Chương 5
Buổi tiệc sinh nhật của Ái Phương kéo dài đến tận một giờ sáng, sau khi dọn dẹp xong xuôi hết thẩy thì mọi người đều giải tán đi tìm chỗ ngủ.
Bùi Lan Hương vừa tắm rửa xong, thay một cái đầm ngủ cho mát mẻ rồi mới đi vô xem xét con người bê tha nào đó.
- Ngồi dậy thay quần đi, bộ định mặc cái quần jean dày cộm này ngủ luôn hả?
Ái Phương nhếch môi cười, từ từ mở mắt ra nhìn cái người đang cằn nhằn mình. Cô thong thả vươn vai một cái rồi gối hai cánh tay phía sau đầu nằm nhìn Bùi Lan Hương đang ngồi ở mép giường.
- Thay giùm đi
- Tui khổ á trời, nhậu nhẹt cho cố vô rồi sỉn, tới quần cũng thay không nổi nữa
Nói là nói vậy thôi chứ bàn tay của Bùi Lan Hương vẫn đang hoạt động thoăn thoắt, tuy ngoài miệng thì lẩm bẩm trách móc Ái Phương nhưng thật ra bên trong lòng nàng cũng vui lắm.
Thường ngày cô cứ tỏ ra lạnh nhạt xa cách với nàng hoài, dễ gì mà cho nàng đụng chạm hay tiếp xúc thân mật vào cơ thể giống như lúc này đâu, cười với người ta một cái còn khó khăn nữa kia mà.
- Trời ơi mần cái gì vậy? Khoan đã......mọi người trong đoàn vẫn còn thức đó... từ từ đi mà Phương
Mới vừa cởi bỏ quần ngoài xong, Bùi Lan Hương còn đang chưa hết bất ngờ vì cái thứ đang nhô lên ở trong quần nhỏ của Ái Phương thì cô đã mạnh bạo lật đè nàng xuống giường.
Hết hôn cố rồi xuống tới ngực của người ta, Bùi Lan Hương không có ý cự tuyệt, đây thậm chí còn là điều nàng mong muốn.
Nhưng Hải Yến vẫn còn thức, chưa kể đến nàng vẫn còn nghe tiếng nói chuyện tán dóc của ba người Kim Sa, Diễm Phương và Ái My ở phía bên kia, bây giờ mà làm chuyện này thì thật sự không tiện cho lắm.
- Từ từ đi mà... đợi chút nữa đã
Ái Phương nhăn mặt nhíu mày, hằn học dừng lại mọi động tác ân ái lúc này, cô không thèm trả lời hay đếm xỉa tới nàng nữa mà lụm lại cái quần nằm ở cuối chân giường rồi đứng dậy định bỏ đi.
- Nè, khuya rồi mà còn đi đâu đó?
Ái Phương hất mặt - Đi kiếm gái chơi, ý kiến gì không?
- Ở đây cũng có gái sao hỏng chơi, mắc giống gì phải đi ra ngoài kiếm, tính đạo dụ hả?
- Ừ, gái mẹ
- Ở yên đây cho tui, không đi đâu hết
- Mệt quá, nói tóm lại là bây giờ có cho chơi không?
- Thì... thì cho...cho mà
- Không, mất hứng rồi
Đúng là cái đồ khó ưa, thấy ghét gì đâu á trời, người ta đã xuống nước như vậy rồi mà còn giận dỗi nữa.
Đến nước này rồi thì Bùi Lan Hương đành dỗ ngọt Ái Phương thôi chứ biết sao giờ, dù gì cũng đã dỗ suốt mười mấy năm rồi, có dỗ thêm một chút nữa cũng chẳng sao.
- Thôi mà, bộ con chim cút xụi lơ rồi hở? Lại đây đi để tui làm cho nó lên lại
- Không sợ người khác biết nữa hay sao?
- Đừng có móc méo người ta, nhanh đi, lề mề như rùa
Nàng chồm người tới nắm lấy cánh tay của Ái Phương mà lôi trở lại vào giường, đứng đó nói chuyện đôi co một hồi lỡ đâu mọi người nghe thấy nữa thì khổ.
Đạt được mục đích, Ái Phương cười thầm trong lòng rồi bắt đầu tiếp tục công cuộc yêu còn dang dở lúc này.
Không chậm chạp mất thời gian nữa, Ái Phương trực tiếp vừa hôn dài từ môi xuống cổ nàng vừa lần mò cởi bỏ đi chiếc đầm ngủ màu đen bóng gợi cảm.
