Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Cơn ác mộng trong giờ Toán

Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ về Khánh Vũ và sự mặc cảm của bản thân mình.
Mọi suy nghĩ về cậu ấy khiến tôi thấy mình đúng là một đứa hèn nhát, khi tôi vẫn luôn cố đẩy Khánh Vũ ra khỏi cuộc đời của mình chỉ vì sự ích kỉ, không muốn cho cậu ấy thấy được một mặt thảm hại của tôi.
Nhưng Khánh Vũ lại chẳng màng đến chuyện tôi tìm cách xa lánh cậu ấy, mà vẫn bước về phía tôi. Dù cho có phải đứng giữa mưa giông bão tố đi chăng nữa, Khánh Vũ vẫn sẽ luôn bên cạnh tôi.
Ngẩng đầu lên, tôi quay xuống, đưa mắt về phía bàn cuối dãy thứ hai — bóng người đang lởn vởn trong tâm trí của tôi đang ở đó, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của tôi.
Khánh Vũ từ hồi bé vẫn luôn như thế — âm thầm dõi theo tấm lưng thẳng thớm của tôi, và mong mỏi một lúc nào đó tôi sẽ quay lại rồi cười với cậu ấy.
Tôi biết được điều đó vì từ nhỏ Khánh Vũ đã luôn lẽo đẽo theo sau tôi như một cái đuôi nhỏ. Từ lúc cậu ấy còn là một thằng bé lùn hơn tôi cả nửa cái đầu, cho đến bây giờ, Khánh Vũ đã trở thành một cậu trai với nụ cười có thể đốn đổ mọi trái tim của các thiếu nữ ở độ tuổi mộng mơ.
Dần dần, nó trở thành thói quen mà Khánh Vũ mang theo đến tận bây giờ. Cậu ấy luôn đi phía sau, ngồi đằng sau tôi, không quá gần cũng chẳng quá xa — nó đủ để cho cả thân hình nhỏ bé của tôi vào tầm mắt của cậu ấy.
Chính vì thế, mỗi khi tôi ngoảnh lại, sẽ luôn thấy Khánh Vũ ở đó — một cách thầm lặng nhưng luôn khiến trái tim tôi trở nên ấm hơn một chút.
Nhưng tôi của trước sẽ không bao giờ ngoảnh lại nhìn Khánh Vũ dù chỉ một lần.
Từ lớp 6 đến giờ, tôi vẫn luôn tìm cách trốn tránh cậu ấy. Tôi không muốn Khánh Vũ nhìn thấy tôi trong tình trạng có thể bật khóc bất cứ lúc nào khi được cậu ấy hỏi:
"Chị ổn không?"
Tôi sợ Khánh Vũ sẽ cảm thấy tôi là một đứa mít ướt, động tí đã khóc lóc ỉ ôi. Rồi dần, cậu ấy sẽ thấy chán ghét, thất vọng về tôi.
Rồi cũng có lúc cậu ấy sẽ hỏi rằng:
"Người mà cậu ấy luôn dõi theo từ trước đến giờ là một đứa tệ hại vậy ư?"
Vẻ bề ngoài hoàn hảo mà tôi vụng về dựng lên sẽ dần dần lộ ra trước mắt cậu ấy.
Nhưng tôi chợt nhận ra rằng, việc mình tránh né Khánh Vũ là một hành động ngu ngốc nhất bản thân tôi từng làm.
Nếu không nhìn thấy thì cũng sẽ cảm nhận được — cũng như một cái kim được bọc bởi một lớp màn vậy. Ta không thể nhìn thấy nó, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của cái kim đó.
Và rồi, một ngày lớp vỏ mỏng đó sẽ không thể che đậy được cái kim đó nữa, mà dần dần bị người khác vạch trần ra.
Nó cũng như cảm xúc hỗn độn mà tôi đang trải qua suốt khoảng thời gian này vậy.
Cho dù tôi có tìm mọi cách tránh né Khánh Vũ, hay cứng cổ cứng họng trước mặt cậu ấy rằng tôi ổn, tôi vẫn là một Nhã Linh vui vẻ, hồn nhiên như ngày nhỏ mà Khánh Vũ đã thấy...
