Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C4


Minho rít một hơi thuốc, mắt dõi theo làn khói trắng cuộn lên trước mặt. Trời đã khuya, nên làn khói trở nên nổi bật giữa nền đen đặc của màn đêm. Thật ra, trung tâm Seoul chưa bao giờ thực sự tối. Ngay cả căn penthouse của Chan cũng chẳng cao đến mức thoát khỏi ánh sáng chói chang của thành phố.

Tiếng cười quen thuộc vang ra từ bên trong khi cánh cửa kính trượt mở. Trong phòng khách, mọi người vẫn còn ngồi quanh bàn ăn, rôm rả trò chuyện bên ly rượu đắt tiền và khay brownie do chính tay Felix làm.

Felix nấu ăn thì tệ khỏi bàn, nhưng tài làm bánh của cậu ấy thì phải công nhận là xuất sắc. Thật ra Minho đã định trốn bữa tối này, nhưng Felix nhất quyết không cho anh đi sau khi Minho đã xách toàn bộ đống đồ ăn lên. Cậu ta bắt anh dọn bàn và chuẩn bị cả một chỗ ngồi dành riêng cho anh.

"Đừng có cãi nhau với em về chuyện này," Felix nói bằng cái giọng ngọt xớt nhưng cứng rắn như thép, "Ngay cả Seungmin còn dành được thời gian đến đây thì anh cũng đừng mơ mà cuốn gói."

Minho nhìn theo Seungmin đang tiến về phía mình, hoàn toàn không chút ngại ngần bước vào khoảng không cá nhân của anh để móc hộp thuốc lá từ túi áo trước của Minho. Anh để mặc Seungmin lấy một điếu, rồi giữ yên để cậu châm thuốc từ đầu điếu đang cháy của anh.

"Xin nhá," Seungmin nói, phả ra làn khói từ mũi khi trả hộp thuốc về chỗ cũ.

Minho nheo mắt nhìn cậu. "Tưởng mày bỏ thuốc rồi?"

Seungmin làm lơ, và trong khoảnh khắc đó Minho thấy lo thật sự. "Seungmin."

"Mọi chuyện ổn cả mà." Seungmin mỉm cười, gạt tàn thuốc rồi giơ điếu thuốc lên như thể đó là cúp chiến tanhg. "Điếu này chỉ là để ăn mừng thôi."

Minho khẽ hừ, lặng lẽ quan sát gương mặt Seungmin, như muốn moi ra chút dấu hiệu dối trá nào đó. Nhưng chẳng thấy gì. Anh thừa biết trông Seungmin sẽ thế nào nếu cậu thật sự có chuyện, nên lần này mới cho phép bản thân thả lỏng đôi chút. Gương mặt ấy vốn chẳng bao giờ nói lên nhiều điều, và lúc này cũng không khác gì phong cách kín tiếng thường ngày của cậu.

Minho thực sự ngưỡng mộ điều đó.

Seungmin không giống Chan hay Changbin, những kẻ lúc nào cũng thích phô bày người mình yêu trước cả thế giới, như thể thách thức thiên hạ: cứ nhìn thoải mái, nhưng đừng hòng chạm vào. Seungmin thì khác hẳn. Cậu giữ người thương khư khư cho riêng mình, kín đáo như rồng giữ kho báu. Đến mức Jeongin, người ấy, thậm chí chưa một lần được Seungmin dẫn ra mắt cả nhóm.

Vì vậy, Minho chẳng biết Jeongin trông ra sao, nhưng anh biết đủ để hiểu tại sao Seungmin lại bảo vệ người đó như vậy. Thoáng qua, anh nhìn vào phòng khách, nơi Felix và Jisung đã chuyển sang ghế sofa, đầu chụm vào nhau, sôi nổi bàn tán điều gì đó. Minho không thể nói chắc mình sẽ không làm như Seungmin nếu là trong hoàn cảnh đó.

"Trông căng gớm."

Minho chớp mắt. Suýt chút nữa anh quên mất rằng Seungmin cũng quan sát sắc bén không kém gì mình. "Làm gì có."

Seungmin phì cười. "Mày nói láo tệ cực, chắc cú là lý do vì sao mày chẳng bao giờ nói gì nhờ? Vì sợ nếu mở miệng ra thì sẽ lỡ tuôn hết mọi thứ. Lần cuối mày lên giường với người ta là khi nào?"

