Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chị Linh, Con Hội Đồng Trạch.

Từ sau cái bữa giỗ kinh thiên động địa đó, nhà hội đồng chưa kịp nguôi chuyện thì chỉ hai ngày sau, đám cưới của cậu Ba Tuân và cô Quỳnh diễn ra rình rang như lời hứa của ông Hội. Đám cưới lớn chưa từng có, khách khứa chen nhau chật cả sân lớn, cờ hoa rợp trời, trống nhạc tưng bừng từ sáng sớm tới tối mịt.

Vàng cưới đếm không xuể. Nhà hội đồng đem tráp qua cả chục người khiêng không hết. Nhà bá hộ Bính cũng không kém cạnh, treo đèn kết hoa, bày cỗ bàn mười mấy dãy dài. Cô dâu Quỳnh mặt không son phấn vẫn đẹp đằm thắm, còn cậu Ba Tuân thì… mặt méo xẹo như bị ép đi chịu tang chứ chẳng phải cưới vợ.

Mà đúng vậy thiệt.

Cưới xong, cậu Ba không được quay về dinh Hội đồng mà phải theo đúng lời hứa của ông Hội… ngoan ngoãn dọn về ở rể nhà vợ. Mọi chuyện trong ngoài đều phải ngó mặt cha vợ, gặp khách thì đứng sau vợ nửa bước. Người xưa nói "xuất giá tòng phu", mà riêng Ba Tuân thì "xuất giá tòng nhạc phụ".

Quỳnh thương Tuân, mà cũng hận. Hận vì năm xưa bị ruồng bỏ, thương vì dẫu sao cậu cũng từng là mối tình đầu. Nhưng từ lúc về làm vợ chồng, mỗi lần cậu Ba to tiếng hay rượu chè say xỉn, Quỳnh chỉ cười nhạt rồi buông một câu.

"Hồi đó là anh cưỡng ép tôi. Giờ anh là chồng tôi, muốn la muốn đánh cũng phải xin phép cha tôi trước đã."

Từ một công tử ăn trên ngồi trước, giờ Ba Tuân sống trong nhà người ta phải ngó trước dòm sau, ngậm đắng nuốt cay mà chẳng dám hé môi. Có lần lén viết thư về nhà than thở, bà Hai đọc xong tức đỏ mặt tía tai, khóc lóc vật vã.

"Trời ơi, con tôi sao khổ dữ vậy nè trời… Làm rể nhà người ta mà như tù nhân… Má mang tội với con… Má thương con quá Tuân ơi…"

Thương thì thương, nhưng giờ có làm gì được đâu. Chính tay bà ký vào cái vận mệnh ấy mà. Ông Hội nghe nói bà Hai than khóc thì chỉ gằn một câu.

"Ai gieo gió thì gặt bão."

Từ vụ cái vòng của Thụy Linh, rồi tới chuyện cậu Ba, cả nhà tự dưng lạnh mặt với bà Hai. Cô Tư Thụy Linh cũng chẳng còn ríu rít bên má như xưa. Lúc ăn cơm cũng không nói, đi qua đi lại cũng chẳng chào, mắt nhìn bà là ánh mắt buốt như băng.

Bà Hai giờ đây ngồi một mình bên án hương, tay lần chuỗi tràng hạt mà lòng thì sôi sục. Bà nhìn qua gian nhà lớn, chỗ Linh Linh và ông Hội đang ngồi cười nói vui vẻ với khách. Trong lòng bà chỉ có một chữ "căm". Nhưng cay cỡ nào cũng đành ngậm mà nuốt.

Cũng từ cái hôm hai ngón tay chị nhóm màu máu của em, chuyện "tình ta" của hai cô Linh cứ như nồi nước đường, càng nấu càng ngọt, càng quậy càng sánh.

Cô đốc-tờ Linh Linh, từng là người đoan trang, hiền thục, giờ đây hễ không có ai là bắt đầu "thả dê". Mỗi lần ở riêng với Mỹ Linh là miệng chị không rảnh một giây. Lúc thì "vợ ơi, ra đây cho chị ôm cái coi", lúc thì "vợ à, cái má bữa nay hồng quá vậy, cho chị hôn miếng nha", nói xong là hôn thật.

