Chương 10: Xoài Chua Ai Chấm? Má Hồng Ai Thương?
Trưa đứng bóng, Linh Linh vừa dựa cột nhà Bá hộ Chinh vừa phe phẩy nón lá, từ hồi quen Mỹ Linh cứ vài ba hôm là chị xách cái đ*ch qua nhà Bá hộ chơi với em Linh. Nếu không phải cần ở nhà phụ anh Tường chuyện sổ sách và em Linh không mắc cở là chị đem đồ qua đây ở luôn.
Trong bụng rộn lên một cơn thèm chua lạ thường. Vừa mới rên "trời ơi, muốn ăn gì chua chua" thì Mỹ Linh ngoài hiên đã nghe tới. Em không nói gì, chỉ liếc chị một cái, rồi đi vô trong.
Một hồi sau, đang mơ màng lim dim, chị nghe tiếng "cạch" sau lưng. Quay lại thì thấy Mỹ Linh đứng đó, quần xắn tới gối, tay cầm cây sào, miệng cười gian.
"Theo em. Chị ngồi đó hoài là thèm tới tối á."
"Chi vậy em?"
"Hái xoài chua. Chớ gì nữa."
"Trời đất... chị nói chơi thôi mà..."
"Chơi gì mà chị nhìn cái chén muối ớt còn đắm đuối hơn nhìn em nữa."
Linh Linh nghẹn họng, chưa kịp cãi thì Mỹ Linh đã quay phắt đi, thòng thêm câu.
"Không đi thì thôi. Em đi hái một mình. Không có phần chị đâu."
"Ơ... ê chờ chị!"
Ra tới vườn, trời râm râm mát mẻ.
Cây xoài cao đứng giữa vườn, trái sai quá trời sai. Con Hạnh vác cái rổ chạy theo sau lưng.
"Cô Út nói thèm là có người dắt đi hái liền hen. Sướng thiệt."
"Im đi mậy. Té là không có cơm ăn đó."
Mỹ Linh cầm cây sào hất một phát, trái xoài rớt cái "bộp" ngay cạnh Linh Linh.
Chị giựt mình, lui lại mấy bước, trợn mắt.
"Ê em coi chừng đầu chị chớ!"
"Ờ. Mà xoài trúng chị thì chị ăn lẹ hơn khỏi cần gọt."
"Cái con bé này..."
Mỹ Linh cười ngặt nghẽo nhìn chị. Ngồi xuống cái võng gần đó, cả ba ăn xoài chấm muối ớt.
Mỹ Linh ăn mà nhăn mặt, vậy mà vẫn ăn tiếp. Linh Linh nhìn hoài, hỏi.
"Em ăn khổ vậy chi?"
"Khổ gì? Chua mà... ngon."
Con Hạnh húp miếng muối vô cũng phải gật gù.
"Cô Út nhà con ăn chua dử lắm cô ơi, hôm bửa bị đau bụng, bà định biểu con đi mời cô rồi á. Mà hổng phải, tại cô Út ăn xoài chua bị tiêu chảy."
Mỹ Linh trợn mắt nhìn con Hạnh, mày không biết mắc cở chứ tao biết á: "Sao mày nói nhiều vậy Hạnh?"
"Thì... con nói sự thật thôi mà."
Linh Linh cười tới đỏ mặt, rồi quay đi nhìn mấy cây ổi ở đằng xa.
"Cô thèm ổi quá à, Hạnh đi hái cho cô nhen."
"Dạ, để con." – con Hạnh bật dậy đi liền.
Mắt thấy con Hạnh khuất bóng, Linh Linh nhích người lại hôn lên má Mỹ Linh.
Cái hôn rõ to. Tiếng "chụt" lồng lộng trong không khí. Mỹ Linh trợn tròn mắt nhìn chị, mặt mày đỏ ửng như người ta sốt.
Em dùng hai tay ôm lấy má, lắp bắp: "Chị... chị... chị sao chị hun em... em méc má em nè."
Linh Linh thấy phản ứng của Mỹ Linh thì cười xoà, xoa đầu em.
"Thì chị thương nên chị hun."
"Hun vậy lỡ có bầu rồi sao?"
Linh Linh cả kinh nhìn em: "Trời đất! Ai nói với em hun là có bầu?"
"Thì mấy đứa trong xóm nói."
Linh Linh hổng nói hổng rằng ôm lấy bả vai thiếu nữ. Tranh thủ ngửi mùi bầu kết trên tóc em.
"Khờ!!!"
"Chớ sao?"
"Mang thai là cần phải thụ thai. Mà thụ thai là quá trình mà tinh trùng của đàn ông và trứng của phụ nữ kết hợp với nhau."
Linh Linh nhìn xuống, thấy Mỹ Linh trong lòng mình gật gật đầu.
"Nhìn ngơ ngác vậy là biết không hiểu rồi."
"Chị ~"
Mỹ Linh bị chọc quê thì mếu máo dụi mặt vào vai chị.
"Hahah... chị giỡn mà. Nói chung là có bầu là phải làm nhiều chuyện dử lắm, chứ hun là không có đâu."
"Thiệt hông, ha chị dụ em?"
"Nè nè người ta là đốc-tờ đó nha."
Mỹ Linh úp mặt vào vai chị, thật lâu thật lâu. Em say mê với mùi thơm trên cơ thể Linh Linh. Rồi hỏi chị, rất khẽ như thể em sợ sẽ làm vỡ khoảng khắc này.
"Vậy... nghĩa là tụi mình hông có con được hả chị?"
Linh Linh nghe mà thấy ngực mình thắt lại một hồi. Chị im chút rồi mới "ừm" khẽ, tay siết nhẹ vai em.
"Vậy... mình thương nhau... là nghịch với lẽ tự nhiên hả chị?"
Linh Linh thở ra thật chậm. Chị không vội vã trả lời, mà đưa tay vuốt nhẹ lên lưng em, như muốn xoa dịu cả phần linh hồn đang bất an. Rồi chị nghiêng đầu, nói chậm rãi.
"Em nè, giá trị của một người con gái không nằm ở chuyện sanh con hay lấy chồng. Mình sống, trước hết là để thấy mình đang sống. Mà sống cho thiệt tử tế."
Mỹ Linh im lặng. Gió khẽ lùa vào tóc em, mắt em cụp xuống như sắp vỡ tan. Linh Linh ngước nhìn trời, rồi nói tiếp, nhẹ như một lời thở dài có lý.
"Nếu thương nhau là sai... thì sao người ta còn thương hoài mà không dứt được
Sao giữa trời đất rộng lớn này, lại có cá heo, chim cánh cụt, cừu, cả khỉ bonobo nữa... Chúng nó cũng biết thương bạn đồng giới, sống chung, chăm sóc nhau, ôm ấp nhau suốt đời."
Mỹ Linh ngẩng lên, ngơ ngác hỏi.
"Thiệt hả chị? Động vật mà cũng vậy?"
Linh Linh mỉm cười, gật gù.
"Ờ. Mà có ai dạy tụi nó đâu. Tụi nó thương, là tự tim nó biết đường."
Mỹ Linh im một chút, rồi cười khẽ, nhưng ánh mắt lại ngân ngấn nước.
"Vậy là... tình ta đâu có sai?"
Linh Linh xiết em vào lòng, giọng trầm xuống nhưng dứt khoát.
"Không sai, chỉ là chưa đúng với cái nhìn của thời bây giờ thôi."
"Mình là giọt nước đi trước, chớ không phải cơn mưa lạc mùa!!!"
Võng vẫn đong đưa, gió vẫn thổi hiu hiu như ru người thiếp ngủ. Nhưng trong lòng Mỹ Linh, trăm thứ rối ren không ru được. Nghe chị nói xong, em cắn môi một lúc rồi bụm mặt, nức nở.
"Nhưng... tui thương mấy người lắm đó... đúng sai gì cũng thương..."