Đúng chiêu trò của mấy tên luật sư chết tiệt, Minho biết tỏng. Seungmin đang bắn dồn dập, hy vọng làm anh nổi điên mà buột miệng thú thật. Nhưng Seungmin quên mất một điều, dù Minho không giỏi nói dối, anh rất giỏi né tránh.

Minho nhếch mép cười, vẫn giữ điếu thuốc giữa hai ngón tay. "Sao, định rủ tao làm một đêm ra trò à?"

Có tác dụng ngay tức khắc. Ngay lập tức, nụ cười của Seungmin vụt tắt, ánh mắt bùng lên vẻ giận dữ khi bị bóng gió rằng cậu có thể phản bội người thương. Một lần nữa, Minho thấy rõ cách Seungmin bảo vệ tình yêu của mình, như một chú chó trung thành và hung dữ biết bao. Anh lại càng nể phục lòng thủy chung ấy.

"Đừng để tao phải quẳng mày khỏi ban công này, Lee Minho."

Không muốn làm bạn giận thật, Minho vội cúi đầu xin lỗi. Seungmin dịu xuống, rít thêm một hơi thuốc. Cả hai đứng bên nhau trong im lặng dễ chịu, chẳng cần nói gì, cho đến khi Seungmin hút xong điếu thuốc của mình, còn Minho mới đi được nửa điếu thứ hai.

"Có định vào lại trong không?" Seungmin hỏi, gật đầu về phía ánh sáng và tiếng cười.

Minho lắc đầu. "Từ từ cái đã."

Seungmin nhìn anh chăm chú, rồi nhún vai, quay lại phía cửa. Nhưng chưa kịp tới nơi thì cánh cửa trượt đã mở. Jisung đứng chắn nửa lối đi, khiến Seungmin phải né người. Cậu khẽ xoa đầu Jisung khi lướt qua, khiến Minho suýt đánh rơi điếu thuốc.

Cái quái gì khiến Seungmin được đặc quyền chạm vào cậu như thế chứ? Jisung cũng chẳng có vẻ khó chịu gì, chỉ đưa tay sau lưng khẽ đẩy Seungmin ra, còn anh chàng kia thì cười như kẻ xấu xa thực thụ. Seungmin biến mất vào trong mà không để lại bất kỳ lời giải thích nào.

Giờ thì chỉ còn lại Jisung và Minho trên ban công. Minho nhìn cậu tiến lại qua làn khói, không dám chớp mắt cho tới khi Jisung đứng trước mặt anh, đứng không yên cứ nhún qua lại suốt. Hai tay vẫn giấu sau lưng, nụ cười có phần ngập ngừng, nhưng cậu đã đến đây, vì Minho, bởi vì ngoài anh ra, không còn ai khác.

"Hyung, em chào anh."

Tim Minho khẽ lỗi nhịp. "Jisungie."

Ánh mắt Jisung lướt nhanh xuống điếu thuốc trong tay anh. Cậu như đang lấy hết can đảm để nói điều gì đó, cố tỏ ra thật ngầu. "Em xin một điếu được không?"

Minho bật cười. "Em nghiêm túc đấy à?"

Jisung nhăn mặt. "Anh còn chia cho Seungmin cơ mà!"

Minho nhướng một bên mày. "Em có hút thuốc đâu, Jisung."

Em đã nhìn tôi đúng không? Em không thích khi cậu ta lại gần tôi như vậy à? Em có biết cảm giác của tôi ra sao mỗi khi người khác chạm vào em không?

"Anh biết gì mà nói."

Minho rít một hơi thuốc nữa, rồi phả thẳng làn khói vào mặt Jisung. Cậu lập tức ho sặc sụa, và Minho chỉ lắc đầu. "Điều anh biết chắc là anh đã bảo em đừng nói dối."

Vẫn còn chưa kịp lấy lại hơi, Jisung đỏ bừng mặt. "Em không-ý em là em chỉ-"

Minho nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Ừm?"

Jisung cúi gằm xuống. "Em xin lỗi."

Minho không thích nhìn thấy cậu thu mình lại như thế, nên anh đưa tay nâng cằm Jisung lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Em không cần phải xin lỗi, Jisung. Nếu em thật sự muốn thử thì anh sẽ cho em một điếu, nhưng em không cần phải giả vờ hút thuốc chỉ để nói chuyện với anh. Em có thể nói bất cứ lúc nào em muốn."

Jisung chớp mắt, như thể những lời đó hoàn toàn kỳ lạ với cậu. "Anh... thật sự nghĩ vậy à?"

Chậm rãi, rõ ràng đối phương có chủ ý, Minho buông cằm cậu ra và đưa tay lên tóc Jisung ở ngay chỗ Seungmin từng chạm. Anh tỉ mẩn vuốt lại từng sợi tóc bị rối, không vội vã và qua loa. Tay vẫn đặt trên đầu Jisung, anh nghiêng người tới gần hơn.

"Ừ, Jisungie, anh luôn muốn nghe em ríu rít bên tai mà."

Jisung nuốt nước bọt, ánh mắt lướt nhanh xuống môi Minho trước khi cậu khẽ liếm môi mình. "Em... em có cái này muốn đưa cho anh."

Minho nhướng mày. "Ồ?"

Thế là Jisung lộ ra thứ mà nãy giờ cậu vẫn giấu sau lưng, là một túi giấy nhỏ. Minho dập tắt điếu thuốc và cẩn thận bỏ mẩu thuốc vào hộp bạc, để mình rảnh tay cho món quà bất ngờ này.

Bên trong là chiếc áo sơ mi của Minho.

"Áo của anh đó," Jisung giải thích, dù hoàn toàn không cần thiết, nhưng Minho vẫn trân trọng từng lời cậu nói. "Cảm ơn vì đã cho em mượn... Em còn giặt nó cho anh nữa."

Minho có thể ngửi thấy mùi đó. Jisung luôn có một mùi hương dịu nhẹ như nước xả vải, và bây giờ chiếc áo của anh cũng vậy. Ngón tay anh lướt dọc theo cổ áo. Anh tự hỏi liệu Jisung đã mặc nó đủ lâu để chiếc áo mang mùi của cậu thay vì của anh, trước khi cậu giặt sạch. Anh cũng tò mò liệu cậu có làm gì với nó không mà khiến cậu cảm thấy cần phải giặt kỹ như thế.

Minho ngẩng lên, nở một nụ cười. "Cảm ơn em."

Jisung lắc đầu. Nụ cười đáp lại nhẹ nhàng đến mức khiến Minho chỉ muốn thấy cậu cười như vậy mãi. Anh muốn nghe tiếng cười ấy một lần nữa, tiếng cười khi cả hai chạy trốn đến xe anh. Liệu bây giờ Jisung có sẵn sàng chạy trốn cùng anh không?

Một tiếng rơi vỡ nặng nề vang lên từ bên trong căn penthouse.

Ngay lập tức, Minho xoay người che chắn Jisung khỏi âm thanh lạ. Qua cánh cửa kính, anh thấy một chiếc bình hoa, là một món đồ đắt đỏ mà Chan bày ra như thể nó chỉ là thủy tinh tái chế, vỡ tan, mảnh vụn văng khắp sàn giữa ban công và bàn ăn. Ở giữa, Chan đứng đó. Nhưng anh ta không nhìn đống mảnh vỡ. Chan đang nhìn Minho. Đang nhìn Minho và Jisung.

Tim Minho trĩu xuống. Anh tự hỏi Chan đã đứng đó bao lâu, đã thấy được bao nhiêu. Theo phản xạ, Minho lùi ra xa khỏi Jisung dù biết đã quá muộn. Anh hiểu rằng dù mình có là ác quỷ đi nữa, cũng chẳng thể thoát khỏi cơn thịnh nộ nếu quỷ dữ thật sự quyết định kết liễu anh. Và Chan sẽ làm thế.

Chan quá hiểu Minho để không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Chan biết Minho là ai, và Jisung là bạn thân của vợ hắn. Còn Minho? Chỉ là tài xế đưa đón thôi.

Nhưng ngạc nhiên thay, Chan không bước ra ban công để xử lý mọi chuyện. Hắn quay lưng bỏ đi, lặng lẽ rút về phía phòng khách trước khi ai khác kịp chú ý đến tiếng vỡ.

Một chút khoan dung, nhưng mà Minho biết chắc mình sẽ phải trả giá đắt.



















Chẳng hay biết gì, Felix lại nhờ Minho đưa Jisung về nhà.

Minho lại gật đầu nhận lời.

