Chương 16: Con Hạnh Biết Chuyện.
Trong gian nhà chính nhà Bá hộ Chinh, mâm cơm tối được dọn ra đầy đặn như thường lệ. Mỹ Linh ngồi giữa, bên cạnh là má, đối diện là cha – ông Bá hộ – và ba người anh trai. Tiếng muỗng đũa lách cách xen trong tiếng ve kêu ngoài vườn.
Anh Hai của Mỹ Linh vừa gắp miếng cá vừa nói như chơi.
"Hôm bữa con nhậu với thằng Tuân, cậu Ba nhà Hội đồng á… Nó xỉn rồi khoe là tính cưới Út Linh nhà mình làm vợ. Con nghe tưởng nó nói giỡn, mà không biết thiệt không."
Bá hộ Chinh ngẩng lên, cau mày nhướng mắt. Rồi phì cười khẩy một cái, giọng khinh khỉnh.
"Cái thằng đó mà đòi cưới con tao? Nhà mình tuy không quyền quý bằng nhà ông Hội, nhưng cũng không phải cái hạng nghèo hèn chi mà gả con cho cái thằng tối ngày lông bông, rượu chè be bét."
Má của Mỹ Linh thì gõ nhẹ vô muỗng, gắt.
"Mấy chuyện đó đừng nói bậy trước mặt em bay. Con gái tới tuổi cặp kê rồi, tiếng tăm quan trọng dữ lắm."
Mỹ Linh cúi mặt ăn cơm, tim đập thình thịch, vừa mừng thầm vừa hoảng. Mừng vì cha mình không ưng cậu Ba Tuân, nhưng cũng lo vì nếu biết lòng mình đã nghiêng ngửa về một người… mà lại là một cô gái, thì không biết cha má sẽ ra sao.
---
"Cha em nói vậy thiệt luôn hả?"
"Ừm, mà khó chịu lắm khinh ra mặt luôn."
Trên chiếc xuồng nhỏ trôi lững lờ trên sông, mặt nước lấp lánh ánh chiều, tiếng mái chèo khua nhẹ vào mạn gỗ. Hai người con gái ngồi bên nhau – Mỹ Linh tựa đầu lên vai Linh Linh, tay vẽ vời nghịch nước. Mùi lá dừa, mùi bùn, mùi trời chiều vương trên tóc.
Linh Linh nhẹ nhàng kể.
"Hôm qua á… cha chị gọi vô phòng nói chuyện. Ông biết hết rồi. Mà không có la, không có mắng. Chỉ ngồi kể chuyện ngày xưa ông yêu má chị, rồi nói cái tình mình… không sai, chỉ là chưa đúng thời thôi."
Mỹ Linh lắng nghe, tay vẫn lướt mặt nước nhưng ánh mắt bâng khuâng. Em nói nhỏ.
"Em mừng dữ lắm. Mừng vì cha chị hiểu, mừng vì cha má em cũng hổng ưa cậu Ba kia. Nhưng mà… cũng lo, hổng biết cha má em có hiểu được như cha chị không nữa…"
Linh Linh khẽ cười, vòng tay ôm nhẹ em từ phía sau.
"Đừng lo. Đốc-tơ bênh Pháp chắc cha em chịu gả mà."
"Hổng dám đâu ha." – Mỹ Linh liếc lên, nũng nhẹ rồi dụi đầu vô vai chị.
Linh Linh cười khúc khích, ghé tai em thì thào.
"Hôm cái vụ con Hạnh á, chị với em ngồi sau nhà. Chị nhớ rõ ràng là chỗ đó kín đáo lắm nên mới dám tò te với em ở đó. Ai ngờ hôm bữa nghe tụi người hầu nó kháo nhau chuyện chị hun em, chị đánh mỗi đứa hai mươi roi cho chừa cái tật nhiều chuyện!"
Mỹ Linh tròn mắt.
"Trời đất ơi! Vậy lỡ nó đồn tới tai cha má em rồi sao?"
Chị ôm em chặt hơn, nghiêng đầu tựa trán lên mái tóc mềm.
"Thì bởi chị sợ tụi nó đồn ra xa, nên răn đe đứa nào mà hó hé là chị cắt lưỡi."
"Trời ơi chị ác dữ."
"Chị chỉ sợ người ta nói trúng tim em, rồi em sợ, em bỏ chị."
Hai người ngồi yên một lúc, nghe sóng lăn tăn vỗ vào be xuồng. Bầu trời chuyển dần sang màu rượu chát.
Linh Linh ngập ngừng.
"Hay là… em qua Pháp với chị? Bên đó người ta không ghét bỏ chuyện của tụi mình. Dù chưa được cưới nhau trên giấy tờ, nhưng sống với nhau như vợ chồng, người ta không cấm. Người dân họ cũng cởi mở hơn."
Mỹ Linh nghe tới đó, nụ cười phai dần. Em lặng thinh nhìn mặt nước, đôi mắt như rưng rưng.
"Em không biết tiếng… rồi qua bển xa cha má… biết sống sao?"
Linh Linh siết nhẹ vai em, dịu dàng.
"Chị dạy em nói tiếng Pháp, mỗi ngày một chữ. Còn chuyện cha má… nếu mai này em chịu, chị sẽ qua hỏi đàng hoàng. Chừng nào em đủ lớn, đủ vững, rồi mình tính tiếp. Được không?"
Mỹ Linh không trả lời. Em đưa tay lên, siết chặt lấy tay chị. Gương mặt cúi thấp, tóc bay phất phơ theo gió chiều. Trong im lặng, có những điều không cần nói ra… vẫn nghe được.
Đang khi mây trôi, lòng cũng nhẹ tênh, thì từ đằng bờ có tiếng bì bõm chạy lẹ xuống, rồi một giọng con gái rối rít vang lên.
"Trời đất ơi hai cô ơi, hông hay rồi! Hổng hay... hổng hay thiệt rồi!"
Cả hai quay lại nhìn, thì thấy con Hạnh – tóc rối như tổ quạ, tay xách một rổ chùm ruột còn dính lá, chân đất chạy trối chết tới mép sông.
"Hông hay cái gì?" – Mỹ Linh còn chưa kịp hiểu.
Con Hạnh đứng thở hồng hộc, nhưng vừa mới nhìn thấy cảnh hai người đang ngồi rúc vào nhau trên xuồng, mặt nó đơ như bị trúng gió, mắt tròn xoe rồi lùi lại ba bước.
"Ủa... ủa... hai cô… hai cô làm gì mà… mà thân thiết dữ vậy? Hồi nãy còn thấy úp đầu, giờ còn nắm tay… chời đất ơi…"
Linh Linh thì cười tỉnh rụi, kéo Mỹ Linh sát vô hơn.
"Ừ thì… thân vậy đó Hạnh. Còn hơn thân nữa… Tụi tao thương nhau, hiểu chưa?"
Mỹ Linh mắc cỡ, úp mặt vô vai chị, rên khẽ
"Trời ơi chị nói gì kỳ quá…"
Linh Linh tỉnh queo, ngoái lại nói với con Hạnh.
"Không tin hả? Vậy để chị chứng minh nè."
Nói rồi chị xoay mặt Mỹ Linh lại, hôn cái "chóc" lên má em một cái rõ kêu, làm Mỹ Linh vừa la “trời đất ơi!” vừa bấu tay chị, mặt đỏ như trái mận chín.
Con Hạnh đơ thêm một hồi, rồi há hốc mồm nói như rớt tim ra ngoài.
"Trời ơi… bởi con nói rồi mà! Con nghi nghi lâu rồi!"
"Bữa thấy cô Linh đi ngang qua thấy cô Út ngồi ăn mận chấm muối mà cười như dở hơi…"
"Bữa khác thấy hai cô đi thả diều, còn nắm tay nhau chạy té cái bịch…"
"Lần sau nhà ngồi võng, con đi kiếm trái ổi mà thấy hai cô nằm rúc rích, con tưởng con bước lộn vô mấy cái tuồng cải lương!"
Mỹ Linh giờ không biết chui đi đâu cho đỡ quê, chỉ còn biết gục đầu vô đùi chị, rên nho nhỏ.
"Trời ơi… chắc nhảy xuống sông quá…"
Linh Linh thì khoái chí, vỗ vỗ vai Mỹ Linh, cười nói với con Hạnh.
"Thôi biết rồi thì giữ mồm giữ miệng nghe chưa. Chuyện này mà tới tai cha má Mỹ Linh là cô bắt cốc cô Út của mày qua Pháp luôn. Là khỏi ai tìm được."
Con Hạnh gật đầu rối rít.
"Dạ dạ dạ! Con thề con hứa con giữ như giữ vàng trong bụng… nhưng mà…"
"Mà con thấy cũng đẹp đôi thiệt đó nghen. Cô Út với cô Linh giống như tiên nữ xuống trần vậy á…"
Mỹ Linh ráng ngồi dậy, lấy rổ chùm ruột trên tay con Hạnh quăng cho nó.
"Thôi đi bà nội, cái miệng bà mà giữ như vàng thì nhà bá hộ thành tiệm kim hoàn rồi!"
Ba người cùng cười vang, tiếng cười trộn vào tiếng nước vỗ bờ, tiếng gió thoảng qua rặng dừa, nghe vừa quê nhà vừa ngọt như mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com