Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời Nguyền Thứ Nhất

Cơn ác mộng không hồi kết

"Không… Không… Cút đi!"

Tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm tĩnh mịch. Người hầu trong cung điện vội vã chạy đến phòng Edwin nhưng không ai dám mở cửa. Ai cũng biết rõ: Đêm nào thái tử cũng bị ác mộng hành hạ.

Edwin vùng dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh túa ra, hơi thở dồn dập. Hắn đưa tay lên cổ mình—vẫn còn nguyên, không có dấu vết nào, nhưng cảm giác như có một bàn tay vô hình vừa siết chặt lấy hắn.

Giấc mơ đó…

Không. Đó không phải là mơ.

Hắn đã thấy nàng.

Celia.

Mái tóc bạc dài phủ xuống như ánh trăng, đôi mắt xanh lạnh lẽo phản chiếu hình ảnh của hắn đầy ám ảnh. Nàng đứng đó, giữa bóng tối, mỉm cười với hắn.

“Edwin, ngươi không quên ta chứ?”

Giọng nói vang lên, nhẹ nhàng như lời ru tử thần.

Edwin siết chặt tay thành nắm đấm. Không thể nào! Celia đã chết! Hắn đã tận tay giết nàng!

Hắn lao đến tấm gương lớn trong phòng.

Celia xuất hiện.

Không phải hình ảnh phản chiếu của hắn—mà là nàng.

Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào mặt kính.

Và…

Rắc!

Chiếc gương vỡ vụn.

Hắn hét lên.

Tất cả ánh nến trong phòng đều vụt tắt.

---

Người đàn bà áo đen

Phía xa, trên một mái nhà cao nhất trong cung điện, một bóng người đứng lặng dưới ánh trăng.

Celia mỉm cười.

“Lời nguyền thứ nhất đã bắt đầu.”

Nàng cúi xuống, bàn tay lướt qua những sợi xích mờ ảo đang quấn quanh linh hồn Edwin.

Báo thù không chỉ là giết chết kẻ thù.

Mà là khiến chúng phải sống trong địa ngục ngay cả khi còn thở.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên phía sau nàng.

"Người đang tìm cách phá vỡ quy luật luân hồi sao?"

Celia quay đầu lại.

Một người đàn bà khoác áo đen đứng dưới bóng đêm, khuôn mặt giấu sau tấm mạng che. Giọng nói bà ta trầm thấp, không có hơi thở của kẻ sống.

Celia nheo mắt. "Bà là ai?"

Người đàn bà chậm rãi bước tới, từng bước chân như không chạm đất.

"Người đã nhận được món quà từ cõi chết, nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó."

Celia im lặng.

Giá ư?

Nếu cái giá là linh hồn nàng, thì nàng đã sẵn sàng trao nó đi từ lâu.

Nhưng trước khi nàng kịp hỏi, người đàn bà áo đen đã biến mất vào làn gió đêm.

Celia nhắm mắt lại.

Dù cái giá có là gì đi nữa…

Nàng vẫn sẽ tiếp tục.

Vì đây chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: