Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I : KẾ BÊN NHÀ

Altstadt von Quedlinburg , Quedlinburg , Sachsen-Anhalt, Đức

Tí tách

tí tách...

Mưa đang rơi

Thời ấy , tôi là một đứa nhóc ngốc ngếch sống trong gia đình với người cha nghiêm nghị , lạnh nhạt. Cuộc sống xung quanh ngày ngày trôi qua dường như chẳng có bóng dáng ai đó cười đùa , vui vẻ . Dù hoàn cảnh nhà tôi thuộc loại khá giả , không có khó khăn là bao. Dẫu vậy , tôi chưa hề cảm nhận được bất kì hơi ấm nào . Mẹ thì thuộc kiểu phụ nữ nhẹ nhàng , dáng thân mảnh mai , mọi thứ chất chứa trên cơ thể mẹ đều hoàn hảo , nhưng cũng rất ít thổ lộ cảm xúc . Và còn áng cửa tâm hồn ấy , người ngoài nhìn vào ai ai cũng thấy lạ kì . Cảm giác sâu bên trong nhãn cầu của mẹ đang ẩn đục vô số mây đen kịt bọc quanh .

Thật nặng trĩu...

Tôi nhớ rằng thuở ấy , trong làng chỉ duy nhất có một trường dạy cho học sinh cấp tiểu học. Xem thoáng qua cũng chả đến nỗi tệ , không gian vừa cỡ cho tất cả đứa trẻ trong đó , ban giám hiệu cũng đầu tư trồng nhiều cây cối mát mẻ , lớp học sang trang. Ấy vậy mà vẫn có một số bậc phụ huynh chê lên chê xuống đủ mọi vật chất , nhân viên trong trường. Đúng là mấy người khó hiểu mà.

Một ngày , tôi bỗng nghe tin có một đoàn nhà từ Paris sắp chuyển tới , do công việc sút giảm và đang trong giai đoạn khó khăn , nên họ phải để con cái mình ở vùng quê hẻo lánh này .

- "Nghe nói giàu có lắm!"

Bà bác Annaser vẫn có tật soi mói người khác:

- " Con gái lão ta có vẻ đẹp đấy , trông mặt mũi nó sáng sủa thế kia mà!"

- " Ôi trào , có gì mà ghê gớm đâu cơ chứ . Vậy mà nhìn con bé thật tội nghiệp! Cha mẹ nó là người vũ phu nhất tôi từng thấy!"

Chậc

Tôi khẽ tặc lưỡi , sao người ta có thể bày ra vẻ mặt vừa thương hại , vừa có phần khinh mệt với một cô bé như vậy chứ.

*Thật chẳng phải điều nên nói về một đứa trẻ.*

Ben theo làn đường chật người đi qua , tôi lèn vào phòng và đóng cửa học bài do sắp khai trường ,như lời căn dặn từ cha.

- " Mai là ngày khai giảng , con nhớ dậy sớm hơn mọi hôm đấy..."

Tiếng nói từ dưới phòng khách vang lên. Thì ra là mẹ , lần dõi từng bước chân , tôi đoán mẹ chuẩn bị lên phòng xem việc học hành của tôi thế nào.

- " Mẹ vào được không?"

- " Vâng, thưa mẹ!"

Mùi hương này... A! Là bánh Kekse , món bánh quy mà tôi rất yêu thích , cộng thêm cốc sữa tươi tinh khiết , nóng hổi mà mẹ đang cầm trên tay. Để gần vào mép bàn , bà xoa đầu tôi , dù vậy mẹ vẫn không cười...

- " Cảm ơn mẹ!"

- " Ừm , tí nữa nhớ đi tắm bằng nước ấm nhé! Mẹ đã để sẵn trong phòng đấy..."

- " Thưa mẹ ,con đã nhớ."

Dần dần , mẹ bước ra , nhẹ nhàng đóng cửa lại.Tôi dừng bút lại, vớ lấy một chiếc rồi kéo sát cốc sữa vào . Kết hợp hai thứ vào với nhau , sau đó cho vào miệng... Ui chao , hương vị hoàn hảo làm sao ! Tôi lần lượt thưởng thức từng cái , đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh quan .Trời đã ngớt mưa, gió thổi hiu hiu giữa mọi thứ. Những tán lá non theo gió bay, như dòng người ngoài kia cũng đang trôi đi vô định...

