Chap 7: X
Ling bước vào phòng lạnh. Căn phòng trắng toát, mùi khử trùng hắc nồng. Tấm vải trắng phủ kín một thân người. Bàn tay cô run rẩy vén nhẹ.
Khuôn mặt Lee hiện ra, bình yên đến tàn nhẫn. Đôi môi nhợt nhạt, làn da lạnh buốt. Vết thương vẫn còn in hằn trên ngực áo rách. Ling cứng người, mắt mở to, nhưng không một giọt nước mắt nào kịp rơi ngay lập tức. Cô chỉ khẽ thì thầm, giọng run như gió vỡ:
- "Anh..."
Bờ vai nhỏ bé run lên, rồi cả cơ thể cô gục xuống cạnh bàn kim loại lạnh ngắt, bàn tay nắm lấy bàn tay đã vô tri kia. Lần này, không còn tranh cãi, không còn giận hờn. Chỉ còn sự im lặng vĩnh hằng.
Ánh mắt cô lướt qua gương mặt, đôi tay, rồi dừng lại. Trên phần bụng, ngay dưới lớp áo rách đã thấm máu khô, có vết trầy xước lạ, như được khắc vội. Ling nín thở, kéo nhẹ áo lên, và trái tim cô như ngừng đập:
Mấy chữ cái thô ráp, nông nhưng đủ rõ, khắc vào da: "X"
Trong đầu cô thoáng chốc bùng lên hàng loạt giả thuyết: không phải ngẫu nhiên, đó là dấu hiệu anh để lại. "X", có thể là đánh dấu nơi Lee giấu thứ gì đó.
- "Trong bụng anh có gì đó sao Lee?"
Ling làm thủ tục nhận xác rồi cô quyết định bí mật thuê một đội ngũ nhân viên pháp y riêng để tìm hiểu xem thứ ở trong cơ thể của anh trai cô là gì mà để anh phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.
Phòng lạnh tĩnh lặng. Tiếng kim loại va chạm khe khẽ khi bác sĩ pháp y chuẩn bị dụng cụ khám nghiệm. Ling đứng bên, hai bàn tay siết chặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn dứt khoát.
Khi tấm vải trắng kéo xuống, cô nhìn thấy khuôn mặt anh trai - Lee. Trái tim cô vỡ vụn, nhưng ngay lập tức ánh mắt bị hút về phía bụng anh. Nơi ấy không chỉ có vết thương do tai nạn, mà còn sưng phồng bất thường, như thể bên trong còn chứa thứ gì đó.
Hơi thở nghẹn lại, Ling quay sang bác sĩ, giọng run rẩy nhưng dứt khoát:
- "Xin hãy... mổ phần bụng."
Bác sĩ sửng sốt, định phản đối, nhưng ánh mắt rực lửa của Ling khiến ông ta do dự. Một lát sau, tiếng dao mổ rạch qua da thịt vang lên, sắc lạnh, khiến Ling toàn thân run lên như có lưỡi dao cứa vào chính mình.
Máu và mùi tanh bốc lên. Ling cắn chặt môi, bàn tay siết chặt lấy áo đến rớm máu. Cô không chớp mắt, buộc mình phải chứng kiến. Và rồi - tiếng kim loại chạm vào vật cứng vang khẽ.
Trong khoảnh khắc nghẹt thở, bác sĩ lôi ra một vật nhỏ, còn dính máu và dịch: một chiếc USB đen.
Ling thét khẽ, lao tới, đôi tay run rẩy nâng lấy nó như bảo vật, dù thứ đó vẫn còn dính máu anh trai. Trái tim cô nhói đau, nhưng ánh mắt ánh lên tia kiên định:
- "Anh... em đã hiểu. Đây là lý do anh chết... nhưng em sẽ không để sự hy sinh này vô ích."
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống USB, hòa cùng máu khô của Lee. Khoảnh khắc ấy, Ling không còn chỉ là cô gái yếu mềm từng nương nhờ anh trai. Cô trở thành người gánh lấy tất cả: sự thật, thù hận, và cả nỗi đau không gì bù đắp nổi.
Trong căn phòng lạnh lẽo ấy, một lời thề vang lên trong lòng cô: Zizi sẽ phải trả giá.
...