Linh Linh nghe xong mà tim muốn nhũn như chè đậu ván. Chị đưa tay lau nước mắt cho em, mà thấy tay mình run run.
"Thương người ta vậy thì nín đi. Khóc xấu quá trời à."
Mỹ Linh vẫn nấc khẽ, gục mặt vô vai chị.
Linh Linh ngồi yên, tay vuốt nhẹ lưng em như hồi nhỏ dỗ con nít ngủ. Chị thì thào.
"Thôi mà... nè... nín đi... chị cũng thương em nữa. Thương từ cái hồi hai đứa còn cởi truồng tắm mưa kìa."
Mỹ Linh rúc vào vai chị hơn, vẫn thút thít, giọng nghèn nghẹn.
"Rồi giờ chị còn muốn tắm nữa hông?"
"Không, trời ơi giờ mà tắm là có chuyện à."
"Hahhha..."
Ngay lúc đó, từ xa xa có tiếng chân lộp cộp. Linh Linh vừa quay đầu lại thì thấy con Hạnh vác cái rổ ổi mới hái, đi về hướng hai người. Chị cười khẽ, rồi cúi đầu thì thầm bên tai Mỹ Linh.
"Nín lẹ đi. Chớ không con Hạnh nó tưởng chị ăn hiếp cô Út của nó nữa."
Mỹ Linh bật cười trong tiếng nấc, vội vùi mặt vô vai chị, nói lí nhí.
"Vậy chớ không phải chị ăn hiếp em thiệt sao..."
Linh Linh phì cười, ôm em sát vô hơn chút nữa.
"Ai biểu em dể thương quá làm chi."
Ở đằng xa, con Hạnh ngó thấy bóng hai người trên võng thì kêu lớn.
"Trời ơi cô Linh ơi, con hái có mấy trái ổi mà mấy con ong ong nó dí theo con nó chích."
Mỹ Linh nghe vậy rụt vai, chùi nước mắt lia lịa, nói hối hả.
"Sao nó không chích vô cái mỏ mày dùm tao cái."
---
Chiều ấy trời mát. Gió đồng lồng lộng, mùi lúa non hoà với hơi đất thơm thơm như gợi nhớ cái gì xa lắc xa lơ. Trên con đê nhỏ chạy ngang bờ ruộng, Linh Linh tay cầm nón lá, chân bước thong thả. Theo sau là thằng Tú, mặt cứ nhấp nhổm ngó trước ngó sau như chờ ai.
"Mày đi từ từ coi Tú, mày đi như muốn càn tao luôn."
Thằng Tú cười trừ, gãi đầu gãi cổ. Linh Linh chỉ cười cười, bước thêm mấy bước thì nghe tiếng con nít chí chóe. Ngay giữa bãi trống rộng, Mỹ Linh tay chống nạnh, mặt đỏ gay gay đang... đấu võ miệng với đám con nít.
"Lêu lêu... cái đồ bà chằng."
"Hung dữ như vậy ai mà cưới! Ở giá suốt đời luôn."
Mỹ Linh trợn mắt, gằn giọng như muốn nuốt hết tụi nhỏ vô bụng.
"Tụi bây muốn ăn bạt tay hả? Xin lỗi chứ người thương của tao hơi bị xuất sắc đó."
Đám nhỏ la oai oái, vừa chạy vừa cười như pháo tết. Mỹ Linh quay người lại... thì đứng đơ.
Ngay trước mặt là Linh Linh, tay cầm nón che miệng, mắt cười mà hông nói một lời.
Mỹ Linh la thầm một tiếng "trời ơi" rồi quay đầu co giò chạy liền, chui tọt vô đống rơm gần đó, núp như gà bị rượt.
Con Hạnh thâý vậy cười muốn sái quai hàm, liền bị ai đó bênh người thương mà trêu nó.
"Tại con đó Hạnh. Từ hồi gặp con thằng Tú ngày nào cũng dật một dật hai đòi đi theo hầu cô. Còn xức dầu thơm như đi ăn đám cưới."