Seungmin đã về sớm, còn Hyunjin thì ngủ say trên ghế sofa, đầu gối lên bụng chồng mình. Tư thế đó chắc chắn không thoải mái, nhưng Changbin lại có vẻ hoàn toàn mãn nguyện, ngồi im ngắm Hyunjin ngủ. Dù Minho có muốn, cũng chẳng còn ai khác để thay anh đưa Jisung về. Nhưng thật ra, anh không muốn giao việc này cho ai cả.

"Anh sẽ đi cùng."

Minho không rõ ai là người biến sắc trước, anh hay Felix. Minho có dự cảm Chan sẽ lên tiếng, nhưng không ngờ hắn lại hành động nhanh đến vậy. Felix nhìn cả ba người Chan, Minho, và Jisung rồi thở dài, có chút rên rỉ.

"Channie, đừng mà..." Cậu ôm chặt Chan. "Khuya rồi mà... Không muốn lên giường ngủ với em sao?"

Cậu đưa ra ánh mắt cún con ngọt ngào nhất của mình.

Minho thật sự sốc khi thấy Chan gỡ tay Felix ra khỏi người mình. Hắn cố xoa dịu bằng một nụ hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng lau đi cái bĩu môi bằng ngón tay cái. "Minho và anh có chút việc cần giải quyết. Anh sẽ quay về sớm thôi."

Felix vẫn trông như thể Chan vừa giẫm nát lâu đài cát cậu mất bao công xây dựng nhưng không buồn cãi thêm. Cậu chỉ liếc Jisung bằng ánh mắt ái ngại. Jisung cười nhạt, lắc đầu. Minho ước gì mình biết họ đang thầm nói với nhau điều gì, nhưng anh chẳng dám mở miệng, không khi Chan đang đứng ngay bên cạnh.

Chan giữ nguyên khoảng cách ấy khi cả ba đi xuống gara. Lần đầu tiên trong đời, Minho không thấy hào hứng khi bước vào xe mình. Chan lên ghế phụ, buộc Jisung phải ngồi phía sau. Suốt chuyến đi, hai người kia trò chuyện xã giao đầy lịch thiệp.

Minho không nói gì cả.

Anh lái xe chậm rãi, dưới tốc độ cho phép, nhưng thời gian dường như vẫn trôi qua quá nhanh. Bên Jisung bao nhiêu cũng không đủ, và càng khó chịu hơn khi phải chịu đựng sự hiện diện ấy. Trước kia, chỉ cần nhìn cậu là đủ. Nhưng giờ, sau khi đã được nói chuyện với cậu, được nghe cậu đáp lại thì chừng đó đã không còn thỏa mãn. Một phần trong Minho hận Chan vì đã cướp đi những khoảnh khắc đó.

"Cảm ơn anh vì đã đưa em về," Jisung nói như một phép lịch sự, tay mở chốt dây an toàn.

"Chúc em ngủ ngon, Jisung," Chan nói.

Minho chỉ biết ngồi lặng, nhìn Jisung bước ra khỏi xe. Chỉ biết nhìn cánh cổng biệt thự nhà họ Han từ từ mở ra, dù Jisung còn chưa kịp băng qua lề đường. Chính lúc ấy, Minho mới nhận ra vốn Jisung được chờ sẵn. Như thể một xô nước lạnh dội thẳng lên đầu, anh chợt tỉnh ra.

Tim anh trĩu xuống khi thấy cánh cửa lớn mở ra, ánh đèn trong sảnh hắt lên hình bóng bà Han. Jisung chạy nhanh vào lối đi. Lẽ ra mọi chuyện sẽ ổn. Minho đã chứng kiến cảnh này hàng trăm lần rồi.

Nhưng lần này thì không.

Minho đoán được hành động đầu tiên của bà Han là đón con trai mình. Nhưng anh không ngờ bà lại khựng lại, rồi túm lấy Jisung một cách thô bạo hơn mọi khi, kéo cậu sát đến mức có thể ngửi thấy mùi tóc, mùi áo, và cả đôi tay cậu. Lúc ấy, bà ta không khác gì một con chó nghiệp vụ đang truy lùng dấu vết. Jisung cố gắng gỡ tay ra, nhưng bà đã đẩy cậu ra.

Và rồi bà tát cậu.