Yu đứng lặng trong phòng bệnh, ánh sáng trắng nhợt nhạt hắt xuống gương mặt Han. Chị gái anh - người từng luôn mạnh mẽ, từng quát mắng anh trong các cuộc họp căng thẳng, từng thay cha gánh vác cả công ty con - giờ đây nằm bất động, đôi mi khép chặt, như thể chìm trong giấc ngủ không có ngày tỉnh dậy.
Yu nắm lấy bàn tay chị, run run. Cậu chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé đến vậy. Trong lòng, một câu hỏi lặp đi lặp lại: "Vì sao lại là chị? Vì sao chị phải chịu cảnh này?"
Sự nghi ngờ thôi thúc Yu. Anh không tin tai nạn chỉ là ngẫu nhiên. Và càng không tin Han - người thận trọng đến từng bước - lại dễ dàng để rơi vào nguy hiểm.
Đêm đó, Yu lén vào văn phòng cha, nơi vốn cấm anh đặt chân. Trong ngăn kéo khóa kín, anh tìm thấy những tệp hồ sơ dày cộp, dấu đỏ chằng chịt. Mở từng trang, Yu đọc mà lòng dần lạnh đi:
• Hợp đồng nhập gỗ đàn từ nguồn bất hợp pháp, có chữ ký của quan chức hải quan.
• Danh sách thợ thủ công từng hợp tác với Zizi, bên cạnh vài cái tên bị gạch chéo đỏ - những người Yu nhớ lờ mờ đã "biến mất" không ai nhắc đến nữa.
• Các khoản chi ngoài sổ sách, chuyển đến những "đối tác ngầm" không rõ danh tính.
Trang cuối khiến Yu chết lặng: bản báo cáo ngắn, với chữ viết tay quen thuộc của cha - "Lee - mục tiêu đã xâm nhập. Loại bỏ."
Yu buông hồ sơ, tay run đến mức giấy rơi lả tả. Mọi mảnh ghép chắp lại: cha anh không chỉ điều hành một tập đoàn sản xuất nhạc cụ, mà còn dựng nên cả một đế chế ngầm. Cha Ling - một nghệ nhân lương thiện - chính là nạn nhân đầu tiên bị đẩy vào đường cùng vì dám chống lại. Và giờ, Lee đã nối gót, trả giá bằng chính mạng sống.
Yu ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu vừa căm giận, vừa hoang mang. Một phần trong Yu muốn đốt sạch tất cả, muốn hét thẳng vào mặt cha. Nhưng một phần khác lại rụt rè, lo sợ. Đây là sự thật vượt quá sức chịu đựng - sự thật về chính máu mủ ruột thịt mình.
Ánh mắt Yu vô thức hướng về Han, người đang nằm hôn mê. Anh nhớ lại khoảnh khắc chị mình cười rạng rỡ, vỗ vai anh mỗi khi anh thấy áp lực. Han từng bảo: "Yu, em đừng bao giờ để mình biến thành cái bóng của cha. Hãy là chính em."
Yu siết chặt nắm tay. Trái tim đau nhói. Trong lòng Yu, ký ức về Ling ùa về - đôi mắt kiên định, ánh nhìn vừa cứng rắn vừa dễ tổn thương, người con gái từng là mối tình đầu, rồi trở thành kẻ xa lạ. Giờ đây, chỉ có cô mới là người duy nhất có thể hiểu và đối diện cùng cậu.
Yu biết, khi cất bước đến gặp Ling, đồng nghĩa với việc cậu tự tách mình khỏi gia tộc Zizi. Nhưng cậu cũng hiểu: đây là con đường duy nhất để gột rửa tội lỗi mà cha đã gây ra.
...
Trời mưa lất phất, những hạt nước rơi xuống mái hiên ướt lạnh. Trong căn nhà tang lễ, hương khói quyện với mùi hoa cúc, phảng phất đến ngột ngạt. Di ảnh Lee đặt trang nghiêm phía trước, đôi mắt cười hiền ngày nào giờ chỉ còn lại trong một tấm hình đóng khung.
Ling quỳ một mình trước bàn thờ. Đôi vai gầy khẽ run lên, hai tay chắp lại trước nén nhang đã cháy dở. Nước mắt không còn rơi nữa, chúng đã cạn kiệt từ đêm qua. Giờ đây, chỉ còn lại khoảng trống rỗng sâu hoắm trong lồng ngực, xen lẫn sự căm hận lạnh lẽo như thép.