Mỹ Linh thì cứ mỗi lần bị gọi "vợ" là đỏ mặt muốn xỉu, tay đánh yêu chị mà môi lại cong lên cười hạnh phúc. Có khi chị Linh Linh còn hôn một phát ngay giữa phòng khách – chỉ cần không ai thấy là chị bất chấp. Hôn má, hôn môi, hôn cổ, ôm eo… tay chị như có ma lực, dính vô là không chịu buông. Mỹ Linh mỗi lần bị ôm là "chị buông ra đi mà, kỳ lắm", nhưng cái miệng thì nói, còn cái tay thì lại quàng qua cổ chị lúc nào không hay.

Lúc ở riêng trong phòng, Mỹ Linh còn không dám nằm gần, chị Linh ngồi xa cũng mò lại gần. Nhiều đêm chị kiếm cớ xin cha má được ngủ cùng em, những đêm đó mà không "rù quến" vợ được là nằm lăn qua lăn lại như cá mắc cạn, tới chừng Mỹ Linh quay sang hỏi gì là chị bập một phát.

"Vợ ơi, ngủ không được… tại nhớ hơi vợ quá à..."

Rồi ôm. Rồi dụi. Rồi thỏ thẻ.

"Vợ hôn vào môi thì chị mới chịu ngủ..."

---

Sáng sớm tại nhà Bá hộ Chinh, phòng khách chính.

Trà thơm bốc khói trong ấm gốm men lam, bánh đậu xanh bày sẵn trên mâm bạc. Gia nhân quét sân rửa sân từ tinh mơ, đèn lồng giấy đỏ cũng được treo dọc theo hành lang, mùi nhang trầm thoang thoảng khắp nhà.

Ông Bá hộ ngồi chễm chệ trên trường kỷ gỗ mun, bà Bá hộ bên cạnh mặt mày tươi rói. Trước mặt là cha con quan huyện ở huyện kế bên. Người cha mặc áo the đen, gương mặt chữ điền, ánh mắt nghiêm nghị. Còn cậu Việt – con trai ông – thì khác hẳn: dáng người cao ráo, trắng trẻo, nét mặt thư sinh, giọng nói lại ôn hòa nhã nhặn.

"Dạ, thưa ông Bá, từ ngày về dưới này công cán, con cứ nghe tiếng cô Mỹ Linh là lòng đã xiêu xiêu. Nay có dịp theo cha đến xin phép thưa chuyện, mong bá hộ cho con chút cơ hội tìm hiểu cô."

Ông Bá hộ nghe mà khoái chí, cười hề hề, vỗ đùi một cái.

"Tốt! Tốt lắm! Nhà quan huyện là bậc quan lớn, lại có học hành đàng hoàng. Về làm rể nhà này cũng không mất mặt ai!"

Bà Bá hộ thì cười mím chi, gật đầu lia lịa. Mọi chuyện xem như đã an bài, chỉ chờ Mỹ Linh bước ra mà gật đầu một tiếng thì coi như xong.

Mỹ Linh vừa từ nhà trong bước ra. Em mặc áo dài lụa tím, tóc tết bím cài trâm ngọc đơn giản mà thanh tao. Vừa bước tới, bà Bá hộ đã gọi liền.

"Mỹ Linh, lại đây chào quan huyện với cậu Việt."

Em bước tới chào lễ phép rồi ngồi xuống bên bà. Nhưng ánh mắt em thì lạ lắm – nhẹ nhàng mà xa cách, không một chút cảm tình.

Ông Bá hộ nghiêm giọng.

"Cha mẹ gả đâu, con ngồi đó. Cậu Việt đây người đàng hoàng, con quan lớn, lại có học, con còn chê chỗ nào?"

Mỹ Linh nhìn xuống đất, chậm rãi.

"Thưa cha, con không chê ai hết. Nhưng con không ưng thì có gả cũng không sống yên đâu cha."

Không khí trong phòng chùng xuống một cái rụp. Ông Bá hộ quắc mắt nhìn con, giọng bắt đầu gắt:

"Mày nói cái gì? Nhà này gả mày chớ không phải mày lựa chồng! Cái nhà này nuôi mày lớn là để mày cãi cha hả?"

Mỹ Linh vẫn không ngẩng đầu, nhưng giọng em rõ ràng, rành mạch.

"Thưa cha, con không cãi. Nhưng con không ưng, con không lấy. Xin cha tha lỗi cho con."

Cậu Việt khẽ nghiêng người, lịch sự nói.