Đã không biết từ bao giờ , nhưng chỉ còn cách vài tiếng nữa là phải có mặt tại lớp học. Trường cách nhà tôi khá xa , năm trước thì ngày nào bố tôi cũng thuê một chiếc xe ngựa chứa một chỗ ngồi để đi lại.Và có điều...

Tôi chắc rằng, hôm nay là ngày hết sức đặc biệt.

- "Rosa , con đã ăn hộp Macaron đó chưa?"

Một người hầu nữ mặc đồ giúp việc bước ra , đằng trước là sự xuất hiện của một cô gái trạc tuổi tôi.

Cùng chung một bộ đồng phục và mang bộ váy xám đến đầu gối , hình như học cùng trường với tôi.Nét mặt ấy xinh xắn ,tóc vàng in nhẹ những tia nắng ban mai vừa hé mở trên bầu trời.Tôi không khỏi mê mẩn ngắm nhìn:

*Đẹp quá!Mình chưa từng thấy ai như vậy!*

*Rosa ư?*

Bất chợt , cậu ấy đi đến , chìa bàn tay nhỏ nhắn , đáng yêu ra :

- " Nhìn cậu có vẻ đói nhỉ?"

- " Hả... gì chứ?"

Macaron vị dâu ư? Ôi Chúa tôi , đó là vị yêu thích nhất từ trước đến nay... Nhưng , cậu ấy định trao cho tôi sao?

- " Cho cậu!"

*Bụp*

Cậu ấy đập nhẹ vào lòng bàn tay đang run run lên vì cơn ngại ngùng hồi nãy.Tôi gượng mặt xuống... Thoáng nhìn qua chiếc bánh đã bóc vỏ nhỏ nhắn này. Không một động tác , tôi cho luôn lên miệng nhai.Vị ngọt ngào pha trộn từ đường , cũng hòa quyện lẫn phần ngầy ngậy từ nhân ở chính giữa.Thôi chết!

-" A, cảm ơn nhé! Nó rất ngon đấy!"

Tôi dè chừng ngoái cổ nhìn lên , má hửng đỏ .Thật hồ đồ quá đi mất...Song Rosa cất giọng:

- " Chà, cậu là học sinh trường Quedlinborn đúng không? Trùng hợp thật , tôi cũng sẽ nhập học vào ngôi trường này vào hôm nay!"

Ồ , hóa ra đây là học sinh chuyển trường,tôi nhìn thẳng nét mặt rạng rỡ ấy:

- "Đúng... Có chuyện gì sao?"

Tôi dè chừng đáp lại.Cùng lúc đó có một chiếc xe Landau có kích cỡ lớn đi tới , đồng thời có ông bác tài xế ngó đầu ra ngoài ô cửa :

- " Hô hô , kính chào tiểu thư Thomas Rosa.Mời cô lên xe và chúng ta sẽ đi tới nơi!"

Hình như đó là tài xế lái xe riêng của gia tộc cậu ấy, chắc đến giờ rồi mình phải đi thôi.

- "Xin lỗi! Tôi có thể cho cậu nhóc này lên xe được không?"

Rosa nắm lấy tay áo của tôi:

- "Hả... gì cơ"

Tôi ngây người , còn ông bác kia thì làm vẻ mặt sững sờ , kèm theo đó là ánh nhìn lướt qua người tôi một lượt:

- "Nhưng thưa tiểu thư..."

-"Tôi biết ,và bây giờ bố mẹ tôi không có đây.Ông có thể chứ?"

Ông ta không nói gì,chỉ gật đầu nhẹ như đã chấp nhận lời đề nghị ấy.Thấy vậy, cậu ấy liền quay sang phía tôi.Nhưng dẫu rằng tôi có lên xe đi chăng nữa , tôi vẫn không thể bọ mặc cha mẹ mình mà tự tiện lên xe người lạ như này:

- "Khoan đã,tôi phải về nhà xin phép..."

-"Được thôi ,nhanh lên nhé!"