Nhưng tôi chẳng phải một diễn viên tài năng. Diễn xuất tệ hại đến mức ai cũng sẽ thấy đó là một vở diễn sượng chân nhất họ từng coi.
Khánh Vũ cũng không ngốc đến nỗi không nhìn ra đó chỉ là vẻ bề ngoài do tôi đã vụng về dựng lên.
Khánh Vũ còn là người đã ăn ở với tôi suốt mười năm — sao cậu ấy có thể không nhận ra chứ?
Vì vậy, tôi cũng muốn đáp lại đứa em ngốc của tôi. Muốn bù lại cho khoảng thời gian tôi đã xa lánh cậu ấy.
Quay xuống, tôi nhìn thấy Khánh Vũ đang nằm dài trên bàn, trên tay còn cầm một cái bút xoay qua xoay lại, mắt chăm chú nhìn theo hình bóng của tôi.
Khi thấy tôi quay xuống, Khánh Vũ thoáng ngạc nhiên, đầu đầy dấu hỏi. Cậu ấy ngồi ngay ngắn lại, bút ngừng xoay, nhưng mắt vẫn dán chặt vào người tôi, không có chút gì gọi là sẽ nhìn ra chỗ khác — như thể ở trong lớp chỉ có mỗi mình tôi vậy.
Thấy vậy, tôi thoáng đỏ mặt rồi mỉm cười với cậu ấy.
Sau hồi, tôi bắt đầu đọc khẩu hình miệng:
"Sau này tao sẽ đi học chung với mày! Tập trung học đi nhé!"
— trả lời một lời đề nghị lúc sáng nay của cậu ấy, cũng như mở ra một chương mới cho mối quan hệ này của chúng tôi.
Khánh Vũ thấy vậy, khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên:
"Hứa đấy nhé."
Mắt vẫn rán chặt lên gương hơi phớt hồng của tôi.
Giữa chúng tôi như có một sợi dây liên kết không bao giờ đứt.
Bầu không khí đầy mùi "yêu sớm" bao trùm xung quanh chúng tôi.
Khánh Như và Mai bên cạnh nhìn chúng tôi há hốc mồm, thiếu điều viết ba chữ "Chuyện gì vậy?" lên mắt.
Mà thôi, kệ tụi nó đi — đằng nào tí nữa chả tìm đủ mọi cách cạy miệng tôi ra kể cho chúng nó nghe.
Tôi khẽ gật đầu với Khánh Vũ, miệng vẫn mang nụ cười cùng đôi mắt cong cong tràn đầy hạnh phúc trong lòng.
Quay lên, tôi tiếp tục gặm nhấm bài toán đang làm dở.
Không gian trong lớp yên ắng đến mức chỉ còn tiếng lật sách và tiếng bút soàn soạt.
Tôi nhanh chóng hòa vào bầu không khí trầm mặc của lớp cho đến khi chuông chấm cờ đỏ kết thúc.
Vươn vai dãn người ra một chút để bắt đầu giờ học đầu tiên của tuần nào, đang ngồi ngửa cổ ra đằng sau, bỗng có bàn tay giữ gương mặt tôi lại trong tình trạng vẹo cột sống cùng...
Đó là cái Mai.
Nó nhìn chằm chằm tôi rồi đưa cho tôi một tờ giấy:
"Đọc đi, mày với thằng Vũ nhá!? Tình quá mức có thể rồi đấy! Đọc và tìm lý do biện minh trước tòa đi!"
Mai nghiêm mặt nói rồi hất cằm sang bên trái.
Thấy vậy, tôi cũng hiểu nhỏ đang kêu tôi quay sang nhìn sắc mặt của hai hung thần ác bá bên cạnh.
Tôi ngoan ngoãn ngoảnh đầu sang, thấy hai gương mặt đen kịt nhìn tôi, mùi thuốc súng nồng nặc phảng phất như muốn nổ còi để thẩm vấn tôi bất cứ lúc nào.
Thấy sắc mặt như muốn bóp chết người bất cứ lúc nào, tôi liền cười khờ với chúng nó, cầm tờ giấy rồi nhanh chóng quay mặt ra cửa sổ đọc.
