Arc 1 - CHAPTER 1 : Thành Phố Chìm Trong Biển Lửa
"Khi tiếng kèn vang lên, không phải bầu trời rách nát... mà là trái tim con người."
Haverfall, thành phố ven sông lộng lẫy từng được ca tụng là "viên ngọc của phía Bắc", giờ đây ẩn mình dưới làn sương đỏ như máu. Mùa thu năm ấy, gió vẫn thổi qua từng con phố lát đá xanh, nhưng hơi nóng lại len lỏi khắp ngóc ngách – thứ hơi nóng không đến từ mặt trời.
Orion ngồi bên cửa sổ tầng ba của một tiệm sách cũ, đôi mắt màu xám bạc dõi theo quảng trường phía xa. Từ đây, cậu vẫn thấy được tháp đồng hồ ở trung tâm – nơi mỗi khi chuông ngân là cả thành phố như dừng lại một nhịp. Nhưng hôm nay, chuông đã im lặng.
Từ sáng, một âm thanh khác đã vang lên, kéo dài, réo rắt và đầy quyền uy – âm thanh của một chiếc kèn mà Orion chưa từng nghe bao giờ.Cậu không biết từ đâu, chỉ biết khi âm thanh ấy tràn qua, người ta dừng việc, ngẩng đầu lên trời. Bầu trời xám mở ra, những đám mây xoáy thành vòng tròn, và giữa tâm vòng xoáy là một ánh sáng rực rỡ.
Trong ánh sáng ấy, một bóng dáng hiện ra – không phải con người, cũng không phải bất cứ sinh vật nào cậu từng thấy, Một thiên sứ!!!
Một đôi cánh trắng xòe rộng, từng chiếc lông vũ tỏa ánh vàng, bộ giáp trắng khảm vàng phản chiếu ánh lửa đang lan dưới mặt đất. Trên tay bà ta, chiếc kèn dài khắc những ký tự cổ xưa vẫn còn ngân vang. Khuôn mặt đẹp đến mức khiến tim người ta thắt lại – nhưng đôi mắt chứa đầy thứ gì đó... quá cao ngạo, quá xa vời.
-"Con người của Haverfall,"
giọng bà vang lên khắp thành phố, từng chữ như khắc vào tâm trí:
"các ngươi đã quên vị trí của mình dưới ánh sáng. Hãy chứng kiến lửa của sự thanh tẩy!"
Và khi kèn ngân lần nữa, từ bầu trời rơi xuống những vệt sáng đỏ, chạm đến đâu, lửa bùng lên đến đó. Không chỉ những mái nhà – cả rừng phía bắc, bến cảng phía nam... ngọn lửa lan theo những đường thẳng, như thể bị một bàn tay khổng lồ vẽ ra.
Bên dưới, tiếng hét, tiếng trẻ con khóc, tiếng ngói vỡ, tất cả hòa lẫn vào nhau, cậu lao xuống cầu thang, chạy về phía ngôi nhà nhỏ ở rìa đông – nơi mẹ và em gái cậu đang ở. Nhưng khi vừa rẽ qua con hẻm thứ ba, một cột lửa chặn ngang đường, nhiệt độ như xé phổi.Cậu nghe thấy tiếng em gái gọi từ bên kia, giọng khản đặc.
Orion lao qua, bất chấp lửa liếm vào cánh tay. Cậu chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn của em mình... rồi tất cả tối sầm.
Cậu mở mắt. Mùi sách cũ. Tiếng lật trang. Quảng trường phía xa. Chuông đồng hồ... vẫn im. Và từ xa, một âm thanh dài, réo rắt...
"Không thể nào..."
Orion lẩm bẩm. Bầu trời lại xoáy. Thiên sứ lại xuất hiện. Lửa lại rơi.Nhưng lần này, cậu đã biết điều gì sẽ đến.
Orion đứng chôn chân giữa tiệm sách cũ, tim đập loạn nhịp. Mọi thứ... lặp lại y hệt.Vết nứt trên bàn, giọt mưa rơi xuống ô kính, tiếng cô chủ tiệm càu nhàu về cuốn sách mục bìa. Ngay cả con mèo mù nằm ở bậc thềm cũng khẽ vẫy đuôi đúng nhịp cậu nhớ.