Tốt rồi! Tôi lèn phóng nhanh về phía cửa gỗ trước nhà ,khe khẽ mở cửa bước vào.Trước mặt là chỗ cha đang ăn sáng hằng ngày.Ông ngồi ăn bánh mì lúa mạch đen với cốc nước lọc bên cạnh.Nhìn tôi hổn hển bước vào,ông ngước lên bình thản cất giọng:

-"Jonas ,làm con phải lo rồi.Giờ cha sẽ gọi họ đến."

-"Thưa cha!Con có nhận được lời mời lên xe cùng với cô bé kia ạ!"

Người cha khựng lại một lát ,chiếc Roggenbrot đang ăn dỡ một nửa trên tay cũng dần bỏ xuống...

-"Ai cơ?"

-"...Cô bạn mới chuyển tới khu này ạ!Mong cha đồng ý ,chỉ là một chuyến thôi."

Tôi cúi thấp người xuống ,hình như thấy cha không hay trong lòng.

-"Đi đi"

Sao cơ?! Dễ dàng đến vậy sao ,tôi ngẩng đầu lên.Đáp lại:

-"Cảm ơn cha!"

Sau đó tôi chạy ra,nhẹ nhàng khép cửa vào.Chạy nhanh đến chỗ rosa:

-"Chúng ta đi nhé?"

-"À..ừ"

Tôi gật đầu.Rosa lên trước ,tiếp đó cậu ấy bèn đưa tay ra,đỡ tôi lên ngồi cạnh.Cửa xe được đóng lại bởi ông bác râu ria kia.Quang cảnh nhỏ bên ô kính thật đẹp ,như một thế giới đang bị thu nhỏ lại vậy.Chà ,Tôi cũng để ý rằng...

Hóa ra nhà cậu ấy ngay kế bên nhà tôi và cách đúng một con ngõ nhỏ.Có lẽ cũng thuận tiện kha khá...

Xe bắt đầu lăn bánh ,chậm rãi và sau đó nhanh hơn một chút. Do ngần ngại nên suốt quãng đường tôi chưa thể hé miệng ra để trò chuyện với cậu ấy.Không biết Rosa có đánh giá việc này không nhỉ?Thật ra cậu ấy cũng chẳng nói được nửa lời giống tôi,chắc có thể cậu ta đang mải mê đắm chìm vào khu làng nhộn nhịp,ồn ã này...

Tới trường rồi... Tôi nhảy luôn xuống xe ,không quên quay người lại và đỡ cậu ấy xuống như trả ơn hành động ban nãy.Bác tài xế kia thì điều khiển xe lại để chuẩn bị quay đầu đi về.Cuối cùng là lời tạm biệt dành cho t... À không chỉ mình Rosa thôi:

-" Chào tạm biệt tiểu thư! Chúc cô một ngày tốt lành!"

-"Vầng ,chào ngài Charles !"        

Một buổi học đầu tiên bắt đầu.Mọi thứ vẫn y như vậy ,có điều vì hôm nay là ngày hết sức đặc biệt.Nên Rosa được lên giới thiệu bản thân cho cả lớp và học bài như mỗi ngày ở năm học trước.Bình thường mỗi ngày ở năm học trước sẽ gồm hai tiết là tập đọc và tập viết.Còn sang đến năm nay, tức là lớp 3.Bọn tôi sẽ học thêm một môn nữa đó là tính toán.

Thật khinh khủng khi phải ngồi một mình trong góc xó cô đơn từng ngày đến lớp!Đó là tôi của mỗi ngày từ năm ngoái,một cảm giác khó chịu cũng vừa thống khổ nỗi một mình lẻ loi này.Thực ra không hẳn là trong lớp không ai thèm kết bạn với tôi,vì đa phần nhóm của mấy đứa mập xệ đều quen biết nhau từ trước và lúc nào cũng kề kề bên nhau.Thành ra ,tôi chẳng dám thổn thẹn với mọi thứ.