Con Hạnh đứng gần đó đỏ mặt tía tai, la oai oái rồi cũng chạy vô đống rơm núp chung với cô Út.
Linh Linh thở ra, đứng giữa đồng lắc đầu.
"Con nít giờ mà mắc cỡ là chui vô bụi rơm núp hả?"
Nói rồi chị đi lại chổ đám nhỏ, giương mắt ra oai với chúng nó.
"Tụi con sau này mà còn chọc cô Mỹ Linh nữa thì đừng trách sao cô không cho vô ruộng nhà ông Hội chăn trâu nghe."
"Dạ... nhưng cô Mỹ Linh chọc tụi con trước mà cô?"
Tụi nó uất ức nhìn chị.
"Nhưng không được nói cô Mỹ Linh như vậy, cô Mỹ Linh sau này nhất định sẽ có người cưới, hiểu chưa?"
"Dạ..."
Lát sau, gió đồng thổi lên rào rạt. Mỹ Linh ló đầu ra khỏi đống rơm, mắt sáng rỡ.
"Gió rồi đó! Chị Linh! Thả diều cho em đi!"
Linh Linh cười hì hì, kéo dây thật dài, rướn vai chạy hết sức. Mỗi bước chạy tung bụi đất, mỗi hơi thở là một lần lòng chị rộn ràng. Chạy một đoạn dài... con diều rớt cái "bẹp" xuống đất. Nằm ngửa bụng lên trời như muốn nói "thôi tui lạy cô Út, để tui yên đi."
"Ủa? Nó lạy chị thiệt luôn rồi..."
Mỹ Linh cười muốn rụng rún.
"Trời đất! Đưa đây coi, chị Linh gì mà cùi bắp thấy ớn! Coi em nè."
Em nắm dây chạy một mạch, tà áo bà ba màu hồng bay sau lưng, tóc xõa nhẹ theo gió. Con diều vụt lên, vút cao tới tận đám mây lơ lửng. Mỹ Linh đứng giữa đồng, mắt sáng như sao chiều, má ửng hồng vì nắng.
Linh Linh đứng yên. Mắt dõi theo em. Tim... rung một cái.
Không phải lần đầu chị thấy em cười.
Cũng không phải lần đầu em chạy đón gió như vậy.
Nhưng tự dưng... có cái gì nó nhói nhói, như là thương em hơn một chút, nhớ em nhiều một khúc.
Tự dưng muốn chạy theo kéo em lại, giữ em trong tay...
...như giữ con diều khỏi lạc trời.
Đằng xa, trên bờ ruộng, cậu Hai Tường dắt cậu Ba Tuân đi kiểm đồng. Anh Hai nói chuyện mùa màng, giá phân, sổ sách.
Cậu Ba thì ngáp liền ba cái, mặt chán hơn chè thiu.
"Cha ép hoài, em mệt! Mấy chuyện này em có hứng thú đâu!"
"Mày tưởng sống là chỉ cần có hứng thú hả? Nhìn em út kìa, cha biểu đi coi sổ sách là nó làm từ đầu tới cuối."
"Thì kệ nó, tại nó đi học bên Tây. Học cho dử vô rồi người ta tới nhà hỏi cưới thì không chịu ai. Mà suốt ngày nhong nhong đi chơi."
Anh Tường ngừng bước, quay lại gằn giọng.
"Mày suốt ngày đi đá gà thì sao biết nó chơi? Mùa này là nó tính giá thu mua cho cả xóm luôn rồi đó. Ở cái nhà này ngoài hai anh em bây ra, không ai ở không hết."
Cậu Ba cứng họng, mắt liếc xuống ruộng rồi ngó về phía bãi trống. Đúng lúc đó, Mỹ Linh đứng xoay mặt ra gió, hai tay giơ cao giữ dây diều, cười rạng rỡ như mùa hè rót nắng vô mắt người ta.
Tuân lặng người nhìn. Không nói gì. Chỉ nhìn... một chút nữa... rồi quay mặt đi, lặng lẽ đi theo anh Tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com