- Không mặc quần lót luôn à
- Thì sao? Quà sinh nhật này mấy người có thích không?
- Chả thích chút nào
- Tui biết trong lòng mấy người nghĩ khác đó nha.....mau làm việc đi
Bùi Lan Hương đẩy đầu Ái Phương xuống giữa hai chân mình cho cô thực hiện nghĩa vụ, còn nàng thì cắn môi cố gắng vươn cánh tay dài kéo tấm rèm che vào sát mí của nó để đảm bảo không một khe hở nào có thể xuất hiện.
Mười lăm phút trôi qua, hiện tại Ái Phương đang nằm hưởng thụ cảm giác sung sướng trong khi Bùi Lan Hương vẫn hì hục nhấp nhô cái đầu màu vàng giữa háng của cô.
- Sao lâu bắn quá vậy, bộ hỏng phải lần đầu hả? Mấy người chơi con nhỏ nào trước tui rồi đúng không?
- Nhỏ nào là nhỏ nào, mấy lần trước toàn tự xử không đó
- Dị thì được
- Nói nhiều quá, banh háng ra làm lẹ đặng còn đi ngủ
- Nè.....muốn làm gì làm đi cái đồ khó ưa, mặt lạnh
Thời khắc quan trọng cũng đã đến, Ái Phương từ từ hòa mình thành một thể với Bùi Lan Hương, những âm thanh ân ái cũng từ đó mà bắt đầu liên tục thoát ra khỏi khuôn miệng của nàng.
Bạch Bạch Bạch
- A.....úm.....sướng quá... nhấp từ từ đi mà
- Rên nhỏ thôi
Ở bên này Kim Sa, Ái My và Diễm Phượng vẫn còn đang xem trực tiếp bóng đá mà đâu hay biết chuyện gì.
- Sút.... vô
- Mụ nội nó, tao mà gỡ cái đầu bum bê xuống rồi đi đá hỏng chứng còn đá hay hơn mấy thằng quỷ này nữa đó bây
- Mày đi đá bóng hay là mày đã rồi bóng, con quỷ cái nổ thấy ớn hà
Phập Phập
- Ưm.....ứmmm
Âm thanh lạ bất ngờ chen vô cuộc hội thoại của ba người...
- Ủa gì dị? Coi đá banh chứ đâu phải coi phim heo mà sao tao nghe tiếng rên dị cà
- Nghe hao hao giống giọng con Hương dữ bây
Kim Sa trợn mắt, liếc nhìn qua Ái My và Diễm Phượng - Hổng lẽ
Cót két cót két
Lại tiếp tục là tiếng của chiếc giường sắt tội nghiệp kêu lên.....
Không còn nghi ngờ gì nữa, cả ba người gật đầu một cái xem như đã thông suốt hiểu ý nhau rồi mạnh ai nấy giải tán, trong tình huống khó xử như thế này thì đi ngủ cho nó lành.
- Nam mô nam mô, lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh
Sáng hôm sau, Bùi Lan Hương vẫn là người thức dậy trước, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy mặc lại chiếc đầm ngày hôm qua bị người kia cởi bỏ rồi quẳng hẳn vào trong góc giường.
- Á, đồ quỷ dương
- Bóp có cái làm quá
Mới sáng sớm đã bị bóp đít, thức mà không nói tiếng nào, vậy là từ nãy tới giờ rình rập nàng thay đồ chứ còn đâu nữa
- Mấy người đem tấm ga trải giường đi đâu đó? Hôm qua tui bắn vô trong mà có dơ tí nào đâu
- Bộ không thấy dính máu hay gì mà còn hỏi, nhích cái đít qua để tui đem đi giặt nè
Ái Phương ngờ nghệch - Máu gì?
- Máu trinh chứ máu gì trời
- Ủa mấy người còn trinh hả? Tưởng bị ai chơi rồi chứ
Bùi Lan Hương nhéo lỗ tai Ái Phương...
- Bị cái đồ khó ưa này chơi nè
- Ui da đau, bỏ ra bỏ ra
- Đi chà răng rửa mặt đi, mẹ lớn đợi mấy người đi uống cà phê sáng kia
- Biết rồi.... thưa MẸ
Trời ơi là trời, muốn chọc cái mỏ hỗn của nàng chửi cho một trận mới chịu nổi đây mà.
- Nể tình đêm qua phục vụ tốt nên tha cho một lần này đó, hứ
Ái Phương trề môi, vắt muốn kiệt sức của người ta mà không tốt mới là lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com