Trong mẩu giấy lần này nhiều chữ hơn so với tờ giấy note màu vàng mà đầu giờ tụi nó đưa cho tôi.
Nội dung thì cũng man mán giống nhau, nhưng lần này hỏi kỹ hơn:
"Khánh: Mày vừa làm cái quái gì vậy Linh? Quay xuống cười với thằng Vũ? Từ sáng đến giờ bọn mày toàn làm cái gì đâu không đâu vậy? Sáng đi qua nhà mày tao còn thấy mày với thằng Vũ đi ra khỏi nhà cùng nhau và đang nắm tay?! Tôi cần một lời giải thích rõ ràng với cái mối quan hệ này!
Như: Não mày học nhiều quá nên bị hỏng à? Thằng Vũ với mày rốt cuộc là như thế nào!? Mày với nó mà yêu đương thì liệu với tao...
Mai: Ầy ôi, yêu đương mà giấu anh em! Bạn bè gì tồi vậy? Mày với Vũ trông cũng đẹp đôi đấy! Boy thể thao x girl sợ nắng được đấy, tao chốt cái thuyền này!"
Chắc tụi nó hiểu nhầm mối quan hệ của tôi và Khánh Vũ rồi.
Chúng tôi chả là gì của nhau, cùng lắm dừng ở mức bạn bè thân thiết mà thôi!
Nhưng... nếu tôi và cậu ấy yêu đương thì sẽ thế nào nhỉ?
Đọc xong mẩu giấy mà lòng bỗng trùng xuống. Tôi không rõ mối quan hệ của tôi và Khánh Vũ như thế nào nữa.
Tôi luôn bận tâm về cậu ấy, sợ cậu ấy thấy được con người thảm hại của tôi, cũng sợ cậu ấy phải chịu cảm giác cô đơn khi không có gia đình bên cạnh.
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy bản thân mình lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này. Tôi phải giỏi, phải thành công, phải đạt được càng nhiều giải olympic càng tốt, vì chỉ có như vậy tôi mới được thương, mới có nơi để thuộc về.
Không tài giỏi thì tôi sẽ chả còn ai quan tâm đến nữa...
Tình thương mà mọi người dành cho tôi rất mong manh, nó có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Chỉ cần tôi sa sút đi thì những người xung quanh sẽ cảm thấy tôi là một sản phẩm lỗi, là một đứa thất bại, không đáng để sống trên cõi đời này.
Những suy nghĩ tiêu cực càng lúc càng vây kín tâm trí của tôi, từng mảng ký ức ám ảnh tôi những năm tháng còn nhỏ bắt đầu xâm lấn lấy cơ thể tôi...
"Nghiêm!" — Minh Khánh vừa thúc cùi chỏ vào người tôi vừa hô cả lớp đứng dậy chào giáo viên.
Tôi chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ u ám của bản thân, đứng phắt dậy, nhìn lên chỗ bục giảng, cố tỏ vẻ bình thản để không ai chú ý đến tôi — và không để Khánh Vũ thấy tôi đang không ổn.
Cô Thùy – giáo viên dạy Toán lớp tôi – ra hiệu chúng tôi có thể ngồi xuống.
Cả lớp dần dần ngồi xuống chỗ, ổn định chỗ ngồi rồi bắt đầu tiết học đầu tiên của tuần.
Tuần này, trường tôi rời tiết chào cờ đầu tuần xuống tiết cuối do giáo viên cần họp bàn một số vấn đề chuẩn bị cho dịp 20-11 sắp tới, nên chúng tôi liền vào học luôn thay vì ra sân trường ngồi như mọi tuần.
Mở màn một tuần mới bằng tiết Toán khiến cả bọn trong lớp đều không ngừng than thở rằng:
"Sao đầu tuần mà đã gặp môn quái quỷ này chứ!?"
Ngoại trừ tôi ra thì hầu hết cả bọn trong lớp đều có mối thù lâu năm với "anh Toán", nên nhiều khi học Toán còn khiến chúng nó thấy buồn ngủ hơn cả học Văn nữa ấy chứ.