Nhưng thật may ...Khi cả giờ học này sang giờ học khác tôi đều được Rosa bắt chuyện thường xuyên, dù là bất cứ truyện gì đi chăng nữa như: nhờ vả; hỏi mấy thứ về ngôi trường này;... Hay chúng tôi cùng ngồi ở cuối dãy trong cùng ,bên cạnh là cửa sổ mộc to lớn và in dấu vết có phần cũ kĩ.Đôi khi ,cậu ấy sẽ nhìn ra ngoài đó và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tại một nơi mới mẻ ,xa lạ này.Đến tiết học cuối buổi ,cả lớp tôi sẽ học chính là môn tập đọc.Đầu tiên thầy Paul sẽ cầm phấn in từng nét bút và tạo thành một đoạn văn hoàn hảo và nắn nót.Trong lúc tôi đang lấy tập vở từ dưới ngăn bàn ra ,thì quay sang thấy ánh mắt Rosa đang hướng lên phía trên và cham chú dõi theo từng nét chữ thầy đang đặt dưới bảng đen.Lúc sau ,tôi mới nghĩ ra một câu hỏi phù hợp:

-" Này cậu là người Pháp phải không?"

-" Tất nhiên rồi."

-" Sao cậu có thể nói được tiếng Đức?"

Lạ nhỉ?Sao cậu ấy có thể phát âm hay giao tiếp trôi chảy mà ít khi gặp cản trở

*Phải chăng ngôi trường năm trước cậu ấy theo học ở thủ đô Pháp lại đi dạy thứ tiếng này?*

-" Tớ đã được dì truyền đạt lại."

-"Ồ ,vậy dì cậu là người Đức?"

-"Không, không phải thế.Chuyện dì tớ biết tiếng Đức thì...theo tớ chắc là dì tự học."

Nhưng ,sao họ lại học ngôn ngữ này?Có phải vì muốn đến Berlin không nhỉ?*

-"Dì cậu giỏi thật đấy!"

-"Đúng vậy"

Dù sao thì ,Rosa có thể nói chuyện thoải mái với tôi bằng tiếng Đức.Còn Tiếng Pháp thì tôi không thể hiểu vì chẳng học nó.Ngay sau đó ,thầy gõ cây thước gỗ xuống bàn.Ra hiệu với tất cả học sinh phải chú ý lên bục giảng ,bắt đầu đọc to rõ ràng mỗi câu từ.Kết thúc tiết học ,kèm theo là tiếng chuông vuông lên khắp hành lang và dần vang vọng ra mãi ,thông báo rằng một ngày tới trường đã hết.Tôi đảo mắt quanh căn phòng một lượt và sau đó lại ngước ra phía sân trường.Trông kìa ,ai cũng nhanh nhảu ,ồ à chạy ra cổng trường và nhào đến lòng gia đình.Tôi đang khẩn trương cất hết dụng cụ học tập và mảnh giấy in từng nét mực đen nhem nhuốc khi viết lại cả đoạn văn khi nãy vào túi.Đeo nó vào cặp và đợi cậu ấy ra về cùng.

Như vậy ,một ngày hết sức đặc biệt của tôi đã dần khép lại bằng tiếng vẫy chào pha với âm thanh lộp cộp mà bánh xe ngựa đang từ từ rảo bước đi:

-"Tạm biệt ! Cậu Jonas"

-"Hẹn mai gặp ! Rosa"

Cứ thế mỗi ngày trôi qua ,tôi đều đang cảm nhận có thêm hơi ấm từ khi có một nhân vật mới hiện diện lên trong đời sống.Cho đến hôm nay ,đó là một buổi sáng Chủ Nhật và thường thì vào khung giờ này ba mẹ tôi đều đi làm sớm hơn và tăng ca hơn so mỗi ngày.Vì theo khu vực tôi là thế.Đành vậy ,tôi phải nhà một mình với bầu không khí cô đơn hơn.Sau khi thưởng thức bánh mì phét lên hương vị Marmelade ngọt lửng của mẹ đã làm sẵn và bày ra bàn.Tôi lặp tức chạy nhanh xuống nhà kho dưới nhà ,đi đến bên tủ đồ chứa đựng đầy rẫy những quyển sách cũ kĩ mà cha đã sưu tầm từ nhỏ.Mục đích tới đây của tôi là để tìm lại cuốn sổ mà cha đã bỏ từ lâu và dần bị lãng quên.

Tôi ước mơ trở thành một nhà văn ,mong muốn sáng tác ra nhiều tác phẩm,tiểu thuyết vang danh khắp toàn quốc.Thỉnh thoảng tôi cũng mải miết tìm tòi và đọc các bộ truyện ở thư viện hay giá sách ở phòng ngủ của cha.Mặc dù nội dung khó hiểu và nhiều câu từ tôi còn như chưa được nghe thấy một lần.Vì thế nên hằng ngày tôi vẫn cố gắng dành ra nhiều thời gian hơn để luyện đọc và phát âm từ vựng.

