ đứng đầu một Sở – tức một đơn vị, cơ quan cấp trung  trong hệ thống hành chính hoặc cảnh sát

Hạo Triết nghe lệnh liền giao người cho cấp dưới của mình xử lý, lấy lại túi vải thô sơ và tìm kiếm chủ nhân của nó: "Các vị cho hỏi chiếc túi này là của vị nào?".

Thụy Châu dắt Thụy Lân tiến lên: "Là của chúng tôi, thật cảm ơn hai ngài".

Thụy Lân cúi đầu cảm ơn, nhưng đôi mắt lại lén nhìn người kia. Uy phong lạnh lẽo, bước chân trầm ổn, đứng giữa hàng binh sĩ mà vẫn nổi bật như một ngọn núi cao sừng sững. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Thụy Lân bỗng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp—vị nam nhân ấy trong mắt cậu chẳng khác nào một vị quân vương mà cậu chưa từng dám mơ sẽ gặp. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Thụy Lân liền khẽ giật mình, như bị một luồng khí lạnh sắc bén quét qua. Cậu lập tức dời ánh nhìn—ánh mắt của người đó quá mức uy nghi, quá mức áp bách, chỉ cần đối diện thêm một giây thôi cũng đủ khiến tim cậu run lên một nhịp. Nhưng một kẻ như cậu nào dám mơ cao đến vậy, dạo chơi trong những mường tượng đủ rồi cậu quay qua Thụy Châu nói nhỏ với cô hãy nhận túi và tiếp tục công cuộc tìm chỗ ở. Sau khi nhận túi họ lại một lần nữa cảm ơn với hai người trước mặt liền dời đi. 

Hoằng Viết đứng một bên nhìn hai chị em họ rời đi rồi quét ánh mắt sắc bén qua cho hàng binh sĩ đang đứng nghiêm cứng đờ: "Bắt đầu hô nội quy quân sự. Lần thứ nhất".

Giọng hắn vang lên lạnh băng, trầm thấp nhưng đầy uy lực, khiến cả con phố như khựng lại một nhịp. Giọng nói ấy không khỏi khiến cho Thụy Lân một lần nữa ngoái lại nhìn và thầm nghĩ người đàn ông ấy thật uy nghi như núi, lạnh lùng như sắt, lại khiến lòng người vô thức sinh ra một cảm giác không rõ là kính phục...hay là rung động. Có lẽ ngay kể từ khi nhìn thấy bóng dáng ấy, bước từ chiếc xe hơi kiểu Tây kia ra, đã vô thức khiến trái tim cậu thổn thức rồi chăng.

Chờ đến khi Hạo Triết bố trí xong người giám sát các đội tuần tra, anh mới quay lại xe. Dòng người trên phố đã tản bớt, ánh nắng dịu nhẹ ban sớm chiếu xuống những mái ngói, để lại sắc vàng nhạt như phủ một lớp tơ mỏng lên thị trấn X.

Chiếc xe của Hoằng Viết đã đi xa, chỉ còn lại vệt bụi lửng lơ theo sau, nhưng trong không khí vẫn phảng phất cảm giác uy nghi khiến lòng người không dám thở mạnh.

Ở phía ngược lại, Thụy Lân bước từng nhịp chậm rãi theo chị mình, bàn tay nắm quai túi vải đã đẫm mồ hôi. Cậu nghĩ mình đã nhìn đi nơi khác, nghĩ rằng chỉ là một ánh nhìn thoáng qua giữa vô số người, nhưng trái tim vẫn không hiểu sao vẫn còn run nhẹ từng hồi.

Có những khoảnh khắc, dù chỉ lướt qua nhau giữa biển người, cũng đủ để thay đổi cả vận mệnh.

Cậu không hề biết, trong chiếc xe đang khuất dần ở cuối phố, có một người đàn ông từng lạnh lùng chỉ huy nghìn quân, lại bất giác nhớ đến đôi mắt nâu trầm của một thiếu niên xa lạ. Nó khiến cho vị Đại tướng ấy cứ bị thu hút mãi không thôi, ánh mắt của cậu như muôn vì sao lại có cảm giác đôi mắt đó đang chứa đựng bao nhiêu buồn bã. 

Cũng không ai biết, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hôm nay...
chính là khởi đầu cho một mối dây tơ đỏ ràng buộc mà trời đất đã âm thầm an bài. Liệu rằng, giữa họ có cái gọi là định mệnh trời ban không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#đam