Tôi nhìn một lượt xung quanh lớp rồi bắt đầu cầm xấp đề vừa truyền đến chỗ mình, bắt đầu vùi mình vào biển trời Toán học để xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực đang lởn vởn xung quanh tôi.
Tôi cặm cụi ngồi làm hết mặt này đến mặt khác. Đề Toán trên lớp thường sẽ dễ hơn đề Toán tôi học ở lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, nên tốc độ làm của tôi cũng nhanh hơn bình thường.
Sau một lúc cặm cụi bấm máy tính, tôi đã làm xong hai mặt của tờ đề trong thoáng chốc.
Tôi ngẩn người, tự hỏi tại sao nay tôi làm nhanh đến vậy. Tiết học mới bắt đầu được 20 phút mà tôi đã làm xong tờ đề chi chít các con số của cô Thùy.
Quay sang Minh Khánh, tôi thấy cậu ấy vẫn còn đang ngồi chăm chú ghi ghi chép chép.
"Sao nay mình làm nhanh thế nhỉ? Khánh giờ còn chưa làm xong nữa, bình thường nó làm sau mình một đoạn thôi mà..."
Đầu tôi đầy dấu hỏi. Quay sang Minh Khánh, tôi hỏi cậu ấy xem sao nay làm chậm thế.
"Ê, sao nay làm chậm vậy mày? Tao làm xong rồi này." — Tôi nói mà chả thèm nhìn Minh Khánh, cầm tờ đề lên ngắm nghía một vòng xem có bỏ sót hay nhảy bài nào không.
"Ể! Mày làm xong rồi á!? KHIẾP!" — Minh Khánh nghe tôi nói xong quay sang, trợn trừng mắt nhìn tôi.
Giọng cậu ấy như được bật max volume vậy, chính vì cái giọng như muốn hét vào mặt tôi nên chúng tôi đã thành tâm điểm khiến cả lớp phải quay xuống.
Tụi nó quay xuống nhìn tôi như yêu quái, mắt trợn ngược y hệt Minh Khánh.
Tôi nhìn cảnh này mà ngao ngán, ôm đầu nhẹ nhàng xoa dịu bầu không khí lúc trước khi cô Thùy đen mặt lại:
"Ừm... Tao làm lúc bọn mày còn than trời than đất ấy. Với đề này dễ hơn đề lớp bồi dưỡng nên tao làm nhanh thôi. Không có gì đâu, quay lên làm bài tiếp đi, cô nhìn kìa."
Phần nhiều tôi muốn giải vây càng nhanh càng tốt là do tôi muốn mọi người quay lên để còn gục xuống bàn một lúc. Cảm giác mệt mỏi thường ngày dần trở lại với cơ thể khiến mí mắt của tôi nặng trĩu xuống.
Sau khi để mọi người quay hết lên, tôi nói nhỏ với Minh Khánh:
"Tý cô có hỏi thì kêu tao mệt, nằm xuống bàn nghỉ lúc nhá. Tự nhiên thấy mệt mệt trong người, muốn chợp mắt một lúc. Vậy nhé."
Nói xong, tôi liền gục mặt xuống bàn. Minh Khánh "ừm" một tiếng rồi cũng mặc kệ tôi, vì nó đã quá quen với trạng thái lờ đờ uể oải của tôi.
Vừa gục xuống bàn được một lúc mà mi mắt của tôi đã nhắm nghiền lại với nhau.
Đầu óc tôi choáng váng, cơ thể thì như đeo chì trên người. Giờ tôi cần gấp một giấc ngủ để có thể cứu vãn cái cơ thể yếu ớt này.
Dần dần, tôi thiu thiu vào giấc ngủ, nhưng lần này tôi không còn được những đám mây nâng đỡ cơ thể nữa — thay vào đó là cơn ác mộng đã dằn vặt tôi suốt quãng thời gian vừa qua...
Những tiếng cười đùa chế giễu bao trùm cả khoảng trời trước mắt tôi.
Những gương mặt mờ mờ ảo ảo dưới hàng mi đang nhòe đi bởi từng giọt lệ lăn dài từ khóe mắt xuống.