Nhưng lần này, Orion không ngồi đó đến khi kèn ngân.Cậu lao ra ngoài, băng qua những con phố lát đá xanh, hướng về phía nhà.Tiếng kèn lại vang lên. Bầu trời đỏ rực. Lửa bắt đầu rơi.Orion cắn răng.
"Mình sẽ cứu được họ..."
Cậu tránh những con phố sẽ sớm bị lửa chặn, chọn ngõ nhỏ, lao nhanh đến khu Đông.Ngôi nhà gỗ đã hiện ra. Cánh cửa vẫn mở Bên trong, mẹ đang cố gắng gom đồ, còn em gái ôm con búp bê sứ, mắt tròn xoe vì sợ.
Orion xông vào, nắm tay họ: "Đi thôi! Không còn thời gian đâu!"
Nhưng khi cả ba vừa bước ra, một vệt sáng đỏ rơi xuống ngay trước sân. Ánh sáng bùng lên, và từ giữa ngọn lửa... một bóng người bước ra.
Không phải thiên sứ trên trời. Mà là một sinh vật khác – cao hơn con người, mặc áo choàng đen, gương mặt bị che bởi chiếc mặt nạ sứ nứt nẻ. Trên ngực nó là ký hiệu hình chiếc kèn khắc sâu, phát sáng đỏ như than hồng.
"Ngươi... định chống lại sự thanh tẩy?"
giọng nó vang như tiếng kim loại cào vào đá.
Orion không trả lời. Cậu chỉ biết kéo mẹ và em gái lùi lại.
Sinh vật kia giơ tay, lửa cuộn thành hình lưỡi dao. Orion không nghĩ. Cậu lao lên.Ánh đỏ nuốt chửng tầm nhìn.
Mọi thứ tan vào bóng tối.Cậu mở mắt.Mùi sách cũ. Tiếng lật trang. Quảng trường xa xa. Chuông đồng hồ im lặng.Orion ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu.
"Không thể nào... Mình... chết rồi?"- Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Không phải chỉ lặp lại – mà là quay về trước khi mọi thứ bắt đầu.
Cậu còn nguyên ký ức' Còn nguyên nỗi đau.Trên bàn, cuốn sách cũ mở ra đúng trang cậu đã đọc sáng nay. Giữa những dòng chữ nhạt màu, cậu thấy một câu không hề có trước đó:
"Khi người thân yêu của ngươi rơi vào lửa, vòng quay sẽ bắt đầu. Và ngươi sẽ không thoát... cho đến khi tiếng kèn im."
Orion siết chặt cuốn sách.
"Vậy ra... mình bị nhốt vào cái này... cho đến khi..."
Ngoài kia, tiếng kèn lại vang lên.
Lần thứ ba. Orion không biết phải gọi đây là gì – hồi sinh, quay ngược thời gian, hay là một lời nguyền.
Chỉ biết rằng mỗi khi mẹ hoặc em gái chết... cậu lại tỉnh lại ở cái tiệm sách, ngay khi đồng hồ chỉ 10 giờ 03 phút sáng.
Cậu hít một hơi thật sâu.
" Lần này... cậu sẽ làm tốt hơn". Orion tin chắc như vậy.
Ngay khi bước ra khỏi tiệm sách, Orion không chạy thẳng về nhà' Cậu nhớ rõ hướng gió, đường di chuyển của lửa, cả thời gian chính xác tiếng kèn vang lên. Nếu biết trước... thì cậu hoàn toàn có thể dẫn họ đến nơi an toàn trước khi mọi thứ bắt đầu.
11 giờ 15. Orion đã kéo mẹ và em gái ra khỏi nhà, hướng đến khu chợ ngầm dưới lòng đất – nơi ngọn lửa không thể chạm tới.
Người dân xung quanh cười nhạo, cho rằng cậu hoảng loạn quá sớm. Nhưng Orion bỏ ngoài tai. Cậu tin, chỉ vài phút nữa thôi, họ sẽ thấy cậu đã đúng.
Và rồi tiếng kèn vang lên. Nhưng không phải ở phía Tây, như hai lần trước.
