Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời Ngỏ Kinh Hoàng

Đại học Văn Hóa Phương Đông – Phòng CLB Tiểu Thuyết Kinh Dị, 22:00.           

Màn đêm phủ xuống, thành phố nhuộm ánh đèn mờ đục như những con mắt đang dõi theo từ xa. Trong căn phòng của CLB, ánh sáng vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn bàn cũ kỹ bao phủ khuôn mặt nghiêm túc của Tần Mộ Dung, người đang đọc lại bản thảo truyện mới nhất của mình.

Ngoài cửa kính, gió lùa từng đợt, làm cành cây gõ vào khung cửa kính như ai đó đang gõ nhẹ... nhẹ... rồi mạnh hơn...

“Nghe đồn ngôi biệt thự ở cuối thị trấn Phong Lăng từng là nơi của một dòng họ quyền quý, rồi cả nhà biến mất không dấu vết.” – Lục Viễn hứng khởi nói, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ chuẩn bị đi chơi.

“Không phải chỉ là mấy lời đồn vớ vẩn à?” – Bạch Ngôn khịt mũi. “Chắc lại là một đám mê tín bày trò.”

Liễu Dực Hàn dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, nhưng cũng chẳng bác bỏ.

Mạc Nhược Hy – vẫn như thường lệ, trầm mặc, mắt nhìn xuống quyển sổ tay cũ kỹ, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì.

“Chúng ta nên đi.” – Tần Mộ Dung ngẩng lên, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. “Nếu muốn viết ra 1 câu chuyện khiến người đọc nổi da gà thì phải tự mình trải nghiệm.”

Một khoảng lặng. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên rõ rệt như đếm ngược.

“Cậu nghiêm túc đấy à?” – Trang Khả Tâm run giọng.

Tần Mộ Dung gật đầu.

“Vậy thì đi.” – Liễu Dực Hàn nói, mắt không rời khỏi Mộ Dung.

---

Ba ngày sau – Biệt thự Bạch Môn, ngoại ô thị trấn Phong Lăng

Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt rỉ sét cao hơn ba mét. Đằng sau là tán cây rậm rạp, vươn những nhánh khẳng khiu như xương người vặn vẹo. Mái ngói biệt thự nhọn hoắt trồi lên sau rặng liễu rủ, trông như móng vuốt của một con quái vật.

Cổng khóa. Nhưng không ai nhắc tới việc quay về.

“Kỳ lạ thật.” – Mạc Nhược Hy khẽ thì thầm. “Mình nghe thấy tiếng ai đó đang hát…”

Không ai đáp lời. Nhưng Tần Mộ Dung cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm từ bên trong bóng tối – một ánh mắt không phải của con người.

“Vào thôi.” – cậu nói.

Một tiếng “cạch” vang lên, không ai chạm vào mà ổ khóa tự bung ra.

Cổng tự mở.

---

Bên trong biệt thự – 23:45

Không khí bên trong ẩm thấp, hôi mùi ẩm mốc, lẫn mùi gì đó tanh tanh như máu cũ. Trên tường, tranh chân dung bị cào rách mặt. Dưới sàn, những dấu chân đất khô khốc – đi từ trong ra ngoài, rồi biến mất.

Trang Khả Tâm ôm chặt tay Mạc Nhược Hy, khẽ run.

Liễu Dực Hàn luôn đi sau cùng, như thể đang canh chừng điều gì đó. Còn Tần Mộ Dung, dường như bình tĩnh một cách kỳ lạ.

“Có gì đó không đúng…” – Bạch Ngôn nói, giọng chùng xuống. “Tại sao điện thoại không có sóng?”

Lục Viễn bật đèn pin điện thoại lên – và ngay lúc đó, trong gương hành lang, một cái bóng trắng lướt qua sau lưng cậu.

“Tôi... tôi thấy ai đó sau lưng Viễn!” – Trang Khả Tâm hét lên.

Cả nhóm quay phắt lại.

Không ai cả.

“Có lẽ chúng ta... nên ra ngoài.” – Mạc Nhược Hy nói khẽ, lần đầu tiên biểu lộ sự lo lắng.

Cánh cổng mà họ vừa bước qua đã đóng sầm lại.

---

Ngoài trời – trăng biến mất. Gió không còn. Biệt thự như bị cách biệt với thế giới.

Và từ tầng trên, vang lên một tiếng cười the thé, dài và lạnh buốt.

---

“Chúng ta... không còn đường lui.” – Tần Mộ Dung nhìn lên cầu thang, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lạnh lẽo. “Trò chơi đã bắt đầu.”

~Hết Chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com