Những lời sỉ nhục nặng nề, trả lời kiêng dè gì dồn dập, tới tấp ập lên trên cơ thể không ngừng run rẩy của tôi:
"Cái loại như mày mà vẫn sống đến bây giờ được luôn à?
Ông trời đúng có mắt như mù cho một con chó như mày sống để làm ô uế thanh danh của bọn tao!
Mày nghĩ mày là cái thá gì mà đòi công bằng ở đấy?
Bố làm to thì đã sao, sau này mày cũng ra đứng đường, đứng gọi khách thôi, con đĩ!
Mày nghĩ mày tốt đẹp lắm à?
Nực cười thật đấy! Giờ so mày với một con chó thì mày còn thua cả một con chó đấy!"
Từng lời lăng mạ như từng con dao đâm sâu, cứa nát từng mảng trên da thịt của tôi.
Cho đến bây giờ, những vết dao đấy vẫn hằn sâu ở đó, để lại những vết sẹo trong tim tôi và cả một nỗi ám ảnh không nguôi ngoai qua từng cơn ác mộng dài đằng đẵng.
Những lời sỉ nhục hòa cùng tiếng cười đùa như đang dìm tôi xuống bể nước lạnh buốt giữa trời đông giá rét.
Chúng như muốn dìm chết tôi thành một thi thể lạnh lẽo rồi đánh đấm cho đến khi cơ thể tôi thành một bãi thịt nhão thì mới vừa lòng hả dạ.
Cơ thể tôi run rẩy, ngồi thụp xuống sàn nhà, ôm đầu bịt tai lại, tìm mọi cách để không nghe, không cảm nhận được sự hiện diện của bọn họ nữa...
Trước kia, tôi cũng đã từng vùng vẫy, tìm mọi cách thoát khỏi đám bùn lầy này.
Nhưng mọi sự phản kháng của tôi đều không có tác dụng — vẫn sẽ có người tìm cách kéo tôi xuống.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi mong mỏi một phép màu khi ai đó nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của tôi mà lại đưa tay ra kéo tôi khỏi cái vực sâu thăm thẳm này.
Nhưng trên đời này làm gì tồn tại thứ gì gọi là "phép màu" cả...
Tôi như một chiếc chuông gió đang phải hứng chịu một cơn bão dồn dập ập tới, khiến lớp vỏ mỏng của chiếc chuông gió như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh thủy tinh nhỏ.
Những tiếng leng keng, leng keng phát ra một lúc, một lúc càng dữ dội hơn theo từng cơn gió ồ ập tới.
Nhưng cho dù tiếng leng keng kia có phát ra một cách điên cuồng hơn thì nó vẫn không nhận được một sự cứu vớt nào cả — bởi một chiếc chuông gió đối với một cơn bão, nó nhỏ bé nhường nào.
Trong một cơn giông bão, ai ai cũng sẽ có những nỗi lo riêng của bản thân mình, nên việc một chiếc chuông gió có bị vỡ nát cũng sẽ chả nhận được một sự quan tâm nào cả...
Từng cơn, từng cơn tuyệt vọng bao trùm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của tôi.
Mọi suy nghĩ đều trở nên mơ hồ cho đến khi tôi nghe thấy những giọng nói quen thuộc đang tiến lại gần.
Cảm giác ám ảnh không nguôi ngoai vì bị bạo lực học đường ngày một, ngày một xâm lấn từng tế bào của tôi.
Người đem cảm giác ám ảnh không nguôi này là Ngọc Anh.
Cậu ta lại gần tôi, nắm tóc rồi dựng gương mặt đang tái nhợt của tôi lên, cười cợt.
Da đầu tôi như bị Ngọc Anh xé thành từng mảng, từng mảng.
Cơn đau buốt từ da đầu lan rộng ra khiến tôi như bị rút hết sức lực.
Đầu ong ong, nước mắt rơi lã chã.
Tôi gần như đã không nhận thức được những việc này là mơ hay thật nữa...

———————————————————————————-
Mọi người thấy hay thì ủng hộ tui có động lực ra chương mới nha:> chuyện đầu tay nên tui mong nó sẽ được mọi người đọn nhận và góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com