Jisung loạng choạng, tay ôm má, ngỡ ngàng như không tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Minho đã mở cửa xe được nửa chừng thì Chan giữ chặt vai anh, ép anh ngồi lại. "Không được."

Tiếng gằn bật ra từ cổ họng Minho nghe chẳng giống người. Nhưng ánh mắt Chan đủ khiến anh kìm mình lại.

Mười bảy món rưỡi, đó là số vật trong cốp xe có thể dùng làm vũ khí. Nhưng Minho không được dùng chúng. Anh không có quyền đó. Jisung chưa từng xin anh giúp. Và Minho chỉ được phép cứu cậu khi cậu ấy lên tiếng.

Chừng nào người gây tổn thương cho Jisung vẫn là gia đình cậu, chừng đó Minho vẫn phải đứng yên nhìn nó xảy ra.

Nhưng điều đó chẳng xoa dịu chút nào cơn giận trong lòng anh. "Hyung," anh nghiến răng, "bà ấy vừa-"

"Tôi biết." Trong mắt Chan lúc này có điều gì đó rất gần với cảm xúc thật sự. "Tôi biết, Minho-yah."

Minho vùng vẫy dưới cánh tay Chan như một đứa trẻ đã bị mắng mà vẫn cố cãi. Nhưng Chan không buông. Cả hai cùng chứng kiến cảnh bà Han lôi con trai mình vào nhà. Xe thì ở xa, chẳng thể nghe thấy gì, nhưng Minho vẫn cảm thấy âm vang của tiếng sập cửa như dội vào tận xương tủy.

Có lẽ anh nên vào. Jisung sẽ tha thứ cho anh thôi. Cậu ấy là cậu bé ngoan của anh mà. Dù anh có giết mẹ cậu ngay trước mặt, Jisung vẫn sẽ tha thứ.

"Lái xe đi Minho." Chan ra lệnh.

Minho nhìn thẳng vào mắt anh. Chan không né tránh.

"Lái đi," ông chủ lặp lại. Giọng nói không cho phép phản bác. Đó là một mệnh lệnh. Minho không thể không nghe theo. Không phải vì Chan trả lương, mà vì anh ấy nói đúng. Minho ghét điều đó, ghét cả Chan vào lúc này, nhưng anh ấy vẫn đúng.

Minho lái xe.

Vì ngoài việc đó ra, anh chẳng thể làm gì khác.




















Mãi đến khi đã về căn hộ của mình, hai con mèo mỗi con chiếm một chân, con còn lại nằm gọn trên ngực như cái gối bông, Minho mới nhận ra điều mà lẽ ra anh phải hiểu ra từ sớm.

Lỗi là ở anh.

Thứ mà bà Han ngửi thấy trên người con trai mình có lẽ chính là mùi thuốc lá. Phải rồi. Trước khi Minho làm bẩn cậu, Jisung là một đứa con hoàn hảo. Chính anh là lý do khiến mẹ Jisung tát con trai mình.

Minho nhắm mắt lại. Mười bảy món rưỡi không đủ để anh trừng phạt bản thân như anh muốn. Dù nhắm mắt, anh vẫn nằm đó như kẻ hóa đá, không chợp mắt nổi đến sáng.

Minho nhắn tin cho Jisung. Không gì quá đáng ngờ, chỉ một dòng ngắn gọn: "Chào buổi sáng." Anh cố ý giữ giọng điệu dửng dưng. Và anh thề rằng sẽ không nhắn thêm dòng nào nữa cho đến khi Jisung trả lời, phòng trường hợp có ai đang theo dõi tin nhắn.

Jisung không trả lời.

Minho cảm thấy ổn với điều đó.










Anh đang từ từ bóc lớp băng keo khỏi tay thì cánh cửa căn hộ studio ọp ẹp mở ra. Tiếng giày của Chan vang lên cồm cộp trên sàn gỗ. Minho định nhắc anh đừng giẫm lên vũng máu, nhưng Chan đủ khôn để tránh.

Chan quét mắt qua đống hỗn loạn xung quanh, ánh mắt lạnh tanh. "Có gì cần nói với anh không?"

Minho nhìn xuống mẩu băng dính đang dính vào ngón tay. "Sao lại hỏi vậy?"

Chan chỉ vào căn phòng như bãi chiến trường. Những vị khách của Minho không còn ở đây, nhưng dấu vết họ để lại thì đầy rẫy. "Tôi bảo cậu khiến chúng chịu mở mồm, chứ không phải đập cho bẹp dí."