Không một ai đến. Lee ra đi âm thầm, như thể thế giới đã cố tình lãng quên anh. Ling cắn chặt môi, tim nhói buốt: "Anh ơi, ít nhất em còn ở đây. Em sẽ là người cuối cùng nhớ đến anh, và em sẽ thay anh trả lời tất cả những câu hỏi còn bỏ ngỏ."
Cánh cửa gỗ khẽ kêu cót két. Ling ngẩng lên. Một bóng người đứng nơi ngưỡng cửa - Yu. Trên tay cậu chỉ có một bông cúc trắng, không vòng hoa, không lễ vật. Ánh mắt Yu cụp xuống, nặng trĩu, bước đi chậm rãi như sợ chính mình làm vỡ cái yên tĩnh lạnh lẽo nơi này.
Cậu quỳ xuống trước di ảnh Lee, đặt bông hoa trắng ngay ngắn, rồi cúi đầu thật lâu. Trong đầu, Yu nghe văng vẳng tiếng chị Han, nghe cả những gì mình vừa phát hiện ra về cha, về tập đoàn Zizi. Lồng ngực nghẹn lại, như muốn nổ tung.
Ling nhìn Yu, đôi mắt đỏ quạch. Khoảnh khắc ấy, im lặng kéo dài như hàng thế kỷ. Không ai lên tiếng, nhưng sự đối lập giữa hai con người hiện rõ: một bên mất đi tất cả, một bên mang trong mình nỗi day dứt không thể nói thành lời.
Cuối cùng, Yu đứng lên, siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên thứ gì đó vừa đau đớn vừa kiên định. Cậu khẽ nói, giọng gần như thì thầm, nhưng Ling nghe rõ:
- "Anh ấy không nên chết như vậy. Anh ấy xứng đáng được biết sự thật."
Ling không trả lời. Cô quay đi, châm thêm một nén nhang, nhưng trong tim thoáng rung động. Dù hận Yu, cô hiểu rằng họ đã cùng mất đi một phần máu thịt của mình, và con đường duy nhất phía trước - chính là sự thật về Zizi.
Tang lễ kết thúc, khói nhang vẫn còn vương lại trên tay áo. Ling thu dọn những tàn nhang rơi xuống bàn thờ, động tác chậm chạp, mệt mỏi nhưng dứt khoát.
Yu đứng ngoài hiên, mưa vẫn lất phất rơi, dính trên vai áo cậu thành từng vệt loang. Một lúc lâu, Yu mới cất lời, giọng trầm, khàn đi vì kìm nén:
- "Anh trai em chết... không phải ngẫu nhiên. Cha tôi... liên quan."
Ling khựng lại, bàn tay siết chặt cây nhang, than đỏ rơi xuống đất. Cô xoay người, ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào Yu:
- "Tôi biết. Ngay từ đầu, Zizi đã dính líu. Nhưng tôi không ngờ anh lại dám thừa nhận."
Yu nhìn xuống nền gạch, rồi ngẩng lên, đôi mắt lóe sáng sự kiên quyết:
- "Tôi không thể tha thứ cho ông ta, cho cả chính gia đình mình. Chị tôi đang nằm đó, sống mà như đã chết. Anh trai em... mất mạng. Tôi phải biết tất cả."
Ling tiến đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Giọng cô khẽ nhưng sắc lạnh:
- "Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Anh là con của kẻ đứng sau tất cả. Nếu tôi bắt tay với anh, khác nào đưa dao cho kẻ thù?"
Yu nén một hơi, rồi đáp gọn lỏn:
- "Vậy cứ coi tôi là dao. Nhưng không có tôi, em không thể cắt đứt được Zizi."
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm. Tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng gió lùa qua khe cửa. Ling nhìn Yu thật lâu, ánh mắt vừa căm hận, vừa dò xét. Rồi cô quay đi, giọng khàn đặc:
- "Nếu anh phản bội tôi, anh sẽ đi chung con đường với cha mình."
Yu mím môi, không biện minh, chỉ khẽ gật đầu. Trong mắt cậu, ánh lên một quyết tâm dữ dội - không phải để chứng minh với Ling, mà là với chính bản thân mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com