Quay trở lại ,cuối cùng tôi cũng đưa nó ra ngoài.Trang bìa được bọc quanh bởi vải da đỏ sẫm ,lật ra là những tờ giấy kẻ ngang và đã phai sang màu vàng úa.Tôi hí hửng đi lên phòng mình ,định bắt đầu dựng lên một thế giới pháp thuật li kì.Nơi có những con rồng rực lửa và chàng hiệp sĩ oai phong ,anh dũng.Đầu tiên tôi sẽ viết ra một tờ giấy riêng để liệt kê từng nhân vật hay từng sự kiện xuất hiện rồi sau đó là bi kịch.Cuối cùng là hạnh phúc vốn có trở về.

Khi đang đắm chìm vào câu chuyện kì thú này ,thì tôi bất chợt nghe thấy ai đó gõ cửa.

*Chuyện gì thế?Ai đó đưa thư hay giao hàng sao?*

*Cạch*

Tôi đẩy nhanh cánh cửa ra.

Gì cơ! Là Rosa?! Tôi phải dụi mắt vài lần để nhìn rõ.Đúng là cậu ấy thạt ,nhưng sao Rosa lại ở đây?

-" Chào cậu Jonas."

-" Xin chào ,có việc gì thế?Sao cậu lại đến nhà tớ?"

-" À ,thiệt tình.Chán quá nên cho tớ ghé thăm nhà cậu chút nhé?"

Ồ ,chỉ là đến chơi thôi ,không có gì to tát cả.Làm như tôi đã lo xa rồi:

-" Được chứ ,vào đây đi."

Tôi đóng cửa lại ,quay vào bếp lấy ra hộp sữa mời Rosa uống.

-" Cảm ơn cậu Jonas"

-" Không có gì"

Tiếp đó ,tôi dẫn Rosa lên phòng ngủ thô sơ của mình.Vừa bước vào ,biểu cảm Rosa trông rất bất ngờ khi cậu ấy nhìn vào cả đống giấy vụn hay cuốn số trên bàn.

-" Cậu làm gì với mấy thứ này vậy?"

-" Tớ viết truyện.Cậu muốn đọc chúng không?"

-" Tất nhiên là có! Cậu siêu thật."

Tôi vừa mừng rỡ vừa vui vẻ lật từng trang sổ ra ,đưa đến tay Rosa.Chuyện ngắn về "Thế Giới Phù Phép".Trong lúc đọc Rosa còn vài lần hỏi tôi xem từ này nghĩa là gì vì cậu ấy không thể đọc được do chữ viết tay tôi quá cẩu thả và tôi cũng ngại ngùng vì điều đó.Tuy vậy ,khuôn mặt Rosa liên tục thay đổi theo từng diễn biến câu chuyện.Thỉnh thoảng cậu ấy còn bình phẩm vài chỗ:

-" Ôi ,thật đáng thương cho Alice"

-" Bất mãn quá!Sao bà cô này lại nói xấu về anh chàng tốt bụng như vậy?!"

Đến chương cuối ,cảm xúc của cậu ấy hoàn toàn vô cảm hoặc không muốn thổ lộ ra.Kì lạ thật đấy ,đó là chương cả hai người đoàn tụ với nhau và có một mái ấm rất hạnh phúc và viên mãn rồi mà?Hay kết thúc không như mong muốn của cậu ấy?

-" Cậu thấy thế nào?"

Rosa giật mình rồi nhẹ nhàng quay sang:

-" Đây là một tác phẩm hay nhất mà tớ từng đọc!Cậu giỏi quá!"

-" Cũng tầm thường thôi, tớ cũng thường sáng tác ra nhiều câu chuyện như vậy mỗi lúc rảnh rỗi!"

Tôi mặt đầy tự hào

-" Vậy nếu có thể thì cậu mang nó cho tôi đọc được không?"

-" Dĩ nhiên là được chứ!"

Rồi cả hai bọn tôi cười khúc khích với nhau cả buổi.Một buổi sáng tuyệt đầu tiên vời trong tuần của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com