Minho nhún vai. "Lũ chuột đó đã khai đấy thôi. Có điều sau đó ít răng hơn ban đầu chút. Nhưng ít nhất cũng nói đủ những gì anh muốn biết." Anh gật đầu về phía chiếc USB đã chuẩn bị sẵn, đấy là một bản tổng hợp chính xác những gì Chan cần. Minho là một kẻ quay phim rất tỉ mỉ. "Tôi nên vui vì cậu giải quyết xong vấn đề chứ?"

Chan nhíu mày, nhưng Minho biết mình nói có lý. Trong thế giới của những họ, đe dọa thường hiệu quả hơn ra tay. Nhưng đôi khi, lời đe dọa phải trở thành sự thật. Và đó là lý do Minho tồn tại.

Chan đi lướt qua USB như thể nó không tồn tại, tiến sát lại gần Minho. "Thấy vui không?"

"Gì cơ?"

"Khi thấy chúng đau đớn."

"Không."

Chan nhìn anh, thật sự nhìn anh, rồi khẽ gật đầu. Rồi anh ấy lùi lại. Chỉ bởi vì Minho đã nói thật. Và đó đúng là sự thật.

Minho không yêu thích bạo lực. Anh có thể bạo lực, giỏi là đằng khác, nhưng không hề lấy đó làm thú vui. Cũng vì thế mà Chan chọn anh, thay vì hàng tá kẻ khác. Bang Chan không cần một gã điên để làm mấy việc dơ bẩn. Mấy loại đó sớm muộn cũng gây rắc rối. Anh ấy cần một người mạnh về thể chất lẫn tinh thần, và Minho chính là người đó.

Nhưng dường như cuộc thẩm vấn vẫn chưa kết thúc.

"Vậy là cậu không có gì cần nói à?"

Minho cuối cùng cũng buông băng keo, tập trung toàn bộ ánh mắt vào Chan. "Ý anh là sao?"

Chan không đáp mà chỉ nhìn thôi. Cái nhìn ấy khiến người ta rợn gáy, giống hệt cảm giác bị cha gọi vào bếp để tra khảo vì lén uống rượu. Nhưng cha của Minho đã chết, và anh cũng không còn là đứa trẻ phá phách nữa.

"Tôi ổn," anh lầm bầm.

Vì rõ ràng, đây là một lần kiểm tra tâm lý khác. Anh đang bị đánh giá, y hệt quay lại quân đội chết tiệt năm nào.

"Lạ thật," Chan nói. "Cứ nghe người ta nói mình ổn, mà sao càng lúc tôi càng khó tin hơn."

Lông gáy Minho dựng đứng.

Với bản chất công việc của mình, anh luôn là mối đe dọa nghiêm trọng tới sự an toàn thể chất của người khác ngay cả khi so với Chan. Nhưng Chan lại hiểu con người theo cách mà Minho không bao giờ làm được. Minho có thể đọc được những cử động nhỏ nhất, ví dụ một cái giật tay báo hiệu con dao giấu trong túi áo. Còn Chan thì thấy được sợi dây vô hình cột quanh cổ tay ấy, thấy được cả lý do đằng sau. Anh ta nhìn thấu quá nhiều. Chính điều đó khiến Chan trở nên nguy hiểm, ngay cả với Minho.

Không phải lần đầu, Minho lại tự hỏi liệu có phải mình đã chọn sai đường, lẽ ra nên trở thành con chó trung thành phục vụ cho một lão già thừa tiền nào đó. Nhưng khi đó mày đâu còn chút gia đình nào, giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu. Anh bóp chết nó như đã làm với mấy vị khách trước đó, thật gọn gàng, không chút nhân nhượng. Một cái lắc đầu nhẹ cũng đủ để xua đi phần tàn dư còn lại.

Chan vẫn đang dõi theo anh. "Dạo gần đây cậu hành xử rất khác."

"Tôi không có chệch nhịp, nếu đó là điều anh đang ám chỉ." Với Minho, điều này cần phải được làm rõ.

Khóe miệng Chan nhếch lên, thoáng hiện nụ cười. "Tôi đâu có nói vậy."

Minho thở dài. "Đừng cố mổ xẻ tôi, Bang Chan. Tôi chẳng có gì giá trị để quy đổi với anh đâu."