"Nếu cô Mỹ Linh chưa sẵn lòng thì thôi, con không dám ép. Dạ xin phép bá hộ."

Cha con quan huyện từ tốn cáo lui, để lại ông Bá hộ mặt đỏ như gấc, đập bàn một cái làm cái chén trên khay rung lên bần bật. Ông rít qua kẽ răng.

"Con nhỏ này... trời đánh mà dám làm mất mặt cha mẹ giữa ban ngày ban mặt."

Bà Bá hộ vội nói đỡ.

"Thôi ông bớt giận, con nít mà, chắc nó còn trẻ chưa muốn lấy chồng..."

Nhưng ông Bá hộ đã đứng bật dậy bỏ vô nhà trong, tay vẫn run vì giận.

Mỹ Linh vẫn ngồi đó, tay siết chặt tà áo dài, mắt rưng rưng mà lòng kiên định.

Đêm xuống. Trăng non vắt ngang nóc ngói nhà Bá hộ.

Trong phòng, ngọn đèn dầu leo lét soi lên khuôn mặt buồn buồn của Mỹ Linh. Em ngồi bên bàn, tay cầm bút, tay còn lại thì áp chặt lên bụng. Mỗi cơn đau nhói lại khiến em khẽ nhăn mặt, nhưng không vì vậy mà buông bút. Từng nét chữ em viết cho chị Linh Linh đều tròn trịa, nắn nót như dồn cả nỗi lòng.

"Chị Linh ơi…
Hồi sáng cha có khách tới hỏi cưới em. Em không đồng ý, cha giận, lớn tiếng la em giữa nhà. Em biết cha thương, nhưng em không thể làm khác được.
Giá mà tình mình cũng được như người ta – được cha má vun vào, được bà con chúc tụng, chắc em đã không khổ vậy đâu."

Em đặt bút xuống, úp mặt vào tay, mi mắt đỏ hoe. Một cơn đau nhói lại trỗi lên làm em khẽ rên khẽ, tay vô thức ôm lấy bụng mà xoa xoa. Từ nhỏ tới lớn, mỗi kỳ dâu đến là bụng em lại đau như xé. Cha má thương con gái độc nhất, mời không biết bao nhiêu thầy thuốc tới coi, uống đủ thứ từ nam dược đến thuốc Bắc, vậy mà vẫn không bớt.

Cửa phòng hé mở, bà Bá hộ rón rén bước vào, tay cầm chén trà gừng còn bốc khói.

"Con lại đau bụng nữa hả?" – Giọng bà dịu dàng như sương khuya.

Mỹ Linh gật đầu, nước mắt lăn dài. Bà nhẹ nhàng đến ngồi cạnh con, đưa tay xoa tóc em, bàn tay run nhẹ theo tuổi tác nhưng vẫn đầy tình thương.

"Uống miếng trà cho đỡ… Con đừng buồn, hồi sáng cha con lớn tiếng là do ổng lo. Chớ hồi bằng tuổi con, má cũng bị ép lấy người má không thương. Nhưng cưới rồi má mới thương cha con…"

Mỹ Linh cắn môi không nói gì. Bà tiếp lời, lần này giọng khẽ hơn, như thăm dò.

"Mà con… không ưng cậu Việt, là tại có người khác trong lòng rồi phải không?"

Linh Linh siết chặt mép áo. Một giây... rồi hai giây. Em gật đầu.

Bà hơi sững lại, rồi nhè nhẹ hỏi.

"Người đó là ai? Có phải chàng trai nào ở làng trên xóm dưới má biết không?"

Mỹ Linh cúi gầm mặt, cắn môi thật lâu rồi mới thổn thức.

"Dạ… Là chị Linh. Con ông Hội đồng Trạch..."

Câu nói vừa dứt như tiếng sét nổ ngay giữa gian phòng nhỏ. Tay bà Bá hộ khựng lại trên tóc con, ánh mắt mở to nhìn con gái mình như không tin vào tai. Không khí trong phòng chợt đặc lại, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và ánh đèn dầu chập chờn.

Bà không nói gì, Mỹ Linh cũng không dám ngẩng mặt. Đến khi không chịu nổi nữa, em nghẹn ngào nói nhỏ.

"Con xin má đừng giận… Con biết cái tình này người ta sẽ chê cười, nhưng con không biết phải làm sao. Con thương chị… thương nhiều lắm…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com