Bầu trời rực đỏ... ở ngay phía trên chợ ngầm. Lửa trút xuống qua miệng giếng trời, chạm vào những quầy hàng bằng vải, bén cháy thành một cơn bão lửa xoáy. Tiếng người la hét hòa vào tiếng lửa nổ. Orion choáng váng.
"Không... không thể nào! Mình đã tính hết rồi!"
Một tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Giữa khói lửa, vẫn là kẻ mang mặt nạ sứ, lưỡi dao đỏ rực trên tay.
Nhưng lần này... nó không nhìn Orion. Nó nhìn thẳng vào mẹ cậu.
Orion lao tới, nhưng ánh sáng đỏ cắt ngang tầm mắt. Lưỡi dao chạm vào, Máu và lửa hòa thành một thứ màu đen đặc.
Cậu mở mắt. Tiệm sách. 10 giờ 03 phút sáng. Orion nắm chặt bàn đến mức gỗ rạn.
"Không phải chỉ cần biết trước là sẽ thắng... Vậy rốt cuộc mày muốn gì ở tao...?"
Cậu nghe tiếng cười khe khẽ. Không phải từ ngoài phố. Mà vang lên... ngay trong đầu.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể cứu tất cả, Orion. Kiêu ngạo quá,Khi ngươi nghĩ rằng mình điều khiển được số phận, đó là lúc số phận điều khiển ngươi."
Lần thứ tư.Tiệm sách. 10 giờ 03 phút.Orion không bật dậy nữa. Cậu ngồi yên, lưng tựa ghế, mắt nhìn ra cửa kính mờ hơi sương.
Nếu mọi thứ thay đổi bất ngờ dù cậu đã biết trước, thì... có nghĩa là ai đó cố tình thay đổi nó.
Cậu nghĩ đến tiếng cười vang trong đầu lần trước, Nó không giống giọng người bình thường.
Mỗi từ như có trọng lượng, vừa mỉa mai vừa phán xét.Cậu thử một thứ mới: không cứu ai.Không kéo mẹ ra khỏi nhà. Không đến gần khu chợ. Chỉ im lặng ngồi ở tiệm sách và... chờ.
Nếu kèn thổi... thì mẹ và em gái sẽ chết. Và vòng lặp sẽ lại đưa cậu về đây.11 giờ 47 phút.Tiếng kèn vang.Nhưng lần này, lửa không rơi ngay lập tức. Bầu trời chuyển sang màu vàng óng, các tia sáng xoắn lại thành những vòng tròn khổng lồ, hạ dần xuống.
Một bóng người xuất hiện trong ánh sáng – đôi cánh trắng đến mức gần như trong suốt, mặc giáp bạc, gương mặt bị che bởi một chiếc mặt nạ nửa trên chỉ để lộ đôi môi cong nhẹ.
"Orion!!!!!!!"
Giọng nói ấy lại vang lên, lần này không phải trong đầu mà ngay trước mắt.
"Ngươi tự cho rằng mình hiểu rõ mọi thứ... nhưng ngươi chỉ là một quân cờ."
Orion đứng dậy.
"Ngươi là ai? Tại sao làm thế này?"
Bóng người nghiêng đầu, như thể đang quan sát một món đồ chơi thú vị.
"Ta là Praviel – Kèn Thứ Nhất. Và tội lỗi của ta... là Kiêu Ngạo."
Cậu nắm chặt tay.
"Tội lỗi? Ngươi là thiên sứ mà?!"
"Chính vì là thiên sứ... nên ta thấy rõ loài người chẳng xứng đáng được sống. Kèn này, ngọn lửa này – chỉ để dạy chúng cách quỳ xuống."
Praviel đưa tay lên, một cây kèn bạc dài hình xoắn ốc hiện ra.
"Ngươi cũng vậy, Orion. Ngươi nghĩ rằng có thể cứu tất cả, nhưng đến cả bản thân... ngươi còn chẳng cứu nổi."
Lửa bùng lên từ đôi cánh của Praviel, trút xuống toàn bộ khu phố. Orion hét lên, lao ra cửa... và ánh sáng nuốt trọn cậu.
Cậu mở mắt.Tiệm sách. 10 giờ 03 phút sáng.
Lần thứ năm.
Nhưng lần này... trên tay cậu có một vết bỏng hình vòng xoáy – đúng vị trí nơi Praviel chạm vào cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com