"Tôi không muốn lấy gì của cậu đâu. Tôi đang nói đến sự thấu hiểu. Ít nhất, cậu có thể nói chuyện với tôi."

"Nói chuyện" ư? Minho bật cười khô khốc. Ai đời lại đi thú tội với quỷ dữ? Nhưng Chan không cười, chỉ im lặng quan sát. Minho im bặt. Chan vẫn nhìn. Tay trái Minho ngứa ran, máu đã khô lại trên da. Anh bắt đầu cào nó.

"Có... tin tức gì từ phía nhà họ Han không?" Từng chữ tuôn ra như thiêu đốt cổ họng, nhưng Chan đã mở lời, Minho đành nắm lấy cơ hội.

Anh ngước lên, chạm ngay ánh mắt của Chan, đó là một ánh nhìn đầy bao dung và lặng lẽ tán dương. Chan, ông chủ của anh, người duy nhất mà Minho dám gọi là bằng hữu, lại tự hào vì điều vừa được thú nhận. Cảm giác đó khiến Minho khó chịu đến mức ném thẳng miếng băng keo vào người anh ta.

"Không có."

"Hả?" anh gắt nhẹ.

"Không có," Chan đáp lại câu hỏi trước. "Vẫn chưa có tin tức gì cả."

Minho ghét điều đó. Ghét đến mức không tìm được từ nào để diễn tả. Anh cũng không thể nói thêm gì nữa.

Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dù cổ tay vẫn còn quấn băng keo. Chan đi theo anh ra cửa. Khác với Minho, Chan không cần phải lặng lẽ, quỷ dữ luôn có quyền xuất hiện giữa ánh sáng và tiếng động.

Minho chỉ là con quỷ được thuê.

"Cậu còn đủ tỉnh táo để lái xe chứ?" Chan hỏi khi cả hai đã đến gần chiếc xe, đậu bên kia con phố, cách không xa tòa nhà tồi tàn mà họ vừa rời khỏi.

"Đừng có xúc phạm tôi." Minho bắt lấy chìa khóa Chan ném qua rồi gật đầu về phía tòa nhà. "Khi nào nó bị phá dỡ?"

"Sáng mai."

"Anh định giữ lại mảnh đất đó à?"

"Tại sao? Cậu muốn mua lại từ tôi sao?" Chan cười, nụ cười phô bày tất cả sự sắc sảo. "Mua đi, Minho-yah. Tôi sẽ để cho cậu giá hời."

Minho nhếch môi, đáp lại bằng cùng một hàm răng trắng. "Thật không hay ho chút nào khi anh đem tiền bạc ra đùa, nhất là khi anh quá dư dả. Tôi thì làm sao đủ sức mua đất trung tâm như thế."

"Ai mà tin được. Tôi trả cậu chưa đủ à? Hay là muốn tăng lương?"

Minho không do dự, đáp ngay: "Muốn."

Chan bật cười, thoải mái và rất khoái chí.

Giỡn là vậy, nhưng Minho biết chắc sáng mai tài khoản của anh sẽ có thêm một khoản tiền không nhỏ. Chan là kiểu người như thế: tiêu chuẩn cao, luôn đền đáp gấp đôi. Nếu Minho xứng đáng, anh dĩ nhiên sẽ có được.

"Anh định mua nhà cho tôi luôn chứ?" Minho chống tay lên mui xe, nheo mắt làm duyên.

Chan giả vờ cân nhắc. "Còn tùy. Cậu có gì để đổi lại cho tôi?"

"Trung thành tuyệt đối."

"Tôi đã có rồi."

Minho thở ra, còn Chan thì mỉm cười. "Muốn thỏa thuận thì phải đưa thứ gì tôi cần, Minho-yah. Không chỉ là điều tôi muốn. Là thứ bắt buộc tôi phải đồng ý."

Tôi có thể hứa sẽ không cướp bạn thân của chồng anh. Nhưng Minho không nói ra điều đó. Anh không ngu đến mức dấn thân vào một thỏa thuận mà chính mình có thể phá vỡ.

"Không cần đâu, cảm ơn. Tôi hài lòng với vị trí hiện tại là được rồi."

Chan bật cười rồi mở cửa bước vào xe. "Biết mà, tôi luôn chừa cho cậu một chỗ đấy Minho-yah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com